.ba nhỏ là để yêu thương.

Huỳnh Hoàng Hùng rất sợ mưa lớn.

Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng sự thật đúng là như vậy.

Mỗi khi trời mưa lớn hoặc có sấm sét, cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

và nó khơi gợi lại một đoạn kí ức tồi tệ vào năm cậu mười bốn tuổi.

___

đó là vào một đêm mưa lớn, khi đang yên giấc trong phòng thì Hoàng Hùng cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó đè lên.

Cậu choàng tỉnh,

và thấy người chú ruột của mình,

....

Trong cơn hoảng loạn cực độ, cậu cố hết sức la hét, dùng tay đẩy mạnh gã  ra,

nhưng không được.

mắt liếc thấy ly thủy tinh trên bàn, cậu liền với lấy rồi đập mạnh xuống sàn

Một lúc sau bố mẹ cậu chạy lên thì thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, bố cậu tức điên lên, chạy đến tẩn cho gã đến nát tươm cả mặt,

còn cậu, không một cảm xúc chìm vào trong cái ôm và tiếng khóc của mẹ cùng với tiếng chửi bới của bố.

từ đó, cậu trở nên khép kín, ít nói, không kết bạn với ai nữa.

cơ thể này, bị vấy bẩn rồi.

bố mẹ luôn luôn ở bên cố gắng nói chuyện, chăm sóc cậu để giúp cậu vượt qua được đêm kinh hoàng đó,

nhưng cũng chẳng thành công.

từ đó, nó trở thành một nỗi ám ảnh bám theo cậu suốt đời.



___

cho đến khi cậu gặp Đỗ Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng của năm mười chín tuổi là một đứa trẻ to xác, hài hước, hoạt bát,

và vô cùng ấm áp.

hắn luôn bám theo cậu như một cái đuôi phiền phức.

lúc nào cũng quấy nhiễu lải nhải bên tai cậu để khiến cậu cười.

Huỳnh Hoàng Hùng của năm đó, chỉ ngày ngày nhíu mày nhăn nhó khi hắn tới làm phiền, rồi chẳng làm gì nữa.

thực ra thì trong lòng Hoàng Hùng đã để ý người này từ rất lâu rồi,

nhưng cậu không dám tin một ai nữa.

rồi đến một ngày, cậu chẳng còn thấy cái đuôi đó bám theo cậu nữa.

cậu bắt đầu lo lắng khi đến tối vẫn chả thấy hắn í ới gì.

lúc vừa mới lao ra khỏi nhà để đi tìm hắn thì đã rơi luôn vào vòng tay ấm áp của người kia rồi.

rồi Đỗ Hải Đăng hôn lấy môi cậu, thốt ra một câu khiến cậu chính thức bị lấy đi trái tim.

- anh sợ mưa à, không sao, mỗi khi mưa tới em sẽ ôm anh thật chặt, để mưa khỏi cướp anh đi.


___

- ba nhỏ ơi, sắp mưa rồi ạ ?

- ừ bé con, con vào nhà đi, để ba đóng cửa rồi ba vào.

bé con Ninie lon ton chạy vào nhà, leo lên ghế sofa ngồi khoanh chân ngoan ngoãn chờ ba nhỏ.

- ba mở tivi giúp con ạ !

trong lúc đang xem tivi với con, thì

* RẦM !!!!

sét đánh một cái, rồi trời đổ cơn mưa to.

Hoàng Hùng giật bắn mình, rồi nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh, một đoạn kí ức tồi tệ về cái đêm kinh khủng kia lại xuất hiện trong đầu cậu như một thước phim tua chậm.

cái đêm đó, vẫn bám lấy cậu đến tận bây giờ.

cả người cậu bắt đầu run rẩy, tay quờ quạng chụp lấy điện thoại, gọi cho Đỗ Hải Đăng.

- anh....anh ơi .....Đăng ơi

đầu dây bên kia không nói gì mà ngắt máy ngay lập tức.

Huỳnh Hoàng Hùng thu người lại, hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt vào cánh tay mình.

Ninie thấy thế thì liền tắt tivi, đứng lên ôm lấy thân ảnh đang run lên bần bật kia.

em vỗ lưng ba nhỏ, rồi nhỏ giọng nói :

- con sẽ ôm ba, để mưa khỏi lấy ba đi....

câu này là ba lớn đã dạy cho em, cũng chỉ cho em là phải ôm ba nhỏ thật chặt mỗi khi mưa to mà không có ba ở nhà.

.

Đỗ Hải Đăng từ lúc nghe tiếng sấm đã bỏ hết việc ở công ty mà phóng thật nhanh về nhà với Hoàng Hùng.

nghe thấy chất giọng run run qua điện thoại, hắn càng đạp chân ga mạnh hơn.

đậu xe vào gara, hắn ngay lập tức chạy lên nhà,


bé con của hắn, cần được bảo vệ.

Hắn sốt ruột tiến tới, nhẹ nhàng gỡ tay bé con Ninie ra rồi lập tức ôm lấy Huỳnh Hoàng Hùng vào lòng.

- Hoàng Hùng, anh ở đây

- anh ở đây với em rồi, không sao nữa rồi.

Huỳnh Hoàng Hùng ngẩng mặt lên, giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, rồi ôm lấy cổ hắn oà khóc thật to.

- ...hức....anh....anh ơi ....

- ơi, anh ở đây với em rồi.

- ....Đăng ơi....hức...

- ơi, anh đây

Đỗ Hải Đăng trả lời sau mỗi tiếng gọi của cậu,

hắn biết, em đang rất hoảng loạn,

và Huỳnh Hoàng Hùng cần hắn.

Đỗ Hải Đăng bế cậu lên lầu, dắt theo bé con Ninie.

nhẹ nhàng đặt Hoàng Hùng lên giường, rồi lập tức ôm lấy thân ảnh đang ngủ say nhưng vẫn còn nấc lên vài tiếng.

Đỗ Hải Đăng ghé vào tai cậu nói nhỏ :

- em sợ mưa à, không sao, mỗi khi mưa tới anh sẽ ôm em thật chặt, để mưa khỏi cướp em đi.

.



Hắn ra hiệu cho Ninie nằm kế hắn, bé con bỗng nói với hắn một câu.

- ba nhỏ là để yêu thương đúng không ạ ?

Hắn có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn mỉm cười xoa đầu con.

- con cần được thương, ba lớn cũng cần,

- nhưng ba nhỏ là người cần nhiều nhất.




nbh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip