56. Buổi hoà ước (2)

"Đó có phải là Hoàng tộc Bertium không?"

Lúc sau, bỗng nhiên có tiếng ồn ào từ bên ngoài như thể vừa xuất hiện chuyện gì rất náo động.

Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa và nhìn ra cửa sổ.

Cũng khi đó, những người từ trên xe bước xuống.

Gia tộc thứ hai đến sau là các thành viên của Hoàng tộc Bertium. Cô trông thấy Land Agriche đến gần và chào hỏi họ.

Từ những thông tin được cung cấp từ những con bướm độc theo dõi Land Agriche trong gần ba năm, có vẻ như Hoàng tộc Bertium có mối quan hệ thân thiết nhất với ông ta. Việc trao đổi giữa các gia tộc không có gì lạ, nhưng với Bertium thì thường xuyên hơn.

Vì vậy, cô đã theo dõi đám người họ liên tục. Tuy nhiên không dễ dàng gì để có được manh mối. Chà, thật ra cũng chẳng phải là không có sự suy đoán nào.
Khi nhớ lại những chi tiết xuất hiện trong 'Hoa Địa Ngục', Land đã rất thích thú với hình nhân rối của Hoàng tộc Bertium.

Hình nhân của Bertium khác với những con búp bê của Maria. Maria chỉ đơn giản là chế tạo người thành một con búp bê bà ta yêu thích, nhưng với Bertium, họ sử dụng những con rối để tạo ra những hình nhân công phu giống như một người thực sự sống và còn thở.

Đó là lý do tại sao Land quan tâm đến những hình nhân của Bertium. Có lẽ ông ta muốn có một lực lượng quân sự hùng mạnh không cảm thấy sợ hãi hay đau đớn về cái chết.......

Đó chẳng phải là âm mưu hoàn hảo cho một nhân vật phản diện tham lam sao?

Dù vậy, Noel, người đứng đầu Bertium và là một trong những nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết, sau khi đã lấy được những lợi ích từ Land thì lập tức phản bội ông ta. Và cuối cùng vì ông ta đắc tội với Sylvie nên Noel đã tiêu diệt Agriche.

Mặt khác thì trong cuốn tiểu thuyết, Noel được miêu tả là khá hào hoa, vì vậy anh ta không hề có hứng thú nào với việc làm những con rối binh lính hay bất cứ thứ gì như Land dự tính.

Cho nên có vẻ như Bertium sẽ không cản trở kế hoạch tương lai của cô. Tất nhiên cô dự định sẽ tiếp tục theo dõi phòng khi có trường hợp khẩn cấp.

Cô quan sát thêm một chút nữa, nhưng người đứng đầu Bertium không bước xuống. Có thể cũng giống như năm ngoái, anh ta không dự định tham gia cuộc gặp năm nay.

Trong tiểu thuyết, anh ta là một nhân vật tạo dựng vương quốc của riêng mình ở Bertium.

Cô nhìn xuống Land Agriche và kéo rèm lại.

* * *

Buổi tối hôm đó, một bữa tiệc lớn đã được tổ chức trong toà lâu đài Yggdrasil.

Suy cho cùng dù đi đâu, nhậu nhẹt hay tiệc tùng luôn không thể thiếu những cuộc giao lưu quy mô như thế này.

Nhưng cô không có mặt ở đó.

Land cũng dễ dàng cho phép cô ở trong phòng khi nói rằng cô nên tập trung cho việc điều khiển những con bướm độc.

Nhưng thực tế, không phải vì lý do đấy mà cô không đến bữa tiệc. Cũng không phải lý do to tác gì, chỉ đơn giản là vì bữa tiệc không vui vẻ thôi.

"Chị ơi, chị không đi xuống sảnh tiệc thật sao?"

"Chị sẽ tham dự vào ngày cuối cùng thôi."

Cô cảm giác có ai đấy rình mò ngoài cửa từ trước đó, nhưng cô phớt lờ.

Điều này thậm chí xảy ra vào năm ngoái, từ lúc cô xuất hiện trong phòng tiệc vào ngày đầu tiên, đã có những người xung quanh lén lút dõi theo cô cho đến tận khi buổi gặp kết thúc. Năm nay, cô quyết định ở tại phòng ngay ngày đầu, nhưng vẫn xảy ra hiện tượng như năm ngoái.

Có lẽ những người đó là những người tham dự năm ngoái hoặc những người đã nghe nói về cô.

Thêm nữa, khi cô xuất hiện trước họ, họ chắc chắn sẽ âm thầm gây phiền phức cho cô bằng những chủ đề mà cô thậm chí không thể hiểu được.

"Jeremy, em có thể đi xuống và đi chơi với những người khác."

Cô đặt tách trà đang cầm xuống và nói với Jeremy.

Jeremy ngồi lỳ trên chiếc ghế sofa bên cạnh cô, cậu thậm chí đã uống hết trà và ăn hết đồ ăn đi kèm. Rồi cậu lại đung đưa người như không biết chán.

"Sẽ chẳng có gì thú vị nếu không có chị tham gia."

Một chàng trai mười tám tuổi, mà không, chính xác hơn là một cậu bé tám tuổi, đang nghịch chiếc khăn giấy mà cô đưa cho cậu để lau tay.

"Em đã đi xuống một chút trước đó và gặp những người khác. Nhưng tất cả họ đều chẳng có gì đáng xem cả."

Có lẽ nếu gặp các nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết, suy nghĩ của cậu sẽ thay đổi một chút.......

Rõ ràng là họ vẫn chưa đến nên Jeremy thấy thật nhàm chán. Cô cũng đồng ý với cậu, nói rằng những người ở dưới đó không có nhiều thứ đáng để quan sát.

Lúc này, có những người từ các gia đình khác, ngoại trừ Lam tộc Pedelian, từng gia tộc một xuất hiện.

Tuy nhiên, không ai trong số họ là nhân vật chính của 'Hoa Địa Ngục'.

Tổng cộng có ba nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết. Bao gồm Orca của Bạch tộc Huperion, Liuzac của Hồng tộc Gastor, và Noel của Hoàng tộc Bertium. Và tất nhiên, Jeremy, một thành viên của Hắc tộc Agriche cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuốn tiểu thuyết.

Nhưng cậu lại là nhân vật phản diện với một kết cục đau khổ, vì vậy hãy loại trừ cậu khỏi vai trò nhân vật nam chính.

Dù sao, vì là một nam nhân vật chính nên mỗi người có một tính cách riêng biệt. Và cũng vì là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, bối cảnh ai nấy đều rất hùng tráng và cũng rất khó để nhân vật phản diện, một nhân vật phụ của phụ như cô có thể bắt gặp.

Năm ngoái, khi cô đến buổi hoà giải, người duy nhất cô trông thấy là Liuzac, một thành viên của Hồng tộc Gasthor.

Những người còn lại đã vắng mặt trong cuộc gặp năm ngoái, và không rõ năm nay liệu họ có đến hay không.

Trong tiểu thuyết, lý do mà Sylvia dính líu đến các nhân vật nam chính là vì cô ấy đã đi tìm tung tích của anh trai mình.

Và đó là lý do tại sao Liuzac Gasthor là người duy nhất cô nhận biết được khuôn mặt của anh ta.

Nói về cảm giác lần đầu tiên khi nhìn thấy anh ta, cô đã có thể chắc chắn lập tức anh ta là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Liuzac là người có mái tóc đỏ và đôi mắt tím, một người đàn ông vô cùng đẹp trai với nước da màu đồng toát lên dáng vẻ hoang dã.

Vì các đặc điểm rất nổi bật nên anh ta đã gây cho cô một ấn tượng mạnh, đồng thời anh ta là người duy nhất tham dự buổi hoà ước năm ngoái có thể duy trì sự điềm tĩnh trước vẻ đẹp của cô.

Trước đó, khi nhìn thấy cô, anh ta theo phản xạ dừng lại và mở to mắt. Nhưng sau đấy, anh ta đã không làm điều ngu ngốc gì tương tự như những người xung quanh mình. Anh ta thức tỉnh nhanh chóng và sớm nhất trong đám đông, nhăn mặt và đi ngang qua cô một cách đầy khó chịu.

Từ cuốn tiểu thuyết, cô biết rằng Liuzac có nỗi sợ tiếp xúc với phụ nữ. Vì vậy đại khái cô đoán được sự bất mãn lớn mà anh ta thể hiện vào ngày hôm đó bắt nguồn từ đâu.

Liuzac rời Yggdrasil ngay đêm đấy. Đó là sự giải thoát nhanh chóng cho anh ta và dường như lý do là vì cô. Bởi vì con người của anh ta có một phần ghét bỏ, nên cô đoán, có lẽ anh ta không thể chấp nhận rằng mình bị thu hút bởi một người phụ nữ.

"Em rất tò mò với người đứng đầu Bertium bằng tuổi chúng ta. Không phải chị nói rằng hắn sẽ đến lần này vì không tham dự cuộc gặp năm ngoái sao ạ?"

"Đó là tin tức mà chị đã nghe được."

Như đã đề cập, người đứng đầu Bertium, Noel, là người trẻ nhất trong thế hệ hiện tại. Ngoài ra, anh ta là người duy nhất trong ba nhân vật nam chính trốn thoát khỏi vị trí người kế vị. Anh ta tham dự buổi hoà ước gần như hai hoặc ba năm một lần.

Theo nguồn tin của cô, có thể trông thấy anh ta tham dự năm nay.......

Nhưng có thể thấy rằng không ai trong số những người xuống xe trước đó có một người đàn ông trông dễ gần với mái tóc màu cam và đôi mắt xanh lục như được mô tả trong cuốn tiểu thuyết. Chắc hẳn anh ta không đến tham dự năm nay.

Bên cạnh đó thì Orca, thuộc Bạch tộc Whiperion thì nghe tin rằng anh ta không bao giờ xuất hiện trong buổi hòa ước từ trước cho đến nay.

Anh ta rất quan tâm đến đám quái vật, vì vậy anh ta có biệt danh là "quỷ trắng". Cho nên thông tin có được cho thấy anh ta luôn ở trong căn cứ của mình để theo đuổi nghiên cứu môi trường sống của những loài con quái vật độc nhất, nơi mà các loài hoạt động tích cực vào mỗi mùa đông.

"Jeremy, chị đói rồi, em có thể đi gọi một phục vụ vào đây không?"

"Được ạ! Em sẽ đi thay chị."

Cô có thể chỉ cần kéo sợi dây và gọi cho người phục vụ, nhưng Jeremy đã nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình và đi ra cửa. Rõ ràng là đám người đàn ông kia vẫn đi lại và làm phiền trước cửa phòng từ nãy đến giờ.

Jeremy mở hé cửa để cô không trông thấy bên ngoài và chui ra. Ngay sau đó, bên ngoài ồn ào một hồi. Không lâu sau Jeremy trở vào phòng với vẻ mặt thoải mái hơn.

"Ồ, em quên bảo phục vụ mang cơm rồi."

"Hãy gọi một người vào bên trong."

Rõ ràng mục đích ra ngoài của Jeremy không phải là gọi người phục vụ. Khi thấy vậy, dường như chỉ có bề ngoài và tuổi của cậu là thay đổi còn các điều khác có lẽ vẫn chẳng khác trước là bao.

Nhưng cô chỉ suy nghĩ vậy và kéo sợi dây gọi đến người phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip