13. Món đồ chơi đầu tiên

Cô tự hỏi liệu anh ta có nổi điên như lần đầu bọn họ gặp nhau không, nhưng Cassis đã không làm vậy.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Từ phản ứng đó, rõ ràng là Cassis đã biết danh tính của cô ngay cả trước khi cô đến đây hôm nay.

Rốt cuộc là ai tiết lộ, Charlotte ư?

Rất có thể con bé đã không kiểm soát cái miệng của mình khi vào ngục tối và tấn công Cassis.

Chà, những gì con bé nói rất dễ dàng có thể đoán được. Cô không hứng thú tra cứu tận gốc, nhưng chắc hẳn là những câu đại loại như, "Tao thà phá hủy mày còn hơn là để chị Roxana có được ".

Ừm, nó giống mấy câu nói điển hình chán ngắt của một bộ truyện tiểu thuyết nào đó. Và có lẽ con bé cũng không dừng lại ở đó mà phun ra một đống điều khác với anh ta.

Cô biết Cassis đã mất sự tin tưởng với mình.

Nếu suy nghĩ kĩ lại, việc một người có thể vào đây và chữa trị cho anh ta, cũng ít nhiều có thể phỏng đoán ra thân phận. Nhưng lần này Cassis xác nhận thân phận cô với tư cách là người của Agriche.

"Mối quan hệ của cô với Land Agriche là gì?"

"Đó là cha ruột của tôi."

Vậy những gì anh ta hỏi trước đó chỉ để củng cố cho điều này à?

Có lẽ anh ta muốn xác nhận danh tính của cô một cách nhanh chóng, nhưng cô đã không đến, vì vậy có thể nói rằng anh ta đã giữ những nghi ngờ này trong một thời gian dài.

Cô đã mong Cassis tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô và tin tưởng cô một chút nhưng có vẻ như vẫn còn quá sớm thì phải.

Được rồi, thời gian sắp tới nếu anh không tin vào cô, con người nhà Pedelian nào đó sẽ phải cảm thấy hối hận đấy.

Ngay từ đầu, cô không có ý định che giấu thân phận của mình với Cassis. Nếu có, cô đã không nói tên cho anh ta, và cô sẽ không để yên cho thị giác của Cassis trở lại sau khi cái ma chú thuật ấy hết tác dụng.

Cassis phải nhận thức rõ ràng rằng anh đã được Roxana Agriche giúp đỡ. Cô không phải là một nhà từ thiện và cô cũng không giúp anh miễn phí đâu.

"Lý do cô tiếp cận tôi bằng cách che giấu danh tính là gì?"

"Lý do tôi không tiết lộ danh tính của mình là vì anh có khả năng sẽ cảnh giác hơn với tôi giống như bây giờ, và lý do tôi tiếp cận anh...... Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn anh chết ở đây ".

Cassis cười lạnh trước lời nói của tôi.

"Vì vậy, thay vì giết tôi, cô sẽ biến tôi thành một món đồ chơi?"

Chậc, rõ ràng là Charlotte đã tiết lộ mọi thứ.

Nhưng việc đó có lý do chính đáng....

Dù sao, kể từ bây giờ, cách đối xử với Cassis sẽ thay đổi, và cần phải nói cho anh ta biết về điều đó. Tuy nhiên, bây giờ hơi lúng túng để giải thích.

"Điều đó không tốt hơn là bị tra tấn và chết sao?"

Cách giải thích này có hơi đơn giản không nhỉ?

"Cách duy nhất anh có thể ra khỏi tầng hầm là cách đó. Nếu anh muốn thoát khỏi Agriche một cách an toàn, điều khôn ngoan là nhận sự giúp đỡ của tôi"

"Cô đang nói với tôi là tin tưởng con gái của Land Agriche?"

Cassis dường như thâm trầm suy nghĩ điều gì đó trong giây lát.

Cô muốn đọc suy nghĩ của anh, nhưng những bức tường anh ta dựng quanh mình quá vững vàng khiến cô không thể hiểu được bên trong anh ta nghĩ gì.

"Tôi không tin vào cô."

Một lúc sau, Cassis mở miệng, nhìn cô với đôi mắt tĩnh lặng không chút dao động.

"Nhưng thật kỳ lạ vì tôi thậm chí không nghĩ rằng cô đang nói dối."

Cassis nói như vậy với một khuôn mặt khó hiểu.

"Cassis Pedelian."

Lúc gọi ra tên đó, cô và anh dường như đang nhìn nhau.

"Tôi sẽ bảo vệ anh."

Trong phút chốc, biểu cảm của Cassis trở nên lạ lùng.

Cô lặp lại với Cassis, người đang nhìn cô như vừa nghe thấy một cái gì đó kinh khủng lắm.

"Cho đến khi anh ra khỏi nơi này, tôi sẽ bảo vệ anh."

Nếu vậy, kết cục của những số phận đau thương này có thể được thay đổi.

Cassis Pedelian và Roxana Agriche.

Tên của hai người không bao giờ có thể nằm trên cùng một dòng hay thậm chí là không thể được viết ra trên cùng một trang.

Chương đầu tiên của câu chuyện của anh và cô chỉ mới bắt đầu.

Đồ chơi và chủ nhân của nó.

Không có gì ngạc nhiên khi người cha đáng kính của cô, Land Agriche, đã không để Cassis ra khỏi ngục tối một cách tử tế.

Cassis bị người của Land bắt đến và quỳ trên sàn nhà.

Land Agriche đi đến trước mặt anh với những tiếng bước chân lớn.

Cô lặng lẽ nhìn ánh mắt hai người giao nhau trên không trung.

Giống như ngày đầu tiên Cassis đến đây, anh bị khóa tay chân và thậm chí còn bị bịt miệng. Sau đó, cơ thể của Cassis đổ gục xuống sàn. Anh ta thậm chí còn bị ép làm một tư thế nhục nhã.

Tuy nhiên, ánh mắt anh ta với người đối diện vẫn không hề giảm đi khí thế một phân nào. Ai nhìn thấy Cassis bây giờ và có thể nghĩ rằng anh ta là một tù nhân?

Đôi mắt của Cassis, nhìn Land Agriche phía trước, tràn ngập hận thù mãnh liệt. Ngay cả với tư thế quỳ gối như vậy, anh ta cũng có thể tạo ra cảm giác hiên ngang đến thế. Cô nghĩ đó là một khả năng thật tuyệt vời.

Land Agriche đang nhìn xuống Cassis với ánh mắt lạnh băng.

Dường như có thể thấy ảo ảnh về một luồng quang điện va chạm vào nhau và bắn tung tóe giữa hai người.

Ngay đó, một nụ cười tanh tưởi xuất hiện trên khuôn mặt của Land Agriche.

Bốp!

Bàn chân của ông ta mạnh mẽ thúc vào ngực của Cassis và chà đạp lên chỗ đó.

Nhìn thấy khung cảnh ấy, cô không khỏi thở dài trong lòng.

Ôi chời, ngay cả ngày hôm nay cha cô vẫn đang tích cực tích lũy "Death Flat" về cho mình.

puck!

Ồ, đó là chỗ Charlotte đã gây thương tích khá nghiêm trọng.

Sau khi tiếp nhận Cassis dưới tư cách là món đồ chơi mới, cô vẫn chưa chữa khỏi hoàn toàn cho anh ta. Lúc này ba cô ra tay như vậy, dám chắc những vết thương ấy lại bắt đầu nứt ra và chảy máu đầm đìa rồi

Bốp!

"Khụ... ... !"

Lần này mặt của Cassis bị chân của Land đá.

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngục tối lúc trước và quay đầu rời ánh mắt khỏi anh ta.

Cô không thể nhìn Cassis nữa.

Ngay khi cô nói rằng cô sẽ bảo vệ anh ta cho đến khi anh ta ra khỏi đây an toàn, cô cảm thấy khá khó xử bởi vì nó đã trở thành như thế này.

Nhưng bây giờ cô không thể làm khác được.

Cô vẫn chưa được chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm về Cassis, và hơn nữa, người có thể làm điều này không ngoài ai khác chỉ có thể là Land Agriche, người đang đánh đập anh ta tàn bạo.

"Bởi vì là dòng máu của Richel Fedelian, nên đôi mắt mày giống gã khốn đấy thật"

Land Agriche chỉ ngừng đá Cassis sau khi Gear cho anh ta một lượng máu mới.

Cassis bị chảy máu từ bên hông, trán và miệng thì bị bịt kín khi gục đầu xuống sàn.

Trong khi đó, vẫn có những ánh nhìn không ngớt hướng về phía Land Agriche, mang theo cả khao khát và ngưỡng mộ muốn được như ông ta, hành hạ món đồ chơi mới.

"Xấc lược thật. Tao biết ngay gã khốn đó sẽ phát điên lên khi tao chạm tay vào một trong hai đứa con yêu quý của hắn mà"

Land Agriche nói với một nụ cười tàn nhẫn đến mức dáng vẻ này giống như đọng lại tất cả sự độc ác của những kẻ phản diện trên khắp thế giới vậy.

"Vì mày có vẻ trụ được lâu hơn đứa em gái của mày nên tao đã đặc biệt chọn mày đấy. Bộ dáng mày đúng thật thảm hại mà"

Người cha thân yêu của cô dường như rất hài lòng sau khi đã dẫm đạp Cassis dưới chân mình như vậy.

Tình cảm thân thương mà người anh trai Cassis dành cho đứa em gái bé bỏng Sylvia lớn hơn mọi thứ trêи thế gian này. Vậy nên, hãy nhìn vào đôi mắt giống hệt nữ nhân vật chính kia đi, nếu ánh mắt cũng có thể tàn sát thì bây giờ có lẽ nó có thể xé nát và giết chết tất cả mọi người trong dinh thự này rồi.

"Roxana."

"Vâng thưa cha."

Tất nhiên, cô không thể truyền tải tiếng lòng của mình đến Land Agriche.

Ông ta dẫm lên đầu Cassis và gọi cô. Đứng sau lưng ông ta, cô nhẹ nhàng đáp lại.

Ánh mắt nóng bỏng như có thể thiêu đốt người của Cassis cũng lướt về phía cô.

À, nhân tiện, anh trai của nữ chính ạ. Anh không thể nghĩ về cô như một kẻ thù chỉ vì cô hiện tại đang ở vị trí đứng về phía cha cô được, đúng không? Nhưng nhìn ánh mắt thậm tệ của anh hướng về cô lúc này xem.

Không phải câu chuyện của cô sẽ kết thúc như vậy chứ?

Không, không thể được. Trong hoàn cảnh hiện tại, không thể để nó xảy ra!

Ngay cả khi cô là Cassis Pedelian, Land Agriche và cô vẫn sẽ trông giống như những nhân vật phản diện thật sự.

Cô muốn thở dài vì lý do nào đó, nhưng bây giờ cô phải chịu đựng nó.

"Đã lâu rồi kể từ sinh nhật của con."

"Vâng, thưa ba. Con rất vui khi ba nhớ ạ."

"Thằng chó đẻ này sẽ là quà tặng cho con. Chơi với nó cho đến khi con cảm thấy chán thì thôi".

Ông ta lúc nào coi mình là trung tâm. Ông ta cứ vậy mà tặng quà dù có phải là sinh nhật cô hay không. Dù sao thì cho đến bây giờ, con người này cũng chưa bao giờ quan tâm sinh nhật con cái của họ một cách thật lòng.

"Cảm ơn ba ạ"

Cô che giấu thật tốt tâm trạng mình và mỉm cười đáp Land Agriche.

"Con sẽ giáo dục nó thật tốt để ba không cảm thấy thất vọng."

Vì vậy, lần đầu tiên, cô có một con chó của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip