67. Vứt bỏ


"Chết tiệt, tại sao mình lại thành ra thế này......."

Fontaine thoát khỏi ngục tối nhờ vào sự hỗn loạn.

Thời điểm anh ta thành công phá vỡ sợi dây xích ở trong một góc, đó đã là một khoảng thời gian sau.

Là nhờ Deon mở song sắt và cửa ngục, cũng như không có ai canh gác phía trước.

Khi leo lên cầu thang ở tầng hầm và đi ra ngoài hành lang, chuông cảnh báo có kẻ đột nhập vang lên to đến nỗi dường như sắp làm vỡ màng nhĩ của anh ta.

Fontaine chống đỡ thân hình luộm thuộm của mình, mỗi bước đi của anh ta đều phải dựa vào tường.

Kế hoạch trước đó lập lên để đối phó với Deon và Land đã hoàn toàn vô dụng.

Khi Fontaine nghĩ về cha của anh ta, một người cho đến cuối cùng cũng không đối xử công bằng với mình, và Deon, người đã giả bộ ở trước mặt mình cho đến cuối cùng thì một sự tức giận mãnh liệt như dung nham bốc lên.

Anh ta cũng nhớ tới hình ảnh của một người khác mà mình đã thấy trong phòng phán quyết giữa hai khuôn mặt còn lại.

"Các người cứ chờ đấy."

Ngay sau câu nói, răng của anh ta bị gãy.

Fontaine chắc chắn sẽ trả thù những người đã làm anh ta trở thành như thế này.

Land thì không nói, nhưng Deon và Roxana đã lợi dụng anh ta là điều không thể tha thứ.

Đúng vậy, để làm được điều đó, anh ta phải ra khỏi đây và xây dựng sức mạnh. Sau đấy thì...

"Đầu tiên ta sẽ giết cha và Deon......."

Tiếp theo, đứa con gái dám ngồi xuống ngai vàng nơi Fontaine định đoạt lấy và nhìn xuống anh ta như một con sâu.......

"Roxana, tao sẽ tự tay giết chết mày."

Phập.

Một cảm giác đau đớn lan tỏa ở vùng bụng. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến Fontaine trong giây lát vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

Khi cúi đầu xuống, anh ta nhìn thấy một thanh kiếm nhuốm màu máu xuất hiện trước bụng mình.

"Cái...gì?"

Thanh kiếm lạnh lẽo được rút ra mà không hề báo trước, giống như khoảng khắc mà nó đâm vào.

Fontaine ngã xuống, ôm lấy vùng bụng đang chảy máu.

"Thì ra không phải là Land Agriche."

Giọng nói trầm thấp cất lên từ trên đầu anh ta không phải giọng nói của một người nào mà Fontaine biết.

"Ta đã đuổi theo dấu vết ở nhà tù dưới lòng đất, nhưng có vẻ là đã tốn công vô ích rồi."

Có vẻ người đàn ông không có ý định giết anh ta ngay lập tức, khi đâm kiếm về Fontaine, hắn đã không đâm vào vùng hiểm. Nhưng tất nhiên điều này không có nghĩa là không đau.

Trán Fontine đổ mồ hôi, anh ta cố gắng ngẩng đầu lên để xem ai đã tấn công mình.

Ngay sau đó, anh ta không khỏi thầm sửng sốt khi trông thấy người đàn ông đang nhìn xuống mình.

Tóc bạc và mắt vàng, đây chắc chắn là đặc điểm của Pedelian.

Vì vây, hắn ta là nguyên nhân khiến cho báo động kẻ xâm nhập đang đổ chuông từ nãy giờ?

Hơn nữa, khuôn mặt đó rõ ràng chẳng phải giống với kẻ đó, Cassis Pedelian sao?

Fontaine đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Cassis trước đây ở địa điểm mà cả năm gia đình tụ họp.

Mặc dù người trước mặt đã cao lớn hơn một chút so với những gì anh ta nhớ và khí chất cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng những điều đó cũng không làm khó anh ta trong việc nhận ra hắn.

Nhưng rõ ràng bọn chúng nói rằng hắn đã bị giết bởi Roxana.......

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Tuy nhiên anh ta cũng không còn nhiều thời gian để bối rối vào lúc này.

Cassis Pedelian nhìn xuống Fontaine với đôi mắt lạnh lùng, vẩy sạch vết máu trên thanh kiếm của mình.

Fontaine khẽ rên rỉ và cố gắng mở miệng.

"Land Agriche...... đã đi ra từ trước."

"Hiểu rồi."

Cassis nói rằng hắn đã tấn công Fontaine vì nghĩ rằng anh ta là Land. Nếu vậy, có thể hiểu rằng hắn đến đây không phải giết anh ta, người không phải Land.

Phải, đúng vậy. Nếu hắn đến đây để trả thù, chẳng phải mục tiêu sẽ là Land và Roxana sao?

"....... Mới một lúc trước, Deon đã đến ngục tối để tìm kiếm Land."

Anh ta thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh vì vết thương đang đau đớn.

Fontaine rất muốn xé xác Cassis Pedelian, kẻ đã tấn công mình ngay bây giờ. Nhưng rõ ràng là ở thời điểm hiện tại nếu tấn công, hắn có thể nghiền nát xương của anh ta.

Fontaine che giấu ác ý của mình và nói cho Cassis biết nơi Deon đang tìm kiếm.

"Nếu ngươi lần theo dấu vết của hắn, ngươi có thể gặp Land. Roxana cũng ở đó."

Trước những lời của Fontaine, Cassis im lặng trong giây lát.

"Ngươi. Vừa nãy ngươi đã nói là sẽ giết Roxana."

Hắn dường như đã nghe thấy những lời tự thuật mà Fontaine vừa nói trước đó.

Fontaine lộ ra vẻ mặt chứng thực cho câu nói, và đồng thời cũng cố gắng hết sức thể hiện rằng mình vô hại, giống như muốn nói rằng "Ta với ngươi có cùng mục đích."

Fontaine đang đợi Cassis nhanh chóng rời đi để thay anh ta giết ba người kia.

Tuy nhiên phản ứng của Cassis không nằm trong dự kiến của Fontaine.

"Vậy thì ta nghĩ tốt hơn hết là nên giết ngươi ngay bây giờ."

Fontaine nghi ngờ mình nghe nhầm.

Hắn vừa nói sẽ giết anh ta dù anh ta không làm gì sai, cũng không có lý do chính đáng nào?

Lý do duy nhất Cassis có thể giết Fontaine là anh ta thuộc Agriche. Bởi vì anh ta thề rằng mình chưa làm gì Cassis.

Tất nhiên, nhìn vào cuộc xâm lược  Agriche lúc này và hành động muốn giết chết Land thì có thể thấy sự hận thù trong trái tim hắn cũng không ít.

Nhưng rõ ràng hắn là Pedelian mà không phải kẻ nào khác. Cả Rischel và Cassis, như Fontaine biết, là người không bao giờ có thể nói ra điều này.

Hiện tại, hắn nói rằng sẽ lấy mạng của một người vô tội bằng chính tay của mình, một người không có liên quan gì đến hắn sao?

"Chuyện quái gì......."

Dù vậy khi Fontaine nhìn vào mắt Cassis, mọi lời nói của anh ta đều bị kẹt lại.

Bởi vì không có một điểm thương xót hay tình cảm nào trong đôi đồng tử sáng trong như thủy tinh đang nhìn xuống anh ta.

Không chứa một hơi ấm nào của con người. Cũng không có cảm giác tội lỗi hay cảm thông nào trong việc giết một người không liên quan, người không có quan hệ trực tiếp với hắn.

Một tiếng cười ảm đạm thoát ra từ miệng Fontaine.

Đây là Pedelian, thẩm phán công bằng?

Thật sự chẳng phải là quá nhảm nhí.

"Mẹ kiếp......."

Không bao lâu, lưỡi kiếm chém ngang qua cổ của người đàn ông.

Fontaine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng lần này là kết thúc thực sự của anh ta.

* * *

"Lối này."

Sierra vội vàng theo sau lưng Emily. Beth theo sát ngay sau bà.

Họ đang trú ẩn ở một nơi an toàn sau khi Emily dẫn họ đi.

Leng keng!

Từ xa, âm thanh ma sát của lưỡi dao và một tiếng động đồng thời vang lên. Nhưng âm thanh đã bị chôn vùi dưới tiếng báo động đang vang ing ỏi.

Hành lang họ đang đi qua nằm sâu trong dinh thự, điều này có vẻ sẽ khiến cho những kẻ xâm nhập mất một vài thời gian đến đây.

Tuy vậy, Sierra vẫn căng mặt và cắn chặt môi.

"Phu nhân đừng quá lo lắng. Người có thể thoát ra ngoài an toàn mà không gặp phải những kẻ đột nhập."

Beth, người hầu gái phía sau lên tiếng cố gắng trấn an bà.

Nhưng Sierra lo lắng không phải chỉ riêng việc mà hầu gái vừa nói. Roxana, bà đã không nhìn thấy mặt cô cả ngày hôm nay, việc này khiến bà không khỏi suy nghĩ.

Nhưng bây giờ làm thế nào để tìm thấy cô trong tình cảnh này.......

<Nếu mẹ thực sự nghĩ cho con, đừng làm ra bất cứ hành động nào để trở thành gánh nặng hơn là giúp con. Như vậy, con mới có thể không nghĩ mẹ đang làm phiền con.>

Khoảnh khắc bà nhớ lại, giọng nói ấy vẫn còn hằn sâu trong tim bà, bàn tay của Sierra bất giác nắm lấy vạt áo.

Bà hơi nhắm mắt rồi nhanh chóng mở mắt và đi theo Emily.

Lúc này, trong không khí trộn lẫn một mùi gay đắng xộc vào mũi Sierra.

"Mùi này là mùi gì?"

Bà ngửi thấy một mùi khét lẹt tràn lan khắp hành lang, hình như có đám cháy ở đâu đó.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhanh hơn một chút."

Sau khi Emily nói điều đó, bà ta dẫn đầu đi với tốc độ nhanh hơn trước.

Leng keng.

Rầm!

Cánh cửa phía trước bị phá tan, có người vừa bị ném ra ngoài.

Trong khoảng khắc, người đàn ông lướt qua tầm mắt bà và đập vào bức tường đối diện.

Dường như bà vừa nghe thấy tiếng xương gãy, đồ vật trang trí đang treo trên tường rơi xuống sàn và vỡ nát.

"Xin hãy lùi lại."

Emily đứng chắn trước Sierra.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Sierra không thể xác định được ai là người đã ngã xuống sàn.

Cạch.

Bà nhìn thấy khuôn mặt của người vội vã bước ra khỏi cánh cửa bị phá vỡ.

Hắn dựa vào tường, sau đó lập tức đưa tay ra cố gắng đâm vũ khí vào cơ thể của người đàn ông ngã trên sàn.

"Ư......!"

Ánh mắt của người đàn ông di chuyển trong giây lát khi hắn nghe thấy một tiếng kêu từ miệng Beth.

Vào thời điểm đó, đôi mắt xanh của Sierra và đôi mắt đỏ của người đàn ông giao nhau.

Nhưng cũng đủ để bà nhận thức được tình cảnh trước mắt.

Hai người đàn ông xuất hiện ở hành lang là Land và Deon. Và Deon đang cố gắng đâm cha mình bằng thanh kiếm mà hắn đang cầm trên tay.

Còn Land đang nằm trên sàn bỗng di chuyển tay của mình.

Giây tiếp theo, máu đỏ bắn tung tóe trước mắt Sierra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip