Chương 3: Duyên (1)

- Thành Dương, con có tính chuyển về sống chung với ông ta không? Dù sao con cũng đã trưởng thành, có công việc ổn định có thể tự lo cho bản thân mà không cần đến má Sáu. Má tôn trọng quyết định của con dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì má cũng chấp nhận, miễn là con hạnh phúc.

-  Má Sáu không phải không biết con và ông ta luôn bất đồng quan điểm về rất nhiều chuyện mà. Nếu cứ gượng ép nhau sống chung một nhà thì liệu có ai thật sự vui mừng vì điều đó? Hay chỉ mang đến cho nhau những đau khổ dằn vặt chồng chéo không lối thoát? Hơn ba mươi năm qua, cuộc sống của con vẫn trôi qua một cách bình yên nên con không muốn phá vỡ nó.

Tuy má Sáu chỉ hỏi thăm Lê Thành Dương thế thôi nhưng bà không hề mong muốn anh trở về sống cùng với gia đình nhà họ Lê. Cuộc chiến tranh giành tiền bạc và quyền lực đang diễn ra một cách thầm lặng trong gia đình đó khiến cho má Sáu không khỏi lo lắng. Cho nên, bà không thể để cháu trai của mình rơi vào nguy hiểm được.

Lúc nghe thấy câu trả lời của anh, bà mừng thầm trong lòng vì anh đã lựa chọn sống một cuộc đời bình yên, không tranh giành những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Nhưng, có một chuyện quan trọng hơn làm cho bà bận tâm chính là Lê Thành Dương của bà dường như không có ý định lập gia đình. Bà biết lý do anh không có mong muốn việc lập gia đình do ảnh hưởng từ chuyện của quá khứ mà ra.

- Dương ơi, con cũng hơn ba mươi tuổi rồi, đã đến lúc lập gia đình rồi đó đa. Má biết chuyện xưa đã làm cho con không còn chút hy vọng gì về tình yêu. Nhưng, má nghĩ con nên mở lòng mình ra sẽ có người tìm đến sưởi ấm trái tim của con. Chớ thấy con lủi thủi một mình đi làm từ sáng sớm đến xế chiều không ai chở che, má cũng xót đó đa.

- Con nghĩ chuyện lập gia đình là duyên nợ tìm đến nhau nên con không vội. Má Sáu chưa gì đã đẩy con ra ở riêng rồi sao? Má Sáu hết thương con rồi.

- Con đó, hơn ba mươi tuổi rồi mà tính cách vẫn giống như mười tám vậy. Má Sáu không ép buộc con phải lấy người môn đăng hộ đối, chỉ mong người đó thật sự yêu thương con và trân trọng con thôi.

Sau khi đi chùa về, Lê Thành Dương nhanh chóng đạp xe đạp ra quán cơm mà anh làm chủ. Chuyện anh mở quán cơm chỉ có má Sáu ủng hộ anh mà thôi. Còn cha anh và các bà vợ khác đương nhiên không đồng ý.

Bởi vì họ nghĩ anh cố tình làm mất mặt họ, biến họ trở thành chủ đề bàn tán của người dân xung quanh. Nhưng, anh mặc kệ vì anh có nằm trong danh sách thừa kế của nhà họ Lê đâu mà trách anh thế này thế nọ.

Lê Thành Dương đã quen với sự dễ mến, gần gũi của những vị khách thường xuyên đến quán anh ăn cơm. Đa số người dân đều biết cha mẹ anh là ai và nguyên nhân dẫn đến chuyện anh chỉ lựa chọn ở cùng má Sáu từ nhỏ đến lớn. Ban đầu, rất ít người dân đến quán anh ăn cơm chứ không phải đông đúc, nhộn nhịp như bây giờ. Không ai tin con trai của ông Hội đồng Lê giàu có lại trở thành chủ của một quán cơm bình dân.

- Anh Dương ơi, hôm nay, quán mình trúng mánh rồi. Anh Dương của em sắp giàu to rồi.

- Trúng mánh là trúng cái gì? Em nói rõ ràng câu chuyện cho anh nghe xem nào.

Lê Thành Dương vừa đến quán, chưa kịp cất xe đạp đã bị Dũng – phụ bếp kiêm trông quán lúc anh đi vắng đang hết sức phấn khởi kéo tay anh vào trong nói liên tục. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra lúc anh đi vắng nên mới hỏi ngược lại Dũng. Không biết hôm nay cậu ta đã gặp ai, nói chuyện với ai tại quán lúc anh đi vắng mà mừng rỡ như vậy?

- Anh Dương không biết đâu. Lúc sáng sớm, anh chưa tới quán thì có người đến đây nói rằng buổi tối muốn anh mở cửa quán và nấu riêng cho một mình anh ta ăn thôi. Anh ta còn dặn em đưa tiền cọc trước cho anh luôn, miễn mỗi buổi tối anh đều nấu ăn cho anh ta ăn là được.

- Dũng ơi là Dũng, em chưa hỏi qua ý kiến của anh đã tự động nhận tiền cọc trước từ người ta. Lỡ như người ta thấy quán cơm mình ăn nên làm ra rồi muốn phá quán mình thì phải làm sao đây? Mà em có biết người ta là ai, từ đâu đến hay không để anh đi nói chuyện lại với người ta?

- Em biết mà, anh Dương. Họ tên đầy đủ của anh ta là Trần Minh Hiếu, là cháu ruột của ông Hội đồng Phan, lớn hơn em hai tuổi đó đa. Anh ta được nhiều cô gái trong làng mình yêu mến lắm. Không những vậy, các cô gái trong làng mình còn sẵn sàng gả cho anh ta luôn mà.

- Dũng, em đang nói thật đó hả? Trần Minh Hiếu chính là người đến quán yêu cầu anh nấu cơm mỗi tối cho cậu ta? Nhưng mà, anh nghe em miêu tả cậu ta như vậy thì anh nghĩ anh không nên nhận yêu cầu này từ cậu ta để tránh rước lấy phiền phức không đáng có về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip