27. Bản vẽ

Khi Roxana trông thấy anh ta như vậy, cô trỗi dậy lòng nghi ngờ.

Lạ nhỉ. Anh ta sẽ không thể biết rằng loài hoa này có độc.

Về mặt hình thức, nó chỉ là một bông hoa bình thường, và nó chỉ mới được Agriche cải tiến, vì vậy không thể đã xuất hiện bất cứ bông hoa như thế này ở bên ngoài. Ngoài ra Yoan đã làm gãy phần giữa của thân cây, nên không có chỗ nào của phần đế để chất độc tụ lại.

"Nếu anh không thích nó, tôi sẽ lấy vậy"

"Để nó lại đi."

Câu trả lời được đưa ra khá nhanh chóng, vì vậy Roxana không khỏi chớp mắt với một biểu hiện lạ lùng.

Điều thú vị hơn nữa là Cassis cũng cảm thấy ngượng ngùng trong giây lát như thể anh đang xấu hổ bởi những hành động của mình. Trông nó giống như được nói ra bởi một người cư xử bốc đồng vậy.

"Không cần bắt buộc phải nhận nó đâu"

“Không phải…… Nghĩ lại thì, sẽ tốt hơn là có thêm một thứ gì đó trong phòng như cô đã nói.”

Trái lại, anh dường như không có ý định rút về câu nói khi nãy.

Cassis đáp vậy và trực tiếp rút bó hoa từ tay Roxana. Biểu cảm trên khuôn mặt của Cassis vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.

Roxana không thể hiểu Cassis đang nghĩ gì. Cô nheo mắt và nhìn lại Cassis, nhưng cô không thể tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi từ anh. Cuối cùng, Roxana từ bỏ việc đọc vị Cassis và ngồi xuống mép giường của anh.

"Anh có muốn xem thử cái này hơn không?"

Trước lời nói của Roxana, Cassis liếc qua đóa hoa với đôi mày hơi chau lại nhưng rồi nhanh chóng đưa mắt về phía cô.

Ngay sau đó, Cassis khẽ thốt lên.

"Cô đang làm cái gì vậy…"

Lý do là vì anh trông thấy Roxana luồn tay qua đường viền hở của phần ngực váy mình. Ánh mắt của Cassis bất giác hướng đến nơi mà bàn tay của Roxana đang đặt lên và không khỏi bối rối lên tiếng, nhưng giây tiếp theo anh bỗng nhiên im bặt.

Một tờ giấy gấp không rõ nguồn gốc từ tay Roxana. Khi cô nhìn thấy Cassis như vậy, người lúc này chỉ biết câm nín, cô nghiêng đầu và khóe môi hơi lộ ra nụ cười.

"Bởi vì không có nơi nào để giấu."

Cassis đang vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình như một kẻ ngốc không ra gì, vì vậy anh lấy tay quét mặt xuống một lúc rồi cất tiếng hỏi.

"Đó là gì?"

"Bản vẽ tổng thể cấu trúc của Agriche."

Một sự im lặng thâm trầm lan tỏa xung quanh anh. Cassis nhìn chằm chằm vào Roxana

“Làm sao vậy? Không phải tôi đã nói là sẽ giúp anh ra khỏi đây sao? ”

Dưới đôi mắt gắt gao treo trên người cô, Roxana chỉ nói một cách bình tĩnh.

“Hãy xem và ghi nhớ ngay bây giờ. Tôi sẽ tiêu hủy nó trước khi ra ngoài”

Cassis nhìn xuống tờ giấy Roxana trải trên giường.

Bản thiết kế được vẽ trên đó khá chi tiết. Trên tờ giấy, không chỉ nội thất của tòa nhà, mà còn cả cấu trúc bên ngoài xung quanh dinh thự cũng được phác ra.

“Theo tình hình bây giờ, có vẻ anh vẫn còn nghi ngờ tôi đấy nhỉ? Hiện tại thì vẫn có chút khó khăn, nhưng sớm hay muộn, tôi sẽ giúp anh có cơ hội nhìn qua xung quanh khu biệt thự. Lúc đấy hãy thử kiểm tra xem tôi có đang cố lừa anh bằng bức vẽ giả mạo này hay không”

Anh không thể ngờ được cô sẽ chuẩn bị một cái gì đó như thế này và đưa nó cho mình. Thậm chí Roxana còn nói thêm về việc Cassis sẽ nghi ngờ rằng bức vẽ này có thể là giả, và sẽ giúp anh tự mình kiểm tra nó vào một lúc nào đó.

Trên thực tế, Cassis không mong đợi sự giúp đỡ của bất kỳ ai để thoát khỏi Agriche. Đó là lý do tại sao anh tập trung vào việc phục hồi cơ thể mình mà không yêu cầu bất cứ điều gì khác từ Roxana. Sau khi chữa lành vết thương, xem xét tình hình thì anh nghĩ rằng mình sẽ tự bẻ gãy sợi xích rồi thoát khỏi nơi này.

Cassis im lặng nhìn Roxana trong giây lát. Sau đó, nhanh chóng cúi xuống và nhìn bản vẽ biệt thự Agriche.

"Phòng này bây giờ ở đâu?"

"Đây."

Giống như Roxana đã nói trước đây. Nhìn vào bản vẽ, toàn bộ vùng đất Agriche giống như một mê cung khổng lồ. Tất nhiên nếu đi lò mò xung quanh, anh sẽ không thể tìm thấy bất cứ cánh cửa nào để đi ra ngoài, nhưng kể cả khi có bản vẽ như thế này, cũng có vẻ rất khó để xác định được lối thoát.

Cũng có khả năng bức vẽ này là giả để làm đánh lạc hướng anh ta. Tuy nhiên hiện tại, không có cách nào để xác định được tính chính xác, vì vậy việc đặt ra những giả định vào hiện tại thật là vô nghĩa.

“Và con đường tắt mà tôi biết là đây. Có lẽ người duy nhất ở Agriche biết con đường này chỉ có tôi. Gần đây, tôi cũng mới chỉ phát hiện ra nó một cách tình cờ ”

Ngón tay của Rosana đặt ở bên trong biệt thự, không phải bên ngoài.

"Đó có phải là một lối đi bí mật dẫn đến dinh thự?"

"Đúng vậy. Có một số vấn đề nhỏ khi sử dụng con đường đó…… Tuy nhiên bây giờ là cách tốt nhất để thoát khỏi đây. ”

Cassis dường như ghi nhớ tất cả chỉ bằng cách nhìn vào bức vẽ. Phải mất vài ngày để làm điều này, nhưng hiện giờ chỉ có vài phút để xem.

Khi nhìn vào tấm bản vẽ, Roxana không khỏi có chút chán nản, nhưng lúc này hiển nhiên vẫn phải cố gắng để ghi nhớ nó ngay cả khi phải nhìn tờ giấy chăm chú đến mức nó bị bào mòn.

Một lúc sau, cô di chuyển chân đèn để hủy bỏ tờ giấy và rời khỏi phòng.

Trong khi đó, Cassis đang hình dung lại bức vẽ mà anh đã ghi nhớ cách đây không lâu trong đầu mình.

Đột nhiên, ánh mắt anh chuyển đến bó hoa bên cạnh.

Khuôn mặt của Cassis hơi trầm xuống.

Bó hoa mà Roxana mang đến rõ ràng là một bó hoa có độc. Mặc dù Cassis thậm chí còn không biết tên của loài hoa này, nhưng rõ ràng là mùi của thuốc độc thoang thoảng tỏa ra từ những bông hoa. Tất nhiên, nó không đáng kể đến mức để có thể ảnh hưởng gì đến cơ thể con người, nhưng vẫn không nên để Roxana biết được điều này.

Quan trọng hơn, rõ ràng là trước cả bó hoa, Roxana vẫn thường nhận được những món quà như thế này một cách thường xuyên. Nếu đó là một món quà từ 'thủ hạ của ba', có nghĩa là nó có thể đến từ Land Agriche?

Nếu vậy, tại sao ông ta lại gửi thứ độc địa như thế này cho con gái của mình?

Đến giờ, Roxana dường như vẫn không biết bản chất thực sự của loài hoa này…việc đó có liên quan gì đến mùi độc dược thường phảng phất trên người cô mà anh cảm nhận được?

Bởi vì sắp phải rời khỏi đây, anh không có ý định nói ra điều này, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi nảy lên nỗi lo lắng.

Cassis nhìn xuống đóa hoa đầy lộng lẫy kia, rồi đưa tay về phía nó.

Xoạt.

Những bông hoa vốn đang rất tươi đẹp trước đó, lúc này đã bắt đầu rụng và khô héo. Một lúc sau lụi tàn hoàn toàn rồi chết.

Cassis nheo mắt nhìn những cánh hoa khô phủ trên đầu ngón tay mình.

Đây là một bí mật, sức mạnh thanh tẩy từ lâu đã được truyền thừa trong gia tộc Pedelian. Đó là lý do tại sao Cassis có thể dễ dàng phát hiện được mùi hương độc hại tỏa ra từ bông hoa. Và cũng lý giải tại sao anh ta chấp nhận ăn thức ăn mà Roxana đưa cho mình cũng như những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Mà cho dù thật sự bị nhiễm độc, điều ấy cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn đến cơ thể của anh ta. Tuy nhiên, vì quả cầu hạn chế ma pháp nên sức mạnh hiện tại đã không còn được như lúc đầu.

Cassis nhìn xuống phần tươi tốt còn lại của những bông hoa rải rác trên giường với đôi mắt bình thản, nhưng ngay sau đó, anh đã không do dự đưa tay loại bỏ chúng.

* * *

“Roxana. Đồ chơi kia đã biết nghe lời hơn trước chưa? "

Ngày hôm nay thật quá tệ. Gặp phải Mary thì chưa tính, lúc này còn phải ngồi đây với Land Agriche.

Roxana cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên khô khốc khi cô nhìn Land Agriche trước mặt.

Ông ta đang ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế lớn. Một tay cầm ly rượu, tay kia chống cằm, trông qua dáng vẻ đặc biệt bất cần.

"Hơn lúc mới gặp rất nhiều thưa cha."

Thật sự thì anh ta vẫn hơi dữ dằn, nhưng cô có thể nói gì ngoài điều này?

Roxana nhếch miệng cười với Land Agriche.

"Đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi, con còn có rất nhiều thứ muốn dạy dỗ cho nó"

"Như vậy mới đúng. Hãy dạy dỗ cho đến khi nó không thể bước đi được nữa"

Land Agriche bày tỏ như thể Cassis đáng bị thế. Ông ta là một người xấu tính và tàn nhẫn, nhưng cũng có một khía cạnh đơn giản, chỉ cần có cùng sự hận thù với Pedelian như lúc này sẽ dễ dàng tạo ra bầu không khí hòa thuận.

“Cũng khá vui khi chơi đùa với nó như vậy. Nhưng con sẽ rất nhanh chán nếu nó không thể chịu đựng được đến khi sự dạy dỗ thực sự bắt đầu. ”

Giọng nói mềm mại thanh thoát như một dòng suối mát mẻ tuôn ra từ đôi môi đỏ tươi máu của Roxana, nhưng nội dung câu nói thì không thể không khiến người ta rợn tóc gáy.

“Con rất thích nó vì đó là món đồ chơi mà ba đã tặng con như một món quà. Vì vậy, nếu được vá lại những phần đang bị hỏng nặng, con nghĩ rằng mình có thể chơi với nó lâu hơn một chút "

Hiện trên khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần ấy là một nụ cười mang đến cảm giác tàn nhẫn tột cùng.

Land Agriche nhìn chằm chằm vào con gái mình, rồi đột nhiên nhếch miệng lên.

"Càng nhìn con, con càng giống cha hơn rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip