Chương 3: Cuộc đời mới thân phận mới!
~ Mây lang thang mây mang nhiều tâm sự
Gió rì rào cứ đến rồi đi~
___________________________________________________
Chương 3: Cuộc đời mới thân phận mới!
Tiểu cô nương bước đến bên cạnh tôi dè dặt nói
" Ngự y nói nương nương không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại, nhưng nếu người cảm thấy không khỏe chỗ nào thì người cứ nói nô tì, nô tì sẽ bẩm báo lại cho hoàng thượng, dù gì thì người cũng là hoàng hậu mà người không thể xảy ra bắc trắc gì được"
Lại một thông tin khiến tôi gần như hóa đá tại chỗ, khi không tôi lại trở thành hoàng hậu, chẳng lẽ tôi có số kiếp cùng chung nam nhân với người khác và không bao giờ tìm được hạnh phúc của mình hay sao. Tôi nhớ lại một số chuyện xảy ra trong tâm tôi hiện tại vẫn còn chút đau lòng......
Kazuha cảm thấy nương nương hiện tại trước mắt mình quá khác, khác đi rất nhiều như trong tưởng tượng của cô, cô sợ nương nương xảy ra chuyện gì nên hỏi
" Nương nương người, sao vậy ạ"
tôi thoáng nhận ra rằng tôi đã ngây ngốc người, sau khi bình tâm lại tôi quay lại
"Cô nương tên là Kazuha đúng không"
Kazuha ngây người rồi gật đầu nhưng sau đó lại kinh hoàng hỏi tôi
"Nương nương người sao vậy ạ, người không nhớ nô tì sao, nương nương người đừng làm nô tì sợ mà huhu"
tiểu cô nương này bị tôi như vậy thì khóc rất thương tâm, tôi nhận ra rằng tiểu cô nương này thật sự đối tốt với mình.
Tôi từ nhỏ vốn đã không có người thân, trên đời này chỉ có hai người mà tôi tin tưởng và yêu thương nhất nhưng họ lại giả dối, lừa gạt tôi, nên bây giờ thấy có người quan tâm tôi thật lòng nên tôi vô cùng cảm động, nghĩ thế tôi kéo tay tiểu cô nương đó lại trấn an
"Đừng lo cho ta, ta không sao, hiện giờ ta không nhớ được một số việc, vì đầu óc ta rất mơ hồ"
Tiểu cô nương bị tôi kéo tay th
ì vẻ mặt còn kinh sợ hơn sắc mặt thì trắng bệch, tôi nhìn thấy tiểu cô nương sợ mình như thế thì cũng đã đón được phần nào về người chủ trước của thân sát này đã đối xử với hạ nhân rất tệ,... Phải, bây giờ thì tôi đã xuyên không và bây giờ tôi không còn là mình nữa tôi là người cổ dại và thân phận là một vị nương nương...Ôi giời ơi...
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ta chỉ muốn biết một số việc nên cô nương có thể giúp ta không" Tôi đang dùng một giọng nói rất ư là nhẹ nhàng đẻ hỏi và chính lúc tôi làm sát thủ thì tôi không nhận ra rằng tôi có thể nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy.
Kazuha bỏ đi cái vẻ mặt hoảng sợ bằng một vả mặt không thể tin nhưng tiểu cô nương ấy vẫn kể đầu đuôi mọi việc lại cho tôi nghe, tôi từ từ tiếp thu hết mọi chuyện, và tôi ngạc nhiên thay tên của thân sát hiện tại tôi đang ở và tôi lại cùng cả họ lẫn tên _ Ran Mori_thật đúng là khó tin, chẳng lẽ đây lại là tôi của kiếp trước sao?
"Vậy trong cung có tất cả bao nhiêu phi tần, ngươi biết không?"
chuyện này tôi hơi bâng khuân nên hỏi
" Hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu, không có bất kì phi tần nào khác, do hoàng thượng không muốn nạp phi, sở dĩ.....sở dĩ...."
Kazuha do dự không biết có nên nói tiếp hay không
"Sở dĩ làm sao?"
Kazuha không dám nói tiếp vì sợ tôi nổi giận nên tôi trục tiếp có thể đoán ra được
" Sỡ dĩ hắn lập ta làm hậu vì bị phụ thân ta và các quan trong triều ép buộc có phải không"
Đó vốn chỉ là suy nghĩ của tôi thôi nhưng khi thấy Kazuha gật đầu thì tôi cảm thấy rằng tên hoàng thượng này cũng không phải tệ.
"được rồi ngươi lui xuống trước đi, ta mệt nên muốn nghĩ ngơi có việc gì thì ta sẽ gọi"
Kazuha rời đi tôi mới từ từ tiếp thu thông tin, nếu cứ tiếp tục thông tin như thế thì có nước đầu tôi hỏng mất.
Trong phòng tĩnh lặng đến lạ thường, từ đâu có một giọng nói vang lên, tôi từ từ nằm xuống giường rồi đi vào trong một ảo cảnh, trong ảo cảnh tôi thấy mình đang đi trong một màng sương cứ cứ đi (cứ đi mà không biết cuối con đường phía trước..á... lộn òi,sorry..) trong vô hướng đi mãi cũng chẳng thấy lối ra, rồi bỗng nhiên có một giọng nói phát ra
"ha ha ha, cuối cùng thì ngươi cũng đến, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi"
"ai..." tôi cảnh giác lên tiếng
"cô không cần biết tôi là ai, mà cô chỉ cần biết tôi chính lòa người đã đưa cô đén đây và đây chính là số mệnh của cô nó đã được định trước từ lúc cô sinh ra"
"Cái gì là ngươi đưa ta đén đây?cái gì mà định trước?"
"thiên cơ bất khả lộ, cô cứ ở đây đi trong một năm, hết một năm thì cô sẽ được trở về với thế giới thực tại của của cô. Mà chỉ sợ... tới lúc đó cô không muốn về nũa là đằng khác"
"Tôi không còn lựa chọn khác"
"Không, đây là số kiếp của cô, để có thể sinh sống được ở đây ta sẽ cho cô toàn bộ kí ức và một cái túi gấm, trong túi gấm sẽ có 3 món bảo vật nó sẽ xuất hiện khi cô cần nó, và cũng chỉ có cô mới có thể sử dung được nó, nhiệm vụ của ta đã kết thúc rồi, ta đi đây"
Làn sương khói biến mất, tôi tỉnh dậy thấy trong tay mình là cái túi gấm, vậy có nghĩa là đây là số mệnh không thể tranh được.
#Hết chương 2
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip