Chap 6 : Ghét anh , hận anh
Bụng đói cậu bật ngồi dậy và xuống bếp , căn biệt thự tối tăm lạnh lẽo , cậu từng bước từng bước 1 đi đi......trong nguyên dãy phòng tối ấy bất ngờ còn 1 căn phòng phát ra tiếng động , cậu tò mò tiến lại gần mở hi hí cánh cửa nhìn vào trong , đây là phòng lm việc của hắn , 1 cảnh tượng phơi bày trc mắt cậu , khiến đôi mắt mở to , miệng mún bật tiếng nhưng cậu cố dùng tay che lại , chân tay của cậu bắt đầu run run..........
- Sehun : ai đó .......???
Tiếng nói lạnh lùng ko kém phần đáng sợ , đôi mắt liếc về phía cánh cửa ...........cậu bây giờ rất hoảng sợ núp sang 1 bên ......
- Sehun : vào đây.......
Cậu vẫn im lặng tay che miệng , hắn típ tục quát lớn
- Sehun : * quát lớn * VÀO ĐÂY.......
Cánh cửa nhẹ nhàng đc mở ra , đôi chân của cậu bc vào , hắn xoay chiếc ghế ngồi đối diện cửa sổ to để cậu ko thấy hắn bây giờ , bộ dạng hắn trong rất thảm hại , chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu tanh , trên người koa rất nhìu vết trầy vẫn còn rỉ những giọt máu nhỏ , trong căn phòng ánh trăng bên ngoài gọi vào trong khiến căn phòng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết ..........bấy giờ giọng cậu run run ns
- Luhan : tui xin lỗi........
- Sehun : em đang run sợ à , thấy tui trông bộ dạng thế này em thấy kinh tởm tui lắm đúng không ?
- Luhan : tui............
- Sehun : tui đã cảnh báo em ko đc ik lung tung trong căn nhà này rồi mà.........
- Luhan : tui đói , tui đi xuống bếp .............
- Sehun : vậy tại sao ko xuống bếp mà lại thập thò ngoài kia hả ?
- Luhan : tại nghe thấy tiếng động , tui nghĩ là ăn trộm ............anh bị làm sao z ?
- Sehun : thương hại tui à
- Luhan : ko....ko có.......anh koa đau ko ?
- Sehun : em im ngay cho tui.........
- Luhan : tui chỉ wan tâm anh thui........
- Sehun : wan tâm.....hahaha.....wan tâm.......TÔI KHÔNG CẦN..
- Luhan : anh.....anh.....anh thấy khó chịu thì tại sao còn giữ tui lại đây lm j ?...........
Hắn nổi giận , rời khỏi chiếc ghế tiến lại phía cậu
* BỐP *
Hắn tát cậu 1 cái khiến cậu ngã xuống sàn , khuôn mặt trắng hồng của cậu giờ đã in vết đỏ , những giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống , hắn chăm chú nhìn cậu gương mặt của hắn nhìn lạ lắm hình như hắn đag hối hận , từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ có cảm giác này phải chăng..........( au: phải chăng.......hehe )......cậu đứng dậy đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hắn nói 1 câu..
- Luhan : OH SEHUN..........tôi ghét anh......tôi hận anh.....mãi mãi (au : Lu láo )
Cậu bỏ về phòng ôm gối khóc nức nở .......hắn đơ người ra khi nghe cậu nói vậy ......từ trước tới giờ chưa ai dám gọi thẳng tên hắn và nói với hắn những lời như vậy .....cậu là người đầu tiên ( au : lần đầu nghe nên hơi sốc mấy chế ạ ) .........hắn lẩm bẩm
- Sehun : gì chứ.......? Ghét tui , hận tui ......? Được rồi tui chưa cho em liệt giường thì em chưa sợ ........Luhan chờ đó.....những gì ngày hôm nay em nói với tui tui nhất sẽ phạt em từng chút .....từng chút một......( au : úi úi Hun biến thái wá à )
---------------×_×-------------
Chap.sau H nha ....... Ôi lại phải chuẩn bị tiền zô máu uj ToT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip