17. Giả vờ ngất


"Thưa phu nhân!"

Ngay sau đó, những người đàn ông đang giữ Cassis giật mình và gọi người phụ nữ.

Đó là vì bà ấy đột ngột bước đến gần Cassis.

Cassis cũng bất ngờ trước cái chạm nhẹ nhàng vào mặt mình và anh ta không thể không thấy hơi chột dạ.

Người phụ nữ nắm lấy đầu của Cassis đã gục xuống và nâng nó lên một cách cẩn thận. Ngay sau đó, người phụ nữ đột nhiên ngừng động tác.

"Asil…"

Một tiếng thì thầm nhỏ như tự nói truyền ra trong không khí.

Tất nhiên là Cassis không biết bà ấy đang muốn nói điều gì. Dưới cái nhìn chăm chú từ người phụ nữ, bằng một cách nào đó, Cassis cảm thấy không mấy thoải mái cho lắm.

"Thưa phu nhân, tay người đang bị bẩn."

Những người đàn ông bên cạnh giữ người phụ nữ còn khó chịu hơn Cassis nhiều lần.

Người phụ nữ như thể vừa bừng tỉnh lại ngay sau đó.

"À, phải rồi. Ta hơi thất thần một chút"

Cuối cùng, bàn tay đang đỡ lấy khuôn mặt của Cassis chậm rãi rút lại.

“Còn việc chữa trị thì sao? Không thể cứ để nó như thế này, đúng không? ”

"Tiểu thư Roxana đã ra lệnh mang cậu ta đến căn phòng trống riêng của cô ấy ạ."

"Vậy thì tốt hơn hết là các ngươi nên nhanh chóng mang nó vào trong và để nó nghỉ ngơi."

Sau đó, người phụ nữ liếc xuống Cassis một lần nữa và bỏ đi.

Bà ấy nói rằng mình đến để gặp anh ta, người đã trở thành đồ chơi của Roxana, và dường như bà có vẻ ngạc nhiên kì lạ khi vừa liếc qua khuôn mặt của anh ta.

Nơi tiếp theo mà những người đàn ông đưa Cassis đến là căn phòng ngay bên cạnh nơi họ vừa đứng lại. Cassis không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hơi cau mày để không lộ ra ngoài vẻ nghi ngờ bởi vì anh ta không biết điểm đến có phải nơi anh ta hình dung tới hay không.

Rõ ràng người phụ nữ vừa nãy đã đi lại gần căn phòng nơi đám người này định nhốt đồ chơi của Roxana để gặp mặt Cassis. Cuối cùng, Cassis quyết định trì hoãn và chờ cơ hội trốn thoát tiếp theo. Thay vào đó, anh ta khẽ hé mắt và nhớ nhanh qua khung cảnh xung quanh mình. Bằng cách ấy, dù tầm nhìn của anh vẫn bị mờ đi nữa thì nó vẫn đủ để kiểm tra vị trí của căn phòng hoặc ổ khóa trên cánh cửa.

"Ôi, khiêng muốn trật cái vai luôn."

Những người đàn ông ném Cassis trên sàn một cách tùy tiện.

“Cái gì vậy chứ? Vừa nãy anh có chắc cũng khiêng cậu ta cùng với tôi không đấy ? ”

"Bởi vì khó khiêng quá mà. Tha lỗi cho tôi chút đi"

 (Đoạn này bản Eng dịch thực sự thách đố não người. Tôi xin chém.)

Sau đó, ma pháp sư cuối cùng cũng đến.

Trong khi ma pháp sư xem xét tình trạng của Cassis và điều trị cho anh ta, những người đưa anh ta đến nói chuyện về người phụ nữ khi nãy.

“Ý tôi muốn nói đây là người vợ thứ tư. Anh có nghe đến việc này trước đây chưa? "

"Tôi đã nghe qua rồi."

“ Vậy anh nghĩ cậu ta có giống người đó chút nào không? Tôi thì không nghĩ vậy ”

“Ừ thì, tôi tự hỏi tại sao tiểu thư Roxana và phu nhân đều để ý tới cậu ta như vậy. Có lẽ hai người ấy giống nhau dưới cái nhìn của họ chăng?"

Khi nghe cuộc trò chuyện của những người đàn ông, Cassis cũng nhớ lại về những gì đã xảy ra ở hành lang. Dường như người phụ nữ được cho là mẹ của Roxana khi nhìn vào mặt anh đã nghĩ đến ai đó. Có phải tên của người đó là 'Asil', như đã được nhắc đến trước đấy? Và nếu đám người kia gọi anh ta (Asil) là cậu chủ. Có thể nào Asil là con của người phụ nữ mà họ đã gặp vừa nãy?

“Có thể do nhìn vào tình trạng lúc này mà thấy giống cũng nên. Dù sao tôi cũng không biết thêm điều gì khác.”

“Không phải tên này cũng đang ở độ tuổi cùng với cậu chủ khi chết đi hay sao? Có lẽ hoàn cảnh cậu ta bây giờ giống phần nào đó thật, nên mới gợi nhắc hai người họ kí ức về cậu chủ. "

"Chà, có khi là vậy"

Chuyện này thật bất ngờ, họ nói rằng người con trai tên Asil đã chết. Những lời bàn tán ngày càng ít đi, để lại bầu không khí kì quặc còn chưa tan hết. Ngay khi hoàn thành việc điều trị, họ gắn dây xích vào nơi giam giữ Cassis. Lúc sau, anh ta nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đi xa.

 Lạch cạch.

 “…….”

Khi hoàn toàn còn lại một mình, Cassis lặng lẽ mở mắt. Tiếng bước chân nghe ngoài cửa nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cassis nhìn quanh căn phòng khi vẫn đang nằm trên sàn. Đây là một không gian rất sạch sẽ và rộng rãi, không thể so sánh với ngục tối nơi anh ta từng ở trước đây.

Nhưng điều duy nhất nổi bật là chiếc giường nằm đơn lẻ tách biệt, và căn phòng thậm chí không có cửa sổ. Khung cảnh phản chiếu trong tầm mắt của anh ta trông thật ảm đạm, nhưng ngoại trừ điều đó, nơi này dường như là một căn phòng bình thường.

Một lúc sau, Cassis nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ nằm. Âm thanh tanh tách theo đó từ dây xích kết nối với cổ tay và cổ chân vang lên. Sợi xích được nối với một cây cột ở góc phòng. Tuy nhiên, chiều dài của sợi xích dường như ít hạn chế chuyển động hơn so với khi ở trong ngục tối. Nhưng nó cũng không đủ để có thể với đến được cánh cửa.

Trước mắt, Cassis quyết định sẽ xem xét tình hình thật cẩn trọng. Không có tỷ lệ thành công nào xảy ra nếu anh ta cố gắng trốn thoát mà không có sự chuẩn bị nào ngay lúc này. Nghe từ bên ngoài vừa khi nãy, có vẻ như Agriche không có ý định giết anh ta ngay bây giờ. Ma pháp sư được gọi đến cũng chỉ định chữa trị, chứ không phải muốn tra tấn anh ta theo cùng một cách như trước đó.

Có phải vì anh ta trở thành đồ chơi của Roxana Agriche?

Cassis đưa mắt nhìn về phía cánh cửa rồi trở lại trên thanh sắt đang siết chặt cổ tay mình. Có vẻ như Agriche vẫn chưa biết điều đó, nhưng trên thực tế, sự kiềm chế từ những sợi xích ma thuật đang giam giữ anh ta trong tù đang dần trở nên yếu đi. Điều đó đã được xác nhận vào khoảng thời gian cô gái tên Charlotte chạy vào ngục tối và tấn công anh ta.

Các biện pháp kiềm chế ma thuật được kích hoạt từ giai đoạn 1 đến 5 tùy thuộc vào mức độ cảm xúc thù địch và gây hấn của mục tiêu, vì vậy có thể dùng chúng để hạn chế chuyển động. Nói cách khác, chỉ cần giữ bình tĩnh ở trong mọi trường hợp thì sẽ giảm thiểu khả năng kích hoạt kiềm chế của những sợi xích này.

Phải nói rằng để kiểm tra sức mạnh của sự khống chế ma pháp một cách dễ dàng như vậy, tất cả là do anh ta đã biết chớp thời cơ đúng lúc.

Cô gái tên Charlotte dường như không thể ngờ rằng chính vì sự non nớt của mình mà cô đã không thể giết chết được Cassis. Không phải do Cassis phản ứng lại nên sợi xích không chế bị hỏng, mà là do cô gái đó đã phạm sai lầm, cô ta đã mất đi bình tĩnh trong cơn tức giận.

Hay nói cách khác, Cassis đã khá may mắn.

Ánh sáng trong đôi mắt của Cassis bỗng nhiên trầm xuống. Cho đến ngày trốn thoát khỏi Agriche, anh ta đã phải che giấu sự thật rằng sức mạnh thực sự của anh ta không bị hạn chế. Chỉ có như vậy thì những người ở đây mới bớt chút cảnh giác đi được.

Khi anh ta đang nghĩ về điều đó, anh ta đột nhiên cảm thấy sự hiện diện bên ngoài cánh cửa. Cassis lại nằm xuống sàn, giống như lần đầu tiên vào phòng.

Cạch, anh nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

Sau đó, có người bước vào phòng. Anh ta dường như đã quen với những bước chân nhẹ nhàng và mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát ấy. Vậy nên, không khó cho anh ta để phát hiện ra người đến là Roxana.

Cô đến gần Cassis và im lặng nhìn xuống anh. Roxana sau đó đã quyết định điều trị cho Cassis, chỉ có hai người trong căn phòng và lúc này, Cassis còn đang giả vờ bất tỉnh. Vì vậy, có khả năng cao lần này sẽ bị lộ thật.

Khi Cassis cảm thấy Roxana tiến lại gần mình hơn, anh ta bất giác nâng cao các giác quan trên toàn cơ thể. Cassis không thể cứ nằm yên nếu cô ấy làm điều gì đó nguy hiểm.

Anh ta đang tính toán, giả sử như cô đến gần hơn, anh ta sẽ đưa tay ra và quấn cổ cô bằng sợi dây xích, đối phương có thể sẽ mất đi phòng ngự ngay sau đó. Đương nhiên, nếu chỉ với vài động tác như vậy thì chưa thể lập tức giết chết người đó, nhưng anh ta đã do dự khi nghĩ tiếp.

Và…….Đó có thực sự là lựa chọn duy nhất để đối phó lại các mối đe dọa ngay lúc này?

Cassis nhắm mắt và thầm ước lượng khoảng cách với đối phương.

Roxana không biết mình đang bị nhắm tới một cách ác ý, cô cúi sát người kề tới. Bây giờ, cả hai hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp xúc thân mật với nhau.

"Anh thực sự chỉ được điều trị qua"

Tuy nhiên sau đó, một thanh âm thì thầm cất lên với hơi thở thật nhẹ làm tai Cassis có cảm giác râm ran. Sau đó, một bàn tay mềm mại chạm vào cổ tay anh.

Leng keng.

Khi Roxana đưa tay anh giơ lên, các dây xích được cố định trên chiếc cột va vào nhau tạo ra một thứ âm thanh rất khó nghe. Ánh mắt cô liếc qua trên người anh, dường như là để kiểm tra tình trạng cơ thể của Cassis lần nữa. Sau đó, cô tháo ra miếng bịt miệng trong mồm anh. Người con gái tiếp tục loay hoay bên cạnh để làm gì đấy. Và rồi hơi ấm một lần nữa trở về cổ tay anh.

Cassis nín thở trong tâm trạng khó tả.

Roxana bôi thuốc và băng bó vết thương đã được một ma pháp sư chữa lành gần hết. Bàn tay nhỏ bé cẩn thận lướt qua kiểm tra cả những chỗ cổ tay và mắt cá chân đã bị trói bởi những sợi xích kiềm chế. Dịch xuống thêm một chút, Roxana cởi chiếc áo bị rách tả tơi trên người anh và chạm vào phần da trần bên trong.

Với hơi ấm lan tỏa khắp da thịt, Cassis sắp không thể giữ nổi bình tĩnh và gần như muốn ngồi bật dậy ngay tức khắc.

Một cảm giác nhột nhè nhẹ truyền đến từ từng vết thương mà cô chạm vào. Tuy nhiên, không phải chỉ có sự nhức nhối mà đâu đó còn xen lẫn cả sự dễ chịu, ấm áp.

Cassis cố gắng chịu đựng xúc cảm ngứa ngáy từ bàn tay chạy khắp trên người mình. Ngay cả khi đã điều trị triệt để, Roxana vẫn không rời đi. Cuối cùng, cô ấy ngồi xuống cạnh Cassis.

Dù căn phòng sạch sẽ đến đâu, Cassis vẫn hơi ngạc nhiên vì anh không nghĩ rằng một tiểu thư như cô sẽ sẵn sàng ngồi xuống sàn như thế này.

Mặc dù em gái của Cassis, Silvia, người có tính cách khá hoạt bát cũng đã không ngần ngại khi thực hiện hành động đó.

Thế nhưng, những hành động sau đó của Roxana còn đáng ngạc nhiên hơn.

Cassis thầm kinh ngạc khi nhận ra cái chạm nhẹ nhàng giống như cô đang nhấc đầu anh lên và đặt nó xuống ở đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip