11. Cuộc tấn công
"Cô có mùi máu."
Sau khi tách khỏi Jeremy và Charlotte, Roxana lập tức tiến về hướng ngục tối.
Cassis đã luôn để ý từ lúc cô bước vào trong, bỗng nhiên mở miệng, nói một câu như vậy.
Khi nghe thấy câu nói, Roxana không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Như anh ta nói, trên tay và quần áo của cô lúc này toàn là vết máu. Cũng đã cách một lúc lâu kể từ khi cô đối mặt với Charlotte trên hành lang.
Nhưng để ý lại, nó cũng đâu nồng đến mức ấy đâu?
Roxana nhìn về Cassis, cảm thấy nghi hoặc.
"Không có gì đâu. Ngươi không cần bận tâm. ”
Cassis cau mày rất nhẹ trước câu trả lời của cô.
Nhưng cô cũng đâu thể thành thật với anh ta được. Nếu nói rằng máu này có từ cuộc chiến với đứa em gái, phải chăng sẽ càng khiến anh ta trở nên cảnh giác hơn với cô ? Hơn nữa, nếu nói máu không phải của mình mà là của người khác, nhất định sẽ không tốt đẹp gì cho mấy.
Tuy nhiên, thật khó chịu khi bịa ra những lý do khác. Cassis không thể nhìn thấy chính xác ngay lúc này, vậy nên chắc sẽ ổn thôi nếu cô phớt lờ qua vấn đề ấy. Nếu biết trước sẽ thế này, cô đã ghé qua phòng lau máu và thay quần áo.
Nghĩ vậy, Roxana lên tiếng.
"Ta sẽ không thể đến trong một thời gian."
Trước lời nói của Roxana, Cassis lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt. Số lần hai người gặp nhau trong ngục tối, theo cách này, đang dần trở nên ít ỏi.
Bóng hình mảnh mai của ngưòi con gái được phản chiếu trong tầm nhìn dường như trở nên rõ ràng hơn ngày hôm qua.
Mặc dù mọi thứ vẫn còn mờ nhạt, nhưng hầu như đã có nhìn thấy những đường nét của khuôn mặt và cơ thể cô. Dù vậy, anh vẫn không thể biết chính xác mùi máu tanh này rốt cuộc có từ đâu trên người con gái ấy.
"Không lâu lắm đâu. Chỉ một vài ngày thôi"
Có lẽ nào cô gái Roxana này đã bị thương ở đâu đó?
Nhưng Cassis cũng không có tư cách để lo lắng về cô ấy xét về mối quan hệ hiện tại giữa hai người.
Tuy nhiên, anh ta vẫn cảm thấy hơi lo lắng vì nghĩ rằng chủ nhân của mùi máu nồng đậm có lẽ xuất phát từ cô gái nhỏ trước mặt này, chứ không phải tên cai ngục đứng ở ngoài kia.
Anh cố gắng quan sát tình trạng của người con gái.
Thật sự khá bất tiện bởi vì không thể trực tiếp nắm bắt tình hình và cũng không thể nhìn thấy tận mắt.
“Vì thế, hãy cố chịu đựng cho đến khi ta gặp lại ngươi. Không ở đây được, ta hơi lo lắng vì chẳng có ai giúp ngươi khi cần thiết. ”
Như thường lệ, cô gái cất lên một giọng nói bình tĩnh và mềm mại.
Cassis nghĩ rằng, sẽ thật tốt nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vào lần gặp tiếp theo.
* * *
Hai ngày sau, cô được thông báo rằng tên lính canh gác ngục tối đã bị Charlotte đánh trọng thương.
Và không chỉ vậy thôi đâu, Charlotte còn tấn công cả Cassis Fedelian và làm anh ta bị thương.
"Huh."
Như mong đợi.
Cô đang có khoảng thời gian nhàn nhã khi uống trà thải độc, và nghe được chút ít tin tức từ Emily, nó chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi
Vào một ngày ở bữa tiệc, Charlotte bỗng nhiên đến gặp cô vì vấn đề về quyền sở hữu món đồ chơi mới và kết quả là bị đánh bại.
Con bé không thể có được Cassis và thậm chí phải chịu đựng vũ lực từ cô, vì vậy nó đã không thể bình tĩnh được nữa, ngay cả cô cũng phải thực sự bị chọc giận chỉ bởi vì tính cách của Charlotte.
Nhưng cõ lẽ là Jeremy đã dùng chút thủ đoạn lên Charlotte.
Vào ngày hôm đó, khi Jeremy bày ra vẻ khó chịu trong bữa đại tiệc, cô đã dự đoán được một số hành động trong tương lai của cậu ta.
Lúc ấy, Jeremy còn bảo cô đi trước và thậm chí cố tình ở lại một mình với Charlotte, vì vậy cũng không quá khó để cô có thể đoán được những sự việc xảy ra khi đó.
Rốt cuộc, Charlotte vẫn không tình nguyện để lại món đồ chơi mà con bé không thể dành về cho riêng mình.
Nhưng dù sao, điều duy nhất nó có thể làm ra là sự tức giận mà thôi.
Lúc đám thủ hạ mới đưa Cassis về, cha họ, Land Agriche, đã không đưa ra quyết định ngay lập tức và ra lệnh những đứa con không được chạm vào anh ta trong một thời gian.
Vì vậy, dù giận dữ đến mức nào, Charlotte cũng không thể giết Cassis trừ khi con bé muốn phải gánh hậu quả nặng nề trước mệnh lệnh của cha mình. Dù vậy thì, Charlotte vẫn đã tiếp cận Cassis với ý đồ: dù sao thì con bé cũng không thể dành được, không bằng hủy hoại anh ta.
Tất nhiên, điều đó đã chạm vào điều tối kị chống lại lời của cha cô, nhưng rõ ràng việc phá hủy này đã khiến Charlotte cảm thấy rất thỏa mãn, vì có thể dẫm đạp lên món đồ chơi của cô.
Nhưng dù vậy thì chấn thương của Cassis vẫn nhẹ hơn dự kiến. Cô đã nghĩ ít nhất cũng phải bị gãy một cánh tay, vì vậy mà cô đã chuẩn bị tinh thần để chữa cho anh ta. Vậy mà lần này Charlotte lại hành động nhẹ nhàng hơn, có chút không như mong đợi nhỉ?
Cô nghĩ một cách đáng tiếc và buông mi xuống.
“Nghe nói hôm đó tiểu thư Charlotte đã ngoan cố phá vỡ vòng ma thuật cấm cửa và tấn công tên tù nhân kia. Nhưng mức sát thương không đủ, nên chỉ gây ra lỗi phá hủy chiếc vòng xích đeo trên cổ hắn thôi ạ"
"Cái gì?"
Trước lời nói của Emily, cô dừng tay cầm tách trà.
Đây là một tình huống bất ngờ, ngẫu nhiên lại phá bỏ vật đang chế ngự Cassis.
Charlotte tấn công Cassis bởi một kĩ thuật đơn giản và nghiền nát công cụ kìm hãm ma thuật, một công cụ nổi tiếng với độ bền tuyệt vời của nó mà không có gì có thể thoát ra?
"Thú vị đấy."
Không đời nào. Hẳn là Cassis Pedelian đã giở trò.
Đúng là Charlotte có một chút hung bạo và điên cuồng, nhưng không thể phá vỡ sự kiềm chế, phạm vào một lỗi cơ bản ngớ ngẩn thế được.
Nhưng rồi, cô cũng nghĩ Cassis không cố tình lợi dụng Charlotte. Tất nhiên, cô có thể đánh giá quá cao anh, nhưng hãy nghĩ mà xem, anh ta là người kế nhiệm Pedelian, người thậm chí có biệt danh là "Quý công tử Lam". Ngoài cái thanh danh là người anh trai cao quý của nữ chính.
Cô lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn.
Có vẻ như tốt hơn hết, nên ghé qua Cassis sau một thời gian nữa.
* * *
"Chị ơi, chị có nghe nói về Charlotte không?"
"Chị đã nghe nó xâm nhập vào nhà tù dưới hầm"
Tối hôm đó Jeremy đến phòng tôi.
Cậu ta cũng thật ngốc, cứ bám lấy cô mà không nghi ngờ gì, còn đem cái giọng của một kẻ hoàn toàn vô tội, kể câu chuyện về Charlotte.
Charlotte bị phạt, tạm giam 20 ngày trong Phòng trừng phạt.
Land Agriche dường như khó chịu hơn cả khi Charlotte dám chống lại mệnh lệnh của mình, tự ý vào ngục tối, và hành động một cách ngu ngốc phá vỡ dây xích trói buộc Cassis.
Cô khá hài lòng với kết quả này.
"Có vẻ như món đồ chơi này đã bị hỏng, chị có ý định vứt nó đi không?"
Giọng của Jeremy lúc này dường như mang theo ý vị thăm dò. Đôi mắt xanh như biển sâu nhìn cô chằm chằm.
Cô nghĩ thật may mắn khi Jeremy không giống Land Agriche cho lắm ngoại trừ màu mái tóc. Nếu ngoại hình của cậu ta giống với người ba đó, cô nghĩ mình sẽ lập tức thể hiện sự chán ghét khi đối mặt với nhau như thế này.
"Không phải chỉ bị trầy xước thôi sao, nhưng phải làm gì đây nhỉ?"
Cô xoa đầu Jeremy và đáp một cách từ tốn.
“Chị không thích những đồ đã qua đụng chạm của Charlotte, nhưng chị cũng không cần phải ra ngoài nữa vì dù sao nếu không cẩn thận thì chị cũng sẽ bị ba trừng phạt mất.”
Khi cô biết rằng Jeremy đang cố gắng dò hỏi từ cô những suy nghĩ về vấn đề của Cassis, cô đã cố tình phản ứng vô cảm.
"Thật không ạ?"
Khi cậu ta biết rằng cô không có ý định đi kiểm tra tình trạng của Cassis, Jeremy đã cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Jeremy nở nụ cười tươi tắn chói lọi, lại mở miệng.
"Chị ơi, em nên ngăn Charlotte xuống tầng hầm nữa không?"
Hẳn là Jeremy đã khiêu khích Charlotte vào ngục tối. Nhưng ngay lúc này, cậu ta dường như muốn lấy lòng cô, bày tỏ ý định ngăn cản Charlotte.
Điều đó khá buồn cười đối với cô, người biết tất cả sự thật.
“Cứ để vậy đi. Chị không muốn lãng phí thời gian vào con bé, hãy kệ con bé tự lo liệu. Nếu còn tái phạm, chị sẽ không dung thứ cho nó lần nữa ”.
Tất nhiên, Charlotte sẽ ở trong Phòng trừng phạt một thời gian, vì vậy nó thậm chí không thể tiếp cận gần được với Cassis.
"Jeremy, em không định động vào đồ chơi của chị như Charlotte đấy chứ?"
Cô khẽ nói bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và rồi chạm vào mái tóc mượt mà của Jeremy.
"Em là người thân duy nhất mà chị yêu quý đấy."
Vào lúc đó, Jeremy hơi khựng lại. Nhưng nó chỉ trong một khắc, ngay lập tức, cậu ta cười đáp lại cô một cách thản nhiên.
"Tất nhiên ạ. Em sẽ không làm điều mà chị Xana không thích”.
* * *
"Charlotte, con bé ngu ngốc đó."
Jeremy bước ra khỏi phòng Roxana và đi dọc hành lang với vẻ bực bội.
Ngay cả khi đã sắp xếp mọi kế hoạch đâu vào đấy, hoàn hảo hết mức có thể rồi, thế mà nó vẫn thất bại. Thật tốn công vô ích. Chỉ cần con ngốc đó hoàn thành được một nửa thôi cũng đủ rồi, thế mà bây giờ chuyện vỡ lở hết cả, còn đến cả tai mắt của chị Xana nữa.
Không có gì xấu hổ hơn cả đối với một Agriche khi nói rằng con bé không thể làm ra trò gì ngoài gây ra những sai sót phá vỡ sự hạn chế của tên tù nhân kia.
"Món đồ chơi ấy sẽ phải bị loại bỏ hoặc bị phá hỏng"
Đôi mắt như biển băng ánh lên sát khí.
Jeremy muốn giết Cassis Pedelian, kẻ vẫn đang bị xích trói dưới lòng đất.
Tuy nhiên, cậu ta không còn có thể chạm vào đồ chơi của Roxana, dù chỉ là gián tiếp.
Dù được mang cái danh "người em trai duy nhất được yêu mến" của Roxana, nhưng vẫn là lệnh cấm đối với Jeremy khi đi ngược lại sự tin tưởng của cô.
Chết tiệt, cảm giác phiền chán nhưng đầy kiêu hãnh này là cái quái gì vậy?
Jeremy mang theo tâm trạng kỳ lạ vò mái tóc một cách thô bạo rồi tiến về phòng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip