Chương 6-no cap TvT

Gần hết rồi TvT . Đáng lẽ ra còn dài nữa nhưng do quá trễ rồi nên rút lại

Chap này chủ yếu góc nhìn Uzui
__________________________
(Uzui trước)
Tôi thả mình trên ghế sofa . Mắt liên tục liếc nhìn phòng tắm , thì để xem em có ra chưa ấy mà !

Nhóc tranh thủ nha, ta đói~-tôi nói vang . Ơn trời cậu nhóc của tôi cuối cùng cũng ra rồi !

Tôi sửng người . Zenitsu mặt bộ đồ này...ủa mà nó cũng bình thường mà ??? Nhưng aaaa tại sao tôi lại thấy Zen chymte quá thế...

Ông sao thế ?-em đi lại gần nhìn tôi khó hiểu . Tôi giật mình , liền ngồi ngây ngắn lại , tay gãy đầu . Ngại ghê...

Vậy tôi nấu cơm , ông giúp không ?-em quay người lại . Đi về phía bếp

Tất nhiên ta sẽ giúp !-tôi đứng lại . Ê mà...tôi cũng có biết nấu ăn đâu ???

Ông biết nấu ăn không ?-em hỏi tôi . Xem ra ông trời còn rất thương tôi . Em đang hỏi đúng câu tôi đang cần nhất !!

À thì...ta không biết hehe...-tôi cười ngượng. Sau này chắc phải tập nấu ăn rồi , kẻo một ngày "vk yêu" bị bệnh hay gì đó thì tôi có thế chăm sóc lại

Haizzz...vậy ông giúp tôi nhặt rau được không ?-em thở dài nhìn tôi . Thôi rồi lượm ơi...mất 1 điểm trong mắt em rồi...

Ukm , ta sẽ làm-tôi nói . Rồi đi theo em tới phòng bếp . Em đưa cho tôi một bó rau . Nói thiệt thì tôi toàn đi ăn ở ngoài chứ có ăn ở nhà bao giờ đâu nên chưa đụng vô cái bếp lần nào hết !

Để tôi hướng dẫn ông làm cho-em lấy một phần nhỏ của bó rau

Ukm...cảm ơn nhóc-tôi cười , rồi đi đến bên cạnh nhìn em . Em cũng thật đảm đang nha~ nhìn đôi tay của em lúc nào cũng trắng mịn mềm mại thế mà lại rất rành chuyện bếp núc

Vậy tôi yêu đúng một người nội trợ có thể chăm lo cho gia đình rồi~

Khéo nhỉ ?-tôi cười nhìn em

Rồi giờ ông làm thử đi-em đưa lại bó rau khi nãy. Mặt nghiêm túc (what the Zen nghiêm túc ?! Trời sập !)

Hơ...ukm...-tôi khựng lại . Đúng là có coi rồi nhưng thấy làm biếng làm quá đi...

Tôi sẽ làm cùng ông một chút thôi ! Đến khi lòng tự làm một mình thì tôi làm cái khác !-em quay sang chỗ khác chẳng thèm nhìn mặt tôi . Má phình lên , đôi lông mày nhíu lại . Trời ơi thính nó bay tùm lum tùm la rồi!

Ukm, cảm ơn nhóc nhiều nha !-tôi cười tỏa nắng . Liền hớn hở làm cùng em . Tôi tất nhiên phải nhìn xem em làm như thế nào để bắt chước làm theo nữa !

Ê ê !Cành này lá bị thủng rồi này ! Coi chừng đã bị sâu cắn rồi-em chỉ vô cành tôi đang cầm ( ở nhà Cam nhặt rau phải bỏ những cành có lá bị thủng nên viết thế TvT )

Ờ...ờm...-tôi nói rồi bỏ cái lá đó đi . Giờ tôi đã hiểu hơn rồi nhá !

Hừm...ông làm tốt rồi đó ! Vậy tôi đi làm cơm chiên chịu không ?-em nhìn tôi cười lên . Được ăn cơm vk nấu tất nhiên tôi liền đồng ý rồi !

Được !-tôi khoái chí . Thật mong quá đi !!!!

Vậy tôi đi làm nha ! Ông ngồi làm tiếp đi . Để hồi tôi nấu canh cho !-em đứng dậy nhìn tôi lần cuối . Rồi lại đi chuẩn bị làm cơm...

(Tua tua thui nèo , tranh thủ viết cho xong truyện nhanh =.=. Trễ Noel lắm rồi !!!)

Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng thành phẩm của cả hai đã xong ! Nhìn ngon ghê ớ !

Etou...tôi nghe nói nhà ông cũng rất giàu...nên tôi xin lỗi nếu những món này không giống mấy món ông ăn hằng ngày-em ngại ngùng nhìn sang chỗ khác . Đưa ngón tay gãy mặt

Không sao ! Từ năm 15 ta đã ra ở riêng rồi nên không quan tâm mấy vụ đó đâu !-tôi xoa đầu em. Cha mẹ tôi ăn sang chứ tôi thì sao cũng được. Đồ crush nấu thì càng thích ! Dù nó có giản dị và không hào khoáng !

Vậy tranh thủ ăn đi ! Đứng đó hoài bụng ta sôi sùng sục rồi-tôi xoa bụng nhìn em

Ukm-em mỉm cười . Hôm nay hình như thính nó bay hơi bị nhiều quá rồi thì phải ?

Tôi cùng em ngồi ăn cơm . Và tất nhiên , dù ăn cơm nhưng hai đứa vẫn thích....cà khịa nhau . Nhưng cũng lâu lâu thì cũng nói được mấy chuyện hay , haizzz...tôi ước gì tôi có thể làm thời gian ngưng động , chỉ để lưu lại khoảnh khắc này , mãi mãi...nó sẽ không bao giờ xoá nhoà...

Nhóc ăn nhiều vô ! Gần thi tới nơi rồi ! Nếu nhóc thì tốt Noel sắp tới ta sẽ thưởng cho nhóc-tôi đưa tay xoa đầu em . Em thì ngồi im đó cho tôi xoa . Đầu em luôn mềm như thế , nó cứ làm tôi luyến tiếc khi phải rời đi...

Thật sao ?-em đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi . Tôi chỉ biết mỉm cười trước sự dễ thương đó của em . Chứ giờ tôi chẳng ngu gì mất kiểm soát bởi đống thính hôm nay mà trực tiếp đè em lúc ăn đâu :v

...
(Tới Zenitsu !!!)
Một lúc sau
Xong rồi đó !-tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện . Anh có vẻ đã ăn rất ngon lành rồi

Để ta dọn tiếp nhóc-anh đứng dậy lấy dĩa úp vào nhau

Ukm-tôi nói rồi cũng làm theo anh . Ờ thì anh và tôi cùng rửa bát . Lúc này làm tôi lại suy nghĩ về mấy cặp đôi yêu nhau a...trời ơi tôi suy nghĩ tào lao gì thế này !!!

...
Xong rồi đó ! Vậy...ta về nha...-anh nói . Nhưng với thính giác siêu cấp của mình , tôi thừa nghe được sự buồn bã xen lẫn luyến tiếc từ anh . Tại sao lại thế nhỉ ?

Ukm...chào ông...-tôi cười híp mắt . Tôi cũng chẳng muốn rời xa anh đâu hic...

Có gì cứ qua bên nhà ta . Ta sẽ giúp nhóc....vậy thôi chào nha !-anh xoa đầu tôi rồi lại đi ra cửa . Trước khi đi anh quay lại cười thật tươi chào tôi một tiếng

Tôi chỉ biết đứng nhìn và vẫy tay chào lại....

Rồi hình bóng anh dần dần biến mất sau cánh cửa ấy...

Giờ tôi vẫn cảm thấy ấm lòng... có thể là do câu nói vừa nãy của anh chăng ?

"Có gì cứ qua bên nhà ta . Ta sẽ giúp nhóc..."

Câu nói đó cứ động trong tâm trí tôi . Chẳng hiểu vì sao nó bình thường thế mà lòng tôi ấm áp lạ thường ?!
.
.
.
Quãng thời gian sau đó tôi chẳng gặp anh thường xuyên nữa . Tại tôi phải học rất nhiều để chuẩn bị thi . Một phần tôi cũng rất muốn biết anh sẽ tặng gì cho tôi vào giáng sinh...

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh . Tôi cũng chỉ chào và nói vài câu rồi lại bỏ đi . Nhưng khi tôi quay lại nhìn anh , anh vẫn nở nụ cười nhìn tôi...

"Mình sẽ cố gắng ! Mình muốn biết quà Uzui-san tặng cho mình vào Noel!"-tôi đã hạ quyết tâm rồi ! Với cái tính tò mò thì tôi nhất quyết phải biết được thứ đó là gì !
.
.
.
(Quay lại Uzui)
Tôi đứng nhìn em . Nở nụ cười . Tôi biết dạo này em rất bận ôn thi nên không buồn phiền gì đâu ! Ngược lại còn mong em thi thật tốt kia kìa !

"Chúc nhóc sẽ thi tốt..."
.
.
.
.
(Thôi comeback Zen)
Thời gian trôi qua thật nhanh . Bây giờ đã đến ngày thi rồi ! Chỉ cầu mong làm bài đừng bị tạch nhiều câu quá thôi...

"Mình sẽ làm được ! Mình cũng đã ôn rất nhiều rồi !"

Tôi chăm chú cho tất cả các môn thi. Theo tôi thấy mọi chuyện rất ổn...mong thế...
(Zen trong fic này học giỏi lắm chứ đùa TvT )
Tôi bước ra phòng thi là đã thấy anh chạy lại hỏi tôi làm bài được không ? Có câu nào không biết không ? Bla bla...

Tôi làm được mà !-tôi nhìn anh . Anh đang lo hơi quá rồi !

Mong thế...-anh thở phào nhẹ nhõm . Anh nên tin tôi tuyệt đối thì hơn ! Tôi đâu phải hạng người thích nói dối đâu !

Vậy là môn nào cũng ổn rồi đúng không?-anh bỗng nghiêm túc . Lông mày anh nhíu lại

Ukm ! Ổn rồi a!-tôi cười vui vẻ . Thấy thế lông mày anh cũng giản ra. Anh xoa đầu tôi

Vậy thì tốt rồi !-anh cười hạnh phúc . Thiệt chứ tôi không hiểu gì luôn nhá ! Tự nhiên tôi nói ổn giờ lại cười vui vẻ , trong khi hồi nãy bước ra ổng nhìn tôi lo lắng như kiểu tôi tạch hết các môn rồi :v

Ổng bị gì thế không biết...
.
.
.
.
.
___________________________
Cam sẽ cố gắng làm chap cuối ( có thể là chap sau )
Mà Cam đã chơi ngu nữa rồi các bạn ơi •__•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip