Chương 4: Đi chơi.

Sáng hôm sau, Yuki lơ mơ ngồi dậy, nhìn đồng hồ:

- Hơ... sáng rồi sao? Mới có 7 giờ thôi mà~...7 giờ.........7 GIỜ RỒI SAO!!!- Cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ rồi tức tốc chạy loanh quanh nhà chuẩn bị.

- Đã hẹn người ta 7 giờ 30' rồi cơ mà! YUKI ƠI LÀ YUKI!!!- Cô lao ra khỏi nhà và bắt đầu nhìn địa chỉ của tấm vé.

Cô quẹo qua ngã tư rồi chạy thục mạng về phía rạp chiếu phim.

- Hộc... hộc... may quá! Sớm 1 phút.- Yuki thở dốc nhìn vào đồng hồ.

- Mọi người đâu rồi ta?- Cô đi lòng vòng tìm kiếm.

Một chiếc xe hơi mui trần chạy đến thu hút bao nhiêu sự chú ý của mọi người xung quanh rạp phim. Chàng trai với mái tóc nâu, dáng vẻ cân đối với một bộ đồ hàng hiệu bước xuống( con nhà giàu mà -_-). Bỗng chốc đám con gái xúm lại vây quanh chàng trai ấy.

- Anh tên gì?- Một trong số ấy hỏi.

- Haruhide Sou.- Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến cả đám reo lên:

- Kyaaa~ dễ thương quá đi~

-Anh ấy tên là Haruhide Sou đó!

- Anh học ở đâu? Hiện tại anh có làm gì không?

Hàng tá câu hỏi cứ như đang gặp thần tượng quanh quẩn lấy Sou. Mặc kệ đám con gái níu kéo, Sou đi tới chỗ Yuki, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi các quý cô nhưng hôm nay tôi đã hẹn phải đi chơi với tiểu thư dễ thương này rồi.- Anh ôm lấy vai Yuki và kéo cô ấy vô lòng.

- N... này Sou- senpai!- Yuki đỏ mặt.

Đương nhiên trong tình huống này thì có hàng tá ánh mắt hình viên đạn hướng về phía cô.

- Chúng ta đi thôi chứ!- Sou lôi Yuki đi để tránh sự phiền toán.

- À... mà khoan. Cần phải chờ thêm vài người nữa.

- Vài người nữa???

- Đ... đó là một vài sự cố.- Yuki ấp úng.

- Cứ tưởng hôm nay tôi được đi chơi cùng em chứ. Mà thôi kệ đi.- Sou tuy hơi tiếc nhưng vẫn mỉm cười với cô.

Hai người đang trò chuyện thì một chiếc xe đua phân khối lớn chạy tới. Nhấc chiếc nón xuống, chàng trai tóc vàng hơi lai xanh ở đuôi với đôi mắt như ngọc bích khiến nhiều cô gái bu lại( viễn cảnh cũ, y như Sou ). Rei kéo Yuki từ Sou, nói:

- Cô ấy là của tôi, senpai.

- Hể! Gì cơ? Anh lấy tư cách gì mà dám tự nhận như thế?- cô hơi ngạc nhiên.

- Thôi đông đủ hết rồi, đi thôi.- Ruki từ đằng sau đẩy Yuki đi và thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ủa Ruki! Cậu đến hồi nào vậy?-  Yuki bất ngờ khi bị Ruki đẩy từ đằng sau.

- Khoảng 2 tiếng 29 phút 52 giây nhưng tính thêm thời gian tôi nói thì đúng 2 tiếng rưỡi.- Ruki thản nhiên nhìn đồng hồ.

- Thôi ta đi.- Rei cười nói nhưng không quên lườm Ruki.

- Ta coi phim này đi.- Sou chỉ vào tấm poster.

- Ừm nhưng thời gian chiếu hơi lâu, khoảng 3 tiếng rưỡi lận, không phiền mấy cậu chứ.

- Anh thì không sao nhưng cứ hỏi hai đứa đó đã.- Sou cười.

- Không sao!- Cả hai đồng thanh.

- Vậy cho tôi 4 vé cho học sinh.- Cô tiến đến quầy rồi quay sang 3 người:

- NÀY! Mọi người chọn chỗ mau lên!

- Ở đây đi.- Sou tiến lại rồi chỉ vào chỗ ngoài cùng kế bên trái Yuki.

- Vậy tôi ngồi bên phải cô ấy.- Lần này tới lược Ruki "tranh giành lãnh thổ".

- Vậy tôi ngồi trước cô ấy vậy.- Rei như bị "tranh giành lãnh thổ".

Phim bắt đầu chiếu. Lợi dụng thời cơ lúc mọi người đang loay hoay, Rei đứng lên, xoay về phía sau cúi xuống gần cô.

- Gì thế Rei? Cậu cần gì à?

- Ở dưới và hai bên tôi không có ai nên không sao đâu.- Nói rồi Rei vuốt cằm Yuki và tiến lại gần.

- H... hả?- Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ đâu một đống bắp rang bơ và nước ngọt nhét vô miệng Rei.

- Cậu không thấy phiền chứ bọn tôi thấy phiền lắm! Cầm đống này về chỗ rồi im lặng mà coi nghe chưa?!- Ruki và Sou đồng thanh.

Thua tơi tả, Rei về chỗ.

Sau mấy tiếng, cuối cùng phim cũng chiếu xong. Xui thay Yuki vấp phải một cái gì đó vô tình ngã vào Sou khi anh ấy đang bước ra. Theo tình huống bây giờ:
*Yuki: đỏ mặt
*Sou: khá bất ngờ nhưng khá hài lòng.
*Rei và Ruki: hơi ghen.
*Đám con gái xung quanh: ghen tị pha chút khinh thường.
*Đám con trai xung quanh: Nhìn chằm chằm vào Yuki.

- E... em xin lỗi.- Cô vội vàng đứng dậy nhưng không dám đi tiếp nữa.

- Không sao.- Sou nhẹ nhàng xoa đầu.

- Dù gì cũng xin lỗi mọi người!- Rei và Ruki "dẹp loạn".

Chia tay nhau, Sou và Rei về trước, Ruki ở lại tiễn Yuki.

- Ái!- Cơn đau từ đôi chân cô nhói lên.

- Nào, lên đi!- Ruki ngồi trước cô  thúc giục.

- Gì vậy?

- Leo lên đi tôi cõng cô về, nhanh đi người ta nhìn!

- Tôi tự lo được!- Yuki đứng lên, cố hết sức để chứng tỏ là cô đi được.

"Bịch"- lần này cô không thể dứng lên được nữa.

- Để tôi cõng cho, lên đi!

- Không bao giờ!

- Lì quá đấy! Lẹ lên!

- Ừm.- cô leo lên lưng Ruki.
        5 phút sau...
- Anh nhớ đường đến nhà tôi chứ?

- Tôi nhớ chứ vì bám theo cô hoài mà.- Trong khoảnh khác ấy Ruki đã cười mà Yuki không hề hay biết.
       30 phút sau tại nhà Yuki

Sẵng tiện giới thiệu đôi chút:
- phòng ngủ, nhìn hơi không liên quan tới căn nhà. -_-

(Thôi chỉ nhiêu đây thui, giờ quay lại câu chuyện)

Đặt Yuki xuống giường, giờ Ruki mới nhẹ nhõm:

- Cần tôi giúp gì không?

- Không cần đâu. Cứ kệ tôi.

- Vậy tôi về đây!- Ruki tiến ra cửa nhưng vẫn nán ánh mắt lại về phía cô, sau khi yên tâm cậu mới đi về.

- Kể ra hôm nay cũng mệt thật!- Dưới không khí buổi trưa dìu dịu, cô ngủ thiếp đi.
                      - End Chap 2 -
_________________________________

Sorry đọc giả vì dạo nì truyện của mình không được hay. -_-
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip