Chương 128 - 130
Chương 128: Chủ nhân, đầu óc ta đơn giản ngươi đừng gạt ta.
Thanh Mặc Nhan không hề quay đầu lại đi thẳng ra khỏi viện, Như Tiểu Lam cơ hồ phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp hắn.
Câu hỏi cuối cùng của Thanh Mặc Nhan vừa rồi quả thực đã làm cho nàng kinh sợ.
Xem ra nội tình trong Hầu phủ không phải là ít a.
Nàng chưa bao giờ nghe Thanh Mặc Nhan nhắc đến mẹ đẻ của mình, tuy rằng lần trước hắn có nói mẹ đẻ hắn qua đời sau sinh hắn ra, nhưng mà tại sao người đã chết chôn cất ở đâu cũng không biết?
Này cũng quá khoa trương đi, cũng đâu phải là chyện phạt hạ nhân trong phủ, rồi mang ném đến bãi tha ma.
Tại sao lão Hầu gia không dám nói cho Thanh Mặc Nhan biết mẹ đẻ hắn được mai táng ở đâu?
Người đã chết, Hầu gia còn sợ hãi cái gì?
Như Tiểu Lam ôm theo cả bụng nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan lạnh đến dọa người, nàng cảm thấy yên lặng sẽ tốt hơn.
"Cô lỗ..." Bụng lại kêu lên.
Thanh Mặc Nhan nghe thấy, bước chân chậm lại.
"Ta đưa ngươi đi ăn."
"Được được." Ánh mắt Như Tiểu Lam lập tức sáng lên.
Thanh Mặc Nhan phân phó với Huyền Ngọc vài câu, rồi xoay người mang theo nàng đi ra hướng cửa chính.
"Thanh Mặc Nhan..." Cuối cùng Như Tiểu Lam cũng không nhịn được, chạy nhanh vài bước túm lấy góc áo hắn: "Cái kia... Có cần ta giúp gì không?"
Thanh Mặc Nhan yên lặng nhìn nàng, trên mặt tràn đầy biểu cảm kinh ngạc.
Như Tiểu Lam vội la lên: "Ngươi đừng có mà coi thường... Ta có thể biến thành mèo hương, buổi tối trốn ở trên nóc nhà lão Hầu gia, nhất định sẽ nghe ra được chút tin tức giúp ngươi."
Nhìn tiểu bộ dáng khẩn trương của nàng, Thanh Mặc Nhan liền phốc xuy cười ra tiếng.
"Trên nóc nhà có rất nhiều chuột, buổi tối chúng lại chạy đến, ngươi xác định có thể trốn ở đó?" Hắn trêu tức nói.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh ùa vào sau gáy, nàng cũng không muốn trốn ở nơi có lũ chuột hoạt động đâu.
"Kia... Ta có thể trốn ở dưới giường hắn." Như Tiểu Lam sửa lại câu nói.
Thanh Mặc Nhan vuốt cằm: "Trừ bỏ giày thối chút, ngược lại cũng coi như là an toàn, ngươi thực sự muốn đi?"
Nữ hài tử đau khổ, khuôn mặt nhăn thành một đoàn
"Kia... Kia..."
Lúc này hai người đã đi đến ngoài cửa phủ, Thanh Mặc Nhan nâng tay nhấc màn xe lên, dùng một tay ôm nàng lên trên xe.
Màn xe buông xuống, ngăn trở ánh sáng bên ngoài, khuôn mặt Thanh Mặc Nhan có chút nhìn không rõ: "... Nếu ngươi muốn giúp cái gì đó, tối nay nhớ đừng rời khỏi người ta là được."
Như Tiểu Lam giật mình nhớ tới hôm nay là ngày thứ mười, là ngày cổ độc hắn phát tác, sau khi mặt trời lặn không được rời khỏi hắn nửa bước.
"Yên tâm, giao cho ta là được." Nàng đắc ý nói.
Nhìn vật nhỏ đắc ý đến vểnh đuôi lên, giống như sứ mệnh cứu vớt toàn thế giới đều đang nằm ở trên vai nàng, Thanh Mặc Nhan không khỏi nở nụ cười.
Con người muốn tồn tại thì phải luôn nhìn về phía trước, hắn muốn đi tìm "quỷ thảo" trước tiên, thời tiết cuối thu, đúng là mùa sinh trưởng của quỷ thảo, nếu bỏ lỡ, hắn sẽ phải chờ một năm nữa.
Đến tửu lâu, hắn gọi lên mấy món mà Như Tiểu Lam thích ăn, lại bảo tiểu nhị mang lên thêm một bình rượu ngâm hoa quả.
Như Tiểu Lam khịt khịt mũi nhỏ, nhìn về phía cái chén trong tay hắn.
"Đây là loại rượu gì, thơm quá a..."
Di chứng sau khi bị biến thành động vật: Khứu giác quá nhanh nhạy.
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào chén rượu, tròng mắt như sắp rớt vào bên trong.
"Tiểu hài tử không được uống rượu." Thanh Mặc Nhan không chút lưu tình đặt chén rượu ra chỗ khác.
"Quỷ hẹp hòi." Như Tiểu Lam nói thầm.
Thanh Mặc Nhan không để ý đến nàng.
Như Tiểu Lam thò mặt qua: "Lếm thử một ngụm thôi cũng không được sao?"
Lần trước nàng ăn tôm bị say là do Ngũ tiểu thư đã động tay động chân vào trong rượu, nàng vẫn cảm thấy bản thân không thể nào dễ dàng say như vậy.
Thanh Mặc Nhan liếc nàng: "Chỉ uống một ngụm."
Lập tức mặt mày Như Tiểu Lam trở nên hớn hở.
Thanh Mặc Nhan cầm chén lên giúp nàng uống một ngụm nhỏ.
Như Tiểu Lam chép miệng, ánh mắt mê mẩn.
Vị quả thơm quá, có chút giống với đồ uống của hiện đại, không, so với thứ kia còn muốn ngon hơn.
Sau khi ăn no, Như Tiểu Lam lại một lần nữa tỏ ra thèm thuồng, lôi kéo tay áo Thanh Mặc Nhan như một tên vô lại, hết nhõng nhẽo rồi lại cứng rắn muốn uống thêm một ngụm nữa.
Áo choàng Thanh Mặc Nhan suýt chút nữa đã bị nàng xé rách.
Kết quả mơ màng hồ đồ, Như Tiểu Lam uống hẳn một chén rượu ngâm hoa quả, đến ngay cả chính mình trở về Hầu phủ như thế nào cũng không nhớ rõ.
Buổi sáng thời điểm tỉnh lại, nàng phát hiện thân thể mình trơn bóng, chỉ mặc duy nhất một cái yếm, đến ngay cả tiết khố cũng không biết đã ném đi đâu.
"A!" Nàng lập tức nâng chăn lên, chặt chẽ bao lấy toàn thân thể.
Mẹ nó! Ngươi đã làm gì với cô nương ta!
Như Tiểu Lam không tiếng động lên án, đôi mắt màu xanh biếc trừng lớn.
Thanh Mặc Nhan đắp chăn ngủ ở bên cạnh, để lộ ra nửa người trên, nhưng mà vẫn như cũ không có giấu hiệu muốn tỉnh lại.
Trên người hắn mặc kiện trung y bằng lụa, tuy có chút rời rạc, nhưng tốt xấu gì vẫn còn mặc ở trên người.
Chờ một chút, này không giống với bộ dáng bị "hành hung" qua a.
Như Tiểu Lam có chút không xác định được.
Thấy Thanh Mặc Nhan còn đang ngủ, nàng lặng lẽ nâng chăn lên chút, tự kiểm tra thân thể của chính mình.
Nơi nơi đều là vết bầm màu đỏ, ngay cả phần da thịt phía dưới cái yếm cũng không thoát khỏi.
Đây là bị làm sao?
Xuống thêm chút nữa... Lệ chảy thành ròng, ngay cả trên đùi cũng có...
"Thanh Mặc Nhan!" Nàng hung hăng đẩy người ngủ bên cạnh.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi mở mắt ra, giống như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng mà đáy mắt lại là một mảnh trong trẻo, chẳng qua Như Tiểu Lam đang khẩn trương muốn chết, căn bản không chú ý tới điểm này.
"Ta... Trên người ta là xảy ra chuyện gì?" Nàng bọc chăn, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp ra.
Làn da trắng nõn, giống như chỉ cần véo một chút thôi là có thể chảy ra nước đến nơi.
"Xảy ra chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan lười biếng dựa người ở nơi đó, tóc dài rối tung, trên người không còn khí thế sắc bén như hàng ngày nữa, ngược lại có vẻ nhu hòa đến dị thường.
"Nơi này, còn nơi này!" Như Tiểu Lam lại vươn chân từ trong chăn ra.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lập tức tối sầm, bất động thanh sắc kéo chăn che đùi nàng lại, rồi sau đó còn nhéo nhéo cánh tay nhỏ bé của nàng: "Bị côn trùng cắn."
"A?" Như Tiểu Lam cho rằng mình đã nghe lầm.
"Đêm mùa thu có không ít côn trùng, ngươi ngày hôm qua uống xong rượu ngâm hoa quả liền say, khi ngủ cả thân đều ra mồ hôi, cho nên ta mới giúp ngươi cởi y phục ra, đây là dấu vết lưu lại khi bị côn trùng cắn, bôi thuốc xong hôm sau sẽ hết." Thanh Mặc Nhan nói xong đứng dậy bước xuống giường, chậm rãi mặc thêm áo ngoài: "Ngươi cứ chờ ở đây đi, ta đi tìm thuốc cho ngươi."
Thanh Mặc Nhan ra khỏi phòng, lưu lại một mình Như Tiểu Lam ở trên giường mang theo vẻ mặt mê man.
Nguyên lai là bị côn trùng cắn a... Tuy rằng vẫn cảm thấy nơi nào đó có chút là lạ, nhưng đúng là chỉ có cái lý do đó thôi.
Liên quan đến phương diện quen biết bạn trai, nàng chính là ở hiện đại không có một chút kinh nghiệm nào, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ biết đi theo ông nội, nghe nói lần đầu tiên sau mông sẽ rất đau.
Nàng thử cảm thụ.
Nơi đó không đau, xem ra Thanh Mặc Nhan không nói dối nàng.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan mang thuốc vào, nàng lại một mực kháng cự, chết cũng không chịu để cho hắn bôi thuốc.
"Khi còn là mèo hương chẳng phải đều do ta bôi thuốc cho ngươi sao, bây giờ mới biết thẹn thùng?" Thanh Mặc Nhan xụ mặt.
Hắn nói cũng có lý đi.
Như Tiểu Lam nguyên bản tâm còn đang kiên định đã bị tên chủ nhân bất lương nào đó mê hoặc.
Ngoan ngoãn mở chăn ra, để hắn bôi thuốc.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, trong mắt Thanh Mặc Nhan toát ra ngọn lửa sáng ngời.
Tư vị của vật nhỏ đúng là không tệ, chỉ tiếc hiện tại vẫn còn quá nhỏ, phải chờ thêm một chút.
Hắn còn phải nhịn thêm chút nữa.
Chương 129: Bước lên con đường tìm dược.
Ba ngày sau, Thanh Mặc Nhan chuẩn bị rời khỏi kinh thành.
Bởi vì lần này có thêm Như Tiểu Lam đồng hành, còn có cả rối gỗ Ngàn Thương, cho nên Thanh Mặc Nhan đã chuẩn bị ba chiếc xe ngựa.
Thanh Mặc Nhan lưu lại một trăm tên tử sĩ, để bọn họ bảo vệ cho sân.
Huyền Ngọc chọn ra hai mươi tên tử sĩ khác, trang điểm thành bộ dáng gia đình bình thường, mọi người cưỡi ngựa đi theo.
"Ra khỏi thành, các ngươi phải gọi ta là công tử." Thanh Mặc Nhan phân phó.
"Kia Như cô nương thì sao?" Huyền Ngọc hỏi.
Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Như Tiểu Lam, nàng mặc trên người kiện váy hoa màu tím, bên ngoài phủ lớp áo choàng lông gấm, cả người nhìn qua cảm giác mềm mại, làm hắn kìm lòng không đậu muốn đưa tay ra sờ một cái.
"Các ngươi gọi nàng là tiểu phu nhân đi."
"Rầm!" Như Tiểu Lam trượt chân ngã quỵ ở trong xe, hòm đựng lá bùa văng ra, lá bùa rơi xuống khắp xe.
"Vì sao phải gọi ta là tiểu phu nhân!"
Nhân gia rõ ràng mới chỉ có mười tuổi, vẫn còn thanh xuân vô địch, đáng yêu vô song, ngươi làm sao có thể để cho người khác gọi ta là tiểu phu nhân.
Huyền Ngọc không nhìn ánh mắt ai oán của Như Tiểu Lam, lên tiếng đáp lời rồi thối lui.
Thanh Mặc Nhan giúp nàng nhặt những lá bùa rơi ra, chậm rì rì nói: "Địa phương chúng ta phải đi đến là một nơi có nhiều núi cao, người dân bưu hãn, nam tử nơi đó có thói quen cướp cô dâu, chỉ cần nhìn trúng nữ tử nào, sẽ đoạt mang về, chẳng lẽ ngươi muốn bị người ta bắt về làm cô dâu nuôi từ bé?"
"Nếu để bọn hắn gọi ta là tiểu phu nhân... Này có khác gì với cô dâu nuôi từ bé đâu..." Như Tiểu Lam bĩu môi.
"Đương nhiên là khác nhau." Thanh Mặc Nhan đem lá bùa bỏ vào cái hòm nàng đang ôm trong lòng: "Ngươi là cô dâu nuôi từ bé của ta, ta sẽ nuôi ngươi đến trắng trẻo mập mạp, nhưng nếu ngươi làm cô dâu nuôi từ bé của bọn họ, thì chỉ có thể làm việc cả ngày, còn phải xuống bếp nhóm lửa nấu cơm... Ngươi cảm thấy bên nào tốt hơn?"
"Ăn uống không phải trả tiền không phải làm việc vẫn tốt hơn." Như Tiểu Lam không có chút tự tôn giơ tay nhỏ bé lên, vô sỉ tỏ vẻ nàng đã triệt để bị thần phục.
Thanh Mặc Nhan nhéo mặt nàng, trong mắt tràn đầy ý cười.
Như Tiểu Lam chịu đau, tùy ý hắn nhào nặn mặt mình.
Xe ngựa ra khỏi cửa thành, dọc theo quan đạo (*) chạy như bay mà đi.
(*) Quan đạo: Đường sá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng.
Cách không xa cửa thành có một chiếc xe ngựa khác, một vị bạch y công tử thản nhiên lắc tay gấp cây quạt vào.
"Thiếu Khanh rời khỏi, truyền tin đi." Hắn phân phó với người ngoài xe.
Mã phu bên ngoài vung tay lên, một con bồ câu đưa tin tung cánh, bay về phía chân trời.
"Lúc này đây, Thiếu Khanh hẳn là rất hy vọng có thể tìm được mấy loại dược liệu quan trọng đi." Bạch y công tử cần một quân cờ trắng lên, tiện tay đặt xuống bàn cờ.
Đối diện bàn cờ, là thái tử Thanh Thành, hắn trầm ngâm một lúc, hạ xuống một quân cờ, rồi sau đó ăn luôn bốn quân cờ trắng của đối phương.
"Kỳ nghệ của thái tử điện hạ lại cao thêm một bậc rồi." Bạch y công tử cười nói, cây quạt mở ra hiện lên bốn chữ vàng: Trăm tài công tử
"Bạch công tử nói đùa, bất kể là ai cả ngày chỉ có thể làm bạn với quân cờ, kỳ nghệ cũng sẽ tự nâng cao lên thôi." Vu Thanh Thành lấy tay áo che miệng ho khan vài tiếng, sâu trong đáy mắt hiện lên bóng dáng lúc nhỏ của hắn.
Đó là một hài tử gầy yếu, cả ngày đều phải làm bạn với chén thuốc, ngồi ở trong đại điện trống rỗng, đối mặt với bàn cờ, một mình đánh cờ.
Vì sao hắn không được ra bên ngoài, hắn cũng muốn giống như các hoàng đệ khác, được học tập cưỡi ngựa bắn cung, làm những việc mình muốn.
Vì sao hắn vừa ra ngoài sẽ sinh bệnh, đến ngay cả đi hóng gió cũng là một hy vọng quá xa vời...
"Bạch công tử, đến lượt ngươi." Vu Thanh Thành nheo mắt lại, khóe miệng nâng lên ý cười đẹp mắt.
Sâu trong đáy mắt, bóng dáng khi còn nhỏ đã biến mất, chỉ còn lại hình tượng của một nam tử trẻ tuổi ưu nhã tôn quý, mỉm cười trên mặt như tắm gió xuân, nhưng mà chỉ có mình hắn biết, ý cười này chưa bao giờ chạm đến đáy lòng hắn.
"Không biết lúc này đây, Thiếu Khanh sẽ tìm được loại dược liệu quý hiếm gì, ta hiện tại có chút mong đợi a."
Bên trong xe ngựa, ẩn ẩn truyền đến thanh âm cúi đầu nói chuyện.
Sắc thu ngày càng dày.
Lá cây ven đường đều đã nhiễm nhàn nhạt màu vàng, trên bầu trời, một đàn chim nhạn từ không trung bay vút mà qua.
Khi bắt đầu lên đường, Như Tiểu Lam còn phi thường hưng phấn, mở cửa sổ ngắm phong cảnh, nhưng mà liên tiếp mấy ngày nay, đến ngay cả mỹ cảnh đẹp đến đâu cũng làm cho người ta cảm thấy buồn tẻ.
Theo lay động của xe ngựa, mí mắt nàng không nhịn được mà đánh nhau.
Đúng lúc này, nàng cảm nhận được có người vươn cánh tay tới vòng qua ôm lấy thân thể nàng.
"Muốn ngủ thì ngủ đi, gật gù như thế cũng không sợ đụng đầu vào xe." Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm răn dạy của Thanh Mặc Nhan.
Nàng muốn đáp lại, nhưng thật sự quá buồn ngủ, trực tiếp ngã xuống trên người Thanh Mặc Nhan.
Xe ngựa xóc nảy ở trên đường, thỉnh thoảng lại làm nàng tỉnh giấc, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng cảm thấy xe ngựa đã dừng lại.
Nàng thoải mái không muốn mở mắt, muốn tiếp tục ngủ tiếp.
"Thỉnh cầu các vị chờ một lát, xe ngựa chúng ta bị hỏng ở trên đường, còn phải mất một lúc nữa mới có thể sửa xong..."
Bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm xa lạ.
Như Tiểu Lam mở mắt một chút.
Thanh Mặc Nhan nằm nghiêng ở bên người nàng, một tay cầm sách, tay còn lại thì đang đặt bên hông nàng.
"Huyền Ngọc." Hắn gọi một tiếng ra bên ngoài.
"Công tử."
"Đi lên phía trước nhìn xem, phải mất bao lâu nữa mới có thể sửa xong, nếu quá lâu chúng ta đổi sang đường khác đi."
"Vâng."
Như Tiểu Lam tỉnh ngủ đôi chút, ngồi dậy xoa mắt: "Có chuyện gì vậy, sao xe không đi nữa?"
"Phía trước là đường núi, mặt đường rất hẹp, vừa vặn có người bị hỏng xe ngựa ở trên đường."
Như Tiểu Lam tò mò đưa đầu ra ngoài cửa sổ.
Cách không xa có mấy chiếc xe ngựa đang dừng ở trên đường, một vị lão giả râu bạc đang nói chuyện với một người nam tử trẻ tuổi.
Thời điểm nàng duỗi đầu nhìn xung quanh, người trẻ tuổi kia cũng vừa vặn nhìn qua, chạm nhau với tầm mắt nàng.
"Ánh mắt đẹp quá." Người trẻ tuổi buông tiếng thở dài.
Lão giả thuận thế quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy Như Tiểu Lam cũng cảm thấy hơi sửng sốt.
Như Tiểu Lam hồn nhiên chưa phát hiện ra, vẫn duỗi đầu nhỏ nhìn quanh như cũ.
Huyền Ngọc đi tới nói: "Công tử, xe ngựa phía trước bị mắc vào trong mương, mấy đường nhỏ khác gần đây xe đều không thể đi qua được."
Nói cách khác bọn họ chỉ có thể chờ xe phía trước sửa xong mới có thể đi tiếp.
Đúng lúc này, lão giả râu bạc đã đi tới, thi lễ nói: "Lão nhân họ Thái, chính là muốn đến Thạch Phường trấn để thu mua dược liệu, xe ngựa chúng ta bị mắc kẹt vào trong mương ở ven đường, muốn mượn một ít nhân thủ giúp kéo xe lên, đi bên ngoài đường, cùng người khác thuận lợi chính mình cũng thuận lợi, trên xe ta có mang theo mấy vò rượu ngon, đêm nay muốn mời chư vị cùng uống vài chén."
Quả nhiên người buôn bán đều rất giỏi ăn nói, Như Tiểu Lam nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan vẫn ngồi trong xe không hề lộ diện.
"Huyền Ngọc, tìm vài người qua đó giúp đi."
"Vâng."
Huyền Ngọc chọn ra năm tên tử sĩ, cộng với số người của Thái lão, chưa đến một nén hương đã kéo xe ngựa lên thành công.
Cuối cùng ở trước lúc mặt trời lặn mới đi qua được đường núi, tiếp theo đi đến địa hình một khe núi.
"Xem ra hôm nay chỉ có thể qua đêm ở chỗ này."
Đoàn xe của Thái lão dừng ở bên ngoài rừng, rồi sau đó mới đi lại dò hỏi Huyền Ngọc: "Các ngươi có muốn qua đêm ở đây hay không, ra khỏi cửa vẫn phải đặt an toàn của chủ lên hàng đầu, chúng ta ghé vào cùng nhau vừa vặn cũng có thể làm bạn."
Huyền Ngọc không làm chủ được, chỉ có thể hỏi Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan nhìn trời, phun ra hai chữ: "Hạ trại."
Thái lão bên kia đã dấy lên lửa trại, người trẻ tuổi bên cạnh hắn nói với Huyền Ngọc: "Đêm nay phụ thân ta làm chủ, mời gia chủ ngươi lại đây được không?"
Vừa dứt lời, từ phía xe ngựa đối diện đi xuống một vị công tử trẻ tuổi, dáng người thon dài, cẩm y hoa phục, hông đeo ngọc bội, vừa nhìn là biết đệ tử nhà phú quý.
Lão giả thấy thế đứng dậy chuẩn bị tiến lên nghênh đón.
Vị công tử kia đột nhiên xoay người lại bế một nữ hài tử trắng trẻo từ trong xe ra.
Đồng dạng cũng là cẩm y hoa phục, nhưng lại không giống với người thường, ánh mắt của nữ hài tử này tựa như đá phỉ thúy, xinh đẹp vô cùng.
Người trẻ tuổi ở đối diện nhìn đến ngây người, đến ngay cả lão giả bên cạnh và những người khác cũng đều nhìn lại đây, ánh mắt không chút cố kỵ đánh giá.
Thanh Mặc Nhan cảm nhận được lửa nóng trong tần mắt của những người này, mày nhíu lại.
Chương 130: Trên đường ngẫu nhiên gặp phụ tử Lão thái, tiểu phu nhân muốn đi giải quyết.
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam xuống xe ngựa, cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng từ phía đối diện, không khỏi nhăn mày lại.
Huyền Ngọc phát hiện ra chủ tử không vui, đang định mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy giọng nói trẻ con truyền đến: "Thanh Mặc Nhan, ta đói bụng."
Này thanh âm ngọt ngào, làm cho người ta nghe xong cảm giác như nếm qua mật ngọt.
Huyền Ngọc nhất thời quên luôn cả việc vừa rồi mình định mở miệng nói ra.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu, chống lại một đôi mắt màu xanh biếc, sáng lấp lánh, đầy mong chờ nhìn hắn.
"Sẽ được ăn ngay thôi." Miệng Thanh Mặc Nhan cong lên.
Hắn còn nhớ lúc trước đã hỏi qua nàng, trên đường có sợ khổ không, kết quả nàng lại hỏi lại hắn có phải chịu đói không.
Hai người đi tới trước lửa trại, Huyền Ngọc sai người mang đệm đến, trải tấm da thú trống ẩm xuống đất, rồi sau đó mới an trí chỗ ngồi.
Như Tiểu Lam chớp mắt to nhìn lão giả cùng người trẻ tuổi ở phía đối diện, ánh mắt hiện lên tia sáng, nàng vươn tay nhỏ bé ra vẫy vẫy về hướng bọn họ: "Hi. Chào các ngươi."
Thái lão nhân cùng người trẻ tuổi đều ngây ngẩn cả người.
Đây là có ý gì?
Vẫn là người trẻ tuổi phản ứng nhanh hơn: "Vị cô nương này... Phương thức chào hỏi thật là đặc biệt."
Lúc này Như Tiểu Lam mới nhớ tới mình vừa nói nhầm, nhưng mà nàng rất chán ghét phương thức quỳ gối hành lễ, hơn nữa nàng vừa mới ngồi xuống, nếu lại đứng lên... Rất lãng phí thể lực a, bụng của nàng cũng đang thầm thì kêu, nếu đứng lên nhất định sẽ tiêu hao một nguồn năng lượng rất lớn, bụng sẽ càng đói hơn.
Khuôn mặt nàng đau khổ đang suy nghĩ do dự xem có nên đứng dậy thi lễ hay không, đột nhiên Thanh Mặc Nhan duỗi tay kéo, thân mình Như Tiểu Lam không vững, ngã về phía sau.
Thanh Mặc Nhan giơ tay ra trực tiếp đỡ lấy vật nhỏ rồi ôm nàng ngồi lên trên gối hắn.
"Hai vị đừng vội nói chuyện, tiểu phu nhân của ta đang đói bụng, không biết có gì để ăn không."
Tiểu phu nhân... Đây là cái quỷ gì!
Như Tiểu Lam hận không thể giấu mặt mình đi, bình thường âm thầm xưng hô thì cũng được thôi, nhưng bây giờ đang ở trước mặt người ngoài sao hắn lại có thể gọi thản nhiên đến thế, Thanh Mặc Nhan, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao!
Trên mặt Thanh Mặc Nhan đến nửa điểm dị thường cũng không có, ngược lại đã làm cho hai người ở đối diện kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới khôi phục lại tinh thần được.
"Đương nhiên là có..." Thái lão vội sai người lấy bình sứ từ trên lửa trại xuống, bên trong là món canh xương.
Huyền Ngọc thấy thế lập tức đi đến làm thay người nọ, tự tay múc cho Như Tiểu Lam một chén nhỏ.
Canh xương đã sớm nấu chín, nước vẫn đang còn nóng, mang theo mùi thơm của xương tủy.
Xem ra những người này đã quen đi đường, mọi thứ đều chuẩn bị đủ cả.
Canh rất nóng, Như Tiểu Lam trừng mắt không dám đụng vào.
Sau khi biến thành động vật nàng cũng mang theo tập tính của loài mèo, phi thường sợ nóng, đồ ăn nóng chút thôi đã khiến mắt nàng choáng váng, chỉ có thể hít mũi ngồi nhìn chằn chằm cái chén nhỏ.
Thanh Mặc Nhan bảo Huyền Ngọc lấy cái thìa đến đây, thong thả ung dung múc canh ra, thổi nguội từng chút rồi đút cho nàng uống.
Như Tiểu Lam cảm nhận được ánh mắt của một già một trẻ đối diện lại chuyển về phía bên này, nàng cảm thấy mất tự nhiên xê dịch mông: "Ta có thể tự mình uống."
Hiện tại bộ dáng nàng cũng đã hơn mười tuổi, không thể giống như hồi bốn, năm tuổi ăn vạ ở trên người hắn được.
"Chén rất nóng, ngươi cầm được?" Thanh Mặc Nhan khinh thường nói.
Như Tiểu Lam vươn ngón tay ra thử sờ vào chén nhỏ, quả nhiên là nóng đến dọa người.
Nhưng mà Thanh Mặc Nhan lại có thể cầm đến vững vàng.
Lão giả đối diện lên tiếng, giới thiệu về mình trước.
Nguyên lai người trẻ tuổi đi bên cạnh Thái lão là con trai hắn, tên gọi Thái Nghĩa Minh, phụ tử hai người buôn bán thuốc để kiếm sống, mùa thu hàng năm đều sẽ đến Thạch Phường trấn để thu mua dược liệu.
"Thanh công tử cũng là người buôn bán thuốc sao?" Thái lão hỏi, đồng thời đánh giá Huyền Ngọc.
Lăn lộn nhiều năm, hắn nhìn ra được thân thủ bất phàm của Huyền Ngọc, không giống với gia đinh trong gia đình bình thường, đặc biệt là vị Thanh công tử này, khí thế quanh thân không hề giống thương nhân, ngược lại nhìn giống như công tử nhà quyền quý.
"Nghe nói dược liệu ở Thạch Phường trấn đều được lấy từ vùng núi sâu gần đó?" Thanh Mặc Nhan không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thái lão, mà là đổi sang hướng khác.
Thái lão gật đầu: "Vùng đó núi rừng hung hiểm, một mình hái thuốc tuyệt đối không dám đi vào sâu trong rừng, cho nên giá cả dược liệu cũng cao hơn không ít."
"Chỉ cần là dược tốt, cao hơn nữa cũng không sao." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, đồng thời mang thìa canh cuối cùng đút vào trong miệng Như Tiểu Lam.
"Xin hỏi Thanh công tử, vị cô nương này là..." Thái Nghĩa Minh tò mò hỏi.
Thanh Mặc Nhan lấy khăn lau miệng cho Như Tiểu Lam: "Ngươi hỏi tiểu phu nhân của ta?"
Như Tiểu Lam đoạt lại khăn, tính dùng nó để che hết mặt.
Mở miệng ra là tiểu phu nhân, ngươi còn không sợ dọa người sao.
Thái lão cùng con trai hắn trao đổi ánh mắt: "Thanh công tử lần đầu tiên đến Thạch Phường trấn sao?"
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
"Có chuyện này... Sợ là Thanh công tử không biết." Thái lão cẩn thận nói: "Gần Thạch Phường trấn có ba sơn trại, ban đầu đều là những người đáng thương không có nhà để về, cũng có ít giặc cỏ chạy nạn tới đây, chỉ cần là nữ tử bọn họ nhìn trúng, thì sẽ trực tiếp bắt về, ngài vị này... Tiểu phu nhân... Nếu đến Trạch Phường trấn, sẽ không tránh khỏi lo lắng hãi hùng."
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam, nha đầu không tim không phổi đang gặm bánh rán, làm cho cả tay toàn là mỡ.
"Đa tạ Thái lão nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Thanh Mặc Nhan trực tiếp bỏ qua đề tài này.
Thái lão thấy đối phương không để ý, nếu nói thêm thì cũng không tốt, hai bên dùng cơm, Thái lão lại lấy rượu ra, cảm kích đám người Huyền Ngọc đã giúp đỡ hắn.
Nhưng mà Huyền Ngọc cùng đám tử sĩ kia lại không uống rượu, Thái lão khuyên bảo một hồi cũng không có ai uống lấy một chén, chỉ đành bỏ qua.
Dùng cơm xong Thanh Mặc Nhan ngồi nói chuyện phiếm cùng Thái lão và Thái Nghĩa Minh, hỏi thăm những chuyện liên quan đến Thạch Phường trấn.
"Nghe nói mùa thu trong núi có sản sinh ra một loại dược liệu gọi là quỷ thảo?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Thái lão nghiêm túc: "Thanh công tử đến vì loại dược liệu này? Sợ là sẽ phải thất vọng quay về."
"Vì sao?"
"Quỷ thảo sinh trưởng ở sâu trong núi, nghe đồn đãi núi này ngày xưa là một nơi chết chóc, tụ tập quá nhiều oan hồn, cho nên mới hóa thành quỷ thảo, nhưng mà ban ngày ngươi sẽ không nhìn thấy nó, chỉ có thể đợi đến ban đêm mới thấy nó phát ra ánh sáng nhạt, trong rừng có dã thú hoành hành, người thường căn bản vô pháp ứng đối, thường chưa tìm được quỷ thảo, đã táng thân vào miệng thú."
Thái lão lắc đầu liên tục: "Dù cho ngẫu nhiên có một gốc quỷ thảo, cũng phải giá trị đến trên vạn kim, không phải thứ mà người thường có thể mua được."
"Thái lão từng nhìn thấy quỷ thảo?" Thanh Mặc Nhan thăm dò nói.
Thái lão lắc đầu, lúc này Thái Nghĩa Minh mới nói chen vào: "Nghe đồn có một năm người của Thanh Thủy trại nhặt được một gốc cây, nhưng chưa đợi bọn họ ra tay thì đã bị người nào đó tập kích trong đêm, toàn bộ Thanh Thủy trại chết quá nửa, cũng chính là từ lúc đó thế lực Thanh Thủy trại đã không còn lớn mạnh bằng lúc trước nữa, hiện tại cũng chỉ có thể phái người đi hái thuốc ở những khu rừng gần đó, không dám tiến sâu vào nơi thâm hiểm."
"Trong rừng này dã thú lợi hại nhanh, hơn nữa còn có chướng khí lui tới, đi vào rất dễ bị lạc đường, hoặc là trực tiếp trúng độc bỏ mình." Thái lão lắc đầu liên tục: "Cũng không biết dược liệu năm nay của Thạch Phường trấn có giá trị như thế nào."
Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nghe, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên tia sáng nóng rực.
Hắn không có đường lui, vì để giải trừ cổ độc trong cơ thể, hắn chỉ có thể liều một phen.
Hơn nữa đối với việc lần này đi tìm dược, hắn đã ôm theo hy vọng rất lớn, trước kia hắn phái người tới đều bị táng thân trong rừng, mà lúc này đây, hắn dẫn theo vật nhỏ đến, vật nhỏ có thể nhìn thấy được những thứ mà bọn họ không thấy.
Này có lẽ là trời cao thương hại hắn, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn.
Hắn đang nghĩ ngợi, chợt thấy góc áo bị người lôi kéo.
Cúi đầu, chỉ thấy Như Tiểu Lam đang chớp đôi mắt to, hai gò má ửng đỏ, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Có việc gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Ta muốn đi giải quyết..." Như Tiểu Lam lắp bắp nói.
"Vậy thì đi thôi."
"Đi đâu a?"
Thanh Mặc Nhan duỗi một ngón tay chỉ chỉ: "Nơi nào cũng được."
Như Tiểu Lam bắt được ngón tay hắn, hận không thể bịt miệng hắn lại.
Ngươi nói to trước mặt nhiều người như vậy làm gì, hơn nữa bây giờ là nửa đêm nơi nơi đều tối đen như mực, ngươi bảo ta phải đi đâu a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip