18. Xấu hổ
Không thể nào, có phải bây giờ anh đang nằm trên chân cô......?
Ngay lúc này, giữa lựa chọn giả vờ tỉnh lại và giả vờ ngất tiếp, Cassis đã phải đấu tranh vô số lần trong nội tâm mình.
Có lẽ nếu Roxana không nhẹ nhàng xoa đầu anh, anh đã thực sự mở mắt.
Tuy nhiên đối mặt với cái chạm nhẹ vào tóc mình, cơ thể anh bất giác trở nên cứng đờ hơn.
Cassis bằng cách nào đó không thể không thuyết phục bản thân rằng mình đã mất đi các cảm giác. Cũng phải nói, tình huống như thế này không bao giờ là điều anh mong muốn và thích thú gì.
Nhưng giờ đây, với hành động giả vờ như đang ngất của anh, không hiểu sao Cassis lại cảm thấy như thể mình đã trở thành một kẻ rất tồi tệ.
"Tôi không muốn chết......."
Khi Cassis đang hỗn loạn với những việc đang xảy ra, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên đầu anh.
Đó là âm thanh của Roxana, người dường như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, tay khẽ xoa đầu anh, rồi bất giác nói một câu như vậy.
Cassis bối rối, không biết điều đó có nghĩa là gì.
Nhưng Roxana không nói gì thêm.
Cassis cũng không thể bận tâm quá nhiều bởi anh phải dành tất cả năng lượng của mình để điều chỉnh các biểu hiện trên khuôn mặt và những tâm trạng rối rắm về cái chạm vào anh ta.
"Lạ nhỉ."
Cùng lúc đó, bàn tay của Roxana không còn chạm vào tóc anh nữa.
"Trong lúc tôi không có ở đây, ai đã gội đầu cho anh à? Sao tóc anh lại mượt thế này? "
Nếu đôi mắt của Cassis mở ngay lúc này, anh ta sẽ lập tức đối diện với đôi mắt đỏ đang chăm chú quan sát mình.
"Nó không có mùi."
Lúc nghe thấy câu nói này, anh thậm chí còn không nhận ra bản thân đang hơi run. Anh muốn giữ một khoảng cách xa với Roxana, nhưng anh không thể cử động vì bây giờ đang giả vờ bất tỉnh.
Vài giây trước, ánh mắt cô rơi xuống khuôn mặt anh có sự thay đổi rõ rệt như thể cô đã biết anh đang cố tình ngất.
Roxana không để ý, nhưng tai của Cassis đã bắt đầu hơi đỏ.
Điều cô đang băn khoăn bây giờ có liên quan đến dòng ma pháp đặc biệt của anh. Cassis cảm thấy khá xấu hổ vì anh không biết rằng Roxana sẽ tinh ý nhận ra điều đó và đặt câu hỏi về nó như vậy. Thậm chí anh còn chẳng quan tâm vì nghĩ rằng tình trạng mái tóc là phần rất khó để cảm nhận nên sẽ không dễ để lộ.
Thêm vào đấy, việc người trực tiếp chỉ ra điều đó lại là một cô gái cùng tuổi khiến tâm trí Cassis càng thêm rối rắm. May mắn thay, Roxana không đưa mặt lại gần để ngửi tóc Cassis, cô cũng không làm rối tóc của anh một cách tùy tiện hơn so với vài phút trước. Đó là lẽ tự nhiên, nhưng đến lúc này thì Cassis thực sự đã không thể giả vờ tỉnh dậy được nữa. Anh chỉ có thể cầu nguyện cho quãng thời gian này nhanh chóng trôi qua.
"...... Thật là buồn cười khi nói điều này với một người bất tỉnh, nhưng xin lỗi vì tôi đã không thể giải thoát cho anh sớm hơn."
Một giọng nói nhàn nhạt lại từ trên đầu anh vang lên. Cassis lặng lẽ nghe Roxana xin lỗi về hành động bỏ ngơ anh lần trước của cô.
"Nhưng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Bây giờ anh đã thuộc về tôi, tôi sẽ không để ai khác đụng vào anh nữa đâu"
Cái chạm vào tóc của anh rất tử tế và dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như đã quên mất rằng cô là con gái của kẻ thù anh, Land Agriche.
"Tôi chắc chắn sẽ giúp anh đi ra khỏi đây."
Một lần nữa, không có sự dối trá nào được ẩn giấu trong giọng nói đó.
Rốt cuộc thì, điều này vẫn rất kì lạ....
Cơ thể Cassis dần thư giãn khỏi trạng thái chuẩn bị tấn công đối phương bất cứ lúc nào từ khi Roxana bước vào phòng.
...Trước hết, anh không nghĩ mình cần phải tấn công cô ngay bây giờ. Cassis thở nhẹ ra một hơi, cảm giác không khí xung quanh mình yên tĩnh lạ thường.
* * *
Đến tối muộn, cô mới đến thăm Cassis một lần nữa.
Cuối cùng, cô phải rời khỏi phòng mà không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào khác cho thấy Cassis đã tỉnh lại trước đó.
Dù sao lần này, cô đã có thể gặp Cassis tận mặt.
Vừa mở cửa, cô liền chạm phải đôi mắt vàng kim phát sáng rực rỡ trong bóng tối. Cô đứng lại một chút, rồi tiếp tục quay lại và đóng cửa như thể không phát hiện ra điều gì. Sau đó, khi cô chạm vào phần chân đèn trên tường, tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn.
Ngọn đèn này được tạo ra để duy trì kích thước ngọn lửa như mong muốn bằng cách sử dụng phép thuật, nhưng sau khi được phát nguồn, cường độ ngọn lửa đã sớm được điều chỉnh để Cassis có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Cô đã nghĩ đến việc thắp đèn sáng hơn một chút, nhưng nhanh chóng bỏ qua điều đó bởi vì cô cảm thấy không tự nhiên lắm khi đối mặt trực tiếp với Cassis ở một nơi có không gian rộng rãi như này.
Vì vậy trong phòng chỉ thắp sáng lên đủ để nhìn thấy khuôn mặt của nhau.
Cassis lặng lẽ nhìn cô trong làn ánh sáng yếu ớt hắt xuống. Anh dựa vào tường không xa nơi anh đã nằm trước đó. Nửa bên mặt của anh chìm trong màu sắc tối của căn phòng, có lẽ vì anh đang ở khá xa với chân đèn.
Khi anh ta yên lặng như vậy nhìn cô với nửa khuôn mặt bị chôn trong bóng tối, cô cảm thấy anh như một con thú hoang đang quan sát và cảnh giác những kẻ đã xuất hiện trong khu vực của mình.
"Vì vết thương không nhỏ, nên nằm thêm một chút sẽ tốt hơn."
Cô đang muốn hỏi xem cơ thể anh có ổn không, nhưng cuối cùng cô lại quyết định thay đổi thành một câu khác.
Chỉ mới nửa ngày kể từ khi cô tự tay chăm sóc vết thương cho Cassis. Vì vậy, trừ khi anh ta siêu phàm, tình trạng thể chất của anh ta không thể được cải thiện nhiều đến mức có thể tỏ ra bình thản như vậy.
"Việc điều trị đã được ma pháp sư thực hiện trước đó. Có chỗ nào đau đớn hoặc khó chịu khác không?"
Cassis có vẻ hơi do dự trước điều gì đấy. Đôi mày anh cau lại và ánh mắt vẫn luôn treo trên người cô.
Sẽ thật tốt nếu cô có khả năng đọc được nội tâm của người khác. Như vậy, cô có thể thấy được những gì Cassis đang nghĩ. Và cũng có thể kiểm tra xem có đúng là anh đã bất tỉnh khi họ gặp nhau trước đó hay không.
Tuy nhiên với khuôn mặt vô cảm của anh ta, vẫn là bất khả thi khi cố gắng nhìn thấu được điều gì.
Sau một lúc, Cassis mở miệng và trả lời ngắn gọn.
"...Không hẳn."
Không biết có phải do bầu không khí không, có cảm giác như khoảng cách giữa hai người họ vừa bị kéo dài ra thêm một chút.
"Tôi mang theo thuốc giảm đau. Anh có muốn uống nó không? "
Cô đến gần Cassis hơn. Lần này, cô không đợi câu trả lời.
"Trước đó anh hãy làm một việc đơn giản hơn. Đó là lấp đầy cái dạ dày của mình".
Ngoài thuốc ra, trên chiếc khay cô đang cầm còn chứa một số dùng đồ thiết yếu, bao gồm cả đồ ăn.
Tại sao lại là bánh mì mềm và súp à? Đó là bởi vì Cassis, người đã ở trong tình trạng không ăn uống gần một ngày, không ăn được thức ăn béo ngay.
Tất nhiên, cô cũng chuẩn bị cho anh một viên thuốc cô đặc dinh dưỡng để thay thế cho bữa ăn, nhưng nó không thậm chí còn không được gọi là thức ăn.
Cô đến gần Cassis và đặt khay xuống cạnh anh ấy.
"Sẽ không thoải mái vì không có bàn ghế ăn. Vốn dĩ tất cả những vật dụng có thể gây nguy hiểm trong căn phòng này đã được cất đi rồi ".
Trên thực tế, cô đã rất căng thẳng, vì nghĩ rằng Cassis có thể tấn công mình.
Không giống như trong ngục tối, tay chân của anh ta bây giờ đã được thay thế bằng những sợi xích dài, cho phép anh ta di chuyển tự do trong một phạm vi khoảng cách nhất định.
Tuy nhiên, Cassis chỉ quan sát hành động của cô và không hề có ý định di chuyển khỏi chỗ ngồi.
"Cô có thể ra lệnh cho một người hầu làm điều này."
Anh chỉ lên tiếng bằng một giọng điệu khô khan.
Cô đã phải ngạc nhiên một chút về phản ứng của anh. Đó là bởi vì cô đã rất lo lắng không biết phải làm gì nếu Cassis vẫn giữ thái độ thù địch với mình khi bước vào căn phòng này.
"Tôi sẽ bảo người hầu mang quần áo đến"
Trên thực tế, cô quyết định đích thân đến vì nghĩ tới trường hợp Cassis sẽ tấn công người hầu. Điều đó cũng sẽ giúp anh ta có thể dễ dàng thực hiện những hành động bỏ trốn. Mặc dù trốn thoát khỏi Agriche trong tình trạng lúc này của Cassis là khá vô lý. Nhưng không ai biết được rằng anh ta có thể làm ra được những gì.
Vì vậy nếu Cassis làm rối tung lên, cô chắc chắn sẽ phải ngăn chặn vụ việc đó trước khi nó đến tai Land Agriche.
Dù sao thì sức mạnh của cô cũng vượt trội hơn hẳn so với những người hầu trong gia tộc này, và đây cũng là thời điểm thích hợp để đánh ngất Cassis thêm một lần nữa.
Bên cạnh đó, từ giờ cô và Cassis không phải ở trên cùng chiếc thuyền sao? Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu nhìn thấy mặt nhau thường xuyên cũng như xây dựng một mối quan hệ thân thiết.
"Bây giờ quần áo của anh bẩn quá. Chúng đã bị rách rất nhiều chỗ rồi. Nếu lúc khác có người mang đến quần áo mới đến, tốt hơn hết là anh nên thay chúng "
Với những suy nghĩ đó, cô nói một cách tử tế.
Ngay lúc đó, biểu cảm của Cassis thay đổi. Nhưng dường như là theo nghĩa tiêu cực nào đó. Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy, ánh mắt nhìn cô có chút khó hình dung.
Nhưng thật kỳ lạ, nếu cô không nhầm, một tia xấu hổ rất nhạt đã vụt qua trong mắt Cassis.
Một lần nữa, những nghi ngờ sâu sắc lại nảy sinh trong cô. Cái gì thế, rốt cuộc là người này lúc trước có phải đã tỉnh lại hay không?
Tuy nhiên, Cassis không nhìn cô lâu và nhanh chóng cắt đứt ánh nhìn của anh ta trước. Cho nên cô đã không kịp xác định được thêm chuyện gì.
Ngay sau đó Cassis từ từ mở miệng.
"Vì thế...."
Giọng nói ấy đanh lại cũng như biểu cảm anh lúc này.
"Bây giờ với tư cách là một món đồ chơi, tôi phải làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip