Chương 2-giờ ra chơi
Sao ta cảm thấy ta viết dưới góc nhìn của một nhân vật hay hơn :))
Chap này góc nhìn của Uzui
Những chỗ nào là lời nói của Zenitsu thì là góc nhìn của tác giả
___________________________
Quãng thời gian tôi bên em cũng thật ngắn ngũi . Chưa gì bây giờ đã hết tiết học của tôi dạy rồi... Haizzz... thôi thì đợi ra chơi rồi tìm em chơi cho vui
Trước khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa . Tôi nhẹ nhàng liếc nhìn em lần cuối ...Nhưng sao em ác quá vậy ?! Khi tôi chỉ nhìn em chưa được bao lâu em đã nhìn lại tôi . Hai đôi mắt chạm mặt nhau làm cơ thể tôi bỗng thấy nóng cả lên . Vì ngại nhùng nhỉ ? Đôi mắt em lúc nào cũng thế , cũng trong thật long lanh và trong trẻo. Tôi thật sự cảm thấy mình là một tên biến thái khi chỉ cần nhìn đôi mắt ấy , tôi có khi lại tưởng tượng ra mấy cái cảnh...à ừm, nói sao nhỉ ? Hơi bị bại tục...
Tôi đành phải luyến tiếc bỏ đi thật nhanh . Chỉ để che đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua này ! Aa!! Chẳng hiểu sao một tên suốt ngày bỏ quên liêm sĩ ở nhà như tôi giờ lại cảm thấy xấu hổ khi thấy em chứ!!!
.
.
.
.
Suốt hơn 1 tiếng ... tôi chán nản chỉ để chờ đợi đến giờ ra chơi . Tất nhiên không phải tôi ngồi ở phòng mình chơi cho vui , thân là một giáo viên , tôi còn phải đi dạy các lớp khác . Nhưng tôi chỉ mong chờ tiếng chuông vang lên để chạy tới tìm em , Zenitsu...
.
(Tui không biết bên trường Nhật ra chơi khi nào nên cho 3 tiết ra chơi nhé)
.
Tiết 2 dần dần kết thúc , tôi lại phải đi đến lớp khác
.
Tiết 3 đã tới , lòng tôi hấp hối chờ đợi đến khi chuông reo...
.
.
.
.
Một lúc sau...
*reng reng reng...* tiếng chuông tôi mong chờ đã vang lên . Tôi mừng rỡ đi ra khỏi lớp để đi tìm em . Tôi nhớ em thường đến khuôn viên trường để ngồi ăn sáng . Tôi biết điều đó vì tôi thường mặt dày bám theo em suốt cả buổi ra chơi , riết mà thành thói quen không thể bỏ được !
Tôi hớn hở đi lại khuôn viên trường... Và vâng, em đúng là đang ở đó , trên tay cầm một hộp Bento nhỏ xinh xắn , em đã từng nói với tôi đồ ăn sáng đều do em tự làm . Và kể từ ngày em nói điều đó tôi đều ăn chực của em như thể hộp cơm đó là của mình . Lúc đó em đã rất nổi cáu và chửi tôi banh xác , nhưng tôi không giận em , đối với tôi em luôn đáng yêu dù có đang nổi cáu đi nữa...
Nhưng chỉ đáng yêu tuỳ chỗ thôi nhá !
.
.
Tôi đi đến bên em . Em có lẽ cũng đã nhìn thấy tôi . Nhìn cái má phồng phồng đang cố gắng để bảo vệ hộp Bento thân yêu mà tôi dường như đang đấu với ý chí của bản thân vậy đó ! Cái má đó chắc sẽ mềm lắm nhỉ ?
Nhóc làm gì mà sợ ta giữ thế?-Tôi nói , khuôn mặt vẫn nghiêm túc nhưng trong lòng thì...vui miễn bàn
Ông định ăn chực hả gì ?-Zenitsu nói . Mắt bỗng ngấn lệ . Giờ cậu như một đứa trẻ mới bị mất kẹo vậy . Nhìn dễ thương quá đi !
Nhóc làm gì ghê thế ? Ta còn chưa ăn mà nhóc nói !-Tôi đi lại ngồi kế bên Zenitsu . Bắt đầu nhìn qua em ấy , tim tôi lại bắt đầu đập nhanh rồi...
Hể ?! Nhưng ông nguy hiểm lắm ! Có khi ông giựt đồ ăn của tôi khi nào không hay luôn !-Zenitsu bắt đầu làm khuôn mặt hề cho Uzui xem . Nhìn phải nói là...tạo cái meme hết sức mắc cười :>
....Phụt ! Haha ! Nhóc nghĩ sao mà ta lại ăn của nhóc ? Ngốc ghê !-Tôi tràng ra một điệu cười sảng khoái , đưa đôi tay biến đầu của người thương thành một tác phẩm nghệ thuật mang trên "ổ quạ". Ở bên em , quả nhiên lúc nào cũng vui thế
Ông nói rồi đấy! Ăn cái tôi xử ông !-Zenitsu nói rồi liền ăn cơm , tất nhiên cậu còn đề phòng gã đàn ông to con đang không ngừng liếc nhìn cậu . Đôi mắt hắn dù có sắc sảo và đẹp đến đâu với mấy cô gái ngoài kia thì với cậu , đôi mắt đó luôn chỉ là sự biến thái , vô liêm sĩ và là...sự ấm áp ...
.
.
(Quay lại góc nhìn Uzui)
Tôi nhìn em ăn . Ây da...bụng tự nhiên đói ghê nha. Tôi thực sự muốn được thưởng thức tay nghề của "vợ yêu" nhưng giờ em đề phòng tôi như quỷ ấy ! Nhưng vẫn hài chết đi được !
.
.
.
Tôi không nhịn nữa đâu ! Tôi thật sự rất đói khi nhìn thấy em ăn ngon lành thế . Ít ra em được ăn thì cũng nên cho tôi ăn chứ !!
Ê nhóc !-tôi nói , tay chuẩn bị lấy miếng tôm chiên trên đũa em
Gì ?-Hên quá cậu nhìn lên rồi . Lúc đó Uzui nhanh tay cướp lấy con tôm chiên rồi để vào miệng . Zenitsu nhìn anh ăn ngon lành , nhìn mà thấy tức á!
Cũng ngon nhỉ ?-Tôi nói . Quả thật Zen gọi tôi là "đồ vô liêm sĩ" cũng được . Dù gì tôi vốn cũng chẳng còn liêm sĩ gì để mà giữ . Và tôi cũng thích làm những trò "vô liêm sĩ" với Zenitsu chỉ nhằm mục đích thấy khuôn mặt "đỏ hơn trái ớt" của em ấy
Ông...ông đã nói là không ăn mà ?! Ông đùa tôi à ?-Zenitsu hét vào mặt "Ck yêu" . Sát khí đùng đùng nổi lên
Bỗng nhiên ta thấy đói , nên muốn ăn-Tôi nói . Miệng vẫn thưởng thức con tôm giòn rụm kia
Thế là em bắt đầu chửi tôi đủ thứ điều . Tất nhiên tôi cũng không ngu gì mà chịu đựng mãi . Ai mà chẳng có giới hạn của bản thân ? Cả tôi cũng thế thôi !
Em chửi tôi là đồ ăn chực , lão già ham ăn , đồ nói dối... bao nhiêu cái biệt danh "thú vị" em đều đặt cho tôi
Cả buổi ra chơi của tôi và em...phải nói tràng ngập trong tiếng chửi rủa nhau . Có khi tôi còn đấm đầu em luôn mà ! Cho chừa cái tội em cứ thích cà khịa tôi!
Nhưng điều đó cũng thú vị trong mối quan hệ của chúng ta mà nhỉ ? Em rồi sẽ cảm thấy chán nản nếu không có oan gia như tôi cãi lộn , em có thể sẽ nhớ tới mấy lúc chúng ta cà khịa nhau chẳng hạn . Tôi cá luôn vì chắc chắn những điều từ miệng Uzui Tengen này nói đều chính xác !
.
.
.
.
__________________________
End rùi các đồng chí thân yêu (~=^=~)
Chúc mấy bạn thi HK tốt nha \(>^<)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip