36. Náo loạn (3)

“Thưa cậu chủ Jeremy, tại sao cậu lại…… Ugh!”

Jeremy giẵm xuống bàn tay của người đàn ông đã gục xuống. Lực quá mạnh khiến gã không thể không buông lỏng sợi xích đang cầm.

“Này, thằng chó kia vừa giẵm tay mày đúng không?”

Jeremy nói với người đàn ông. Biểu cảm chẳng có vẻ gì là xấu hổ khi đổ lỗi cho Cassis về những gì cậu ta đã làm.

“Thật là nổi loạn đấy, dây xích của hắn thậm chí còn bị tuột ra”

Một nụ cười ác ý nở trên môi Jeremy.

"Hắn cũng rất to gan, dám chạy trốn dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy."

Bằng cách bóp méo đi sự thật, cậu ta gắn cho Cassis cái mác kẻ chạy trốn. Cassis đã không di chuyển theo ý muốn của cậu ta, vì vậy cậu ta mới thay đổi mưu kế và cố che lấp đi sự thật bằng cách này. Hoặc trên hết, cậu ta chỉ cần một nguyên nhân đủ nghiêm trọng để hợp lý hóa hành động của mình.

Giờ Cassis đã biết chắc chắn điều gì đã khiến cậu ta phản ứng gay gắt đến vậy. Lý do tại sao cậu bé trước mặt này lại tỏ thái độ thù địch với Cassis, cũng như vì sao cậu ta không thể chạm vào Cassis. Có lẽ tất cả bởi vì Cassis là đồ chơi của Roxana. Minh chứng rõ nhất là khi cậu ta nhìn qua gáy của Cassis và bộc lộ ra sự tức giận không thể che giấu.

Cassis nhìn hai người đàn ông bị ngã cùng Jeremy với nụ cười méo mó.

"Có vẻ không có con người nào nhân cách hoàn chỉnh ở Agriche."

Cassis cảm thấy như vậy đấy.

Nhưng bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng. Kẻ trước mặt này dường như không nghĩ rằng Cassis thực sự có thể thoát khỏi bàn tay của cậu ta và thoát khỏi phòng. Những câu nói trước đó chỉ đơn giản là đưa ra lý do để tấn công Cassis một cách hợp lý. Buồn cười là Cassis thậm chí chẳng còn bị tác động chút gì bởi chúng.

Ánh mắt của hai người va chạm trong không khí.

Jeremy nhìn Cassis, buông lời mỉa mai.

"Không ngoan ngoãn nghe lời rồi còn trốn thoát, thằng chó đẻ nhà ngươi có lẽ cần thêm sự giáo dục đấy nhỉ?"

Tốt thôi.

Vậy hãy nhìn xem liệu người thợ săn bắt được con mồi hay bị con mồi cắn lại.

* * *
Ngay khi bước ra ngoài, ánh nắng gay gắt khiến tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa một mảng. Tia sáng mặt trời trực tiếp chiếu thẳng trên đầu khiến anh ta cảm nhận được mọi sự sống rõ ràng hơn. Dường như đã rất lâu rồi anh ta mới tiếp xúc gần với bên ngoài thế này.

Cassis đi qua một hành lang toàn màu trắng rồi bước gần đến bãi cỏ xanh.

Tất cả các loại âm thanh ồn ào bắt đầu truyền vào trong tai.

Cách!

Đột nhiên, một trong những tiếng ồn nhanh chóng tiến lại gần anh ta. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng cắt không khí xoẹt tới.

Cassis tránh được và xoay đầu sang phải ngày sau đó. Đôi chân thon dài quét qua tóc anh, sượt về phía khoảng không.

"Một con chuột chạy linh tinh!"

Jeremy đã mất đi dáng vẻ ung dung ban nãy, lộ ra một khuôn mặt tàn bạo với giọng nói gầm gừ. Cậu ta lập tức đáp xuống đất rồi chạy về hướng Cassis.

Một sợi xích dài gắn trên cổ tay của Cassis được vung lên như một chiếc roi tung thẳng về Jeremy. Jeremy hạ thắt lưng né sợi xích.

Nhưng ngoài dự đoán, cú đá bỗng tung từ dưới lên. Jeremy chửi thề rồi nâng cánh tay của mình chặn lại.

 Kick!

Cassis không tấn công Jeremy nữa, dùng cánh tay của cậu ta làm bàn đạp tung người về sau mấy bước.

Nhìn vào trận đánh này, Jeremy có vẻ là người bị nhận nhiều đòn hơn. Vị tanh lan trên đầu lưỡi của cậu ta, trước khi cậu ta kịp đề phòng thì khoé miệng đã rách toạc vì bị đánh vào.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Cassis, từ bên trong nhổ một ngụm máu xuống cỏ.

“Đừng chỉ chạy trốn như kẻ nhát gan, hãy thử dùng hết sức đánh tao xem nào?”

Cậu ta nói như thể đang khiêu khích người trước mặt, nhưng thực tế, tình hình hiện tại đã vượt xa dự đoán của Jeremy.

Cậu ta chỉ muốn trừng phạt qua tên khốn hỗn láo này. Vậy mà Cassis giống như đang giễu cợt Jeremy, tấn công rồi lại buông tha cho cậu ta.

Trong khoảng khắc ấy, ý nghĩ trong đầu cậu ta lập tức tràn lên sát ý.

Jeremy nghiến răng. Trước đó, cậu ta vẫn nghĩ việc gây khó dễ cho Cassis khá dễ dàng, nhưng lúc này Cassis Pedelian di chuyển nhanh nhẹn hơn cậu ta nghĩ. Không chỉ vậy, Cassis chỉ nhắm và tấn công trực diện vào sơ hở, như thể anh ta bắt thóp được Jeremy vậy. Bất cứ khi nào Cassis có cơ hội, anh ta sẽ vượt mặt và tạo ra lợi thế cho mình bất cứ lúc nào.

Những hành động đó đang thể hiện rõ mục đích không phải để tấn công Jeremy, mà để trốn thoát khỏi dinh thự. Có lẽ vì vậy mà quả cầu khống chế của Cassis vẫn chưa được kích hoạt.

Cậu ta thậm chí còn không biết rằng người con trai được ví như con chuột chạy loạn này đang nhắm đến điều ấy, cũng như các hành động được cố tình tạo ra để hoàn thành cho mục đích. Nếu để ý kĩ có thể thấy, ngoài Jeremy ra, anh luôn cố gắng cách xa và giảm tải sự hiện diện nhiều nhất có thể với từng người mình gặp trên đường tới đây.

Ngay cả hiện tại, Cassis vẫn phớt lờ những lời của Jeremy, liếc nhìn sang một bên như đang kiểm tra thứ gì đó, và sau đấy rẽ thẳng sang trái.

"Mày đi đâu!?"

Tất nhiên, Jeremy đã đuổi kịp Cassis. Cassis nhíu mày, nhanh chóng dùng đầu gối đánh vào hông Jeremy.

Jeremy nhẹ nhàng tránh đòn, dùng sức mạnh mẽ giật lấy sợi dây sắt.

Bốp!

Cassis bị buộc kéo đến bên cậu ta. Ngay khi đã tới rất gần, Cassis lập tức bẻ sợi xích bằng tay không.

“Bỏ ra. Ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi”

Cassis gần như nghiêng cả người đổ về phía sau, đôi môi đang mím chặt cuối cùng không nhịn được mà hé ra.

“Tên khốn này…….”

“Ngay cả khi ta bị đưa đến đồng cỏ vì lý do nào đó, chưa một tiếng kêu la nào nhưng đã bị đuổi theo đánh đập, ta không biết ai ở đây mới là thằng khốn nạn thật”.

Giọng của Cassis rất bình tĩnh, nhưng Jeremy vẫn tỏ ra đầy bực bội trước thái độ của anh.

"Không còn thức ăn để kiểm soát, đừng đứng sững ở đấy nữa, đi ra ngoài."

“Cấp báo, phòng nuôi quái vật bị mở….”

Đôi mắt của cậu ta trầm xuống trước thái độ hành xử như thể 'ngươi không phải là đối thủ của ta' và xua đuổi một thứ phiền phức.

Không hiểu sao, cậu ta lại nhớ đến tên Deon xui xẻo, máu trong người bắt đầu sôi sục.

Từ trước đến nay, cậu ta không bao giờ có ý định giết Cassis, đồ chơi của Roxana. Tuy nhiên, vào lúc này, điều duy nhất lấp đầy tâm trí của Jeremy rõ ràng chỉ có sự chết chóc đối với người trước mặt.

"Được rồi, vậy hãy xem mày có thể tiếp tục giả vờ tử tế như vậy được bao lâu."

Có lẽ bởi vì cậu ta đã nhận sự kích thích trong một khoảng thời gian dài, nên ánh nhìn dần trở nên sắc bén. Đôi mắt tàn độc của Jeremy chằm chằm vào Cassis không rời.

Sau khi nghe thấy sự hỗn loạn, các thuộc hạ đã tập trung xung quanh và bao vây Cassis.

Jeremy đã sớm mất bình tĩnh, đưa tay cầm sợi dây xích mà Cassis đã làm đứt cách đây ít lâu ra. Thay vì tấn công Cassis, dây xích bay về phía một cánh cổng sắt ẩn trong một bụi cây xanh tốt.

Ầm!

Tiếng va chạm và trầy xước của kim loại xuyên thủng màng nhĩ. Sợi dây xích quấn quanh ổ khóa hình con rắn trên tay nắm cửa sắt, Jeremy nghiến răng rồi kéo nó bật tung ra với một lực mạnh.

"Cậu chủ Jeremy, cậu đang làm gì vậy ạ!?"

Các thuộc hạ xung quanh Cassis hét lên kinh hoàng. Bằng cách nào đó, họ đã cố gắng làm khó hành động của Jeremy, nhưng việc phá chiếc khóa han gỉ dưới sức mạnh kinh khủng như vậy rõ ràng nhanh hơn.

Đùng....

Cánh cửa sắt mở ra với âm thanh rùng rợn. Trong không gian tối tăm lộ ra qua khe cửa hẹp, một cỗ hắc khí tràn ra.

Khuôn mặt của tất cả mọi người ngoại trừ Jeremy và Cassis trở nên trắng bệch.

Roẹt… Ki Kiik…….

Tiếng động sắc nhọn phát ra từ bên trong, như thể dùng móng tay cào vào một tấm kim loại. Đầu đó hàng loạt chuyển động hùng bạo xông ra cánh cửa.

Kwaang!

Kie-ee!

Chỉ vài giây sau, những bóng hình đen khổng lồ đổ bộ ra từ cánh cổng sắt.

"Aaaa!"

Cassis nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Trong số những người đang la hét và bỏ chạy, Cassis cũng vội vã di chuyển.

Wheein! Fook!

Khi anh vừa từ trên không hạ xuống, một vật với móng vuốt sắc nhọn màu đen lao ngay xuống chỗ anh vừa đứng, sàn gạch vỡ nát, chiếc móng vuốt tạm thời bị mắc kẹt.

Thứ bên trong cánh cổng sắt là một con quái vật giống nhện, Karantul. Con quái vật tấn công Cassis rút chiếc chân sắc nhọn như vũ khí từ dưới đất lên và đâm xuống lần nữa. Lần này nó đâm xuyên qua một trong số người đang bỏ trốn gần đó.

Kiek!

Cassis tìm ra kẻ đã lén ẩn nấp đi sau khi gây ra đống hỗn loạn này. Jeremy đang treo mình trên cây bằng sợi dây xích mở cánh cửa sắt trước đó.

"Ngươi… !"

"Hãy ngoan ngoãn làm bữa ăn cho quái vật giống như một thứ rác rưởi bị vứt bỏ."

Cậu ta nhìn xuống Cassis với nụ cười xấu xa, giẫm lên một cành cây rồi leo lên cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip