16. Người phụ nữ

Thông thường, những người giả vờ bất tỉnh, cho dù họ cố gắng thế nào vẫn không thể tránh khỏi để lại một số dấu vết. Đặc biệt còn là ở trong trường hợp bạn gần như đã giữ cả cơ thể mình cứng đờ trong một thời gian dài như hiện tại.

Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa người có ý thức và người không có ý thức trong hơi thở.

Nhưng Cassis cho rằng mình thực sự đã giả bộ rất tốt vì không điểm nào gây ra sự đáng ngờ. Ngay cả bây giờ, anh vẫn đang nằm yên lặng, nhắm mắt, tạo ra một hơi thở đều đặn như cách đây ít lâu.

Cô nhìn Cassis một lúc, nhưng anh ta vẫn giống hệt như cũ, không thấy có gì khả nghi cả.

Vì vậy, cô tự hỏi. Nếu đúng là Cassis đã tỉnh lại, liệu anh có thể không để lộ chút kích động nào cho đến giờ hay sao? Trên thực tế, nếu gối đầu của bạn lên chân một người, đầu bạn thực sự có thể bị di chuyển trong khi đang ngủ.

Vì vậy, đó chỉ là tưởng tượng thôi sao?

Tuy nhiên sau đó, cô hoàn toàn cúi xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cassis với hàng loạt nghi ngờ không hề giảm bớt.

Hưm, dù vậy, kể cả trong trường hợp anh ta thực sự chưa tỉnh dậy đi chăng nữa, hãy thử nghĩ đến những điều khác và thử nghiệm chúng xem như thế nào?

 “……Có chút buồn cười khi nói điều này với một người đang mất ý thức.”

Cô lại mở miệng và thốt ra một tiếng nhỏ như đang nói với chính mình.

"Xin lỗi vì tôi đã không thể giải thoát cho anh sớm hơn."

Không có vấn đề gì nếu Cassis thực sự đang ngất đi ngay lúc này, và cũng chẳng sao nếu anh ta chỉ đang giả vờ bất tỉnh.
 
"Nhưng tôi không thể làm gì khác."

Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu anh ta có thể lắng nghe được những gì cô đang kể lại ngay bây giờ.

“Cơ mà giờ ổn rồi, những chuyện đó sẽ không xảy ra lần nào nữa. Bây giờ anh đã thuộc về tôi, tôi sẽ không thể ai khác chạm vào anh đâu ”.

Trong gia đình này, danh phận quan trọng hơn cô nghĩ. Vì vậy từ bây giờ, cho dù đó có là Land Agriche, thì ông ta cũng không thể tự ý đụng đến Cassis, người đã trở thành đồ chơi của cô như đã tuyên bố trước đó.

Cô lại nhẹ nhàng xoa đầu Cassis.

"Tôi chắc chắn sẽ giúp anh ra khỏi đây."

Thật ra điều này không phải đặc biệt nói với Cassis, nó còn giống như một sự khích lệ đối với bản thân cô. Liệu cô có thể đưa người con trai này ra khỏi Agriche một cách an toàn không?

Sau khi gặp Cassis, câu hỏi mà cô đã hỏi vô số lần cứ lởn vởn trong đầu một lần nữa.

Tất nhiên, không ai biết trước câu trả lời.

* * *

Trong khi đó, dưới sự nghi ngờ của Roxana, lúc ấy Cassis thực sự đã vờ bất tỉnh.

Chính xác hơn, anh ta đã không thể làm bất cứ điều gì khác bởi vì bản thân giả vờ bị ngất xỉu ngay từ đầu.

"Giày của tao bị bẩn."

Sau khi tuyên bố rằng Cassis sẽ thuộc quyền sở hữu của Roxana, Land Agriche đã gọi đến một cấp dưới.

"Lau."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Người đàn ông chạy ngay lập tức quỳ xuống không do dự và lau đôi giày đẫm máu của Land Agrichet với phần viền áo của mình. Đây trông giống như một nô lệ được đào tạo bài bản, không phải là một cấp dưới.

Cassis bị bắt quỳ ngã xuống sàn, anh ta nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Sau đó, Land Agriche rời đi, anh không thể chịu nổi cơn đau và phải vờ bất tỉnh.

"Tiểu thư Roxana, làm gì với thứ đồ chơi này bây giờ ạ?"

"Đưa hắn đến căn phòng trống riêng của ta."

Ngay sau khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, hai kẻ thủ hạ tiến đến nắm lấy cánh tay của Cassis và kéo anh ta đi.

Cassis rút hết sức lực ra khỏi cơ thể và gục đầu xuống để làm cho mình trông như một người thật sự bị ngất.

“Đồ chơi này thân phận gì vậy mà để chủ nhân đích thân tới chơi với hắn?”

Khi khoảng cách xa dần với vị trí ban đầu một lúc, người đàn ông bên trái Cassis hạ giọng xuống và mở miệng hỏi với vẻ tò mò.

Nghe như vậy, có vẻ như rất hiếm khi Land Agriche trực tiếp ra mặt và xử lý một người mà ông ta đã bắt về.

 Người đàn ông bên phải khẽ chậc một tiếng rồi đáp.

“Bỏ đi. Những người như chúng ta phải hiểu rõ điều gì không nên tò mò thì mới có thể được yêu thích một chút. Dù sao thì, đã gia nhập Agriche dưới cái tư cách này, cũng không thể sống sót một cách dễ dàng mà ra ngoài đâu”.

Người đàn ông vừa lên tiếng trước đó nghe vậy liền im lặng, giống như đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói đầy đáng sợ ấy.

Cả hai đều không chú ý đến anh ta, có lẽ vì có niềm tin mãnh liệt rằng Cassis đã bất tỉnh.

Cassis giả vờ bất tỉnh và cố gắng xác định nơi anh ta bị giam giữ trước đó và nơi mình sắp đến hiện tại. Từ bây giờ, cần phải biết trước anh ta sẽ đi đâu và hiểu rõ cấu trúc của cái căn biệt thự này như thế nào. Sau đó, nếu cơ hội đến ngay bây giờ, anh ta đã nghĩ đến một số rủi ro của việc cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, Cassis vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài xung đột. Để đối phó với hai người đàn ông bên cạnh ngay cả trong tình trạng bị thương cũng không khó. Nhưng sau đấy, anh ta không chắc mình có thể tìm thấy con đường để thoát ra ngoài hay không.

Ngoài ra, thị lực của anh cũng chưa hồi phục hoàn toàn nên tầm nhìn của anh rõ ràng đang bị hạn chế rất lớn. Nếu vụ này gây ra bởi chất độc chứ không phải ma thuật, việc hồi phục đã nhanh hơn nhiều. Và do đó nếu bây giờ mà anh ta chạy trốn trong tình trạng khó khăn vậy, không thể nghi ngờ rằng xác suất anh ta sẽ bị bắt lại nếu ra khỏi căn biệt thự hoặc thậm chí còn chưa rời khỏi biệt thự là 100%.

Cassis nhận ra sự liều lĩnh của kế hoạch này, nhưng không thể chắc chắn rằng sẽ có lại một cơ hội khác nên anh không dự định dễ dàng từ bỏ nhanh như thế.

"Vậy nên, đây là lần đầu tiên tiểu thư Roxana sở hữu một món đồ chơi?"

 “Có lẽ đây là món đồ chơi may mắn nhất trong số những người từng là đồ chơi. Nếu hắn ta thuộc về một cậu chủ hoặc tiểu thư khác thì nội tạng rất có thể sẽ nhanh chóng bị mổ xẻ trong vòng vài ngày, và sau đó trở thành bữa ăn cho những con chó hoang. "

Cái tên từ miệng tên lính đột nhiên văng vẳng bên tai anh, và Cassis thoáng nhớ lại người con gái anh ta vừa gặp.

 Roxana Agriche.

Cassis cũng hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh biết rằng cô gái từng ở trong ngục tối chính là con gái của Land Agriche. Tuy nhiên, ngay sau khi biết sự việc, các câu hỏi ở tại thời điểm đó đã được lý giải bằng một cách kì lạ nào đó.

Anh ta có cảm giác như vừa bị phản bội vậy, nhưng còn chưa đủ, anh thậm chí còn không nghĩ rằng mình đã bị lừa dối. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi cả hai người đều tin tưởng lẫn nhau. Đúng hơn, tâm trạng này giống như bạn đang đi trong màn sương mù mờ mịt rất lâu, lâu tới mức sắp sửa mất đi phương hướng của con đường cần đi, rồi bỗng nhiên, trước mắt như được rọi đến ánh sáng của sự thật tàn khốc, nó nói với anh rằng: hãy tỉnh táo lại ngay đi.

Dù sao thì, nó cũng tốt hơn nhiều so với khi anh ta phải tự hỏi mãi không ngừng bởi vì không thể biết được rốt cuộc ai đang tiếp cận mình và tiếp cận với mục đích gì. Tất nhiên, một câu hỏi khác tiếp tục được nảy sinh ngay sau đó.

Cô gái nói những lời ấy chân thành một cách quá hoàn hảo, nhưng Cassis không ngây thơ và khờ dại đến mức có thể tin tưởng những điều đó bởi chúng giống như đã được sắp đặt trước vậy.

“Con sẽ giáo dục nó thật tốt để ba không cảm thấy thất vọng ạ.”

“Cho đến khi anh ra khỏi nơi này, tôi sẽ bảo vệ anh”

Chỉ có Roxana mới biết điều nào trong hai điều đó là thật.

Lúc sau, anh ta bỗng cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trước mặt mình. Cassis điều chỉnh tâm trạng lại và lặng lẽ tập trung ý thức.

"Chào phu nhân ạ"

Những người đàn ông đang kéo tay Cassis chào đón đối phương với vẻ căng thẳng.

Bà ta là mẹ của một ai đó?

Cassis hơi cau mày trước sự xuất hiện của một nhân vật bất ngờ. Nghĩ lại thì anh ta đã nghe nói rằng Agriche có một gia đình đáng kinh ngạc. Theo như trí nhớ của anh ta, hình như có hơn mười phụ nữ mà Land Agriche nhận là vợ ông ta, không giống như ở Pedelian, chỉ có một người phụ nữ được nhận định là nữ chủ nhân duy nhất.

 Có vẻ như bà ta là một trong số họ, lúc này đang xuất hiện trước mặt Cassis.

“Đứa trẻ ấy……Cậu ta đã chết?”

Tiếp sau đó, đối phương cất lên giọng nói mang lại cảm giác yếu ớt đến khó có thể tin rằng bà ta là một thành viên của Agriche.

Giọng nói mỏng manh ấy lọt qua tai của Cassis càng lộ ra ít nhiều sự run rẩy không thể che giấu.

Dù rằng Cassis đang trong tình trạng ngất, còn là cố tình giả vờ ngất, dường như bà ta lại hoàn toàn nghĩ rằng anh ta là một xác chết. Mà với cái cơ thể chảy máu nhiều như hiện tại, nếu không quan sát kĩ một chút thì lúc liếc qua có thể thực sự xem ra thành một người đã chết.

Chưa bàn đến trước đây anh ta có nhiều vết thương nguy hiểm như thế nào, mà còn bởi vì vừa nãy anh ta còn bị Land Agriche giẫm đạp và đánh đập một cách tàn bạo.

"Không thưa phu nhân. Cậu ta chỉ đang bất tỉnh thôi ạ ”.

“Nhưng thưa phu nhân, người đáng lẽ đang phải ở dãy nhà phía Đông bây giờ chứ ạ? Có phải phu nhân đến thăm tiểu thư Roxana không ạ? ”

Những người đàn ông hỏi mà không giải thích chi tiết thêm gì về tình trạng của Cassis. Có vẻ như bọn họ đang cố miễn cưỡng coi Cassis vô hình trước người phụ nữ này.

Từ phản ứng vừa khi nãy của người phụ nữ trước mặt hoặc từ thái độ của những người đàn ông, có vẻ bà ta dường như là người không quen nhìn thấy máu.

Bọn họ vừa nhắc đến Roxana sao?

Cassis chỉ nhớ đến cái tên vừa phun ra từ miệng người đàn ông.

Vậy người này là mẹ của Roxana?

“Ta nghe nói Xana vừa mang về một món đồ chơi. Ta có thể đến xem qua được chứ? ”

"Đây là món đồ chơi của tiểu thư Roxana thưa phu nhân"

"Chính là đứa trẻ này?"

Gọi một con người là món đồ chơi. Dù đã nghe danh xưng ấy nhiều lần trong mấy ngày này, nhưng mỗi lần nghe lại nó, anh ta đều không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Người phụ nữ cất cao giọng lộ rõ sự ngạc nhiên.

Ngay cả lúc này, có vẻ bà vẫn không nghĩ đến anh ta là món đồ chơi của Roxana.

"Roxana đã khiến cho đứa trẻ trở thành như thế này sao?"

Bà hỏi lại như thể không thể tin được.

"Không thưa phu nhân. Những vết thương này không phải do tiểu thư Roxana gây ra, mà là chủ nhân ạ ”

Trước câu trả lời sau đó, người phụ nữ phun ra một hơi thở nặng nề.

Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy biểu hiện của bà ta, nhưng Cassis nghĩ rằng bà đã cảm thấy nhẹ nhõm trước lời nói của người đàn ông. Bầu không khí căng thẳng kỳ lạ mà anh ta nhận thấy từ người phụ nữ cũng dần dần biến mất.

Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần Cassis.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip