Chương 233 - 235
Chương 233: Lôi kéo Liễu Dương quận chúa.
Như Tiểu Lam phát hiện càng ngày Liễu Dương quận chúa càng dựa lại gần Tần Thiệu Du, vì thế liền cầm lấy một quả táo ở trên bàn bỏ vào trong miệng.
Hai tay lặng lẽ kết ấn, rồi hướng về phía Thanh Mặc Nhan bên dưới, không một tiếng động phun hột táo đi.
Hột táo chuẩn xác bắn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đang ngồi uống trà, bởi vì nữ quyến bên kia có cô mẫu của hắn, cho nên hắn không cần lo lắng Như Tiểu Lam sẽ phải chịu thiệt.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng xé gió.
Thanh Mặc Nhan né tránh, hột táo bay tới rơi ở bên chân hắn.
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía nữ quyến.
Như Tiểu Lam ghé vào lan can nháy mắt với hắn.
Thanh Mặc Nhan khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng có quậy phá.
Liễu Dương quận chúa cũng không chú ý đến Thanh Mặc Nhan bên này, nàng đang nói chuyện cùng với Tần Thiệu Du, cũng giúp thị nữ của mình đẩy thật mạnh Tần Thiệu Du một cái.
Tần Thiệu Du không có phòng bị, chợt cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất, toàn bộ thân thể cứ thế rơi xuống.
Thanh Mặc Nhan thấy rất rõ ràng, Tần Thiệu Du vừa há miệng kinh hô ra tiếng, hắn đã đứng dậy bay vút đi qua.
Nhóm nữ tử trong ấm đình đều bị dọa đến ngây người.
Cô mẫu bị dọa mặt mũi trắng bệch, liều lĩnh vọt tới lan can, nếu không phải bên cạnh có người lôi kéo, nàng cơ hồ đã ngã theo Tần Thiệu Du xuống dưới: "Thiệu Du!"
Ấm đình cách mặt đất chừng ba tầng lầu, Tần Thiệu Du nhắm chặt mắt ngã xuống, nhưng lại không cảm thấy đau đớn.
"Đại ca!"
"Thiệu Du, ngươi không sao chứ!"
Nhị thiếu gia cùng Tần Thiên Du đã chạy tới đây.
Tần Thiệu Du nơm nớp lo sợ mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm trong lòng Thanh Mặc Nhan.
"Biểu... Biểu ca..."
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu tình đặt nàng xuống đất.
"Đa tạ biểu ca cứu giúp." Chưa hết kinh hồn Tần Thiệu Du đến đứng còn không đứng vững, nhưng vẫn không quên nói lời cảm tạ với Thanh Mặc Nhan.
"Không có gì." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn về hướng ấm đình bên kia.
Liễu Dương quận chúa không ngờ tới Thanh Mặc Nhan có thể kịp thời chạy tới tiếp được Tần Thiệu Du, lại thấy ánh mắt hắn sáng quắc, như thể đã nhìn thấu hết thảy chiêu trò của nàng, khiến lòng nàng không khỏi hoản loạn lên.
Thái tử điện hạ ở cách đó không xa, vừa rồi khi Tần Thiệu Du ngã xuống, người có thể qua đó nhanh nhất đáng ra phải là Thái tử mới đúng, ai biết được Thanh Mặc Nhan lại nhanh đến như thế.
Liễu Dương quận chúa đang nghĩ ngợi, chợt thấy dưới chân bị người ôm lấy.
"Ai?"
Nang đang muốn cúi đầu nhìn, chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng nói giòn tan của Như Tiểu Lam: "Liễu Dương quận chúa, ngươi đừng đẩy ta a, đừng..."
Tay nhỏ bé của Như Tiểu Lam lôi kéo y phục Liễu Dương quận chúa, nhanh chóng lật qua lan can, lôi kéo nàng cùng ngã xuống dưới.
Liễu Dương quận chúa lập tức bị giật mình.
Vừa rồi khi nàng đẩy Tần Thiệu Du vẫn còn biết đúng mực, sợ bị người phía sau nhìn ra sơ hở, còn Như Tiểu Lam lại là công khai kéo nàng nhảy xuống.
Giống như là muốn đồng quy vu tận.
Như Tiểu Lam, ta hận ngươi!
Nàng thậm chí còn chưa kịp kinh hô đã rơi xuống đất.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan hơi nhếch, đẩy Tần Thiệu Du về phía Tần Thiên Du, chuẩn bị tiếp lấy người đang rơi xuống Như Tiểu Lam.
Liễu Dương quận chúa té xuống trước, ngã xuống ngay bên cạnh Thanh Mặc Nhan, "phịch" một tiếng.
Mọi người nghe thấy tiếng động đều lo lắng đi qua.
Nhưng Thanh Mặc Nhan đến ngay cả lông mày cũng không thèm động, vẫn hết sức chăm chú nhìn lên trên.
Bộ dáng Như Tiểu Lam tuy rằng đã trưởng thành đến hơn mười tuổi, nhưng nàng chính là từ mèo hương biến thành, xương cốt cực nhẹ, lại có bản năng động vật, ở thời điểm rơi xuống, thân thể linh hoạt xoay ngược lại, nhanh chóng điều chỉnh tư thế ở giữa không trung, tứ chi hướng xuống...
Nhưng vào đúng lúc này, có một trận gió mạnh thổi qua.
Thổi bay góc váy của nàng lên, vừa vặn mắc vào một cành cây.
Động tác hoàn mỹ, tư thế rơi xuống hoàn mỹ, tất cả đều bị phá hủy trong nháy mắt.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy váy dài đang kéo mạnh nàng về phía sau, ngay sau đó đầu nàng liền hướng xuống dưới.
"A a a a a..."
Nàng bị treo ở trên cành cây, lại còn bị gió thổi bay tới bay lui.
"Thanh Mặc Nhan... Mau... Mau tới... Cứu... Cứu ta..."
Như Tiểu Lam từ trên cao nhìn xuống, phảng phất như nhìn thấy đỉnh đầu Thanh Mặc Nhan đang tích tụ một luồng khí u ám.
Chủ nhân lại tức giận.
Nàng ở trong lòng yên lặng thắp một nén hương cho mình, nước mắt bi ai chỉ có thể giữ lại trong lòng.
Thanh Mặc Nhan dùng mũi chân đá một hòn đá nhỏ trên mặt đất lên, hòn đá kia vừa vặn đánh trúng vào cành cây.
Cành cây phát ra tiếng kêu rồi gãy đôi.
Như Tiểu Lam cũng theo đó rớt xuống dưới.
Thanh Mặc Nhan chuẩn xác tiếp được nàng, sau đó cúi người định đặt nàng xuống mặt đất.
Nhưng mà...
Cánh tay Như Tiểu Lam gắt gao ôm lấy cổ hắn, không chịu buông ra.
Thân thể Thanh Mặc Nhan cứng đờ.
Như Tiểu Lam tựa như con cá mặn, treo ở trên người hắn, hoàn toàn không có ý muốn buông tay.
"Buông ra." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói.
"Không buông, buông rồi ngươi sẽ tức giận với ta." Như Tiểu Lam kề sát nói nhỏ vào tai hắn, dù sao trước mặt nhiều người như thế hắn cũng không thể làm gì được nàng, nhưng nếu bây giờ nàng buông tay, chọc tức phải hắn rồi, sau này muốn dỗ dành sẽ càng khó khăn hơn.
Gân xanh nơi thái dương Thanh Mặc Nhan nổi hết lên: "Nhiều người đang nhìn như thế, buông tay."
"Không buông, vừa rồi là ta cố ý kéo Liễu Dương quận chúa nhảy xuống, nếu buông ngươi ra Liễu Dương quận chúa nhất định sẽ nhào đến liều mạng với ta."
Thanh Mặc Nhan cúi đầu, nhìn người nãy giờ vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất Liễu Dương quận chúa.
"Ngươi là đang nói nàng sao?"
Như Tiểu Lam thuận thế nhìn theo, liền hoảng sợ: "Nàng chết rồi sao?"
"Không biết." Thanh Mặc Nhan ôm nàng lùi về phía sau một bước, lúc này thị nữ bên người Liễu Dương quận chúa mới chạy đến, khóc lóc tiến lên.
"Quận chúa, quận chúa người tỉnh tỉnh a."
"Quận chúa..."
Đám thị nữ loạn thành một đoàn.
Lúc này cô mẫu cũng từ trên ấm đình chạy xuống, tiến lên ôm lấy Tần Thiệu Du.
Tần Thiệu Du nhào vào trong lòng mẫu thân thẳng rơi nước mắt.
"Liễu Dương quận chúa nàng không sao đi?" Tần Thiên Du có chút lo lắng.
Một màn vừa rồi mọi người đều nhìn thấy, phàm là người thông minh đều sẽ liên tưởng đến chuyện lúc nãy Tần Thiệu Du bị rơi xuống, đều sẽ đoán được chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Liễu Dương quận chúa.
Bất quá Liễu Dương quận chúa lại là người bên phía mẹ đẻ Hoàng hậu, nếu thật sự làm bị thương người của Thanh Hầu phủ thì trước mặt Hoành thượng cũng chưa chắc đòi lại được công đạo.
Nhị thiếu gia có chút bất an, liên tục nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không nói một lời, nhìn đám thị nữ nâng Liễu Dương quận chúa đi.
Tần Thiệu Du khóc một lúc cũng dần dần ngừng lại, lúc này có một nam tử xa lạ đi tới, cúi đầu đưa cho nàng một vật.
Như Tiểu Lam sắc mắt, chỉ thấy người nọ cầm trong tay một cái túi tiền.
Tần Thiệu Du nhìn thấy túi tiền kia liền sợ hãi, duỗi tay sờ bên hông chính mình.
"Đây là thứ vừa rồi cô nương làm rơi." Nam tử xa lạ cúi đầu nói: "Cô nương mau cất đi, miễn cho phát sinh phiền toái không đáng có."
Tần Thiệu Du đáp lại nói lời cảm tạ.
Nếu nữ nhi làm mất vật ở trên người, bị nam tử lòng mang ý xấu nhặt được, rất dễ phát sinh tai họa.
Nam tử trẻ tuổi thấy Tần Thiệu Du thu lại đồ vật, mới xoay người rời đi.
Cô mẫu yên lặng nhìn thoáng qua nam tử kia, ngay sau đó lại nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Mặc Nhan có biết người vừa rồi là ai không?"
Thanh Mặc Nhan gật gật đầu: "Hắn tên là Úy Tử Ngang, thất phẩm điển nghi, quan võ."
"Làm người như thế nào?" Trong mắt cô mẫu hiện lên một tia chờ mong.
Như Tiểu Lam nhìn thấy rất rõ ràng.
Thanh Mặc Nhan một lần nữa gật đầu, chỉ phun ra hai chữ: "Có thể."
Chương 234: Tiến cung thuận tiện lừa Hoàng hậu một chút, ngươi không muốn để ta nạp thiếp?
Việc Liễu Dương quận chúa ngã từ trên ấm đình xuống khiến yến hội tan rã trong không khí không vui.
Cô mẫu và Tần Thiệu Du được Tần Thiên Du cùng nhị thiếu gia hộ tống về Thanh Hầu phủ trước.
Thanh Mặc Nhan dẫn theo Như Tiểu Lam trực tiếp tiến cung.
"Biết lát nữa nên nói thế nào chưa?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam cong cong mắt mèo: "Yên tâm đi, ta đã nhớ kỹ."
Thanh Mặc Nhan nhéo mạnh lên mặt nàng mấy cái.
Khuôn mặt Như Tiểu Lam bị kéo thay đổi hình dạng, nàng cũng không dám phản kháng, chỉ nhếch miệng cười cười.
Không có biện pháp a, ai bảo nàng nhất thời xúc động lôi kéo Liễu Dương quận chúa nhảy xuống ấm đình, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Thanh Mặc Nhan cũng chỉ có thể nhanh chóng đem nàng tiến cung để giải quyết, bằng không sẽ khiến cho Hoàng hậu bất mãn.
Hoàng đế nghe nói Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam tiến cung, rất nhanh liền triệu bọn họ vào đại điện.
Thanh Mặc Nhan không chút giấu giếm, đem chuyện xảy ra ở trong phủ Liễu Dương quận chúa nói qua một lần, dù cho hắn không nói, tin tưởng việc này rất nhanh cũng sẽ truyền đến tai Hoàng hậu nương nương.
Quả nhiên, Thanh Mặc Nhan vừa nói xong, ngoài điện liền truyền đến tiếng thông bẩm của thái giám: "Hoàng hậu đến."
Sắc mặt Hoàng hậu rõ ràng không tốt, tiến đến trước điện hành lễ với Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Liễu Dương quận chúa bị người ta đẩy từ trên ấm đình xuống!"
Hoàng thượng nhìn Thanh Mặc Nhan đứng ở phía dưới: "Mặc Nhan mới vừa nói trẫm nghe việc này."
Hoàng hậu chuyển hướng ánh mắt hầm hầm nhìn Thanh Mặc Nhan, khi nàng nhìn thấy Như Tiểu Lam đứng ở phía sau hắn, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn.
"Thần thiếp cũng chỉ có ý tốt, muốn giúp biểu muội Thiếu khanh tìm được một gia đình ưng ý, vậy mà người Thanh Hầu phủ các ngươi lại đối đãi với bổn cung như thế, đẩy Liễu Dương quận chúa từ trên ấm đình xuống."
Thanh Mặc Nhan hơi cúi đầu, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Hoàng hậu nương nương có điều không biết, việc này là do Liễu Dương quận chúa bị một thế lực không rõ nào đó thao túng."
Hoàng hậu ngẩn người, tiếp theo cười lạnh ra tiếng: "Ngươi chính là Đại lý tự Thiếu khanh, vậy mà cũng có thể nói ra loại chuyện vô lý như thế."
"Vi thần không nói dối, ánh mắt Tiểu Lam có thể nhìn thấy những thứ người thường không nhìn thấy được, nàng nhìn thấy có vật bám vào trên người Liễu Dương quận chúa, vì vậy dưới tình thế cấp bách mới kéo Liễu Dương quận chúa ra... Không nghĩ tới sẽ trượt chân ngã xuống ấm đình, việc trước đó Liễu Dương quận chúa đẩy biểu muội của thần xuống mọi người cũng nhìn thấy rất rõ ràng."
Nghe xong lời này, Hoàng hậu liền ngẩn người.
Nàng đi quá nhanh, sau khi nghe được tin tức Liễu Dương quận chúa bị Như Tiểu Lam đẩy xuống khỏi ấm đình liền vội vàng chạy tới đây, không nghĩ tới chuyện này còn có mặt khác như vậy.
Hoàng đế nhìn Hoàng hậu đang xấu hổ, tiếp lời nói: "Là Liễu Dương quận chúa đẩy biểu muội của Mặc Nhan xuống ấm đình trước."
Hoàng hậu còn chưa kịp tức giận đã bị nghẹn họng nuốt trở về.
Như Tiểu Lam hai mắt vụt sáng nhìn về phía Hoàng hậu.
Hoàng hậu đúng lúc nhìn qua nàng, châm chọc nói: "Quả là một hài tử không giống với bình thường, chỉ tiếc là một chút quy củ cũng không hiểu, xem ra sau này Thiếu khanh sẽ phải vất vả không ít."
Thanh Mặc Nhan đang muốn nói tiếp, chợt thấy Như Tiểu Lam xê dịch người về phía sau hắn, nắm chặt góc áo của nàng.
Hoàng hậu nhìn thấy một màn như vậy trong lòng càng thêm khó chịu.
Trắng trợn biểu hiện ra sự sợ hãi với nàng, thật giống như nàng là lão hổ ăn thịt người vậy.
"Làm sao, chẳng lẽ đứa nhỏ này lại nhìn thấy được những thứ mà người thường không nhìn thấy?" Hoàng hậu âm thầm trào phúng.
Lúc này Hoàng đế cũng nhìn về phía Như Tiểu Lam.
"Thật nhiều oán khí..." Như Tiểu Lam vẻ mặt khiếp đảm chỉ vào sau lưng Hoàng hậu: "Thật sự quá nhiều, các nàng đều là cung nữ nơi này sao?"
Hoàng hậu chỉ cảm thấy phía sau có khí lạnh ùa tới.
Như Tiểu Lam quả thực là mở miệng nói bậy.
Hoàng hậu quản lý hậu cung, làm sao có chuyện trong tay không dính chút máu nào, cho nên Thanh Mặc Nhan mới nghĩ ra biện pháp này.
Cái này gọi là trong lòng có quỷ, tâm liền bất an.
Nghe Như Tiểu Lam nói như thế, đến Hoàng đế cũng sởn cả tóc gáy.
"Tiểu Lam nhìn xem bên người trẫm có thứ kỳ quái gì hay không?" Hoàng đế hỏi.
Như Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn một hồi, giòn tan nói: "Hoàng đế gia gia trên người toàn là hoàng kim lấp lánh, mấy thứ kia không dám tới gần đâu."
Ý tứ là, Hoàng đế là chân long thiên tử, mấy thứ kia đương nhiên tránh còn không kịp.
Hoàng đế vô cùng hài lòng, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Hoàng hậu không khỏi mang theo chút kiêng kị.
"Không biết có cách nào loại bỏ thứ bất thường kia không?" Hoàng đế hỏi.
Như Tiểu Lam bĩu môi: "Trong cung không phải còn có cao tăng đó sao?"
Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Cao tăng kia đã dẫn theo đồ đệ rời khỏi đây rồi."
Như Tiểu Lam lúc này mới biết Lăng Tĩnh Tiêu đã rời đi, cũng không biết bát điện hạ Vu Phong Hoa có thu phục được đối phương hay không...
"Vậy đành phải mượn những món đồ mà cao tăng đã từng dùng qua." Như Tiểu Lam bậy bạ nói: "Mỗi ngày phải để Hoàng hậu mang theo bên người, không được đi loạn khắp nơi, miễn cho những thứ không rõ kia bám lên trên người người khác."
"Người tới, đến Phật tháp, đem đệm bồ đoàn cao tăng từng dùng tới đây, đem đến cung Hoàng hậu." Hoàng đế phân phó thái giám.
Hoàng hậu kinh sợ trợn mắt há hốc mồm, không đợi nàng kịp nói câu nào, Hoàng đế đã hoàn toàn tin lời tiểu nha đầu kia nói.
Vốn định đòi lại mặt mũi cho Liễu Dương quận chúa, ai ngờ thế cờ lật ngược chính mình lại bị thua tiền.
Khi Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam trở lại Thanh Hầu phủ, đã là chạng vạng tối.
Vừa xuống xe Như Tiểu Lam liền bổ nhào lên người Thanh Mặc Nhan.
"Có chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam chỉ về phía mặt trời: "Ngươi quên rồi sao?"
Thanh Mặc Nhan đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày cổ độc trong người hắn phát tác.
Bởi vì ngày nào cũng có nàng ở bên cạnh, đã khiến hắn quên đi những chuyện quan trọng này.
Như Tiểu Lam cười hì hì treo ở trên người hắn: "Ta đói bụng, không còn sức di chuyển, ngươi ôm ta đi."
Trắng trợn táo bạo giở trò xấu.
Tuy rằng trên mặt Thanh Mặc Nhan không có biểu cảm gì, nhưng cũng không có ý muốn cự tuyệt nàng.
Trực tiếp ôm nàng đi nhanh vào trong phủ.
Đêm đó, cô mẫu phái người đến tìm Thanh Mặc Nhan, muốn hắn điều tra rõ hơn về Úy Tử Ngang.
"Cô mẫu ngươi muốn đem Tần tỷ tỷ gả cho Úy Tử Ngang sao?" Như Tiểu Lam ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
"Là có ý định này." Thanh Mặc Nhan dùng bút lông chuyên tâm viết chữ: "Đừng thấy hắn chỉ là quan võ thất phẩm, người này cẩn thận chặt chẽ, trong triều cũng không kéo bè kết phái."
"Hắn cưới Tần tỷ tỷ rồi sau này còn cưới thêm người khác nữa không?" Như Tiểu Lam hỏi.
Thanh Mặc Nhan ngừng động tác trên tay lại.
"Ngươi muốn nói cái gì."
Như Tiểu Lam bất an hoạt động thân mình: "Nếu hắn còn cưới thêm nhiều nữ nhân khác, ngươi vẫn nên bảo cô mẫu đừng đem Tần tỷ tỷ gả cho hắn."
"Vì sao?" Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng.
"Không vì sao cả, nếu như vậy Tần tỷ tỷ sẽ không hạnh phúc."
"Tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường." Thanh Mặc Nhan cố ý xụ mặt nói: "Ngươi không cần hồ nháo."
"Ta mới không hồ nháo, tại sao chỉ có nam nhân các ngươi mới được phép tam thê tứ thiếp, còn nữ nhân lại không được phép có nhiều nam nhân, đây là không công bằng, một người trong tim có nhiều chỗ trống, chứa được người này rồi lại chứa thêm được nhiều người khác, lấy tư cách gì để bắt nữ nhân phải tử thủ vì họ cả đời."
Thanh Mặc Nhan nhìn nàng, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc: "Vậy ý của ngươi là, bảo ta tìm cho biểu muội một nam nhân không bao giờ nạp thiếp?"
Như Tiểu Lam gật đầu.
"Nguyên lai là như vậy." Thanh Mặc Nhan bỏ bút lông xuống nghiêm túc nhìn nàng: "Nói như thế, sau này ngươi cũng không muốn ta nạp thiếp?"
Như Tiểu Lam suýt nữa bị sặc nước miếng của chính mình.
Tại sao lại vòng đến trên người nàng rồi, bọn họ rõ ràng là đang nói đến chuyện của Tần Thiệu Du có được hay không!
Chương 235: Muốn cưới Tần Thiệu Du thì không được nạp thiếp.
Thanh Mặc Nhan rất nhanh đã điều tra rõ về thân thế Úy Tử Ngang, sai người đưa đến chỗ cô mẫu bên kia.
Cô mẫu xem xong phi thường hài lòng.
Úy Tử Ngang năm nay chưa đến ba mươi tuổi, vẫn chưa cưới thê tử, gia cảnh có chút sa sút, trong nhà cũng không có phụ mẫu trưởng bối, nhưng nhân duyên ở quan trường của hắn lại vô cùng tốt, tất cả bằng hữu lúc nào cũng nguyện ý giúp đỡ hắn.
Hắn ở kinh thành có một tòa nhà, tuy có chút cũ, nhưng trong nhà cũng có đủ nô bộc.
Cô mẫu lôi kéo Tần Thiệu Du nói về chuyện Úy Tử Ngang, sắc mặt Tần Thiệu Du dần dần đỏ ửng lên.
Ngày đó khi Úy Tử Ngang đem túi tiền trả lại nàng vẫn luôn không dám nhìn thẳng mặt đối phương, cô mẫu thấy nữ nhi cũng có chút tâm tư, liền quyết định mối hôn sự này, lại nhờ Thanh Mặc Nhan giúp đỡ mời Úy Tử Ngang đến phủ để đáp tạ.
Úy Tử Ngang không nghĩ tới Đại lý tự Thiếu khanh cư nhiên lại mời hắn đến trong phủ, từ chối vài lần không được mới lo sợ bất an tới dự tiệc.
Thanh Mặc Nhan trực tiếp bày một bàn tiệc đơn giản ở trong viện của hắn, mời Úy Tử Ngang uống vài ly.
Như Tiểu Lam vụng trộm mang theo Tần Thiệu Du trốn ở một nơi bí mật gần đó rình coi.
Úy Tử Ngang tuy là võ quan, nhưng nhìn qua lại không quá cường tráng, thân hình hắn thon dài, mặt mày thanh tú, không tính là anh tuấn nhưng cũng không quá khó nhìn, ngược lại bộ dáng có chút giống thư sinh.
Như Tiểu Lam thường thường nhìn về phía Tần Thiệu Du: "Tần tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tần Thiệu Du xấu hổ đỏ hết cả mặt lên, hành động nhìn lén như thế này, nàng vẫn là làm lần đầu tiên.
Như Tiểu Lam hỏi không ngừng, khiến nàng không khỏi có chút bực, liền giả bộ mắng: "Ngươi tiểu hài tử này thì hiểu cái gì, hỏi đông hỏi tây, cũng không sợ biểu ca đánh mông ngươi sao."
Như Tiểu Lam quyệt miệng: "Ta đây là đang xem giúp ngươi, nếu ngươi thấy không hài lòng ta sẽ bảo Thanh Mặc Nhan đuổi hắn đi."
"Đừng..." Dưới tình thế cấp bách, Tần Thiệu Du lỡ mồm thốt ra.
Như Tiểu Lam nhướng mày: "Xem ra Tần tỷ tỷ cũng không chán ghét hắn nha."
Tần Thiệu Du vừa thẹn vừa giận, làm bộ muốn đánh người, Như Tiểu Lam liền ôm đầu nhỏ chạy đi, thế nhưng lại chạy đến bên người Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan, Tần tỷ tỷ rất vừa lòng a." Nàng giòn tan nói.
Trốn ở phía sau bình phong Tần Thiệu Du suýt nữa đã ngất xỉu.
Thanh Mặc Nhan cũng không cảm thấy nhoài ý muốn, mà lại nhìn thoáng qua bình phong bên kia.
Úy Tử Ngang kinh ngạc, đứng dậy đứng ở nơi đó đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong.
"Ngồi đi." Thanh Mặc Nhan chỉ chỉ ghế dựa.
Úy Tử Ngang lo sợ bất an ngồi xuống: "Thiếu khanh đại nhân, ngài đây là..."
Như Tiểu Lam dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn vào Úy Tử Ngang: "Ngươi có muốn lấy Tần tỷ tỷ không?"
Úy Tử Ngang kinh sợ suýt nữa làm đổ chén rượu: "Như cô nương, ngươi đừng nói bậy, sẽ hủy mất trong sạch của nữ nhi nhà người ta."
Lại là trong sạch!
Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi.
"Biểu muội ta chưa đính hôn với ai, cho nên muốn kết thân với ngươi." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói: "Nếu ngươi không đồng ý thì có thể nói thẳng, ở đây cũng không có người ngoài."
Ánh mắt Úy Tử Ngang trừng lớn hết mức có thể.
Ngày ấy đến dự tiệc ở phủ Liễu Dương quận chúa, hắn chỉ là đi theo để bồi quan trên, cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Lúc ấy nhặt được túi tiền của Tần Thiệu Du liền có người đến trêu đùa hắn, nói hắn hãy giữ túi tiền này lại, ngày sau có thể đến Thanh Hầu phủ lừa hôn, nhưng hắn lại không chút do dự đem túi tiền trả lại cho Tần Thiệu Du.
Theo hắn thấy, con đường tiến quan tuy quan trọng, nhưng dùng loại thủ đoạn này chẳng phải quá mức xấu hổ hay sao.
Thanh Mặc Nhan nói xong cũng không vội vàng thúc giục hắn, chỉ chậm rãi uống rượu.
Đầu óc Úy Tử Ngang hoàn toàn rối loạn.
Dù có nằm mơ hắn cũng không ngờ tới chính mình sẽ có cơ hội được kết thân với Thanh Hầu phủ.
"Nhưng... Ta chỉ là quan võ thất phẩm, không có được sính lễ xứng với Tần tiểu thư." Úy Tử Ngang cúi đầu: "Tần tiểu thư là cành vàng lá ngọc, ta không xứng với nàng, thỉnh Thiếu khanh đại nhân đừng nói đùa với hạ quan nữa."
"Ta cũng không nói đùa." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói: "Ta chỉ hỏi ngươi, muốn lấy biểu muội ta hay không."
Úy Tử Ngang chậm rãi ngẩng đầu lên: "Thiếu khanh đại nhân, ý ngài là..."
Như Tiểu Lam nghiêng đầu nhỏ: "Bằng không, để ta gọi Tần tỷ tỷ ra đây đi."
Úy Tử Ngang kinh hãi nói: "Không thể!"
"Không sao." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói: "Đây là sân của ta, sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài, trừ phi chính ngươi đem việc này truyền đi..."
"Sẽ không sẽ không, hạ quan sao có thể làm ra loại chuyện đó được."
Như Tiểu Lam cười hì hì chạy tới phía sau bình phong muốn kéo Tần Thiệu Du ra.
Tần Thiệu Du gấp đến độ sắp khóc.
Như Tiểu Lam nghiêm túc nói: "Ngươi sợ cái gì, nơi này của Thanh Mặc Nhan sẽ không có ai đem chuyện này truyền ra ngoài, lại nói ngươi sắp phải lập gia đình, có vừa lòng hay không làm sao chúng ta biết được."
Tần Thiệu Du thà chết cũng không dám đi ra.
Cuối cùng Thanh Mặc Nhan cũng không miễn cưỡng nữa, sai người dọn dẹp phòng khách, để Tần Thiệu Du cùng Úy Tử Ngang cách một bức bình phong nói chuyện.
Tất cả mọi người đều thối lui ra bên ngoài.
Bọn họ ở trong phòng khách nói chuyện đúng một canh giờ, lúc này Úy Tử Ngang mới từ bên trong đi ra.
Như Tiểu Lam chờ mong hai mắt sáng lấp lánh.
Trên mặt Úy Tử Ngang hoàn toàn là vui mừng, Tần Thiệu Du ở phía sau bình phong cũng đã đỏ hết cả mặt lên.
Việc đầu tiên Úy Tử Ngang làm sau khi ra ngoài là thi lễ với Thanh Mặc Nhan: "Hạ quan trở về sẽ tìm bà mối qua phủ."
Nói cách khác, muốn tìm bà mối làm mai trước.
Tiễn Úy Tử Ngang xong, Thanh Mặc Nhan tự mình dẫn Tần Thiệu Du về chỗ cô mẫu, lại nói cô mẫu nghe về chuyện của Úy Tử Ngang.
"Sính lễ tuy không nhiều lắm, nhưng người này cực kì đáng tin cậy." Thanh Mặc Nhan nói: "Ta cũng đã nói với hắn, sau bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi cũng không được phép nạp thiếp."
Môi cô mẫu run lên, nở một nụ cười vui mừng: "Đa tạ Mặc Nhan."
"Cô mẫu khách khí." Phản ứng của Thanh Mặc Nhan vẫn rất bình đạm: "Việc này là do Tiểu Lam đề xuất."
"Tiểu Lam?"
"Nàng nói không muốn để Tần Thiệu Du phải gả cho nam tử có nhiều thiếp thất, trước bốn mươi tuổi... Bọn họ cũng nên có một đứa con."
Cô mẫu vụng trộm xoa xoa khóe mắt: "Này cũng xem như đứa nhỏ này có phúc khí, có một biểu ca tốt như ngươi che trở, nàng đúng là rất có phúc."
"Cuối năm Úy Tử Ngang sẽ mang sính lễ đến đây, trước lúc đó phải chuẩn bị đồ cưới cho biểu muội thật tốt, thiếu thứ gì cứ việc bảo người tới thông báo với ta." Thanh Mặc Nhan nói xong liền đứng dậy cáo từ.
Mở cửa ra, vừa vặn đụng mặt nhị thiếu gia.
"Đại... Đại ca." Nhị thiếu gia câu nệ hành lễ: "Biểu muội đã tìm được một gia đình tốt?"
Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt "ân" một tiếng, vung ống tay áo trực tiếp rời đi.
Nhị thiếu gia vào cửa, thấy cô mẫu đang nói chuyện cùng với Tần Thiệu Du, Tần Thiệu Du hơi nghiêng người, mặt mang theo mỉm cười, nụ cười kia đẹp đẽ giống như ánh bình minh.
Nhị thiếu gia không khỏi trở nên thất thần.
"Nhị thiếu gia?" Nha hoàn đứng một bên thấp giọng gọi.
Lúc này nhị thiếu gia mới kịp phản ứng lại, vội vàng tiến lên phía trước chào hỏi cô mẫu: "Cũng sắp đến năm mới, ta đến đây hỏi xem cô mẫu có thiếu thứ gì không, ta sẽ phái người đi mua... Vừa rồi đại ca nói biểu muội đã tìm được một gia đình tốt?"
Cô mẫu mỉm cười kể chuyện của Úy Tử Ngang cho hắn nghe.
Trong lòng nhị thiếu gia không hiểu sao lại hơi trầm xuống.
Một tiểu quan thất phẩm cũng xứng sánh đôi với biểu muội hắn? Hắn có thể bỏ ra những dạng đồ cưới gì, nếu thật sự thành thân, sau này trước mặt người ngoài, chẳng phải sẽ ném hết đi mặt mũi Thanh Hầu phủ bọn họ sao.
Quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Tần Thiệu Du, càng nhìn hắn càng cảm thấy biểu muội nhà mình lớn lên thật xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip