Chap 1

Fitzgerald chăm chú vào thước phim được chiếu chậm trên màn ảnh chiếc ti vi khổng lồ. Cả gian phòng thiết kế theo phong cách Tây Âu bị thống trị hoàn toàn bởi con quái vật mang tên "bóng tối". Rèm cửa khe khẽ lay, bắt với thứ ánh sáng nhờ nhờ từ ti vi tạo ra vô số hình thù kỳ quái, lặng lẽ trường bò trên bức tường như những hồn ma câm nín và đơn độc. Ngoài tiếng hét man dại thoát ra từ đoạn phim, tất cả mọi vật đều im lặng tựa như không hề có một cơn gió, một hơi thở, hay một sự tồn tại nào ở nơi này.

Fitzgerald giơ chiếc điều khiển, tua lại từ đầu. Hắn giảm tốc độ hết mức có thể rồi lại chăm chú vào nhất cử nhất động của tay mafia trong đoạn phim – người mà hắn chưa bao giờ chạm mặt. Mái tóc đỏ cam nhuốm máu bết lại thành từng tép lớn, đôi mắt chỉ còn một màu trắng dã chứng tỏ cậu ta hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm gì. Cậu ta, ngay lúc này đây, hệt như con thú hoang dại, như con quái vật thời nguyên thủy được phóng thích khỏi sự cầm tù. Vừa đói, vừa khát, lao vào cuộc giết chóc vô tận. Đoạn phim được lén lút quay lại vào buổi tối mà Fitzgerald những tưởng Dazai Osamu đã sập bẫy. Và hắn đặc biệt chú ý đến lúc Chuuya Nakahara giải phóng nguồn năng lượng thực sự bên mình.

Có tiếng gõ cửa, đánh động sự tĩnh lặng chết chóc của gian phòng. Fitzgeral như bất ngờ bị dứt khỏi một cơn thôi miên, hắn nhíu mày khó chịu. Sau đó Fitzgerald cất lên thứ âm thanh khô khốc, lệnh cho người kia bước vào. Một người đàn ông tầm ba mươi, cao lớn và bệ vệ. Hắn cúi mình cung kính, cẩn trọng đặt một xấp giấy tờ trước mặt Fitzgerald.

"Tôi đã cho người điều tra, thưa ngài."

Fitzgerald liếc nhìn tập hồ sơ dày cộm, một nét hài lòng thoáng lướt qua đôi mắt. Hắn im lặng nghe tên thuộc hạ tỉ mẩn báo cáo kết quả của cuộc điều tra. Đến hơn mười lăm phút sau, gã thuộc hạ được lệnh lui khỏi phòng. Còn lại một mình, người đàn ông tóc vàng ngả người tựa vào ghế, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong quỷ dị. Đằng sau nụ cười xảo trá ấy là hàng nghìn những toan tính đang chậm rãi thành hình. Nhưng ngay khi đôi mắt màu xanh sáng ấy lướt qua tấm ảnh của vợ hắn, thứ luôn được đặt ngay ngắn trên một góc bàn, nó trở nên êm dịu đến kinh ngạc. Đau buồn và tiếc nhớ. Khẽ hôn lên khung ảnh lạnh băng, hắn thì thầm:

"Chờ anh thêm chút nữa, Zelda."

****************************

Hoàng hôn đã rơi trên khắp một vùng cảng Yokohama.

Bất kì ai sống trong thành phố này đều phải thừa nhận rằng, những buổi chiều ở bến cảng luôn làm người ta thoáng rơi vào một cơn say đắm – khi mà thứ ánh sáng đẹp như những tia lửa ấy dịu dàng bám đậu cùng khắp không gian, rồi chóng vánh nhấn chìm toàn bộ nơi đây vào gam sắc rực rỡ của một buổi tà dương đang lặng lẽ buông xuống. Một vẻ đẹp thổn thức. Một vẻ đẹp được kết tạo bằng sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét nguyên sơ của tự nhiên và vẻ tráng lệ nhân tạo. Nó khiến người ta cảm tưởng như đang lửng lơ giữa khung cảnh rực lửa ấy – khi mà bầu trời và mặt biển như hòa làm một. Nó khiến người ta chợt yên bình lẫn chơi vơi, trong một buổi chiều tà màu đỏ ối.

Dẫu thế, bất kì khung cảnh nào dù đẹp vẫn có thể che giấu những thứ nhơ nhớp sau lưng. Yokohama trên bề mặt có vẻ rất yên bình nhưng vẫn âm thầm xảy ra những cuộc giết chóc. Ví dụ rõ ràng nhất chính là ngay bây giờ đây, trong khung cảnh tuyệt đẹp này, ở căn nhà kho xập xệ bị bỏ hoang một góc cảng, không khí u uẩn không ngừng tỏa ra, đi kèm với tiếng thét đau đớn của những kẻ vừa bị tước đoạt mạng sống.

Một cuộc thanh trừng.

Chuuya chậm rãi tiến về phía cửa nhà kho. Đằng sau anh, những tia nắng cuối cùng của ngày tàn tràn qua kẽ hở bức tường cũ nát, lặng lẽ trườn bò lên những thây người đang nằm bất động trên sàn. Mùi máu tanh xộc lên, hòa với không khí ẩm thấp của nơi đây hoàn toàn có thể khiến cho bất kỳ kẻ yếu ớt nào ngất xỉu. Nhưng tất nhiên, Chuuya đã quá quen với những nơi như thế này. Chuuya bình thản đi qua vũng máu vừa kịp thành hình. Bóng tối đổ xuống vai anh. Thứ bóng tối đặc quánh hòa với sắc áo choàng thẫm đen làm toát lên nét gì đó gần như là sự uy quyền nơi con người ấy. Đôi mắt màu trời lóe lên từng tia sắc lạnh, cẩn trọng quét qua từng ngõ ngách để chắc rằng anh không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trước khi rời đi, Chuuya xoay người, nhìn lại chiến tích của mình một lần nữa. Rồi anh dứt khoát mở cửa bước ra. Thêm một nhiệm vụ được hoàn thành nhanh gọn, như bao nhiệm vụ trước giờ.

.

.

.

.

.

.

Hắt xì...

Lại nữa.

Hắt xììì....

Chuuya nhăn mặt. Từ nãy đến giờ, dù đã cố gắng phớt lờ nhưng phải thừa nhận rằng, sự uể oải đang liên tục tấn công anh. Hẳn là do cơn sốt hành hạ anh suốt mấy ngày qua vẫn còn bám lại trong cơ thể. Thảo nào, nhiệm vụ hôm nay chỉ là một cuộc thanh trừng nhỏ những kẻ đang âm thầm phản bội Mafia Cảng. Nhưng ngay sau khi kết thúc, Chuuya lập tức thấy được một cơn mệt mỏi ập vào mình. Chết tiệt! Chuuya rủa thầm. Sự tức giận được dịp phừng phừng trào dâng. Chuuya đá mạnh vào một hòn đá ven đường. Rồi anh trừng mắt với thứ gì đó vô hình trong không khí. Như chẳng thể kiềm chế được cơn bực tức của mình nữa, anh bắt đầu lầm bầm chửi rủa cái kẻ đã khiến mình phải chịu cảnh cảm sốt khổ sở này.

"Thằng khốn Dazai!"

Vài người qua đường rùng mình khi nhận ra sát khí đang bao trùm cả bến cảng.

"Sau khi liều cả tính mạng để chiến đấu thì ngươi bỏ ta lại như một món đồ vô giá trị vậy."

Chuuya độc thoại. Nói đúng hơn là mượn gió gửi lời cay đắng đến tên khốn nào đó. Có lẽ trên thế giới này, điều duy nhất làm anh – Chuuya Nakahara – một trong năm thành viên cao cấp nhất của Mafia Cảng vứt bỏ lí trí mà phát rồ chỉ trong vòng vài giây, chính là cái nụ cười vô lại chết bầm của tên ấy. Chỉ cần khuôn mặt hắn lướt qua não anh trong một khắc thôi cũng đủ để Chuuya chán ghét đến độ muốn phá nát mọi thứ xung quanh. Và sự ghét bỏ của Chuuya càng được nhân thêm gấp bội sau cái đêm Song Hắc tái ngộ. Sau cái đêm hắn bỏ lại anh giữa rừng.

"Rốt cuộc thì ngươi coi ta là cái gì vậy? Con chó của ngươi chắc?"

"Lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi."

"Tên chó chết...."

Cứ như thế, Chuuya vừa mang bộ mặt đằng đằng sát khí, vừa xa dần khỏi cảng và dạo qua những con phố thưa người. Hơn sáu giờ. Sau một buổi hoàng hôn tráng lệ thì mặt trời có vẻ lặn nhanh hơn mọi ngày. Chuuya bị cảm sốt suốt mấy ngày nay, phải chôn chân trên giường bệnh. Có một sự thật rằng dù là thiên tài hay điều hành viên của Mafia Cảng thì người ta cũng chẳng thể chống lại cái căn bệnh quá phổ biến này. Đối với Chuuya mà nói, việc bị giam ở nhà vì cái lý do ngớ ngẩn này thật sự chẳng khác gì cực hình. Vừa bệnh, vừa mang mối căm hận trong tâm trí, anh có cảm giác chỉ cần ở nhà một giây nữa thôi thì, một giây sau, nhà anh sẽ biến thành bãi hoang tàn mất. Thế là, bất chấp cái nhìn lo ngại của Mori Ougai, Chuuya vẫn kiên quyết nhận nhiệm vụ này dù vẫn hâm hấp cảm. Đúng là nếu cứ tiếp tục ở nhà, hình ảnh của tên khốn Dazai sẽ xoay mòng mòng trong tâm thức. Nhưng giờ anh thực sự thấy dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ là do sự khoáng đãng yên bình của một góc Yokohama – nơi mà cả anh lẫn tất cả mọi người trong Mafia Cảng đều âm thầm dành cho nó một tình yêu to lớn – đã làm dịu đi nỗi ấm ức. Cũng có thể do anh đã chán ngấy cái việc chửi rủa vô ích. Hoặc có thể là cả hai.

Chuuya luôn ghét Dazai. Đó là điều căn bản nhất mà bất cứ ai quen biết cả hai người họ đều phải khắc cốt ghi tâm để tránh làm một trong hai (thật ra chỉ có mình Chuuya) nổi điên khi vô tình nhắc về người còn lại. Nhưng cùng lúc, anh cũng luôn tự hỏi tại sao mình lại ghét hắn đến như thế. Có rất nhiều người bị Chuuya căm hận và ghét bỏ. Nhưng nỗi căm ghét anh dành cho Dazai lại là một thứ kì dị hơn hẳn. Nó dai dẳng, đay nghiến. Nó khiến anh khó chịu đến phát điên. Anh ghét thứ năng lực ngu ngốc, phiền toái của hắn. Ghét cái cách hắn cao ngạo trên chiến tường. Ghét mấy trò đùa vớ vẩn. Ghét cái sự thật rằng hắn bao giờ cũng đúng. Nhưng hơn cả, điều làm anh khó chịu nhất chính là trong những cuộc chiến sinh tử, như mấy ngày trước thôi, mạng sống của anh luôn phải phụ thuộc vào hắn, phó thác hết vào tay hắn. Điều đó làm anh cảm thấy bất lực, làm anh cảm thấy ghét bỏ cả chính bản thân. Anh vẫn chưa đủ mạnh để chế ngự thứ năng lực đó.

Giả như một ngày, Chuuya buộc phải sử dụng đến thứ sức mạnh đó, trong lúc Dazai không còn ở bên hỗ trợ, anh sẽ ra sao?

Sẽ chết ư...?

Bước chân anh bỗng thoáng ngập ngừng và con đường bất giác trở nên vô tận. Anh có cảm giác thế. Suy nghĩ ấy kéo anh trôi vào một cơn khó chịu xoáy sâu vào tâm can xen lẫn với nỗi buồn bã mơ hồ. Trong phần tư giây phút, Chuuya bỗng cảm thấy bản thân yếu ớt đến kì lạ. Không thể điều khiển sức mạnh của mình, nghiễm nhiên giao mạng sống cho kẻ mà anh căm ghét nhất. Có điều gì tồi tệ hơn như thế? Chuuya chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Thậm chí kể cả khi tử thần đang giương lưỡi hái trước mặt, anh vẫn có thể ngẩng cao đầu và ném cho hắn một nụ cười cao ngạo. Thế nhưng, dẫu thần chết cho mang anh đi mất, anh cũng không thể chấp nhận được rằng Dazai là người duy nhất có thể đưa anh trở về với thế giới. Điều đó giẫm nát lòng tự trong của Chuuya và buộc anh phải thừa nhận rằng Dazai, dù ít hay nhiều, vẫn chiếm một vị trí nào đó trong sự tồn tại của anh.

Chuuya mím chặt môi, tay siết lại. Anh bước nhanh dần.

Thế nhưng!!

Chuuya dừng sững lại.

Có kẻ nào đó bất ngờ chắn ngang đường anh đi. Có vẻ như hắn đã chờ anh ở đó một lúc khá lâu trước khi vênh mặt bước đến và nhìn anh bằng một ánh mắt khiêu khích không che đậy.

"Tên nào chán sống vậy?"

Chuuya lầm bầm, đưa ánh mắt đe dọa chĩa thẳng vào kẻ kia. Màu lam ngọc thường ngày sẫm lại, đặc quánh tỏa ra thứ sát khí có thể giết chết vạn người trong khoảnh khắc. Kẻ trước mặt anh nhoẻn cười, có phần tự mãn. Chuuya đoán hắn trẻ tuổi mình. Dù có đang là đêm nhưng cũng không lạnh đến nỗi hắn phải vác trên người một cái áo choàng lông đỏ chót như thế. Gu ăn mặc thật là diêm dúa thậm tệ!

Khuôn mặt Chuuya và tên đó mang hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Và một thứ gì đó như thể linh tính mách bảo, Chuuya cảm nhận được sự nguy hiểm đang ngấm ngầm toát ra từ kẻ kia.

"Tránh đường, oắt con!"

Những âm tiết rành rọt và nồng nặc mùi đe dọa được ném về phía người đối diện. Chuuya cau mày, mặt hơi hất lên thể hiện rõ ràng rằng anh đang thấy phiền lắm. Chuuya chưa rõ người kia có mục đích gì, có là kẻ thù hay không nhưng chắc chắn, một bức tường cảnh giác đang từ từ được dựng lên trong anh. Anh hoàn toàn sẵn sàng để đánh trả bất kì một đòn tấn công bất ngờ nào.

"Anh hẳn là Nakahara Chuuya, nhỉ?" tên kia phớt lờ câu nói dọa dẫm của Chuuya, khuôn miệng hắn tiếp tục giãn ra thành một nụ cười tinh ranh. Hắn lôi từ túi áo khoác một tấm ảnh, rồi lại nhìn Chuuya. Nhếch mép một cái xác nhận, hắn reo lên như vui vẻ lắm, âm giọng nghe chói tai cực kỳ. "Có vẻ đúng là anh rồi. Thật là tốt quá đi ~ Tôi muốn kết thúc cái công việc chán ngấy này lắm rồi."

"Công việc?"

Chuuya nhướng mày. Anh nhếch môi, phần nào hiểu ra vấn đề. Chuuya đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu ngạo mạn. Anh cười gằn, giọng nói càng thêm phần đe dọa:

"Ngươi muốn gì đây?"

Nhưng kẻ kia dửng dưng chẳng thèm đáp trả. Anh ghét cái thái độ khiêu khích đó. Lại thêm một tên khốn làm phiền đời anh!

Hắn búng tay, âm thanh vọt lên từ sự tĩnh lặng của đêm. Một loạt súng nổ ngay sau đó từ tứ phía. Nhưng tất nhiên, không một viên đạn nào có thể chạm vào người Chuuya. Anh hiểu được hai điều trong tình huống này. Một là anh đang bị bao vây. Hai là anh chỉ có một mình. Nhưng những chuyện như vậy còn lạ lẫm gì với đời sống của một mafia? Rơi vào tình thế bị áp đảo về số lượng không có nghĩa là anh sẽ bỏ mạng ở nơi này. Tất cả bọn chúng chỉ là thứ rác rưởi đối với năng lực của anh. Chuuya bình thản cho tay vào túi trong khi đạn vẫn tới tấp nã đến. Chỉ trong một khoảnh khắc, mặt đất ầm ầm dội lên tiếng nứt vỡ. Hàng loạt những tên phục kích bị ném mạnh xuống đất kể cả khi anh chưa động vào chúng dù chỉ bằng một ngón tay. Máu túa ra, loang lổ chảy dọc theo nền đất, nhớp nháp chạm vào mũi giày anh. Xung quanh, những tiếng gào thét vọng lên, đứt quãng, đau đớn. Thây người bắt đầu chồng chất lên nhau, dính với nhau bằng thứ chất lỏng nhầy nhụa. Cũng có tên vỡ mất một bên đầu. Nhãn cầu còn dính đầy máu lăn ra, trừng trừng nhìn vào khoảng không đen khịt. Cả con đường yên bình mới đây nay trở thành một bãi chiến trường thảm khốc.

"Wow!! Đúng là ấn tượng."

Tên oắt con vừa trầm trồ, vừa đưa tay che miệng như thiếu nữ bất ngờ trước màn ảo thuật. Hành động đó đau mắt đến mức Chuuya thấy buồn nôn. Và không hiểu sao, cái sự giả tạo của tên nhóc này lại làm Chuuya bất giác nhớ đến Dazai. Thế là anh chỉ muốn lao phắt đến bóp nát cái khuôn mặt vờ vĩnh xinh xẻo ấy.

"Tiếp theo sẽ là i đấy, tên khốn."

Chuuya lao đến với tốc độ kinh người. Dù có là võ sĩ bậc nhất cũng khó lòng tránh, hoặc đỡ được những cú đấm cực nhanh và chuẩn xác ấy. Anh dự là sẽ cho thằng nhóc đó vài cú đấm để đập vỡ cái nụ cười ngạo mạn đó, đồng thời dạy cho hắn một bài học về cách lượng sức khi đánh nhau trên chiến trường. Chuuya tự hỏi làm thế quái nào mà từ sau cái ngày anh gặp lại tên khốn ấy, những chuyện xui xẻo cứ nối tiếp nhau như đàn chuột cống tìm đến anh. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cái trò chơi phục kích này.

Thế nhưng, ngay trước khi cú đấm của anh kịp chạm vào khuôn mặt xinh xẻo đó, Chuuya như hụt chân lọt thỏm vào một khoảng đen vô cùng tận.. Chân anh không thể chạm vào mặt đất được nữa. Chuuya giờ đây, hoàn toàn lơ lửng giữa không gian. Không khí cũng biến mất dần. Chuuya mở trừng mắt, cổ họng tắc nghẽn. Anh quơ quào, cố gắng lấy lại thăng bằng nhưng không thể. Hơi thở anh hoàn toàn nghẹt cứng. Toán bộ khí quản như bị đóng băng ngay giây phút anh rơi vào thứ không gian ấy. Sức mạnh bị rút sạch chỉ trong tích tắc. Năng lực của hoàn toàn bị vô hiệu trong cái nơi khốn kiếp này!

Khốn kiếp! Đây là thứ chết tiệt gì vậy? Chuuya điên cuồng khởi động năng lực nhưng tất thảy đều vô dụng. Thậm chí chính bản thân anh ngay lúc này đây gần như sắp chết vì thiếu khí thở.

Có tiếng cười vọng lại khiến toàn bộ thần kinh Chuuya run lên vì căm tức.

"Thật đáng tiếc Nakahara Chuuya, ta là kẻ làm chủ môi trường vi trọng lực. Năng lực của ta cho phép ta đưa người khác vào loại môi trường đó và từ từ rút cạn không khí quanh họ. Chúng ta quả là oan gia của nhau đấy nhỉ?"

Thằng khốn! Chuuya rủa thầm, cố vận dụng não bộ để tìm một lối thoát nhưng dường như nó cũng trên đà sắp mất đi sự minh mẫn khi không khí cứ thi nhau ruồng bỏ anh. Mày không thể chết ở đây được. Chuuya tự nói với chính mình. Chuuya há miệng, cố tìm chút gì đó để thở nhưng càng vùng vẫy, anh càng chóng kiệt sức hơn. Chuuya không thể chịu được nữa. Cảm giác như có một hòn đá chèn ngang vòm họng, đóng băng mọi nguồn sống mà anh đang cố gắng giành giật lại. Kiên trì giãy giụa, khởi động năng lực một lần nữa nhưng tất cả chúng đều đã tàn nhẫn bỏ anh mà đi mất.

Đau!

Lồng ngực Chuuya bắt đầu nhói lên đòi hỏi. Cái đau thấm qua từng tế bào và rồi xuyên thẳng vào não anh, khiến cho nó gần như muốn nổ tung. Cả người anh giờ đây đã mềm nhũn ra. Đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Đôi mắt anh chỉ còn muốn nhắm nghiền lại để quên đi cơn đau đang giày vò khắp cơ thể. Chuuya cố vực dậy chính mình, cố đớp lấy không khí trong tuyệt vọng. Anh không thể! Chuuya gắng gượng viện ra một lý do nào đó để níu giữ những nỗ lực cuối cùng của chính mình. Chuuya chòi đạp đôi chân kiệt quệ, kích hoạt năng lực, điên cuồng điều chỉnh hơi thở. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là cơn đau tiếp tục ăn mòn cả thể xác lẫn trí óc. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn của anh.

Chuuya, một lần nữa lại rơi vào khoảng không gian đen thẫm khác. Cơn đau xé nát da thịt bắt đầu chìm dần xuống trong hơi thở vẫn bị nghẹt cứng.

Và Chuuya hiểu điều đó có nghĩa là gì.

End chap 1

Sapphire Wind

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip