Chương 6: Gặp lão thái thái (tt)
Đừng yêu em nữa được không?
Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm ích kỉ,
Có lẽ em sẽ mãi chỉ yêu người ấy.
Anh có chấp nhận một người
Luôn mang trong mình một hình bóng khác không?
Dù anh có chấp nhận
Thì em,
Cũng không thể để anh phải thiệt thòi đến thế.
Anh tốt, anh xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn khác,
Hơn .....
........em.....
.................................
Đi tới một cái hồ đầy sen nàng thích thú ngắm từ nhỏ nàng thích nhất chính là sen. Ngắm một lúc thì nàng mới để ý thấy Kazuha và Aoko vẫn còn ở phía sau, nên nàng ra lệnh cho hai người họ lui xuống trước, vậy là bây giờ chỉ còn lại mình nàng.
Đang ngắm những bông sen thơm ngát thì nàng phát hiện sau lưng nàng có người, nàng hoảng hốt quay đầu lại thì nàng thấy một bà lão có khuôn mặt già dặn, chững chạc, trên khuôn mặt còn có vài nếp nhăn, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của người, chắc hẳn rằng trước đây bà một mỹ nhân.
Người đó bước đến bên cạnh nàng, ngồi xuống,nói:
"Cháu rất thích sen sao?"
"Vâng ạ"
"Nó rất đẹp, đúng không?"
***Gật gật***
Rồi bà quay sang hỏi nàng sẵn tiện đánh giá người nàng từ trên xuông dưới, rồi hỏi:
"Cháu sống trong cung sao?"
***Gật gật***
"Cháu tên gì?"
"Cháu tên Ran ạ"
" Cháu có biết ta là ai không?"
***Lắc đầu***
Ran nhìn bà lão từ trên xuống dưới thầm nghĩ:
"Trang phục này nhìn thanh tao cao nhã, vả lại còn là vải thượng hạng, có lẽ là người quyền quý nào đó trong cung"
"Ta là Thái hoàng thái hậu"
Nàng nghe vậy liền cuối xuống hành lễ.
Thái hoàng thái hậu thấy vậy liền đỡ nàng lên bảo nàng sau này không cần phải hành lễ, bà rất thích người con gái này ăn mặc giản dị, thanh cao, không son phấn không như những người phụ nữ khác mà để khuôn mặt tự nhiên, tính tình thì hiền hòa dễ chịu, còn biết kính trong người lớn. Bà rất thích.
Nàng lúc đầu còn e sợ Thái hoàng thái hậu, nhưng thấy bà là người khá hiền và dễ gần nên rất nhanh nàng đẽ lấy lại vẻ tự nhiên ngồi trò chuyện cùng bà. hai người nói chuyện rất hợp ý nên nói đến tận xế chiều. Thấy trời không còn sớm nữa, nàng tạm biệt Thái hoàng thài hậu rồi ra về. Trước khi đi bà còn bảo khi nào nàng rảnh thì sang Từ Ninh Cung chới với bà. Ran vui vẻ đông ý.
Hôm nay tâm trạng của nàng rất vui, kể từ khi xuyên không về thời dại này, nên nàng thong thả trở về chỗ ở của mình, mà không để ý tới Aoko và Kazuha đang ở chốn nào. Nàng đâu biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra với hai nha đầu kia và lại càng không thể tha thứ cho những ai ăn hiếp người của nàng.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip