Chương 2: Chạy thoát và gặp gỡ
Bây giờ là bao lâu rồi?
Mình...đang làm gì?
Mình tên gì? Là ai?
Tại sao? Mình ở đây?
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào đầu rimuru trong khoảng tối vô tận đó. Kí ức của rimuru?
Nó đang phai dần theo thời gian...Cậu đang quên dần. Đôi mắt rimuru lúc này sẽ không nhắm nữa, phải, cậu phải mở mắt ra và tìm đường ra.
•
•
•
•
•
Tiếng bước chân chạy, trong khoảng tối ấy. Có một người chạy thật nhanh như đang cố trốn chạy thứ gì đó. Cậu chạy, chạy mãi...
Chạy thật nhanh để đến ánh sáng phía kia.
Không...
Không thể...
Không thể chạy tới được nơi đó...
Ánh sáng ấy, nó đang gần rimuru hơn...Càng gần thì càng thấy rõ hơn, một người mang mái tóc xanh trời trông thật đẹp, đôi mắt hổ phách nhưng lại ngây thơ ấy...
Cậu bật người dậy nhìn xung quanh cứ tưởng như vừa tỉnh dậy trong cơn ác mộng...Xung quanh? Đây là đâu? Cây cối um tùm khắp nơi, cậu hoảng hốt ngơ ngác
"Cậu là ai?"- một giọng nói vang lên.
"...."- im lặng
"Quay sang phải"-giọng nói ấy lại vang lên
Rimuru giật mình. Nghe rất gần. Cậu quay sang trái, không phải, quay sang phải...Cậu giật mình vì người ngồi kế bên mình.
Người này trên trán có hình dạng màu đỏ kì lạ
[Ảnh như này]
/Yoriichi Tsukumi/
Người đó nhìn cậu. Cậu nhìn lại, mắt đối mắt.
"Đừng nhìn nữa"- người kia lên tiếng. Giọng trầm ấm cảm giác rất dễ chịu.
Cậu không nhìn nữa mà quay mặt đi.
"Nhà cậu ở đâu?"-Yoriichi thở dài hỏi.
Lắc đầu...
"Cậu là ai?"- Yoriichi cảm giác không lành
Lắc đầu...
Yoriichi bắt đầu hỏi nhiều câu khác nhưng kết quả là...
Lắc đầu...
"Đi theo tôi, tôi dẫn đi tìm người nhà."- Yoriichi lần nữa thở dài.
"Rimuru"-Cậu lên tiếng
"Gì cơ?"-Yoriichi bất ngờ rồi cũng bình tĩnh
"Tên"-Nói xong rimuru tiếp tục im lặng.
____341 từ_____
Mình viết tới đây thui, do mình đang bận việc mà bị trì hoãn lại mấy tiếng nên ngồi viết:3
Thông cảm nhoa:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip