23. Dì Maria

“Tôi không muốn chết…….”

Cassis chỉ giả vờ ngất xỉu vào thời điểm ấy, vì vậy anh có thể nghe thấy những lời Roxana nói với chính mình. Lúc đó anh không hiểu câu nói có nghĩa gì, nên anh đã tạm thời gạt nó sang một bên.

Khi anh nhìn thấy giọt máu đỏ rơi trên sàn, những lời anh nghe thấy lúc đó bỗng nhiên hiện lên và liên tục lởn vởn trong đầu anh. Cuộc trò chuyện mà những người đàn ông đã đưa Cassis đến căn phòng này cũng theo dòng suy nghĩ chảy ra.

 “Ý tôi là người phu nhân thứ tư ấy. Anh có biết chuyện cậu chủ, người con trai cả của bà ấy không?”

“Tên này có giống với vị đó không? Tôi thì lại không nghĩ hắn giống ở chỗ nào"

“Hẳn là vậy. Tôi tự hỏi tại sao tiểu thư Roxana và phu nhân đều quan tâm đến tên tù nhân này. Có lẽ hai người trông giống nhau trong mắt họ? ”

“Anh không thấy tên này bằng tuổi cậu chủ khi cậu ấy qua đời sao? Có lẽ tình cảnh hắn bây giờ có phần tương tự khi ấy nên đã gợi lên kí ức của họ về cậu chủ"

Ngay cả trong trường hợp đoạn đối thoại ấy có thể không liên quan gì đến việc này, chỉ nghĩ về chúng thôi cũng đủ khiến trái tim của Cassis không tránh khỏi run rẩy. Và chẳng hiểu sao lúc này lồng ngực cảm giác như thể bị mảnh thủy tinh cứa một nhát thật nhẹ lên.

Xúc cảm này cũng xuất hiện vào ngày hôm trước. Khi Roxana đề nghị chữa lành vết thương cho Cassis bằng chính tay cô.

Khoảnh khắc nghe thấy Roxana nhắc đến anh trai, đã phần nào đó gợi về em gái Sylvia của anh. Nếu không phải vì điều ấy, Cassis sẽ chẳng bao giờ để Roxana điều trị cho mình.

Cassis nhíu đầu mày, tay đưa lên hơi mất bình tĩnh rẽ ra chỗ tóc mái che phủ mắt.

Trước khi cô mở cửa và đi ra ngoài, nụ cười cuối cùng mà Roxana trao cho anh trở nên nhạt đi một chút.

“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh ghét tôi…Anh thật tốt bụng khi quan tâm đến một người như tôi đấy"

“Dù sao thì, cảm ơn nhé”

Và những lời cô thì thầm sau cùng.

Cảm giác quặn thắt mơ hồ trỗi dậy. Cassis vô thức cau mày sâu hơn, rồi nhanh chóng bác bỏ những suy nghĩ lệch lạc trong lòng.

Đột nhiên, anh nhận ra bữa trưa mà mình đã bỏ quên từ nãy đến giờ, thức ăn trên khay lúc này đã nguội lạnh hết rồi. Anh vẫn chưa có cảm giác thèm ăn, nhưng Cassis vẫn yên lặng đưa từng miếng vào miệng mình.

Quan trọng trên hết là phải nhanh chóng phục hồi cơ thể.

Cho anh, và đặc biệt là cho gia đình, những người đang lo lắng tìm kiếm anh ngay lúc này.

* * *
Vừa bước vào phòng, việc đầu tiên cô làm là rửa sạch máu trên người.

Jeremy cũng trở về phòng mình. Bởi vì máu từ tay cô vương lên tóc cậu ta. Trước đó Jeremy đã lăn lộn trong phòng cô một lúc rồi mới rời đi.

Sau khi Jeremy trở về, cô ngồi xuống giường. Khi cô xắn tay áo, một dải băng quấn trên cánh tay xuất hiện.

Nó không được chữa trị đúng cách vì bị cô quấn lại một cách tùy tiện sau khi tắm xong. Máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương, nhuộm đỏ băng. Đó cũng chính là vết thương mà cô gây ra khi dùng dao găm rạch trong phòng ấp trứng trước đó.

Cô di chuyển tay để gỡ băng. Ngay sau đó, làn da trắng ngọc với một vết sẹo dài đã hiện lên trong tầm mắt.

"Nào, các con của ta, đã đến giờ ăn."

Sau khi xác nhận vết thương vẫn còn rướm máu, cô gọi bướm vào. Chẳng mấy chốc, những con bướm đỏ sẫm xuất hiện trên không trung từng con một. Nhìn mười hai con bướm lượn lờ trên vết thương rỉ máu, cảnh tượng này có phần quỷ dị theo cách nào đó. Tuy nhiên, vì thức ăn chủ yếu của bướm độc là máu nên không thể tránh được.

Việc đã nở thành công một quả trứng bướm độc vẫn còn là một điều bí mật. Cô đã nói dối mọi người rằng trong số ba quả trứng bướm độc, hai quả trứng đầu tiên đã không nở được và chết. Tuy nhiên, thực sự chỉ có một quả thất bại.

Con bướm mà cô đã gửi đến biên giới phía tây lúc trước, và con bướm ẩn trong phòng của Cassis, là những con bướm độc đã nở ra từ quả trứng đầu tiên.

Điều may mắn là cô và con bướm độc có vẻ hợp nhau hơn tưởng tượng. Tất nhiên, cô vẫn luôn kỳ vọng từ khi lấy trứng từ môi trường sống, nhưng ngạc nhiên là cô đã thực sự đánh dấu và đánh thức được con bướm độc với xác xuất nở chỉ 30%.

Bướm độc là một quái vật với cơ thể bán linh hồn, vì vậy nó có một khả năng khác với những con quái vật khác. Chúng thường che giấu sự hiện diện của mình, chỉ khi cô gọi, chúng mới xuất hiện. Bướm có nọc độc sinh ra từ một quả trứng và tự sinh sôi nảy nở tạo thành một đàn.

Cô chỉ có hơn chục con bướm độc trong tay bây giờ, nhưng sau một thời gian ngắn nữa, chúng sẽ nhân lên gấp bội và đạt hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm về số lượng. Ngoài ra, đặc tính của loài bướm độc cũng thay đổi tùy theo loại độc nào chúng đã được cho ăn và cũng như liều lượng cho ăn mạnh mẽ như thế nào.

Vì vậy, việc người trở thành vật chủ của loài bướm độc nếu không cung cấp kịp thời thức ăn cho bướm để chúng nhân giống, họ sẽ bị chúng ăn thịt. Và theo cách nào đó, việc cô thuộc Agriche, nơi sở hữu tất cả các loại chất độc, nó rất có lợi cho nuôi bướm độc.

May mắn thay, con bướm độc mà cô ấp ra rất yêu quý máu của cô. Do đó, cho đến khi vật chủ là cô chết, con bướm độc sẽ hoàn toàn phục tùng cô, rõ ràng, chúng đã trở thành một vũ khí ưu việt.

Trong những kế hoạch tương lai, con bướm độc sẽ là trợ thủ đắc lực của cô. Cho nên cô chưa tiết lộ cho ai biết rằng mình đã ấp thành công một quả trứng bướm độc. Điều này vẫn là một bí mật đối với Jeremy, với mẹ cô, Emily, và tất cả thành viên khác trong gia đình ít nhất là cho đến ngày Cassis thoát khỏi Agriche.

Khi thấy vết thương trên cánh tay của mình đã hoàn toàn được cầm máu, cô đã gửi tất cả đi trừ một vài những con bướm độc.

"Tới biên giới phía tây."

Những con bướm được cô thả sang bên cửa sổ được lệnh kiểm tra biên giới phía tây.

Đây là lần đầu tiên chúng di chuyển đến một khoảng cách xa như vậy, có lẽ vì vậy mà kết nối với bướm gửi đến biên giới phía tây đã bị đứt đoạn và không thể thu hồi. Cô cũng chưa có đủ kinh nghiệm, nên hơi khó khăn để đối phó với nhiều con bướm cùng một lúc.

Có lẽ cô phải tăng lượng chất độc mà cô uống để tăng cường mối liên kết với con bướm độc.

Một lúc sau, cô gọi Emily vào phòng và chỉ thị bà ta tăng loại cùng lượng chất độc cô ăn trong thời gian sắp tới.

* * *
Bây giờ cô vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, cho đến khi hoàn toàn trưởng thành, cô vẫn phải nhận sự giáo dục từ những người mẹ.

"Ồ, không phải Xana đây sao?"

Vì vậy khi trên đường trở lại phòng hôm nay, cô gặp phải một người mà cô không mong muốn gặp nhất.

Mẹ của Deon, Maria, người phụ nữ đang đứng cầm chiếc dù che nắng trên một con đường với những lớp cỏ xanh mọc tươi tốt. Bà ta với mái tóc nâu và đôi mắt màu tím, đến gần với vẻ mặt rất hạnh phúc ngay khi nhìn thấy cô.

"Chào dì ạ. Chắc hẳn dì đang đi dạo ạ? ”

Khoảnh khắc cô nhìn thấy Maria, khuôn mặt cô gần như nhăn lại mà cô không hề hay biết. Nhưng ngay sau đó, cô đã che giấu tâm trạng của mình một cách tinh tế và chào bà ta bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Xana, hình như con trở nên xinh đẹp hơn so với khi trước hai ta gặp nhau đấy nhỉ."

Như mọi lần bà ta nhìn thấy cô, hôm nay Maria vẫn đứng trước mặt và trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô. Chính vẻ ngoài đó đã che dấu bộ dáng thật sự của bà ta hoàn hảo đến mức không thể tin được đây là mẹ của Deon, người không thể biết bên trong có bao nhiêu âm mưu tàn độc. Khuôn mặt mà bà ta ngưỡng mộ khi nhìn vào dung mạo của cô thậm chí trông rất ngây thơ.

Maria có khuôn mặt tròn trịa, hiền lành và thân hình nhỏ nhắn, nên nếu nhìn từ góc độ này, bà ta có cảm giác như một động vật nhỏ dễ thương. Bà ta có những người hầu gái đứng thành hàng dài sau lưng mình.

Đó là một thái độ rất thân thiện và gần gũi, nhưng cô không bao giờ có thể thoải mái với bà ta. Bởi vì bà ta là mẹ của Deon nên không có lý do gì cô phải thích Maria. Nhưng ngay cả khi cô loại trừ điều đó, cảm giác còn sót lại rốt cuộc cũng vẫn là sự khó chịu.

Maria là vợ thứ ba của Land Agriche. Trong số các người vợ của ông ta, bà ta nổi tiếng là sáng sủa và thân thiện, nhưng khác hoàn toàn với mẹ của Jeremy và cô.

“Mẹ của con vẫn tỏa sáng dù chỉ đứng một chỗ, nhưng con thậm chí còn xinh đẹp hơn mẹ con.”

"Dì đang khen quá rồi ạ."

“Đừng khiêm tốn như vậy, đôi khi dì còn nghi ngờ rằng liệu sẽ có vật tạo hóa nào trên thế giới này có thể sánh ngang với vẻ đẹp của con không đấy. ”

Maria mở miệng và khen ngợi cô mọi lúc.

“Ồ, phải rồi. Nhân tiện chúng ta gặp nhau như thế này, vậy tại sao không cùng thử tổ chức một bữa tiệc trà trong vườn nhỉ?"

Với lời mời bình thường của bà ta, có cảm giác như thể nơi bọn họ đang sống không phải là biệt thự của Agriche, mà đúng hơn là một nơi nghỉ dưỡng đầy nắng.

“Và cũng khá lâu rồi dì không gặp Deon. Dù sao con dì cũng bận quá. Nó không có thời gian mấy, vì vậy sẽ rất vui nếu gọi thêm cả Deon cùng tham dự"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip