Chương 5-đến nhà crush !

Thôi rồi phải khẩn trương thôi bà con ạ TvT . Noel rồi ; chắc đây là quà Noel muộn quá TvT
___________________________
(Góc của Zenitsu )
Cảm ơn ông nhiều !-Tôi hớn hở . Mà công nhận xin anh dễ thật đó ! Thế mà tôi nghĩ sẽ khó khăn lắm !

U..ukm-anh bỗng quay mặt ra chỗ khác . Ể? Đang nói chuyện mà kì vậy...

Mà giờ ăn gì đây ??-Tôi hỏi . Ừ thì đúng là ổng đồng ý nhưng cũng phải nói là ăn ở đâu chứ !

Nhóc thích ăn ở đâu ?-anh hỏi tôi . Và vẫn chăm chú lái xe :v

Hể ? Ăn gì hả ?! Etou...-tôi nói , rồi bắt đầu chìm trong dòng suy nghĩ . Ăn gì giờ nhỉ ??...hừm...chuyện này hơi căng rồi đây

À mà lúc này anh khốn nạn lắm luôn í ! Khi tôi đang mãi mê suy nghĩ thì anh bỗng chạy nhanh làm tôi suýt mất đà ngã sấp mặt :v
Nhưng...

Lúc tôi chuẩn bị ngã thì đã kịp thời vịnh lấy anh . Phù ...cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn rồi chứ...

Thế mà bỗng anh thắng xe lại làm tôi đập thẳng đầu vô lưng anh . Trời ơi thốn ơi là thốn !

Ông làm cái gì thế ??-tôi nhìn anh khó chịu . Anh định cà khịa tôi à ?

Hừm...ăn ở ngoài cũng hơi nguy hiểm . Mất công ngộ độc thực phẩm tính sao ?-anh bỗng nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ . Nhưng sao tôi thấy nó có ẩn ý gì đó thì phải...

À mà đừng lo , dù có thắng xe thì tôi và anh cũng dừng ngay một vĩa hè . Nên chẳng sợ bị xe tông đâu . Cùng lắm xui quá thì thôi đành phải lên suối vàng vậy

Ông nói thế là sao ?-Tôi đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn anh . Khuôn mặt này dù có nhìn ngây thơ thế nào nhưng với tôi nó luôn rất nguy hiểm

Ăn bậy mất công nhóc nhập viện không học được nên...đến nhà 1 trong 2 đứa ăn được không ?-anh nở nụ cười hiền lành nhưng với tôi đó là một nhát dao đâm vô tim . Quả nhiên tên này không tự nhiên ngây thơ hiền hậu thế !

Tại sao chứ? Có cần nhất thiết thế không ?-Tôi nhìn anh khó chịu

Chứ giờ ta và nhóc có biết ăn ở đâu đâu! Nhóc chọn lẹ đi ! Nhà nhóc hoặc nhà ta !-anh nói với giọng khó chịu . Hơ hơ ? Người khó chịu là tôi mới đúng chứ! Giờ không lẽ phải vào bếp ?

Ông chọn đi ! Tôi không biết đâu !-tôi nói rồi quay mặt ra chỗ khác . Hai má phình lên như hai trái đào hồng hào . Tôi đang không vui tí nào đâu !

Vậy cho ta ăn thử đồ nhóc nấu đi ! Qua nhà nhóc nhé !-anh cười sảnh khoái nhìn tôi . Trời ơi nhìn cái mắt là đủ hiểu phấn khích lắm rồi !!!

Thôi...được...-Tôi đơ người . Giờ mặt chẳng khác gì thầy giáo đụt , đơ đơ như con ma trơi...

Trời ơi cứ tưởng hôm nay khỏi phải nấu ăn chứ !!!...
.
.
.
(Góc Uzui nè !)
"Kế hoạch thành công!"-Tôi cười khoái chí rồi lấy đà đạp xe chở Zenitsu về nhà . Hôm nay ngon lành rồi , được ăn đồ crush nấu

Dù thế mà tôi vẫn cảm nhận được cái sát khí chán đời từ em phát ra . Nhưng tôi mặc kệ ! Giờ lấp đầy cái bụng đã rồi tính !

À khoan...chạy hoài mà quên...nhà nhóc ở đâu...-tôi khựng lại , đưa cái mặt đụt cho em xem. Còn em nhìn tôi , mặt cũng đụt luôn

Really...are you kidding me ???!!-Em hét vào mặt tôi . Trời ơi cái lỗ tai thân yêu của tôi...

Bình tĩnh bình tĩnh , nói địa chỉ cho ta đi-Tôi đưa tay che lại hai đôi tai . Thở dài hỏi chuyện

À thì địa chỉ là...-em bắt đầu nói với tôi . Tôi gật đầu rồi lại phóng đi tiếp , lúc này cũng thích ghê~ do phóng nhanh nên được em ôm chặt , chắc nữa tôi sẽ dùng trò này tiếp~

À khoan...cái địa chỉ của em quen quen...cảm thấy nó gần gần nhà rồi hay sao ấy nhỉ ?? Trời ạ ! Do chẳng thèm chú ý số nhà mà giờ không nhớ nữa !!

Một lúc sau, cuối cùng cũng tới nhà em...mà...ủa ??? Cái quái gì vậy ?!

Này Zenitsu...đây là nhà nhóc sao ??-tôi nhìn sang em , tay chỉ chỉ ngôi nhà

Ừm , thì sao ?-Em nhìn tôi khó hiểu

Tôi đơ người . Nếu nhà em ở đây... vậy là...

Nhóc là hàng xóm của ta hả ?!-tôi hét lên . Trời ơi thế mà tôi không để ý đó !

Hể ?? Ý ông là sao ??? Hàng...hàng xóm ??-em ngây người nhìn tôi

Tôi chỉ sang ngôi nhà bên cạnh . Em đứng hình...mà công nhận hai đứa có duyên thiệt đó...

Thiệt luôn...-Em nói . Mặt vẫn đụt . Có vẻ em đang sốc thì phải

Haizzz...giờ thấy đói rồi đó ! Mà hai đứa cứ ngồi làm mặt của Tomioka-sensei .... chán thiệt

Thôi ngừng đi ! Vô nhà nhóc lẹ ! Ta đói rồi !-Tôi đi xuống xe . Tay vẫn giữ xe cho em khỏi bị té. Mất công lại bị ăn chửi sml

Ờ...ờm-trời ơi Zen ơi là Zen ! Nếu tôi không kêu em chắc em ở tầng mây thứ 9 không bao giờ trở về quá !

Nhóc đi xuống để ta dẹp xe-tôi nhìn em nói . Em thì chỉ "ukm" một tiếng rồi xuống xe

Đợi ta tí , để ta dẹp xe vào nhà ta cho chắc-tôi nói , rồi đi về nhà mở cửa dắt xe vô

Em thì đi theo tôi , nhưng khi đi đến cổng thì em dừng chân và đứng đó chờ . Nhưng tôi nhìn thấy lâu lâu em lại thò đầu vào ngó xung quanh

Được rồi ! Đi thôi !-tôi chạy ra khoác vai em

Ukm...-thế rồi em chẳng nói thêm tiếng nào nữa . Ủa ? Lạ ghê nha ! Thường thì em sẽ nói rất nhiều mà ? Có khi lại là bà tám luôn ấy !

Này nhóc có sao không ?-tôi hoang mang , liền dừng chân lại rồi hỏi em ngay . Kẻo có chuyện gì đó làm em bất an mà tôi không biết thì sao ?

À, tôi không sao đâu...-em phất tay . Rồi lấy chìa khoá mở cửa. Còn tôi ? Tôi vẫn đứng đó và hoàn toàn không tin lời em nói , lỡ như em giấu dím chuyện gfi đó tôi không biết thì sao ? Chứ không thể Zen của tôi lại có thể theo chủ nghĩa "im lặng là vàng" được!

Còn nếu có thì phải thêm "la làng là kim cương" mới chuẩn của Zen !

Tôi đi lại gần em . Giờ tôi mới chú ý một điều ....vành tai em đang đỏ à ? Sao lại thế nhỉ ?

"Sao nó lại đỏ nhỉ ? Khoan...không lẽ..."-tôi suy nghĩ một lúc rồi nhếch môi nhẹ . Ấy chà , không lẽ Zen đang ngại ngùng khi ở bên tôi~

Nếu như thế thì tốt rồi~ tôi sẽ càng cái thể có được em~

Đi vô không vậy ?-Em đứng đó nhìn cái bản mặt nham hiểm của tôi . Em đưa cặp mắt khó hiểu nhìn tôi , còn tôi thì gãy đầu đi vào

"Phù....may quá Zen không nghi ngờ"-tôi thở phào nhẹ nhõm . Giờ trong đầu tôi là cả một âm mưu để có được Zen , mà không biết có nên làm không nữa...
.
.
(Góc Zenitsu )
"Aaa...lần đầu được crush tới nhà...ngại quá đi..."-tôi vừa đi vừa suy nghĩ . Từ nãy tới giờ không biết có bị lộ cái vành tai đỏ chót không nữa !

Ông đợi tôi tí nha ! Tôi đi thay quần áo đã !-tôi quay qua nhìn anh nói . Tâm trí và cảm xúc đang cố gắng trở lại bình thường

Ukm-anh nói rồi nở nụ cười nhẹ
.
.
.
.
__________________________
Hết Noel luôn rồi *khóc ròng*
Thôi thì coi như đây là quà Noel muộn nha ! Còn tiếp đó !
Bỗng chợt nhận ra là ôn thi xong thì văn chương tệ quá tệ rồi •_•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip