Chương bốn
Tỉnh dậy lần nữa, đã là nửa đêm.
Em sờ tay sang chỗ trống bên cạnh, hắn đã đi rồi.
Bây giờ cả ngồi dậy cũng không còn chút sức lực nào.
Em xoay người, cố gắng chống hông để ngồi dậy, em có chút đói, bản thân đã ngủ bao lâu rồi?
Ngồi dậy trên giường, đèn phòng đã được tắt, cả cửa sổ cũng phản chiếu ánh trăng.
Nâng tay lên, em muốn bật đèn bàn cạnh giường, nhưng chợt nhận ra em đã được hắn khoác áo lên.
Đó là một chiếc sơ mi trắng dài tay, trên bụng em được đắp một chiếc khăn mềm mại để giữ ấm, và cả cổ em cũng có khăn choàng.
Nhưng bên trong em không có mặt áo trong...
Thôi được rồi, hắn cũng đã cho dọn dẹp giường ngủ, điều này thì em không trách hắn được.
Nhưng việc hắn làm em đến mức này thì..., cái này, em cũng tức lắm chứ.
Muốn bước chân ra ngoài, em đã ngay lập tức bị té, hông em rất đau, nhức không thể chịu được.
Cả chăn bị quấn lên người em cũng đã đổ xuống, giờ đây hỗn độn không thể tả.
Bám lấy cạnh bàn, em cố gắng đứng lên.
Đói bụng.
Bụng em đã phát ra tiếng ọc ọc.
Hình như em vẫn chưa ăn gì cả.
Mở cửa phòng, chợt thấy có thứ gì đó ở dưới chân.
Paimon ôm lấy chiếc gối ôm mềm mại mà em may, dáng ngủ kì cục đến mức nó ở đầu này mà chăn đã bị đạp bay xa cả mét rồi.
Hắn coi bộ đã để Paimon ở ngoài này cả đêm qua.
Em ngồi xuống, lay người Paimon, con bé ngái ngủ gọi tên em, lăn tròn.
"Lumine..., Paimon, đồ ăn,... Khò khò."
Lumine lay người Paimon dậy, bình thường em có thể bồng con bé, nhưng bây giờ cầm thứ gì đó cũng khiến cơ thể em đau đớn, chứ đừng nói là bế Paimon lên giường.
"Paimon, dậy đi."
Giọng em khàn khàn, cổ đau rát.
Em bất lực lay người Paimon, cố gắng kêu con bé dậy.
"Em tỉnh rồi à?"
Em ngẩn đầu lên nhìn, Scaramouche đang ôm mấy cuốn sách đứng bên cạnh em, thong thả hỏi.
"Chà chà, coi bộ em đã tỉnh rồi, tôi còn tưởng em sẽ ngủ thành heo luôn cơ chứ." Giọng hắn ta khúc khích cười.
Em bất lực nhìn hắn, bản thân đã bị hành hạ đến mức đau đớn như vậy, còn hắn thì ung dung tự tại nhìn em.
"Tôi nghĩ em nên ngủ thêm đi." Giọng hắn mang theo ý cười, cho đến khi thấy em lắc đầu quầy quậy. "Em muốn chống đối ta sao?"
Em cúi gằm mặt, có chút lắp bắp.
"Tôi... đói rồi."
"Ồ, đúng nhỉ? Em đã ngủ tận 1 ngày rồi." Hắn cười to, không thèm che giấu nụ cười nữa.
Hắn làm em xấu hổ rồi.
Bế em đang ngồi trên đất vào phòng, tiện tay ném luôn Paimon đang ngủ lên sofa, hắn ủ em trong chăn ấm, rồi mới kêu tên fatui lấy chút súp và sữa ấm cho em dễ tiêu.
Mắt em sáng trưng lên sau khi thấy khay đồ ăn trên bàn, múc một chút súp vào chén của mình, em thổi nhẹ rồi cho vào miệng.
Thật ngon quá đi.
Vị súp ấm áp lan toả trong miệng, miếng trứng chần cắn nhẹ vào làm lòng đỏ tan chảy, thêm chút tiêu đen cay nồng làm bụng em nhanh chóng ấm lên.
Em chợt quay sang nhìn Paimon, không cần nói, hắn đã biết em định làm gì.
"Ăn rồi."
Em ngay lập tức dừng lại hành động của mình lại, quay lại uống thêm một ngụm sữa.
Sau khi ăn no, hắn bưng khay đồ ăn ra ngoài, để lại căn phòng im ăng cho em nghỉ ngơi.
Căng da bụng thì chùn da mắt, em nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Những suy nghĩ bề bộn của bản thân sau khi tỉnh dậy, đã bị em ném ra sau đầu.
.
.
.
Cuộc sống thì sẽ không dừng lại, thời gian cũng thế.
Dù chuyện gì đã xảy ra, em và hắn cũng giả vờ như chưa có gì.
Hắn bận rộn với công việc của quan chấp hành.
Em thì lặng lẽ làm một thư kí bên hắn.
Paimon lúc ban đầu còn rất lo lắng cho mối quan hệ của em và hắn, nhưng sau khi thấy cả hai đều coi như không thì đã dần quen.
Dù sao chỗ ăn chỗ ở của con bé đều là hắn cung cấp, chỉ cần hắn ra lệnh, lang thang một mình, có khi tệ hơn là bán mạng làm việc, Paimon đều không muốn.
Có điều, có gì đó đã thay đổi.
Thói quen của hắn đã thay đổi, hắn vô tình hay cố ý tìm kiếm hình bóng em.
Suy nghĩ của em dần thay đổi, ban đầu, em muốn có một chốn để nương tựa khi rời xa anh trai, nhất là khi nơi đó có một nguồn lực và thông tin tình báo khổng lồ, nhưng rồi, em lại thấy ở nơi này cũng không tệ.
Hắn ban đầu cưng chiều em như một con búp bê tiêu khiển.
Em ban đầu chỉ cần thông tin của anh trai.
Cớ sao, ẩn trong mối quan hệ cứ ngỡ là chủ tớ ấy, lại xen lẫn sự dịu dàng?
Hắn sẽ không để em tổn thương.
Em sẽ luôn tôn trọng hắn.
Hắn muốn giam cầm em, để em chỉ tung cánh bay trong chiếc lồng hoa lệ của hắn.
Em lợi dụng hắn, lợi dụng nguồn tin khổng lồ và tình báo mật từ fatui, đổi lại là trí óc và mưu mẹo của em.
Chưa có người nào dám đứng ngang hàng với Quan chấp hành fatui như em, các quan chức cấp cao của quốc gia khác luôn kính trọng, binh sĩ dưới trướng thì kinh sợ.
Chỉ có em dám đứng lên đàm phán điều kiện với fatui.
Viên ngọc như thế, cuối cùng lại về tay hắn.
Hắn biết bản thân rất có lợi.
Scaramouche biết, nếu hắn để em tự do, em có thể làm những chuyện kinh thiên động địa.
Dù hắn không thể nói được em sẽ làm gì, nhưng để an toàn, cứ cắt đi đôi cánh của em đã.
Một con chim gãy cánh sẽ không thể bay, một con người bị giam cầm trong bóng tối sẽ không thể thích nghi với ánh sáng.
Nhưng hắn cũng không muốn thấy ngọc quý bị lụi tàn trong tay.
Nếu là một thợ kim hoàn, hắn sẽ đánh bóng, cắt tỉa, trưng bày viên ngọc ở nơi đẹp nhất để làm nổi bật lên tay nghề của hắn.
Hắn sẽ không phí phạm tài năng của em.
Hắn đã bồi dưỡng em, đổi lại là các thông tin có giá trị khác.
Chỉ có điều, không biết từ bao giờ, ham muốn chiếm hữu ấy lại xen lẫn một chút bảo vệ.
Thực ra quan hệ của em và hắn cũng không tồi.
Làm gì có cấp trên cấp dưới nào lại ôm ấp, quan tâm nhau như thế.
Em thì không nghĩ nhiều, hắn thì cứ như một đứa trẻ đang đánh dấu món đồ của bản thân.
(Còn Paimon thì vô tri =))))
Mối quan hệ ấy đã xen lẫn tình yêu từ lâu rồi.
Chuyện đêm ấy chỉ như giọt nước tràn ly, như một mồi lửa cháy bỏng rơi xuống đống tro tàn.
Nó làm tràn ra vô số sự quan tâm cũng như chiếm hữu của hắn, lại bùng lên tình yêu và ham muốn giữa hắn với em.
Tình yêu ấy mà, thật khó hiểu.
Nhưng đôi lúc, lại dễ hiểu đến không ngờ.
.
.
.
.
Lâu lắm rồi hắn mới vô phòng em.
Sau chuyện đêm đó, hắn đã tránh mặt em rất lâu rồi.
Dù cả hai luôn gặp lại, nhất là lúc họp và công việc, vì em là thư kí của hắn.
Nhưng việc ngủ chung ở phòng của em, hắn đều không đến, nếu hỏi ra thì hắn hay ngủ luôn ở phòng làm việc.
Hôm nay, em chợt có linh cảm là không nên tắt đèn sớm, nên đã ngồi đọc sách trên ghế, còn Paimon đã chui vào chỗ của con bé và ngủ từ lâu.
Em ngồi rất lâu, có cảm giác lưng đã mỏi nhừ và mắt nặng trĩu, thì cửa đột ngột mở ra.
Hắn lê thân thể mệt mỏi vào mà gục xuống giường, cả áo khoác còn chưa cởi, còn cửa thì chưa đóng.
Em đành đi đóng cửa phòng, còn gọi thêm cho hắn một ly sữa ấm không đường.
Hắn mệt mỏi nằm trên giường, đợi em cởi áo khoác cho hắn.
Sau khi uống hết ly sữa, hắn lật người, ôm lấy em định đi ra sofa lên giường, bao trọn cơ thể em trong bàn tay hắn.
Sự ấm áp của cơ thể hắn đem lại đánh gục phần tỉnh táo của em, ngay lập tức ngủ gục trong vòng tay hắn.
Nhìn em cuộn tròn trong chăn, hắn ôm em thật chặt.
Hắn muốn em mãi là chú chim nhỏ của hắn.
Em chỉ cần ngoan ngoãn bên hắn là được.
Em chỉ cần ở bên hắn.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip