47. Sự yếu đuối (4)

Phải chăng vì ảo giác của cơn đau truyền đến từ cơ thể mà cô cảm giác như một ranh giới ngăn cách nào đó đã được xoá nhoà.

Cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự thoải mái trong ngôi nhà này như bây giờ. Có lẽ do cô không muốn để ai ở đây trông thấy điểm yếu của bản thân. Do vậy, đây là lần đầu tiên trước mặt một người khác mà cô thả lỏng đến thế. Khả năng bởi vì Cassis Pedelian là một người "lạ", một người khác biệt với thế giới của Agriche, nơi cô đã rất quen thuộc.

Vì lẽ đó, cô nghĩ rằng sẽ ổn thôi khi để anh trông thấy mình ở tình trạng kiệt sức hiện tại. Thật kì lạ, nhưng cô có cảm giác an toàn mỗi lúc bên cạnh anh. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo vốn chẳng hề xa lạ với cô, song ngay bây giờ, cô không có ý định muốn thoát khỏi trạng thái này chút nào.

"Thật ấm áp...."

Cô khẽ nói, từ trong lồng ngực trút ra một hơi nặng nhọc.

Lúc sau, bàn tay Cassis tiến đến che khuất mắt cô, hành động có vài phần tương tự với những gì cô đã từng làm trong phòng ảo giác trước đấy.

"Tốt hơn hết là nên ngủ cho tới khi cơ thể cô hồi phục hoàn toàn."

Chuyện quá đỗi kinh ngạc đó vậy mà thật sự xảy ra, ý thức cô chìm dần xuống theo giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai mình. Đây là lần đầu kể từ còn rất nhỏ, cô có thể ngủ thiếp đi như thế, thậm chí là vẫn còn một người khác ở ngay bên cạnh.

Cô có một giấc mơ, giấc mơ luôn lặp đi lặp lại cùng một cảnh. Cứ thế, cho đến tận hôm nay, giấc mơ cô hằng khao khát cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Trong mơ, thay vì đau buồn vì điều gì đấy như mọi lần, Asil đã tặng cho cô vòng hoa tựa những ngày thơ ấu cả hai vẫn hay làm.

Sự thực, cô hơi sợ hãi mỗi lần Asil xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô nghĩ rằng người xuất hiện trong ảo giác của Asil và khiến anh ấy phải chết, có lẽ không ai khác ngoài bản thân. Vì vậy cô sẽ chẳng thể làm gì nếu Asil muốn đổ lỗi cho cô vì chuyện đó.

Nhưng ngày hôm nay, Asil trao cô ánh mắt và mỉm cười dịu dàng, nên cô cảm thấy thoải mái hơn một chút so với mọi lần. Asil 15 tuổi đội chiếc vương miệng làm bằng hoa lên đầu cô, người bây giờ cũng đã có cùng chiều cao với anh ấy. Sau đó, anh ấy nhìn cô rồi bật cười. Cô cố gắng tươi cười theo anh, vậy mà lạ thay, nụ cười vừa loé lên chưa được bao lâu lại bị dập tắt.

Thật buồn. Cô bật khóc khi đối diện với Asil.

Ngưng chốc lát, Asil nói, "Anh không thể làm được.", nụ cười nở trên môi anh ấy vẫn nhẹ nhàng như ban đầu, rồi sau cùng, anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

Ngay cả khi cô đã tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ ngắn ấy hồi lâu, cô vẫn chẳng thể ngừng khóc.

Những đầu ngón tay cứng rắn của ai đó xoa xoa phần má và đôi mắt đẫm nước của cô. Ban đầu có phần do dự, nhưng rồi rất nhanh, từng cái chạm mạnh mẽ vừa ấm áp vừa cẩn thận truyền đến, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt.

Cô nhắm mắt lại lần nữa, dự rằng khoảng khắc này chỉ là một giấc mơ vụt qua như vậy.

Kết quả, cô không thể ngủ lại được. Vì thế rất lâu sau đó, cô chỉ đơn thuần nhắm nghiền mắt, yên lặng cảm nhận những cái chạm đang lau đi nước mắt của mình.

***

Hiển nhiên sau vụ việc ấy, cô trở nên khá khó xử khi phải đối mặt với Cassis. Bởi lẽ anh đã trông thấy mọi mặt yếu đuối nhất trong cô.

May mắn thay, chuyện xảy ra ngày hôm đó có thể được coi là một vấn đề nhạy cảm giữa cả hai. Cassis dường như không muốn nói về khả năng của mình và cô cũng không muốn nhắc về sự yếu ớt mà anh đã bắt gặp ở cô. Vì vậy, cả hai đều đồng thời lựa chọn im lặng như một loại ngầm hiểu đầy ăn ý.

"Buổi tối tốt lành."

Ngay cả bây giờ, cô chỉ vừa mới bước vào phòng Cassis, sự lúng túng đã như muốn dâng trào lúc cô vô tình bắt gặp ánh mắt của anh.

Có ai lại nói lời chào hỏi đáng buồn cười như vậy hay không chứ?

Chưa gì cô đã lập tức muốn rút lại những từ vừa ra khỏi miệng mình khi nãy và nuốt ngược chúng vào trong.

Trời vẫn còn sáng, mặt trời còn chưa lặn hẳn, tại sao cô có thể thốt ra câu đấy được nhỉ?

Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp anh.

"Phải rồi. Chắc là sắp đến bữa tối rồi nhỉ?"

Nhưng Cassis rất nhanh đáp lại và chỉ trao cho cô một ánh mắt tĩnh lặng như thường ngày. Cả giọng điệu cũng bình thản vậy, theo đó, sự bối rối trong cô hơi giảm bớt.

Lúc này, Cassis đang đeo một chiếc vòng kiềm chế mới được Emily bí mật vận chuyển qua. Tất nhiên cái vòng mới sẽ không còn hiệu quả với Cassis, người hôm trước đã dễ dàng phá huỷ một cái. Song anh cũng chẳng còn tìm cơ hội và cách chạy trốn nữa mà âm thầm chấp nhận đeo vào vòng khống chế theo ý muốn của cô.

"Tôi đến để giao cái này."

Cô đưa cho Cassis một mảnh cải nhỏ với mã số trên đó. Cô đã nhận được nó từ những người Pedelian mà mình liên hệ hôm qua. Và chắc chắn rằng, cô vẫn chẳng thể nào biết những gì được viết trên vải. Dù sao thì cô thấy được nét nhẹ nhõm hiện qua đôi mắt Cassis trong khi anh đọc nó, hẳn đó là một tin tốt lành rồi.

"Đấy có phải là một con bướm độc không?"

Đột nhiên Cassis ngước nhìn cô, hỏi như thể thuận miệng nhắc đến.

Chỉ sau câu hỏi đó, cô mới nhận ra vài con bướm xuất hiện từ bao giờ, chúng đang bay lượn xung quanh người cô.

Cô che giấu sự ngượng ngùng. Cô thậm chí còn không gọi chúng, tại sao chúng lại ra ngoài?

Trong lúc suy nghĩ, những con bướm đã bay đến chỗ Cassis rồi đậu trên vai anh trước khi cô kịp thu hồi chúng. Vị trí đậu chuẩn xác nằm ở nơi vết thương gây ra trong vụ bỏ trốn lần trước.

Không hiểu sao, cô cảm giác những con bướm dường như rất muốn uống máu của Cassis.

Hôm đó, sau khi cô nôn ra máu và ngất đi, những con bướm đã vô tình bị thả ra. Kí ức còn gắn liền với hình bóng Cassis trong tâm trí cô. Có lẽ nào chúng đã nếm thử máu của Cassis bằng cách nào đấy, hiện tại thì muốn lặp lại lần nữa? Cũng may không phải là những con bướm mà cô quyết định nuôi với mục đích giết chóc, mà là con nở sớm hơn được cô dưỡng thành công cụ dùng cho việc khác.

Ánh mắt Cassis lướt qua những con bướm đậu trên vai mình.

"Chúng có vẻ thèm muốn máu của tôi vì lý do nào đó."

Sự quan sát thật sự sắc bén vô cùng.

"Chắc là không đâu. Chúng chỉ ăn máu của tôi thôi."

Lời bào chữa đấy không phải là một con bướm độc cũng vô ích, vì thế cô quyết định không làm vậy. Mặt khác, còn bởi vì anh từng trông thấy tình trạng rất nhiều chất độc tích tụ trong cơ thể cô, và những con bướm xuất hiện quá trùng hợp. Hơn tất cả, hiện tại Cassis đang nhìn con bướm với vẻ hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình luôn rồi.

Hiểu được ánh mắt của Cassis vừa hướng về phía mình, cô lảng sang nhìn con bướm. Đó là ánh mắt mà cô đã từng bắt gặp vào lần trước, cô đoán rằng mình biết được những gì đang chất chứa trong đấy.

".....không ổn chút nào."

Một lúc sau, Cassis rốt cuộc phá vỡ sự im lặng.

Câu nói gần như là một lời tự thuật với chính mình. Vì vậy, tất nhiên là cô không hiểu anh đang muốn nói gì, nhưng câu hỏi tiếp theo rất nhanh đã đến.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với cô sau khi tôi rời khỏi đây?"

Có phải anh lo lắng cho cô? Ngay cả trong tình huống bây giờ sao?

Cô không phải là một đứa ngốc. Từ khi bắt đầu, cô dành thời gian để chuẩn bị cho Cassis chạy trốn là bởi vì cô đã biết tìm một con đường để bản thân sống sót.

Anh nghĩ cô sẽ phải hi sinh vì mình ư? Anh thậm chí còn chẳng biết mình đã phải chịu đựng những rắc rối gì do cô.

Cô thầm nghĩ vậy. Nhưng giữa chừng đột nhiên bị một cái gì kéo chững lại, tựa như đang đi đường thẳng tắp rồi vấp phải hòn đá nào đó to tướng chắn ngang vậy.

"Anh thực sự không nhầm lẫn tôi với em gái mình đấy chứ?"

Có lẽ vì trong lòng chẳng mấy thoải mái nên lời nói ra mang theo vài phần ẩn ý vòng vo. Từ cái ngày nọ, từ khi mà Cassis nhìn cô bằng ánh mắt ấy, thật khó chịu mỗi lần phải đối diện thẳng với đôi mắt của anh.

Tất nhiên, anh sẽ phải lo lắng cho em gái mình. Sau khi anh chết, Sylvia trong cuốn tiểu thuyết có số phận vô cùng bất hạnh, cô ấy thậm chí phải đối mặt với sự giam cầm khắc nghiệt và nỗi ám ảnh bạo lực của những kẻ xung quanh.

"Tôi không nên lo lắng cho cô sao?"

Cassis không vì lời nói của cô mà ngừng lại.

Cô chẳng thể thốt nổi bất cứ sự phản bác nào. Thật là chán nản mà. Bây giờ cô không những phải tránh đi ánh mắt của anh mà có lẽ còn phải vờ như mình không thể nghe thấy bất cứ gì.

Rốt cuộc, cô lựa chọn im lặng và đối diện thẳng thắn với anh. Đôi mắt vàng vẫn giữ nguyên vị trí mà chẳng dịch chuyển một phân. Hình như đã rất lâu rồi cô không còn thấy ánh mắt ấy tránh né mình nữa. Lát sau, cô lên tiếng, giọng nói bình tĩnh hơn hẵn vừa nãy.

"Tôi cũng đã nghĩ về chuyện đó rồi."

Mặc dù kế hoạch đã được trình lên đầy đủ, song thực tế cô vẫn khá tò mò, liệu rằng ngay bây giờ Cassis có thể tự mình thoát khỏi đây hay không. Sức mạnh của anh đã sớm bộc phát và mạnh mẽ vượt qua dự kiến. Chắc hẳn lúc này anh cũng còn lại chút ý định tự chạy trốn đó. Và chuyện ấy thì không phải hoàn toàn không khả thi bởi vì anh thậm chí đã cứu mẹ cô ngay cả khi đang trong tình huống nguy hiểm.

Như vậy theo một lẽ nào đó, mối quan hệ mà cô vẫn luôn nghĩ rằng mình chiếm ưu thế cho đến nay, hoá ra lại chẳng phải. Điều này khiến tựa như cảm giác bước hụt chân và pha lẫn chút không hài lòng, cũng gần giống bản thân đang đặt mình vào một cán cân nghiêng ngả thiếu ổn định.

Thật ra hôm qua cô đã hỏi anh về khả năng của anh nhưng tất nhiên Cassis không đưa ra câu trả lời nào rõ ràng. Khi hỏi về lý do tại sao lần trước anh không phá quả cầu để chạy thoát thì anh đáp sức mạnh chưa thể sử dụng vào lúc ấy rồi tiếp tục im lặng.

"Tôi không có ý định giải thích chi tiết kế hoạch. Có lẽ tôi sẽ nói qua cho anh."

Cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu mà không biết nguyên nhân vì đâu. Sau đó, cô giải thích ngắn gọn cho anh về kế hoạch sắp tới của mình.

Mặt Cassis lập tức đanh lại. Trông anh dường như rất muốn nói nhiều điều song rốt cuộc, anh cũng đành phải thừa nhận rằng kế hoạch đó là cách thức hiệu quả nhất.

"Những người Pedelian đã được đưa đến nơi an toàn. Vì vậy, anh chỉ cần tới gặp họ."

** Edit có lời muốn nói:

Cassis: "Tôi không phải là anh trai của cô."

Roxana: "Anh thực sự không nhầm lẫn tôi với em gái mình đấy chứ?"

Sylvia, Asil: Phận làm em gái, anh trai cũng không dễ dàng gì =))))

Đọc hai câu này, tự nhiên thấy buồn cười =))) Mía, hai ông bà ngoài mặt kiểu lạnh lùng vô tâm các kiểu, nhưng chỉ có ngoài cuộc biết hai ông bà để ý đối phương thế nào. Lại còn ghen với thân phận anh trai, em gái =))) Hai câu này đi liền với nhau từ chap trước qua chap này luôn là biết tác giả cố ý để hint đây mà, cười vler :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip