5

"Thôi thì ra ngoài để Hoseok dễ tìm vậy" - anh bỏ lại hết thảy đồ trên bàn cẩn thận đóng cửa lại rồi ra ngoài ghế trước phòng đợi Hoseok bạn anh.

"Này tao ở đây" - thấy Hoseok anh liền chạy theo gọi í ới.

"Đây rồi tao tìm mãi mới thấy mày ,hồ sơ của thằng Hoonji hôm trước đâu ."

"Đây này sao có chuyện gì mà mày cần đến nó vậy ."

"Bây giờ cổ phần của nó đã thuộc về chúng ta nên phải tranh thủ thời cơ chứ nó có tận 51% cơ đấy. "

"Mày tính làm gì với cái đống giấy này" - anh thì thấy chẳng có gì hứng thú cả toàn bộ chỉ là mớ giấy đầy chữ.

"Mày đúng là chả biết tính toán gì hết với số phần trăm lớn như vậy khả năng cao có thể ngồi vào cái ghế Tổng Giám đốc có biết không lúc đó chúng ta sẽ gom tiền thảnh thơi." - Hoseok thì tỏ ra chán nản với người bạn này .

"Vậy lý do mày gây chuyện với nó rồi kêu tao đánh nó là đây sao" - anh thở dài .

"Thôi mày về đi tao vào đây "- anh xoay lưng về hướng phòng hồi sức.

"Ừ thì dù sao mày cũng có lợi mà tao không ăn một mình đâu , cảm ơn mày Namjoon."

"À mà ai trong đấy vậy tao muốn xem thử - do đã xác định được hướng Namjoon định đi nên gã bay vào như tên lửa. "

"Asssh cái thằng này nhỏ tiếng lại đi"- Namjoon cũng vội lao vào theo Hoseok.

"Ôi trời mày có con lớn hơn cả mèo nhỏ nhà tao nữa hả mày vụng trộm dưới quê hồi nào vậy" - Hoseok tò mò cười một lúc càng lớn.

"Dễ thương thật" - định dang tay bẹo má em một cái nhưng Namjoon ngăn lại.

"Người lạ tao có lòng nên giúp đỡ một chút thôi mày nhỏ miệng thôi với cả bớt ăn nói linh tinh."

"Có thật không thường ngày mày rất ghét vướng bận những việc như này mà."

"Đừng nhiều lời nữa về đi mà."

"Mau đi về với mèo nhỏ của mày đi.- vừa nói anh vừa đẩy Hoseok ra ngoài."

"M..mèo nhỏ nhà tao sao em ấy vừa đi học mẫu giáo sáng nay rồi." - nói dứt câu là anh liền bị Namjoon đẩy ra xa rồi đóng cửa lại.

"Về đi mèo nhỏ đi học về trông bây giờ."

"Ahhh cái thằng này sao ít kỉ vậy chứ" - Hoseok lắc đầu ngao ngán rồi cũng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip