Chap 7-lời tỏ tình giáng sinh (end truyện)

Đây là chap cuối TvT . Cam sắp thi xong rồi !! Còn 3 môn thôi !!!!

Chap này dài nha TvT . Chap cuối rồi
__________________________
(Góc Zenitsu )
Ok ! Giờ đã thi xong ! Giờ chỉ cần chờ đợi kết quả nữa là được ! Aaa~khỏe ghê~ giờ tôi có thể đi chơi nhiều như xưa rồi~

"Giờ nên làm gì trước đây nhỉ ? Hừm..."-tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ . Đi ăn , chơi cùng nhóm Tanjirou ? Hay vô thư viện đọc sách ?

Tôi mãi chìm trong dòng suy nghĩ mà chẳng thèm chú ý đến tên tóc trắng bên cạnh . Hắn có vẻ đang tức rồi~

Ê Zenitsu !!!!!

...

Zenitsu !!!!

...

....nhóc đùa ta à ?!-bỗng nhiên anh đấm một cú rõ đau vào đầu tôi . Trời ơi cái đầu tội nghiệp của tôi hic...

Ông làm gì thế ?! Sao tự nhiên lại đánh tôi !-tôi giận dữ nhìn anh . Mắt lại muốn khóc

Giờ đi ăn với ta không?-anh nhìn tôi khó chịu . Cũng phải dù gì từ nãy tới giờ tôi đã dành tặng cho anh một trái bơ siêu to siêu khổng lồ nên chắc tức lắm ! Nhưng...có cần nhất thiết phải dùng biện pháp mạnh ko?!

Sao cũng được hứ!-tôi phình má giận dỗi . Đây là một cái thói quen khi giận của tôi thì phải ? Cứ giận là cứ thích phồng cái má lên . Nhưng những lúc tôi làm thế mà anh liền không cà khịa tôi nữa ! Có khi lại vội vàng bỏ đi luôn á ! Lạ ghê...

...thôi được rồi ta xin lỗi...đi nào . Ta bao nhóc ăn-anh xoa nhẹ đầu tôi thở dài . Đấy! chiêu phình má thần thánh của tôi có hiệu nghiệm này !

Yeahhhh!!!!-tôi hét lên hạnh phúc rồi cùng anh đi xuống căn tin mua đồ ăn . Tôi cũng chẳng để ý những con mắt của mấy người xung quanh cho lắm ! Ăn trước đã rồi tính ÙwÚ

Hôm đó tôi cảm thấy anh bỗng như thiên thần luôn ! Anh bao cho tôi một đóng thức ăn . Ra về còn đòi chở về và được dẫn đi chơi một số nơi nữa chứ! Vui lắm á !

Cảm ơn vì đã chở tôi đi chơi nha !-tôi cười vui vẻ nhìn anh . Dù gì cũng nên cảm ơn tấm lòng hào phóng của anh chứ

Không có gì ! Đây coi như cho nhóc khuây khoả sau khi thi-anh cười , lại lấy tay xoa đầu tôi lần nữa . Tôi cũng chỉ đứng đó mà cười với anh , nhưng bỗng nhiên anh lại dừng lại rồi đứng nhìn tôi . Mặt đỏ lên ...

Sao thế ??-tôi nhìn anh , mặt đỏ chót rồi kìa !!

Hể ???...à à...không có gì đâu!-anh bỗng rút tay lại . Rồi lại gãy đầu , nụ cười của anh hiện lên một sự ngượng nhùng ....hmm...tên như anh mà còn liêm sĩ luôn sao ? Chắc có bão rồi ...

Vậy...chào nhé !-anh vẫy tay rồi bỏ đi khi tôi chưa kịp chào . Làm gì mà gấp thế không biết !

...
Sau quãng thời gian chờ đợi và tôi cũng đã có kết quả thi . Và tuyệt ! Tất cả điểm của tôi đều cao đấy chứ!

Tôi chạy nhanh đến phòng làm việc của anh . Tất nhiên để khoe rồi ! Có khi lại được biết món quà anh tặng rồi nữa !

Uzui-sensei !!!!-tôi mở cửa ra . Hên quá anh có ở đó . Không tôi sẽ đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống vì quê mất !

Sao thế Zenitsu ?-anh nhìn rồi . Bỏ cái cọ vẽ đang cầm trên tay xuống

Các môn của tôi đều đạt điểm cao nhé ! Giờ ông nói quà ông tặng cho tôi đi !-tôi hào hứng chạy lại anh

Cái đó ta đã nói giáng sinh ta sẽ tặng mà. Nhóc đợi đi , 4 ngày nữa tới rồi !-anh cười to nhìn tôi . Tôi chỉ biết đứng đó đỏ mặt , mình hơi bị mong đợi quá rồi...

Etou...vậy thôi tôi có thể đi được không? Tôi muốn đi chơi với nhóm Tanjirou-tôi nói , mặt vẫn đỏ

Tuỳ nhóc thôi ! Ta có cản đâu!-anh nhìn tôi . Nghe xong là tôi liền biến đi mất luôn , phần lớn để che đi cái khuôn mặt này , che cả sự ngại ngùng và trái tim đang đập thình thịch này nữa !
...
(Tới Uzui)
Không nghĩ là em lại mong tới Noel đến thế nha~ tôi cũng bất ngờ lắm đó!

Món quà tôi tặng em , không biết em chịu không nhỉ ?
...
Giờ tôi sẽ bắt đầu đợi chờ từng giây trôi qua . Để cầu mong ngày đó tới gần , tôi cũng mong lắm chứ ! Nhưng tôi sẽ không thể hiện ra mặt như em đâu !
...

Còn 3 ngày nữa , tôi bắt đầu thấy tuyết rơi nhiều hơn...

.

Còn 2 ngày thôi , tôi bắt đầu giúp các thầy cô trong trường chuẩn bị đón giáng sinh...

.

Còn 1 ngày nữa thôi. Lòng tôi bắt đầu lo sợ . Xen lẫn đó là sự mong chờ... ngày mai tặng quà cho em rồi...

...

Và cuối cùng...ngày đó cũng đến rồi . Aaa!!!! Tôi hồi hộp quá đi ! Mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài hào nhoáng nhưng trong thâm tâm đang lo lắng cực kỳ đây này !

Liệu em có thích món quà không ??? Tôi nên nói gì với em nhỉ ??? Mà khoan món quà này có làm em sốc không ??...bla bla bla...

Hôm nay tụi học sinh dường như bung xoả sau chuỗi ngày ôn thi mệt mõi, phải nói tụi nó phá hơn cái chợ !

Nhưng tôi đã đảm bảo là có làm một chỗ riêng tư để tôi tặng quà cho em !

Tôi bắt đầu đứng trước cửa chờ đợi...

1 phút

2 phút
...
(Lượt bớt )
Trời ơi 15 phút rồi còn đâu ?! Bọn kia đã tập hợp đông như lũ ong , mà tôi vẫn chẳng thấy em , bực rồi nha !

Uzui ? Ông đợi ai à ?-bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên . Tôi quay lại , đó là em !

Ủa Zen ? Nhóc vô hồi nào vậy ?-tôi ngây ra nhìn em . Ủa em vô hồi nào tôi không hay vậy ?!?

Tôi vô lâu rồi mà ! Ông nói gì thế !-em nhíu mày nhìn tôi

Thôi thôi ! Bỏ qua chuyện đó đi ! Đi theo ta!-tôi chẳng nói gì thêm nữa mà trực tiếp kéo tay em đến nơi tôi đã chuẩn bị , tất nhiên chẳng có ai ở đó đâu ! Nên bảo bối sẽ không bị ngại ngùng !

Mà ...chắc cũng phải ngại chút nhỉ?...

Ông dẫn tôi đi đâu vậy ?!-em nhìn tôi đầy lo lắng. Chưa gì dẫn người khác chạy như đúng rồi vậy đó !

Không phải nhóc muốn biết quà ta tặng nhóc sao ? Giờ đi theo ta đi rồi ta cho nhóc biết !-tôi cười nhìn em . Tim tôi bắt đầu đập rộn ràng , phù...mọi thứ sẽ ổn thôi...mày sẽ làm được mà Tengen !

Sau một hồi dẫn em chạy thì cũng tới nơi . Tôi nhìn sang em , em đang có vẻ rất bất ngờ thì phải

Nơi này là đâu thế ?-em nhìn tôi tò mò

Đây là vườn hoa tử đằng của trường , nơi này thường chỉ có giáo viên mới biết . Nhân tiện đến Noel ta trang trí lại cho có chút không khí-tôi tự hào nói , nơi này là nơi đẹp nhất trường , đưa Zen đến đây cũng hợp lí rồi !

Đẹp thiệt đó !-em bắt đầu đi xem xung quanh . Tôi đứng đó cười trước sự dễ thương của em . Em lúc nào cũng dễ thương cả ! Lúc nào cũng làm tim tôi đập nhanh đến lạ thường !

Mà Zen này...ta có quà cho nhóc...-tôi bỗng nghẹn lại , tôi không biết có nên làm hay không nữa...

Sao thế ?-em nhìn lại tôi . Tim tôi càng đập dữ dội hơn ... bình tĩnh bình tĩnh , nếu lần này thất bại vẫn còn lần sau ! Không sau không sau...

Zen à...ta....-mặt tôi đỏ ửng lên , nhưng vẫn cố gắng nhìn em

..?-em nghiêng đầu nhìn tôi

Ta...thích em!!!-tôi hét lên . Tất nhiên phải hét vừa phải , kẻo ai nghe lại khổ TvT

Hể...hể?!-em giật mình . Má em bỗng đỏ lên

Uzui...ông...ông...-em lấp bấp, đầu bắt đầu xì khói

Ta thích em ! Thật sự là đơn phương em 3 năm qua rồi !-tôi nói tiếp , thật xấu hổ mà aaaa!!

Uzui....-em nghẹn lại

Xin lỗi...tôi không thích ông...-em bỗng trầm giọng . Haizz...tôi nghi chuyện này sẽ xảy ra lắm mà...

Ukm...ta hiểu mà...-tôi nói , lòng bỗng cảm thấy buồn bã...thất bại rồi...





Tôi thích yêu ông hơn cơ!-tôi giật mình , em vừa nói gì cơ ?!

Gì thế Zen ?! Nhóc nói lại đi !-tôi đang mơ sao ?! Yêu...yêu tôi ?! Thiệt luôn sao ?!

Ông không nghe thì thôi tôi không...aaa!!!-khi em chưa nói xong thì tôi đã nhào đến ôm em chặt vào lòng . Thì ra...em cũng yêu tôi sao...

Ta cũng yêu em ! Yêu nhiều là đằng khác Zenitsu !-tôi mỉm cười hạnh phúc , hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc nhất đời tôi mà !

Tôi...cũng yêu ông Uzui...-em nói nhỏ , rồi vùi đầu vào lòng tôi không nói gì thêm . Lúc đó mà tim tôi muốn tan chảy vì cái hành động hết sức chymte đó của em luôn á !

Zenitsu này....-tôi buông em ra . Bắt đầu chăm chú nhìn em

Sao à...-em cũng quay lên nhìn rồi , mặt đối mặt

Tôi cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng của em . Em cũng chẳng kháng cự gì , ngược lại còn hoà chung với động tác của tôi...

Tôi luyến tiếc rời xa đôi môi mềm mại ấy . Ước gì được hôn lâu hơn nữa , nhưng chỉ hôn một lúc là em lại cựa quậy và đấm vào ngực tôi. Chán mãn ghê~

Vậy từ nay em là của ta rồi nhé Zenitsu~-tôi lại cười , nhưng lần này cười đầy nham hiểm. Em còn quá ngây thơ để hiểu những gì tôi nói ( bé nó không hiểu nhưng ta thì hiểu đấy :))

...Biết...biết rồi...-em quay sang chỗ khác không thèm nhìn tôi . Nhưng có lẽ em vẫn còn ngại sao khi bị tôi hôn nhỉ ? Nhìn vành tai là rõ rồi !

Tôi đang tay ôm em vào lòng lần nữa . Em cũng ôm lấy tôi. Bây giờ lòng tôi ấm lắm ! Được ôm em , và chính thức trở thành người yêu của em , không phải rất tuyệt sao ?

Giáng sinh vui vẻ nha, Zenitsu....

Hôm đó mặc dù có lạnh đến nào thì tôi vẫn cảm thấy ấm áp . Và cảm thấy nhẹ lòng khi tôi có thể nói mọi cảm xúc của bản thân . Và được ở bên em , Zenitsu...
Tôi chỉ muốn nói...

Tôi yêu em...
.
.
.
__________________________
Ta biết nói cái này muộn nhưng...chúc mọi người có giáng sinh vui vẻ ! Mong mọi người sẽ được nhận nhiều quà

Chúc năm sau gặp được nhiều may mắn nha !

Các bạn nào còn muốn xem thì đừng lo . Cam còn làm ngoại truyện nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip