21. Không khỏe?
“Thưa tiểu thư Roxana, bây giờ người đến chơi với đồ chơi của mình đúng không ạ? ”
"Không, ta sẽ ghé qua trại ấp bướm độc trước."
Đã ba ngày trôi qua kể từ đó. Việc đến thăm Cassis đã trở thành thói quen hàng ngày của cô. Cô đến thăm anh ba lần một ngày và tự mình chuẩn bị bữa ăn. Cassis cũng thông qua điều đó để biết thời gian trôi qua trong ngày. Thỉnh thoảng cô sẽ gọi riêng một ma pháp sư vì cô không thể chăm sóc vết thương cho anh thường xuyên.
Thực tế, cô còn rất nhiều việc phải làm ngoài việc trông coi Cassis. Một trong số chúng là ấp trứng bướm độc.
Trại giống của loài bướm độc lúc này vẫn còn rất ẩm ướt và có nhiệt độ cao hơn với bên ngoài. Không khí trong không gian kín mang đến cảm giác nghẹt và khó thở. Nơi đây ban đầu là một trong những nhà kính của Agriche, nơi các loài thực vật có độc được nuôi dưỡng, nhưng sau khi thu được trứng của những con bướm độc, nó đã được chuyển đổi thành một phòng ấp trứng. Vì vậy ngay bây giờ, nơi đây đang được bao phủ bởi những quả trứng tiết ra chất độc.
Rõ ràng nếu một người bình thường bước vào phòng này, họ không thể giữ được trong 10 giây và gặp nguy hiểm về tính mạng. Tuy nhiên, bầu không khí khó chịu có nhiều chất độc khác nhau như thế, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cô.
Cô đi vào sâu hơn một chút, ngang qua những cây thực vật độc mọc um tùm. Một lúc sau, một quả trứng đen bọc trong một cây nho gai xuất hiện trong tầm mắt. Quả trứng của con bướm độc lúc này đã to gần bằng hai nắm tay của cô cộng lại.
Cô đứng trước quả trứng và rút ra con dao găm mà mình đã chuẩn bị từ trước. Không do dự, cô xắn áo lên và trực tiếp rạch một đường sâu trên tay. Lưỡi dao sắc bén cắt qua da, theo đó đi cùng với cảm giác đau đớn, từng giọt máu tuôn ra từ chỗ bị rạch.
Tách.
Ngay sau đó, máu đỏ từ cánh tay của cô chảy xuống quả trứng đen. Những quả trứng dính đầy máu dần dần bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm.
"Hãu ăn thật ngon. Và nếu đã thỏa mãn, hãy nhanh chóng lớn lên nhé”
Lúc đầu, cô có tổng cộng ba quả trứng bướm độc, nhưng bây giờ tất cả những gì cô còn lại chỉ là quả trứng này. Vốn dĩ xác suất nở thành công của bướm độc chỉ khoảng 30%. Bướm độc là một loài quái vật và rất khó tìm được môi trường sống có trứng, nhưng còn khó hơn nữa để nuôi chúng nở ra.
Để được trở thành chủ nhân của con bướm độc, cô phải cho máu thường xuyên như thế này trước khi quả trứng nở. Như tên gọi của nó, chất dinh dưỡng để có thể giúp bướm độc nở ra là chất độc. Vì vậy nhà kính này, nơi trước đây đã từng trồng cây thực vật độc, có thể nói là nơi rất thích hợp cho các quả trứng của loài bướm độc. Điều này cũng tương tự với máu của cô, người đã uống rất nhiều chất độc từ khi còn nhỏ. Vì lý do đó, liều lượng chất độc mà cô phải tiêu thụ phải nhiều hơn so với trước đây.
Ban đầu, việc tìm ra trứng của con bướm độc lẽ ra phải là một trong những nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết, "Bạch quái" (White Beast). Anh ta là người có khả năng đối phó với quái vật, và anh ta đã thành công trong việc tìm ra môi trường sống cho độc bướm cũng như trong việc ấp trứng của nó.
Vài năm trước cô đã nhớ ra chi tiết này, vì vậy cô đã nói với Emily vị trí của nơi cư trú của loài bướm độc và bảo bà ta mang trứng về cho cô. Nuôi hoặc thuần hóa quái vật là một trường hợp rất hiếm. Rõ ràng là cô không có thiên phú làm việc đó. Tuy nhiên, nếu một con bướm độc nở, nó sẽ nhận cô là chủ nhân.
Không phải là tốt hơn nếu có thêm một phương thức bảo vệ mình sao? Và nếu cô thất bại, cũng không có gì để mất. Vì vậy cô đã thu thập trứng của những con bướm độc và cho chúng ăn máu mình thường xuyên.
Quả trứng của con bướm độc, đã hút hết máu của cô, lúc này như được bao phủ bởi một lớp màng mỏng. Cô ngừng động tác lại và vuốt ve bề mặt của quả trứng. Như thể chạm vào da của một con vật sống, một làn khí ấm áp ngay lập tức thấm vào đầu ngón tay cô.
Không hiểu sao, cô có cảm giác rằng ngày mà quả trứng này sẽ nở không còn xa nữa.
* * *
Sau khi ra khỏi phòng ấp bướm độc, cô quay người đi tới phòng Cassis.
"Giờ ăn trưa."
Thực đơn bữa trưa hôm nay là gà hầm, bánh mì ngũ cốc và trái cây. Cô vẫn phải tránh những thức ăn dùng đến nĩa và dao, vì vậy thực đơn cô có thể đưa cho anh bị hạn chế.
"Dù rất phiền phức, nhưng lần nào cô cũng trực tiếp đến nhỉ."
Cassis vẫn tỏ ra lạnh lùng với cô, nhưng có vẻ đã bớt khó chịu hơn những lần trước.
Anh ta hiền lành và hợp tác hơn cô nghĩ.
Vì vậy, nếu cô cảm nhận được anh ta không có ý định sử dụng bất cứ cái gì làm vũ khí thì sớm hay muộn, cô sẽ mang đến cho anh một bữa ăn ngon với một cái nĩa và con dao.
Tất nhiên lúc này anh vẫn ăn thức ăn cô mang cho mà không phàn nàn gì.
Cô mang thức ăn cho Cassis, người đang ngồi trên giường.
Cô đặt khay xuống giường và lùi lại, đột nhiên, một cảm giác khó chịu xuất hiện dội ngược từ bên trong.
Ngay sau đó, một âm thanh tương tự như nôn phát ra.
Khụ.
Máu đỏ sẫm chảy xuống bàn tay đang bịt chặt miệng cô.
Vì cô uống chất độc mà Emily mang đến ngày hôm qua, cô đã quá phát ngán vì nó, và kết quả bây giờ là cô nôn ra máu.
Cô bình tĩnh nghĩ khi lấy tay áo lau môi.
Cạch.
Cô không khỏi nhìn lên bởi tiếng động mà mình nghe thấy trước mặt, lập tức, cô lọt thỏm vào đôi mắt vàng đang chăm chú của Cassis.
Mặt anh đanh lại, như thể đang ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Đôi mắt tròn xoe mở to có phần xa lạ. Cánh tay vừa nhấc khay đồ ăn lên khỏi giường, lại vì chuyện này mà thả nó xuống một lần nữa.
"Cô…."
Cassis mở miệng như muốn nói gì đó. Nhưng ngừng giữa chừng bởi có vẻ không dễ dàng để tìm ra lời nào phù hợp để nói.
“Cô vừa chảy máu….”
"À, tôi xin lỗi."
Nghe vậy, cô liền nhanh chóng tỏ ra hối lỗi. Cô đoán việc này chắc đã khiến Cassis khó xử.
"Đã đến giờ ăn cơm, nhưng vì chuyện này mà mất cảm giác ngon miệng của anh rồi"
Vì cô đột nhiên nôn ra máu trước mặt anh, cũng đúng thôi nếu anh ta có biểu cảm như vậy. Có thể anh ta đang cảm thấy không thoải mái lắm.
Nét mặt Cassis thay đổi bởi lời nói không ngờ đến của cô. Anh nhìn cô với ánh mắt bối rối và lại mở miệng.
“Không phải....nhưng mà cô đang nôn ra máu?”
“Đúng vậy, nhưng anh đừng lo về nó. Không có chuyện gì đâu."
Cô đáp, lấy tay áo che môi. Ở đây không có gương nên cô không thể lau sạch vết máu từ miệng và cằm của mình. Nhưng tay áo cô cũng dính đầy máu. Đôi mắt của Cassis như đóng đinh vào những vết đỏ trên đó.
"Tại sao lại nôn ra máu nhiều như thế?"
Khi hỏi, khuôn mặt của Cassis trở nên cứng ngắc trong một lúc.
"Hưm, thật ra thì.....”
Cô suy ghĩ về câu trả lời cần đưa ra và sau đó lên tiếng.
"Việc này xảy ra từ khi tôi còn nhỏ rồi"
Chắc không cần phải giải thích tỉ mỉ lý do cô nôn ra máu đâu nhỉ?
Mặc dù gia tộc Agriche phát triển khả năng chịu đựng bằng cách ăn chất độc ngay từ khi còn nhỏ, nó vẫn có tác dụng phụ. Với việc cô ăn chất độc hàng ngày, thật sai lầm khi nghĩ rằng cô có thể chịu đựng chất độc giỏi hơn những người Agriche khác.
Ồ, vậy tại sao trong tình huống này cô không thử tỏ ra theo cách của một người thường nhỉ? Chẳng phải lần đầu tiên nôn ra máu như thế này sẽ có phản ứng giật mình hơn sao? Tất nhiên, đã quá muộn để làm vậy bây giờ.
Đối với người Agriche, điều này thực sự chẳng là gì, và cô không thể hình dung nổi mình sẽ cư xử như thế nào để trông bình thường trước mặt Cassis.
"Kể từ đó, thường xuyên sao?"
Lúc đó, Cassis đang nhìn cô với vẻ mặt cứng đờ, đột nhiên lộ ra sự phức tạp và cau mày, cô cũng không thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu.
“Chuyện lần trước thì ra là vậy…….”
Huh? Lần cuối cùng? Cô đã từng nôn ra máu trước mặt Cassis?
Nhưng cô không có ký ức gì về điều đó.
Cassis cũng không nói gì thêm. Vì vậy, cô tự hỏi những gì anh ta vừa nhắc đến.
Tuy vậy, tình huống lúc này càng quan trọng hơn...
"Anh đang lo lắng cho tôi sao?"
Cô nhìn vào mặt Cassis và hỏi những lời đầy ngại ngùng. Ngay lúc đó, Cassis thoáng qua vẻ chần chừ.
"Tại sao tôi lại phải lo lắng?"
Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ căn phòng.
"Không phải lẽ tự nhiên là ngạc nhiên khi thấy một người nôn ra máu trước mặt họ sao?"
Giọng nói vô cảm vang lên bên tai cô.
Như thể muốn củng cố lời nói, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng hơn trước đó, cũng là sự phủ nhận với câu hỏi của cô.
Nhưng dựa theo cảm giác, cô nhận ra một lỗ hổng trong thái độ của anh.
“Ồ, tôi hiểu rồi……Chuyện này đã quá quen thuộc đến nỗi tôi không nghĩ rằng sẽ có ai khác ngạc nhiên với nó nữa”.
Nhìn phản ứng kia, có vẻ như Cassis, người mà cô cố tìm hiểu từ trước đến nay, là kiểu mạnh mẽ trước người mạnh và khoan dung trước kẻ yếu.
Nếu vậy, lúc này cô cho anh ta thấy vẻ ngoài yếu ớt hơn mọi ngày cũng không sao.
“Tôi đã nghĩ anh rất ghét tôi……Anh thật tốt bụng khi quan tâm đến một người như tôi đấy”
Cô cười nhạt với Cassis. Cố ý tạo ra một bầu không khí lắng đọng và buồn tẻ.
"Dù sao thì, cảm ơn nhé."
Cassis nhìn thấy cô như vậy, bỗng dưng không nói nên thành lời.
Ồ, nhưng bây giờ liệu có quá muộn để giả vờ yếu đuối không trong khi cô đã có một lịch sử đen tối về việc khiến anh ta ngất xỉu bằng việc đấm vào bụng anh?
Chậc. Hình như bây giờ Cassis đã quên mất việc đó, vì vậy cô sẽ tiếp tục giả vờ rằng mình chưa làm điều gì tương tự vậy. Dù sao thì lúc ấy đôi mắt của Cassis vẫn chưa thể nhìn thấy nên chắc sẽ ổn thôi.
"Tôi sẽ dừng câu chuyện ở đây và đi ra ngoài."
Nên đến đấy thôi.
Để Cassis có một bữa ăn thoải mái, tốt hơn là rời khỏi phòng.
"Tôi xin lỗi vì đã làm anh ngạc nhiên."
Cô quay người lại nói điều đó với Cassis.
Lần cuối cùng nhìn vào mặt anh, Cassis vẫn mang biểu cảm cứng đơ và giữ im lặng. Ánh mắt của Cassis dừng trên tấm lưng cô khi cô quay đầu đi, dường như lâu hơn so với những lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip