Chương 5
" Sư phụ,người đã về rồi sao ?
Khương Dật đưa tay đỡ Ly Luân,ông nói : " Con đã khỏe chưa,sao không đợi ta vào thăm con ?
Ly Luân mỉm cười,trong lòng thầm nghĩ,vì hắn đã nhớ ra kiếp trước,cho nên liền không còn " quân tử " được như tính cách vốn có của " Lệ Kiếp " nữa,không những vậy sau khi nhớ lại,hắn còn có chút bài xích khi kiếp này mình phải làm con người,nhưng hắn biết đời này hắn có được như ngày hôm nay,là nhờ bản thân luôn được sư phụ che chở,vì vậy...hắn thật tâm kính trọng ông vô cùng.
" Con đang nghĩ gì vậy hả ?
Nghe ông hỏi,Ly Luân lắc đầu cười,đáp : " Dạ không có gì cả.
Khương Dật buồn bã nhìn đồ nhi : " Sư phụ thật vô dụng,ngay cả con bị bệnh gì,ta cũng không giải được.
" Chỉ là hơi đau đầu một lúc thôi,sư phụ đừng lo,con đã ổn rồi.
Ký Linh đứng phía sau hắn mở to mắt nhìn,khó tin nói thầm : "." Là hơi đau đầu dữ chưa !?
" Cũng là lỗi của sư phụ,suốt ngày chạy ra bên ngoài,sau đó đem hết chuyện của Thị Lân Tông giao cho một mình con quản,làm sao con có thể không mệt,không sinh bệnh được chứ ?
Ly Luân lễ phép đáp : " Con không mệt đâu,được sư phụ tin tưởng là vinh dự của đồ nhi.
Ông vỗ vai hắn,căn dặn : " Về sau đừng làm gì quá sức nữa,tránh để chuyện này lặp lại,ai cũng lo cho con hết,nhất là thằng nhóc Ký Linh,nó khóc bù lu bù loa lên hết,làm ta không tập trung được chút nào.
Hắn nghe xong thì phì cười nhìn Ký Linh,y vừa thấy hắn nhìn mình liền nhanh chóng quay sang hướng khác,thật là ngại muốn chết luôn.
Khương Dật nhìn nhóc con ngại,trong lòng cũng thấy vui,bỗng dưng nghĩ ra gì đó,ông liền thăm dò hỏi : " Lệ Kiếp à,dạo này ta ra ngoài,Ký Linh ở tông môn có ngoan không ?
Ký Linh vừa nghe sư phụ hỏi như thế,gương mặt liền nhăn lại thành một đống,y nghĩ thế nào cũng bị mắng một trận cho coi,nào ngờ lúc này giọng nói của Ly Luân vang lên : " Dạ ngoan lắm ạ.
Hắn vừa nói xong,không chỉ Ký Linh lấy làm ngạc nhiên,mà toàn thể đệ tử Thị Lân Tông đứng đó,kể cả Khương Dật đều há mồm trợn mắt,bởi vì lời hắn nói...quá hoang đường.
Ly Luân mặc kệ biểu tình của mọi người,nghiêm túc khen ngợi : " Không những ngoan ngoãn,còn cực kỳ chăm chỉ,mỗi ngày đều dậy sớm tập luyện,đến tối mới chịu nghỉ ngơi,người xem...bây giờ gầy như vậy rồi,cũng là vì chăm chỉ quá đó.
Ký Linh : "."
Hắn tiếp tục ba hoa : " Con nghĩ một thời gian nữa thôi,Ký Linh sẽ vượt xa con cho mà coi,tới lúc đó sư phụ có thể yên tâm rồi.
Khương Dật hoang mang,nửa tin nửa ngờ hỏi : " Là thật sao ?
Hắn gật đầu,còn quay lại nhìn những người đệ tử kia,nói : Có phải vậy không các huynh đệ ? " Nói xong còn nháy mắt ra hiệu một cái.
Mọi người thấy vậy liền đồng loạt gật đầu,thay phiên nhau khen ngợi Ký Linh,nào là vô cùng chăm chỉ,nào là càng ngày càng lợi hại,nào là khiến bọn họ ngưỡng mộ bla bla...
Ký Linh ngơ ngác ra một hồi,sau đó mới gượng gạo cười ra mấy tiếng,Khương Dật tuy thấy chuyện này đúng là khó tin,nhưng nghĩ lại đại đệ tử của mình xưa nay chưa bao giờ biết nói dối,ông liền thấy vui lòng,không có lý do gì mà ông không thể tin cả.
Ông tiến đến nựng mặt Ký Linh,nói : " Nếu như những gì sư huynh con nói là thật,thì sư phụ sẽ vô cùng vui mừng.
" Là thật mà,sư phụ phải tin con chứ ! " Ký Linh vừa nói vừa gật đầu phụ họa,sau đó lén nhìn về phía Ly Luân,trùng hợp là hắn cũng đang nhìn y,đôi mắt dịu dàng đến mức nóng bỏng đó khiến y ngại ngùng,cuối cùng chỉ có thể xoay đầu đi.
---
Ký Linh chạy nhanh theo Ly Luân,khó hiểu hỏi : " Sao huynh lại nói dối giúp ta chứ ?
Hắn không dừng chân,chỉ đáp : " Thì sao ? Ta không được giúp ngươi à ?
Y bĩu môi : " Tự nhiên tốt đột suất vậy trời...
Ly Luân nhướn mày hỏi : " Bộ trước đây ta không tốt với ngươi sao ?
" Chứ gì nữa...à không phải,ý của ta là hành xử như vậy trông không giống huynh mà ta biết chút nào hết,huynh không dễ dàng giúp ta như vậy,trước đây mỗi lần sư phụ về,huynh đều méc với người hết,không cho ta chút đường sống nào.
Nghe vậy hắn mới dừng lại,cảm thấy con người " Lệ Kiếp " kia cũng quá ngay thẳng đi,đối với một người đáng yêu như vậy,mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Ly Luân còn đang suy nghĩ,thì đã nghe đối phương lo lắng nói tiếp : " Hay là...do cơn đau đầu đó,cho nên não của huynh có vấn đề rồi ?
Hắn thở dài giải thích : " Không có vấn đề gì hết,ta chỉ đơn giản là giúp ngươi,không muốn sư phụ mắng ngươi mà thôi.
Ký Linh gật gật đầu,ngoan ngoãn đáp : " Được,vì huynh đã giúp ta,cho nên ta hứa với huynh,thời gian tới sẽ chăm chỉ tập luyện hơn,để có thể cùng huynh ra ngoài bắt yêu quái,huynh không cần lo toan một mình đến mức phải sinh bệnh nữa đâu...
" Không cần ! " Ly Luân đột nhiên cắt ngang lời y,khiến đối phương khó hiểu,hỏi : " Không cần cái gì chứ ?
Ly Luân hơi hạ mắt,ảm đạm nói : " Không cần ngươi bắt yêu quái cùng ta,cũng không cần người chăm chỉ tập luyện gì cả,ngươi thích chơi cái gì thì chơi,thích đến nơi nào thì đến,ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu.
Ký Linh chớp mắt ngỡ ngàng,cảm thấy hắn có gì đó thật lạ lẫm,liền chậm rãi hỏi : " Không phải từ trước tới giờ huynh đều mong muốn ta chăm chỉ sao,huynh còn nói pháp lực đủ mạnh thì mới có thể bảo vệ cho chúng sinh thiên hạ,huynh nói...đó là sứ mệnh của chúng ta mà,sao bây giờ lại...
Còn chưa nói xong,bàn tay của Ly Luân đã đặt trên má y nhẹ nhàng ve vuốt,hành động thân mật quá mức này trực tiếp khiến y câm nín luôn,dường như trong khoảnh khắc đó,y không còn nhớ ra mình cần phải nói gì nữa.
Ký Linh chầm chậm lui về sau hai bước,tránh thoát hành động này của Ly Luân,bàn tay bị bỏ rơi giữa không trung của hắn run nhẹ,sau đó mới như không có chuyện gì mà rút về,giọng hắn trầm thấp,nhưng lại nghe ra chút nghẹn ngào khó tả : " Ký Linh,ta nghĩ lại rồi,ngươi không cần phải bảo vệ cho ai hết,cũng không cần phải sống vì bất kỳ ai,võ công không cao cường cũng không sao cả,ngươi chỉ cần đứng phía sau ta,ta nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi chu toàn.
" Ta hi vọng Ký Linh có thể...sống một cuộc đời hạnh phúc và...chỉ sống cho riêng bản thân ngươi.
Kiếp trước,Trác Dực Thần đã vì muôn dân trong thiên hạ mà không tiếc hi sinh thân mình,kiếp này hắn không muốn y tiếp tục sống như vậy nữa,nếu như có thể giúp y cả đời này sống vô lo vô nghĩ,có bắt hắn làm gì,hắn cũng nguyện ý.
Ký Linh ngẩn ra,đưa tay sờ trán hắn,lo lắng hỏi : " Lệ Kiếp,huynh có bị sao không ? Sao huynh toàn nói ra mấy lời nghe như trăn trối vậy hả ?
Ly Luân thở dài,hắn nghĩ với đầu óc trẻ con này của Ký Linh,chắc y cũng sẽ không hiểu hết được ý mà hắn muốn truyền tải,nghĩ như thế,hắn chỉ đành bất đắc dĩ cười : " Ta không bị sao hết,ngươi chỉ cần nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay là được,ngươi không có nhiệm vụ phải lo cho ai hết,ngươi phải sống thật vui vẻ hạnh phúc,có biết chưa ?
Ký Linh dùng quạt gãi đầu,miễn cưỡng cười đáp với hắn cho xong chuyện : " Ta hiểu rồi,cảm ơn huynh đã nghĩ cho ta.
Hắn mỉm cười hài lòng rồi sau đó rời đi,Ký Linh dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn,đau lòng nói thầm.
Lệ Kiếp,không lẽ não của huynh bị hỏng thật rồi sao ?
"."
---
Lời tác giả :
Ú òa bất ngờ chưa nè !? Biết sao chương này ngắn vậy không ? Tại tui khum biết viết gì nữa á mấy bà 💁♀️
Thật ra trong giai đoạn này nó còn yên bình lắm,nhưng bởi vì nó yên bình quá nên tui không nghĩ ra được tình tiết nào,kiểu có nghĩ ra nhưng nó mơ hồ và không trọn vẹn í,cho nên tui đang nghĩ mình có nên nhảy tới giai đoạn làm cho Ký Linh khóc luôn không ?
Vậy thì có nhanh quá hông mấy bà,chứ thật sự là tui bí lắm ời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip