Chương 339 - 342

Chương 339: Chân tướng gia gia qua đời

Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia xê dịch tới lui, giống như vẫn luôn không tìm được vị trí thoải mái.

Chân mày Thanh Mặc Nhan cau lại: "Đừng lộn xộn, bằng không hậu quả tự chịu."

Như Tiểu Lam bị dọa cứng đờ ở nơi đó, cũng không dám lộn xộn nữa.

"Nói ta nghe chuyện của nàng." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói.

"Cái gì, chuyện gì?"

"Chuyện của nàng ở thế giới kia."

Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.

Đây là lần thứ hai hắn chủ động hỏi chuyện liên quan đến thế giới hiện đại,  lần đầu tiên là hỏi rõ thân phận của nàng.

"Chàng muốn biết cái gì?"

"Gia gia nàng, chính là người đã thu dưỡng nàng, hắn vì sao lại chết."

Câu nói này tựa như tấm màn đen, đột nhiên chụp xuống dưới.

Hô hấp Như Tiểu Lam chợt tăng lên.

Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, không chịu bỏ qua dù chỉ là biểu cảm nhỏ nhất của nàng.

"Là... Là chết vì bệnh." Như Tiểu Lam lắp bắp, đầu lưỡi tựa như đóng băng.

Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nhìn nàng: "Nàng xác định?"

"Đúng... Hình như là..."

"Vì sao lại nói là hình như?"

Như Tiểu Lam cắn môi, bộ dáng giống như muốn khóc.

Thanh Mặc Nhan kéo nàng vào trong lòng, để toàn bộ thân thể nàng phủ phục ở trên người hắn.

Như Tiểu Lam quên mất thân thể tiếp xúc xấu hổ. Nằm sấp ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc tựa như khối gỗ.

Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng: "Vật nhỏ, không cần lừa dối chính mình, nói với ta chân tướng không được sao?"

Chân tướng?

Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Thanh Mặc Nhan và nàng gần trong gang tấc, trong con ngươi đen trắng rõ ràng của hắn hiện lên ảnh ngược biểu cảm mờ mịt của nàng.

"Gia gia nàng, thật sự là bệnh chết sao?"

Như Tiểu Lam chớp mắt một cái.

Nàng nhớ lại lúc ở đại học đột nhiên nhận được điện thoại của tam thúc, nói gia gia nàng qua đời.

Lúc ấy nàng ngơ ngác tại chỗ, đến ngay cả điện thoại rơi xuống đất cũng không biết.

Hôm đó nàng liền rời khỏi trường học, tuy rằng nàng đã tốt nghiệp, nhưng mà còn chưa chính thức rời khỏi trường, cho nên nàng phải mua vé xe để trở về trước.

Chờ ba ngày sau về đến trong trấn, tam thúc gọi điện thoại nói tang lễ đã kết thúc.

Nàng đến chậm.

Đuổi tới trên núi, nàng nhìn thấy chính là linh đường, bài vị, còn có bình tro cốt màu đen kia.

Nàng không màng tam thúc cùng những người trong gia tộc ngăn trở, nhào đến ôm bình tro cốt một hai muốn mở ra xem.

Mọi người tiến lên ngăn cản, có người nói với nàng gia gia của nàng trong lúc tinh lọc oán linh cho một gia đình bất hạnh phát bệnh, trở về không đến hai ngày liền qua đời.

Nàng ôm tro cốt tựa như người điên. Ai muốn tới đoạt với nàng nàng liền liều mạng với người đó, liên tục như thế, tất cả mọi người không dám đụng vào nữa, để nàng ôm cái bình kia lui vào trong góc khóc đến trời đất u ám.

Gia gia là chết vì bệnh sao?

Nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy.

"Ta không biết, ta không có thấy, bọn họ nói với ta là hắn chết vì bệnh." Như Tiểu Lam đột nhiên giống như vừa tỉnh mộng, ôm lấy cổ Thanh Mặc Nhan khóc thương tâm: "Bọn họ nói với ta như thế, nhưng ta không tin, ta không tin..."

Thanh Mặc Nhan không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, liền hoảng sợ.

Hắn vốn chỉ nghĩ thăm dò một chút, liên hệ giữa lời của nàng và Như Nguyên tiên sinh lại với nhau, thế nhưng không nghĩ tới lời nói của hắn lại động đến sự thật trước kia nàng vẫn luôn không dám thừa nhận.

Lão nhân sao có thể là bệnh chết!

Như Tiểu Lam nhào đến trên người hắn khóc đầy mặt là nước mắt, cũng may bọn họ đang ở trong ao, Thanh Mặc Nhan dùng nước lau rồi lại lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cuối cùng hắn không nhịn được ôm nàng đi ra khỏi ao.

"Nếu nàng còn khóc tiếp, nước trong ao sẽ biến thành mặn mất."

Như Tiểu Lam chôn mặt vào vai hắn, dụi dụi không ngừng.

Thanh Mặc Nhan lau nước trên người hai người, dùng trung y bọc người nàng lại ôm về phòng ngủ.

Thẳng đến khi nằm vào trong chăn Như Tiểu Lam mới nâng mặt lên, ngữ khí bình tĩnh trở lại: "Chàng có muốn biết chuyện xảy ra sau đó không?"

Thanh Mặc Nhan ngẩn người: "Chẳng lẽ nàng còn đi điều tra qua?"

"... Bằng không ta không cam lòng." Nàng lẩm bẩm nói.

Thanh Mặc Nhan dùng vải bông lau tóc ướt cho nàng: "Muốn nói liền nói đi."

Sau khi khóc một trận, Như Tiểu Lam ngược lại cảm thấy tâm tình của mình tốt lên không ít, trước kia thời điểm nhắc tới chuyện này, luôn cảm giác như có một tảng đá to đè xuống ngực.

Hiện tại cư nhiên loại cảm giác này đã biến mất không thấy đâu.

"Ta sau đó đi tìm gia đình trước đó đã nhờ gia gia ta tinh lọc oán linh, nhưng mà chờ đến khi ta tìm được nơi đó thì phát hiện chỉ còn lại một gian nhà trống."

Thanh Mặc Nhan yên lặng nghe, không nói một lời.

Chuyện sau đó hắn đã sớm biết, Như Nguyên đã nói tất cả với hắn.

Mặc kệ là hắn, hay là Như Nguyên lão nhân, bọn họ đều không nghĩ đem sự thật nói cho nàng biết.

Như Tiểu Lam nhìn vào hư không, đôi mắt xanh biếc tràn đầy kinh sợ: "Ta một mình đi vào căn nhà kia... Nơi nơi đều là máu, trên tường, trên sàn nhà, trên đồ đạc... Nơi nơi đều là..."

Thanh Mặc Nhan duỗi tay che khuất đôi mắt của nàng. Nàng lại tiếp tục dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói tiếp.

"Sau đó, ta ở trong căn nhà kia phát hiện một mảnh vải dệt nhỏ, đó là mảnh vải trên y phục gia gia vẫn thường mặc. Kiện y phục kia hắn mặc đã nhiều năm, ta nhận ra được, kia nó bị rách tan không nhìn ra bộ dáng, mặt trên dính đầy máu..."

Thanh Mặc Nhan hối hận.

Hắn không muốn để nàng nói tiếp, nhưng nàng lại không muốn dừng lại.

Nàng trầm mặc rất lâu, lừa gạt bản thân rất lâu. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội nói ra, nàng rốt cuộc không dừng lại được.

Thanh Mặc Nhan không tiếng động thở dài, chỉ có thể ôm nàng, nghe nàng liên miên đến hơn nửa đêm.

Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Như Tiểu Lam tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái. Tựa như trọc khí bao nhiêu năm qua đã được đưa ra hết.

Mà sau khi rời giường nàng lại phát hiện, hai mắt của mình không mở ra được, mặc kệ nhìn đi đâu đều là nửa híp.

"Thanh Mặc Nhan, đêm qua xảy ra chuyện gì, chàng đánh ta?" Như Tiểu Lam vẻ mặt nghiêm túc chất vấn Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan dùng tay che ở trên mặt, cười đến phát run.

"Chàng sao lại không nói chuyện?" Như Tiểu Lam kéo cánh tay của hắn. Chờ đến khi tay nàng đụng phải thân thể hắn, lúc này mới phát hiện hắn đang cố nhịn cười.

"Nàng đi soi gương xem." Thanh Mặc Nhan chỉ bàn trang điểm cách đó không xa.

Như Tiểu Lam xuống giường, không hiểu ra sao ngồi xuống trước gương. Chờ đến khi nàng thấy gương mặt hiện lên trong gương, liền "A" lên một tiếng.

Người có đôi mắt sưng to như cá vàng ở trong gương kia là ai a!

Thanh Mặc Nhan ở Thạch Phường trấn bên này thêm năm ngày, lúc này mới mang theo Như Tiểu Lam. Một lần nữa lên xe ngựa rời khỏi.

Như Nguyên lão nhân ở lại trong phủ quận chúa, Thanh Mặc Nhan vụng trộm dặn dò Ngô tướng quân theo dõi hắn chút, sợ hắn uống say nói ra những lời không nên nói để người khác nghe được.

Trường Hận vẫn là đi theo Thanh Mặc Nhan trở về. Nàng vẫn còn công việc ở Đại lý tự, không thể ném đi mặc kệ.

Đồng hành cùng bọn họ còn có người lần này phụng mệnh đến Thạch Phường trấn truyền chỉ, sứ giả đưa đồ cưới tới cho Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam ngồi trong xe ngựa nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đứng ở bên ngoài nói chuyện cùng với một vị nam tử anh tuấn, quần áo bất phàm.

"Người kia là ai?" Như Tiểu Lam lặng lẽ hỏi Huyền Ngọc canh giữ ở ngoài xe ngựa.

Huyền Ngọc nhìn qua, thấp giọng nói: "Đó là Ngũ hoàng tử, Vu Nguyên Quân."

"Ngũ hoàng tử? Hắn đến đây làm cái gì?" Như Tiểu Lam không hiểu nói.

"Người lần này hộ tống đồ cưới của người đến đây chính là hắn." Huyền Ngọc nói, cuối cùng, hắn do dự một lát, bồi thêm một câu: "Ngũ hoàng tử tựa hồ muốn giao hảo với Thế tử, cho nên nhiệm vụ này có thể là do hắn tự xin trước mặt Hoàng thượng muốn được đi làm."


Chương 340: Ngũ hoàng tử trúng tên, Trường Hận đắc tội với người

Như Tiểu Lam ở trên xe đợi cả buổi, Thanh Mặc Nhan cùng Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân mới nói chuyện xong, trở lại bên xe ngựa.

"Ta cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, một mình nàng ở trong xe thành thật chút." Thanh Mặc Nhan dặn dò nàng.

Như Tiểu Lam vốn tưởng rằng hắn sẽ ngồi trên xe ngựa với nàng.

Này một đường hồi kinh thành phải mất đến mấy ngày, ngồi trên xe một mình thật sự sẽ buồn chết a.

"Có thể gọi Trường Hận tới bồi ta không?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Không được." Thanh Mặc Nhan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Từ lâu bọn họ đã coi nhau như người một nhà, Huyền Ngọc bọn họ đều đã biết thân phận nữ nhi của Trường Hận nên sẽ không để ý nàng cùng Như Tiểu Lam ngồi chung một xe, nhưng hiện tại trong đoàn xe còn có người ngoài.

Ngũ hoàng tử còn có người ở trong cung, Như Tiểu Lam lại phải đi về thành thân, như thế nào có thể để nàng cùng người khác ngồi chung một xe.

Thanh Mặc Nhan cố ý an bài đám người Huyền Ngọc bảo hộ ở xung quanh xe ngựa Như Tiểu Lam. Đi sau đoàn xe là xe ngựa trở đồ cưới Hoàng đế ban thưởng, đội ngũ chậm rãi rời khỏi Thạch Phường trấn.

Mới đầu một đường đi vô cùng thuận lợi, Thạch Phường trấn bên này trị an tốt lên không ít. Mãi cho đến khi ra khỏi cửa núi, bọn họ cũng không gặp phải đám người không có mắt nào đi ra chặn đường.

Chờ đến khi đoàn xe đi lên đường lớn, phía trước lại đột nhiên nhảy ra một đám người cướp đường.

"Đánh cướp!" Cướp đường là mấy hán tử cao to vạm vỡ. Tất cả đều cưỡi ngựa, một đám bộ dáng hung thần ác sát.

Thanh Mặc Nhan ngồi trên lưng ngựa, nhìn thoáng qua phía sau hạ lệnh: "Giết hết tất cả."

Bảo hộ xung quanh một phần là người của hắn, một phần khác là thị vệ Ngũ hoàng tử mang từ trong cung đến, bọn họ hai mặt nhìn nhau.

Giết? Đây chính là đội ngũ đón dâu, nào có đội ngũ đón dâu nào động thủ giết người, này cũng quá không may mắn đi.

"Thiếu khanh, này không hợp quy củ đi?" Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân giục ngựa tiến lên khuyên can nói.

"Ngũ điện hạ cho rằng như thế nào mới là hợp quy củ?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía hắn.

"Bất quá chỉ là mấy tên cướp lung tung, cưỡng chế đuổi đi là được."

Tuy rằng bọn họ che giấu thân phận, nhưng mà xa giá hoa lệ, người sáng suốt vừa nhìn là biết bọn họ là người có tiền.

"Thả bọn họ đi, chẳng khác nào làm nhục chức trách của hạ quan."

Ngũ hoàng tử há miệng thở dốc.

Thanh Mặc Nhan xuất thân từ Đại lý tự, công việc chính vốn là thẩm án, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho những người này.

"Giết hết tất cả, không lưu một ai."

Thủ hạ Ngũ hoàng tử tất cả đều do dự, Huyền Ngọc bên này lại hành sự quyết đoán, rút kiếm ra tiến lên phía trước.

"Thiếu khanh đại nhân là phải đi về thành thân. Đổ máu sợ là sẽ không may mắn." Gã sai vặt bên người Ngũ hoàng tử vội la lên.

"Ai nói thấy máu không tốt lành?" Thanh Mặc Nhan hơi hơi mỉm cười: "Đây là may mắn khởi đầu."

Gã sai vặt âm thầm lè lưỡi.

Còn nói may mắn khởi đầu, là máu tươi chảy dài mới đúng.

Huyền Ngọc dẫn người đi lên phía trước, hắn còn lưu lại một số người canh giữ bên xe ngựa Như Tiểu Lam, cho nên chỉ dẫn theo mười tên tử sĩ tiến lên, không đợi bọn họ giao thủ với đối phương, chợt nghe thấy đội ngũ phía sau vang lên tiếng kêu bén nhọn.

"Không xong, có mai phục!" Huyền Ngọc lập tức dẫn người lùi về.

Phản ứng đầu tiên của Thanh Mặc Nhan là quay đầu nhìn xem xe ngựa Như Tiểu Lam.

Đúng lúc này, từ phía sau bay tới vô số mũi tên.

Thanh Mặc Nhan dư quang chợt lóe, nháy mắt xoay nhanh thân thể, tránh được hai mũi tên, mũi tên bay qua cắt trúng y phục hắn.

Ngũ hoàng tử lại không may mắn như thế.

Hắn chỉ lo nhìn đám cướp phía trước, sau khi nghe được tiếng hô ở phía sau, tên đã bắn lại đây, trúng chính giữa đầu vai hắn.

"Ngũ điện hạ trúng tên! Hộ giá! Mau hộ giá!" Gã sai vặt sợ hãi. Gân cổ lên kêu to.

Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày.

Đám thị vệ lúc này mới kịp phản ứng lại, đồng loạt xông lại đây, vây quanh Ngũ điện hạ cùng Thanh Mặc Nhan ở giữa.

Ngũ hoàng tử cắn răng ôm đầu vai, chỉ một lúc sau máu đã thấm ướt y phục.

Như Tiểu Lam ngồi ở trong xe ngựa, nghe bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu, muốn ra ngoài xem lại sợ vướng bận bọn hắn.

Cố gắng nhẫn nại, ngồi đợi chém giết bên ngoài bình ổn xuống, lúc này mới dám vụng trộm vén màn nhìn xem bên ngoài.

Vừa đúng lúc Trường Hận đi qua bên xe ngựa nàng.

"Trường Hận, ngươi muốn đi đâu..." Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.

"Có người bị thương, Thiếu khanh đại nhân gọi ta qua đó."

Trong lòng Như Tiểu Lam lộp bộp một tiếng: "Ai bị thương?"

"Không biết, Thiếu khanh đại nhân không có nói." Trường Hận cầm hòm thuốc, vội vàng rời khỏi.

Như Tiểu Lam duỗi đầu, muốn tìm người hỏi thăm, nhưng mà những người đó tới tới lui lui, không ai chịu dừng lại giải thích cho nàng biết đã xảy ra chuyện gì.

Đoàn xe tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.

Trường Hận đi đến trước mặt Thanh Mặc Nhan, chắp tay thi lễ: "Thiếu khanh đại nhân."

Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện cùng Huyền Ngọc, nghe được thanh âm liền quay đầu lại: "Ngươi tới rất đúng lúc, Ngũ điện hạ bị thương. Ngươi đi xem xem."

Nói xong chỉ đến một chiếc xe ngựa.

Trường Hận lĩnh mệnh, cầm hòm thuốc bước lên xe ngựa.

Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân ngồi dựa ở trong xe, gã sai vặt bên người bị dọa phát khóc: "Điện hạ... Điện hạ, ngài đừng dọa nô tài a..."

Trường Hận liếc mắt nhìn đầu vai trúng tên của Ngũ hoàng tử.

Tuy rằng chảy không ít máu, nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Phải lấy mũi tên ra trước." Trường Hận đặt hòm thuốc xuống. Thuần thục lấy ra vải bông cùng dao nhỏ.

Gã sai vặt trừng mắt nhìn Trường Hận, không tín nhiệm tràn đầy trong mắt.

"Ngươi là người nào?" Thấy điện hạ cũng không hành lễ, có thể thấy được là tên không biết quy củ.

"Đại phu." Trường Hận biết gã sai vặt này xuất thân từ trong cung. Cũng chính là thái giám, cho nên cũng không muốn giải thích nhiều với hắn.

"Ngươi cũng biết điện hạ nhà ta là người nào."

Trường Hận lấy thảo dược cầm máu ra: "Tại hạ thất lễ." Nói xong nàng trực tiếp dùng dao cắt y phục chỗ đầu vai Ngũ hoàng tử.

"Lớn mật! Sao ngươi dám vô lễ với điện hạ như thế." Gã sai vặt cả giận nói.

"Bằng không ngươi muốn như thế nào?" Trường Hận chậm rãi kéo lớp vải để miệng vết thương trúng tên lộ ra ngoài: "Chờ đến khi máu chảy hết, tắm rửa thay quần áo xong mới rút mũi tên ra sao?"

Vu Nguyên Quân quay đầu quát lớn gã sai vặt bên người: "Ngươi yên lặng chút đi."

Gã sai vặt ủy khuất gục đầu xuống.

Trường Hận ấn vải bông lên miệng vết thương của Vu Nguyên Quân. Sau đó ngẩng đầu hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn cắn chút cái gì không?"

Vu Nguyên Quân cười khổ: "Ta cũng không phải phụ nhân, cắn cái gì... A!"

Lời còn chưa rứt, Trường Hận đã dùng sức trên tay, rút mũi tên ra.

Vu Nguyên Quân đau trắng mặt.

Gã sai vặt nhịn không được kêu lên: "Ngươi thật to gan. Dám mạnh tay với điện hạ như thế, ngươi không sợ rơi đầu sao!"

Trường Hận ném mũi tên đi, mở bọc thảo dược cầm máu ra. Đắp ở trên miệng vết thương đối phương: "Như thế nào, hay là điện hạ muốn trị ta tội đắc tội?"

Vu Nguyên Quân đau không có tâm tư khác. Chỉ cảm thấy bên tai kêu ong ong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.

Gã sai vặt thấy thế càng thêm uy phong: "Ngươi rốt cuộc là đại phu gì. Trị không hết điện hạ chém đầu của ngươi!"

Trường Hận cười lạnh: "Điện hạ muốn giết ta rất dễ dàng, chỉ là tốt xấu gì ta cũng đảm nhận chức vụ ở Đại lý tự. Trước khi giết ta phải định cho ta một tội danh trước mới được."

Nói xong nàng để lại chút thảo dược, thu thập xong hòm thuốc đứng dậy cáo từ.

Gã sai vặt tức đến sắc mặt xanh mét: "Điện hạ, tên đại phu này quá vô lễ, muốn trị hắn tội đắc tội hay không?"

Vu Nguyên Quân vô lực phất phất tay: "Ngươi đi ra đi, ta muốn yên tĩnh một chút." Miệng vết thương truyền đến từng cơn đau, hắn lười mở miệng nói chuyện.

Gã sai vặt cho rằng hắn tức giận, dè dặt cẩn trọng lui ra ngoài.

Quay đầu lại liền đi tìm Thanh Mặc Nhan: "Thiếu khanh đại nhân, đại phu ngài tìm đến quá vô lễ với điện hạ, ngài cũng phải có chút giao đãi đi?"

Thanh Mặc Nhan đang vội vàng an bài người quét dọn chiến trường, vừa rồi bắt sống được hai người, hắn phải tìm vài thủ hạ tâm phúc đi thẩm vấn.

"Ngũ điện hạ muốn ta giao đãi cái gì?" Thanh Mặc Nhan híp mắt, ẩn giấu tia sáng quắc nơi đáy mắt.


Chương 341: Muốn tìm đại phu? Không có đại phu

Gã sai vặt bên người Ngũ hoàng tử không vui nói: "Thiếu khanh đại nhân tìm một đại phu thô tục vô lễ, điện hạ chúng ta đau sắp ngất đi, hắn cư nhiên còn để điện hạ chúng ta cắn gậy gộc trong miệng!"

Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nghe gã sai vặt oán hận: "Vậy ấn theo ý điện hạ nhà ngươi, muốn như thế nào?"

Gã sai vặt hừ lạnh một tiếng: "Điện hạ chúng ta tốt xấu gì cũng là Hoàng tử, ở trong cung đến ngay cả Thái y nhìn thấy cũng phải tôn kính mười phần, đại phu thô tục vô lễ như thế Thiếu khanh đại nhân nếu không trách phạt sẽ không thể làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng điện hạ."

Thanh Mặc Nhan "Ân" một tiếng, đột nhiên giương giọng nói với về phía sau gã sai vặt: "Trường Hận, ngươi tới thật đúng lúc, có mấy người bị thương, ngươi lại đây nhìn xem."

Gã sai vặt ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới thời điểm hắn tới cáo trạng, nhân gia lại ở ngay phía sau hắn.

Trường Hận lướt qua bên người gã sai vặt, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, lập tức đi qua giúp người bệnh khác băng bó vết thương.

"Nếu Ngũ điện hạ đã ghét bỏ y quan Đại lý tự thô tục, kia mấy ngày này điện hạ bị thương cũng chỉ có thể để các ngươi tự mình tới trị liệu." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói: "Sau đó ta sẽ nhờ người đem thảo dược cần thiết qua, các ngươi chỉ cần đúng hạn đổi thuốc là được."

Nói xong Thanh Mặc Nhan xoay người muốn rời đi.

Gã sai vặt không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này, vội vàng kêu lên: "Thiếu khanh đại nhân định làm như thế thật sao?"

Thanh Mặc Nhan quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng: "Trường hận chính là y quan Đại lý tự, ngày thường chủ yếu đảm nhận công việc khám nghiệm tử thi, cho nên không có thói quen nói chuyện với người bệnh, còn thỉnh ngươi trở về giải thích với Ngũ điện hạ cho."

Nghe xong lời này, gã sai vặt trắng mặt: "Thiếu khanh đại nhân, ngài sao có thể tìm một người khám nghiệm tử thi tới chữa trị cho điện hạ chúng ta!"

Thanh Mặc Nhan nhíu mày, người trước mắt này chính là thái giám trong cung, nếu đổi lại là người khác đến liếc hắn cũng không thèm liếc một cái.

Nhìn Thanh Mặc Nhan phất tay áo xoay người rời đi, gã sai vặt hầm hừ, trở lại bên xe ngựa Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử lúc này đã thấy đỡ hơn một chút, muốn hắn đi vào trâm trà.

Gã sai vặt một bên cẩn thận hầu hạ, một bên đem chuyện vừa rồi hắn đi tìm Thanh Mặc Nhan nói ra.

Vu Nguyên Quân sửng sốt nửa ngày, nhíu mày nói: "Ai cho ngươi đi tìm Thiếu khanh."

"Đại phu vừa rồi vô lễ với ngài..."

"Ngươi tưởng đây là trong cung sao? Hắn là y quan Đại lý tự, ngày thường gặp đều là đủ loại nghi phạm, ngươi tưởng hắn giống những người trong Thái y viện, cả ngày chỉ biết khom lưng uốn gối."

Gã sai vặt ủy khuất nói: "Nô tài chính là cảm thấy hắn bất kính với ngài, lúc này mới tức giận... Lại nói hắn còn ô nhục ngài, muốn ngài cắn gậy gộc trong miệng."

Vu Nguyên Quân hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc đó miệng vết thương hắn đau muốn chết, tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt với đại phu, không nghĩ tới nô tài bên người hắn quen nhìn sắc mặt làm việc, kết quả tự cho là thông minh tìm người ta khởi binh vấn tội.

Đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, buổi tối đặt chân ở dịch trạm.

Miệng vết thương Vu Nguyên Quân đau muốn chết. Gã sai vặt đỡ hắn xuống xe ngựa.

"Điện hạ, ngài có đau lắm không, nô tài giúp ngài tìm đại phu đến?" Gã sai vặt vội la lên.

Vu Nguyên Quân đau nói không nên lời, chỉ có thể gật gật đầu.

Gã sai vặt vui vẻ chạy đi tìm Thanh Mặc Nhan: "Miệng vết thương điện hạ nhà chúng ta đau lợi hại, phiền Thiếu khanh đại nhân tìm đại phu đến."

Thanh Mặc Nhan đang đỡ Như Tiểu Lam xuống xe, nghe xong lời này cũng không quay đầu lại, nói với Huyền Ngọc bên cạnh: "Ngươi đi dịch trạm hỏi một chút, nhìn xem nơi nào có thể tìm được đại phu."

Huyền Ngọc lĩnh mệnh, liếc nhìn gã sai vặt một cái, xoay người rời đi.

Gã sai vặt gấp đến dậm chân. Nơi này là dịch trạm, sao có thể tìm được đại phu, lại nói chờ bọn hắn đem đại phu tới, chắc phải đến trời sáng.

"Thiếu khanh đại nhân, vị y quan kia..." Gã sai vặt vừa định nhắc tới Trường Hận, đã bị Thanh Mặc Nhan đánh gãy lời nói.

"Y quan Trường Hận thô tục vô lễ, đắc tội với Ngũ điện hạ, ta đã phạt hắn tự xét không được làm nghề y, chờ trở về Đại lý tử sẽ xử phạt tiếp."

Nghe xong lời này, gã sai vặt trợn mắt há hốc mồm.

"Nhưng... Nhưng mà..."

Hắn muốn nói, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, nhưng mà lời này làm thế nào cũng không ra khỏi miệng được.

Như Tiểu Lam lặng lẽ quay đầu, che miệng cười.

Thanh Mặc Nhan lại là mặt không biểu cảm. Đưa nàng đến phòng sau dịch trạm trước, sau đó tìm Trường Hận đến bồi nàng nói chuyện, còn hắn lại đi ra ngoài.

"Thanh Mặc Nhan muốn đi đâu?" Như Tiểu Lam hỏi Trường Hận.

"Thẩm vấn phạm nhân." Xuất thân từ Đại lý tự. Trường Hận đã sớm hiểu rõ thủ đoạn của Thanh Mặc Nhan: "Những đạo tặc cướp đường kia sợ là không đơn giản như vậy."

Ánh mắt Như Tiểu Lam vụt sáng: "Ngươi nói bọn họ là do ai phái tới?"

"Mặc kệ là do ai phái tới. Dù sao người bọn họ nhằm vào hẳn là Thiếu khanh đại nhân."  Trường Hận một bên bồi nàng nói chuyện, một bên lấy thuốc ra giã.

Như Tiểu Lam ngồi ở một bên giúp đỡ.

Hai người nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

"Minh Duyệt quận chúa không tiếp khách." Nói chuyện là một tên tử sĩ thủ hạ của Huyền Ngọc, khi Thanh Mặc Nhan rời khỏi đã để lại vài người coi giữ ngoài cửa.

"Nghe nói y quan Trường Hận đang ở đây... Có thể hay không..."

"Chúng ta không hề nhìn thấy y quan đi lại đây."

Nghe được một thanh âm khác, Như Tiểu Lam cùng Trường Hận liếc nhìn nhau.

Thanh âm kia vừa nhỏ nhẹ vừa the thé, rõ ràng là của thái giám.

"Là gã sai vặt bên người Ngũ hoàng tử." Như Tiểu Lam nhỏ giọng nói: "Đến đây tìm ngươi."

Trường Hận một lần nữa cúi đầu giã thuốc: "Tìm ta cũng vô dụng, dù sao tất cả thảo dược ta đều đã phái người đưa qua, trúng tên mà thôi, không chết người được."

Như Tiểu Lam thè lưỡi.

Trường Hận làm công việc khám nghiệm tử thi, có dạng vết thương nào là chưa từng thấy qua. Đối với nàng mà nói, trúng tên bất quá chỉ là cái lỗ thủng mà thôi.

"Ngũ hoàng tử từ nhỏ lớn lên ở trong cung, đại khái chưa từng chịu qua thương tích như này đi. Thân thể yếu ớt, nhất định là không chịu nổi, không bằng ngươi đưa chút thảo dược qua để hắn ăn xong ngất xỉu. Cũng đỡ phải phiền toái." Như Tiểu Lam đề nghị nói.

Trường Hận liếc mắt nhìn nàng một cái: "Tiểu gia hỏa, chủ ý này rất tốt. Thời điểm ta rút mũi tên ra rứt khoát gọn gàng, còn bị người ta nói thành thô tục vô lễ, nếu ta hạ thuốc mê Ngũ hoàng tử. Chẳng phải sẽ nói là ta muốn mưu sát hoàng tộc sao?"

Hai người ở trong phòng nói chuyện, hoàn toàn làm lơ thanh âm gã sai vặt đau khổ cầu xin ngoài cửa.

Vu Nguyên Quân ở trong phòng đợi nửa ngày cũng không thấy Trường Hận đi lại đây, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

"Điện hạ..." Gã sai vặt cúi thấp đầu tiến vào: "Thiếu khanh đại nhân vẫn chưa tìm được đại phu, thỉnh điện hạ nhịn thêm một chút."

Gân xanh trên trán Vu Nguyên Quân nổi lên: "Y quan lúc trước đâu, bảo hắn đến là được."

Gã sai vặt xanh mặt, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống: "Điện hạ ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, y quan kia bởi vì đắc tội với điện hạ, bị Thiếu khanh đại nhân trách phạt... Không thể đến xem vết thương cho ngài."

Vu Nguyên Quân ngây người.

Thanh Mặc Nhan là người nào, ngọc diện diêm vương Đại lý tự, bị hắn trách phạt sẽ có kết cục gì...

Trong đầu Vu Nguyên Quân lập tức hiện lên cảnh tượng đại phu kia cả người đầm đìa máu.

"Tại sao lại như vậy..." Hắn lẩm bẩm nói.

Trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

"Đều tại ngươi, sinh sự vô cớ, hại tính mạng của hắn." Vu Nguyên Quân trách mắng.

Gã sai vặt quỳ ở trên mặt đất liên tục dập đầu: "Điện hạ ngài cố nhịn thêm một chút, bọn họ đã phái người đi tìm đại phu."

Dịch trạm ở vùng hoang vu dã ngoại, đào đâu ra đại phu.

Vu Nguyên Quân hít sâu một hơi, mệnh lệnh nói: "Đỡ ta đứng lên."

Gã sai vặt run run rẩy rẩy dìu hắn xuống giường: "Điện hạ, ngài... Ngài đây là muốn đi đâu?"

"Đi tìm Thiếu khanh đại nhân, bảo hắn miễn tội cho y quan kia."

"Nhưng mà thân thể ngài..."

Vu Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng: "Còn không phải do nô tài ngươi gây ra tai họa sao?"

Thời điểm ở trong phủ, hắn còn không cảm thấy hạ nhân bên người có gì không ổn, lần này ra bên ngoài, hắn mới chính thức cảm nhận được, cái gì là mắt chó nhìn người thấp.

Xuất thân từ trong cung, đến ngay cả một nô tài cũng sẽ diễu võ dương oai trước mặt người khác.


Chương 342: Ai muốn mua mùi hương mèo hương?

Vu Nguyên Quân được gã sai vặt bên người đỡ đi tìm Thanh Mặc Nhan.

Khiến hắn không nghĩ tới chính là, Thanh Mặc Nhan căn bản không có ở dịch trạm, hắn mang theo Huyền Ngọc ra bên ngoài thẩm vấn phạm nhân.

Ban đêm hơi se lạnh, Vu Nguyên Quân lại chảy ra một đầu mồ hôi.

Gã sai vặt nhịn không được khuyên can: "Điện hạ trở về đi, để ý thân thể bị thương."

Vu Nguyên Quân không để ý tới hắn, đi đến trước xe ngựa Thanh Mặc Nhan thẩm vấn phạm nhân.

Một cỗ mùi máu tươi nồng đậm đón gió đập thẳng vào trước mặt.

"Ngũ điện hạ." Thủ ngoài xe ngựa có hai gã tử sĩ, thấy hắn đi lại đây liền chắp tay thi lễ.

"Thiếu khanh đại nhân ở đây?" Vu Nguyên Quân hỏi.

Một tên tử sĩ xoay người lại, nhấc màn xe lên, lộ ra hai khối huyết nhục mơ hồ hình người trong thùng xe.

Gã sai vặt bên người Vu Nguyên Quân thở dài: "Nương ta a. Y quan kia không phải cũng sẽ bị Thiếu khanh đại nhân xử trí như thế này đi?"

Hai khối máu me nhầy nhụa hình người, nơi nào còn có thể nhìn ra được bộ dáng.

"Ngũ điện hạ tìm ta có việc?" Thanh Mặc Nhan nhảy xuống xe ngựa, một cỗ mùi vị huyết tinh đập thẳng vào trước mặt.

Vu Nguyên Quân suýt nữa nôn ra. Vội vàng dùng tay áo che mũi miệng lại: "Vị y quan kia hiện tại đang ở đâu?"

Thanh Mặc Nhan bỏ ống tay áo xắn lên xuống, dùng khăn lau lau tay: "Trên người Ngũ điện hạ mang vết thương, vẫn là mau chút trở về nghỉ ngơi đi, bên ngoài gió lớn."

Vu Nguyên Quân liếc mắt nhìn xe ngựa phía sau Thanh Mặc Nhan. Hắn biết thủ hạ Thanh Mặc Nhan còn đang thẩm vấn phạm nhân, nhưng mà bọn họ lại không nghe được bất kỳ tiếng kêu thảm thiết hoặc là tiếng gào của phạm nhân, cũng không biết bọn họ đã dùng thủ đoạn gì.

"Chuyện của y quan kia còn thỉnh Thiếu khanh giơ cao đánh khẽ, nói tới nói lui, tất cả đều là do nô tài bên người ta không phải." Vu Nguyên Quân khẩn thiết nói: "Còn thỉnh Thiếu khanh đừng vội trách phạt hắn."

Thanh Mặc Nhan có chút ngoài ý muốn, bất quá trên mặt vẫn là lãnh đạm không một gợn sóng.

"Việc này hạ quan tự có chừng mực, Ngũ điện hạ vẫn nên trở về sớm đi, miễn cho nhiễm lạnh, không tốt cho thương thế."

Vu Nguyên Quân hết cách, gã sai vặt đỡ hắn nghĩ rời đi, Vu Nguyên Quân lại đột nhiên buông hắn ra, vội vàng bước đến trước mặt Thanh Mặc Nhan.

"Ta là thật tâm muốn kết giao với Thiếu khanh, đề nghị lúc trước cũng mong Thiếu khanh suy xét thêm."

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại: "Ta đã biết. Điện hạ mời trở về đi."

Vu Nguyên Quân bất đắc dĩ, chỉ đành để gã sai vặt đỡ trở về.

Thanh Mặc Nhan đứng đó nhìn bóng lưng Vu Nguyên Quân, ánh mắt hơi lóe.

Hắn từ trước đến nay không kéo bè kết phái với người trong triều, lần này Ngũ điện hạ chủ động kết giao xác thực khiến hắn đề cao cảnh giác.

Cái gọi là trên đời không vô duyên vô cớ có địch nhân, giống vậy, cũng không thể vô duyên vô cớ có người muốn trở thành bằng hữu.

Huyền Ngọc lúc này từ trong xe ngựa bước ra: "Thế tử, có một tên khai, nói là kinh thành có người ra giá cao muốn đầu của người..."

Thanh Mặc Nhan nhếch khóe miệng: "Cái đầu này của ta có giá bao nhiêu?"

"Năm ngàn vàng."

Thanh Mặc Nhan cười lạnh: "Ngươi cảm thấy chuyện này có mấy phần có thể tin?"

Huyền Ngọc do dự một lát: "Năm phần."

"Xử lý bọn họ, rửa sạch xe ngựa chút." Thanh Mặc Nhan phân phó xong, đi nhanh vào dịch trạm.

Khi trở lại trong phòng, Trường Hận vẫn ở trên bàn giã thuốc. Như Tiểu Lam ghé đầu nhỏ bên cạnh bàn, tiết tấu giã thuốc giống với Trường Hận.

Nhìn thấy Thanh Mặc Nhan tiến vào, Trường Hận thu thập mọi thứ lại, phủ thêm áo choàng bên ngoài, choàng mũ lên đầu, chuẩn bị rời đi.

"Ngũ điện hạ tự mình tới tìm ta cầu tình." Thanh Mặc Nhan nói với Trường Hận: "Ta nói ngươi đã bị ta xử trí, mấy ngày này ngươi không cần lộ diện."

Trường Hận cười thầm: "Đại khái Ngũ điện hạ cho rằng ta đã đầu mình hai nơi đi."

Những người bị Thanh Mặc Nhan xử trí qua, không chết sợ là cũng lột da.

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam bước lên giường.

Như Tiểu Lam hít mũi nhỏ, nói thầm một câu: "Vị máu."

Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng: "Như thế nào, mới thành thân đã ghét bỏ ta?"

Như Tiểu Lam không nói được gì, cười hắc hắc rúc vào trong lòng hắn.

Xạ hương từ trên người nàng phát ra, hòa tan huyết khí trên người hắn.

Vu Nguyên Quân sau khi trở về khó chịu cả một đêm, thời điểm trời gần sáng liền sốt cao.

Gã sai vặt gấp đến sắp khóc, chạy ra ngoài lại không biết là nên đi tìm ai.

Liên tục cho đến khi trời sáng hoàn toàn, Thanh Mặc Nhan dẫn người điều chỉnh lại đội ngũ, chuẩn bị lên đường xuất phát, gã sai vặt đành phải căng da đầu chạy đi tìm Như Tiểu Lam.

Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, Thiếu khanh thích nhất là vị Minh Duyệt quận chúa kia. Chỉ cần hắn đi cầu quận chúa, dù cho phải khiêng, cũng phải khiêng y quan Trường Hận đến chỗ Ngũ hoàng tử.

Vội vàng chạy đi. Chỉ thấy cửa phòng Minh Duyệt quận chúa nửa mở, quận chúa lôi kéo người bên cạnh, không biết là đang tranh cãi cái gì.

"... Không cần phải như vậy. Ta đi ra ngoài trước..." Trên người người nọ khoác áo choàng, đầu được che lại bằng mũ choàng, nhìn từ phía sau không thấy rõ được bộ dáng của hắn. Chính là thanh âm kia lại có chút quen thuộc.

Hình như là vị y quan kia?

Gã sai vặt nóng vội, chạy nhanh tới: "Y quan, cuối cùng cũng tìm được ngươi."

Người mặc áo choàng vừa quay đầu.

Gã sai vặt ngây người.

Người nọ quả thực chính là y quan Trường Hận, nhưng mà... Trên mặt của hắn toàn là máu, đông một đường tây một đường.

Gã sai vặt kinh sợ há to miệng.

Thủ đoạn của Thiếu khanh quả nhiên ngoan độc, đánh người thành như vậy.

Khi Như Tiểu Lam nhìn rõ người bên ngoài tới là ai, liền đẩy mạnh Trường Hận một cái, miệng còn la hét: "Người đâu mau tới a, y quan té xỉu!"

Khóe miệng Trường Hận co rút, thuận thế ngã xuống.

Nhóm tử sĩ ùa vào cửa, ba chân bốn cẳng nâng Trường Hận đi ra.

Như Tiểu Lam chạy theo phía sau hô to gọi nhỏ.

Thanh Mặc Nhan ở bên ngoài dịch trạm, nhìn thấy chính là một cảnh tượng náo nhiệt như vậy.

Đương hắn nhìn thấy mấy đạo vết đỏ trên mặt Trường Hận. Thời điểm bị tử sĩ nhét vào trong xe ngựa, đuôi lông mày cuối cùng nhịn không được run rẩy vài cái.

"Đó là cái gì?" Hắn thấp giọng hỏi Như Tiểu Lam: "Mặt Trường Hận là do nàng cào?"

Thật sự coi ta là mèo hoang sao?

Như Tiểu Lam tức giận trừng hắn: "Đó là son môi của ta, ta sợ nàng ra khỏi cửa bị Ngũ hoàng tử nhìn thấy, cho nên khuyên nàng giả bệnh. Nàng không chịu, không nghĩ tới thái giám bên người Ngũ hoàng tử vừa vặn ở bên ngoài."

Thanh Mặc Nhan nhíu mày: "Nhất định phải nhớ rõ. Cách xa Ngũ hoành tử ra một chút."

Như Tiểu Lam chớp mắt mèo: "Vì sao?"

"Hắn nói với ta muốn mua mùi hương trên người mèo hương."

Như Tiểu Lam kinh sợ, theo bản năng lấy hai tay che thân dưới lại.

Thanh Mặc Nhan thấy thế nhịn không được nộ ra mỉm cười, duỗi tay kéo nàng vào trong lòng, dùng thân thể che đi hành động bất nhã của nàng, dán bên tai nàng nói nhỏ: "Hôm nay ta không cưỡi ngựa, ngồi xe cùng nàng có được không?"

Như Tiểu Lam lắp ba lắp bắp: "Ngũ hoàng tử hắn... Hắn làm sao biết chàng có mùi hương của mèo hương?"

Thanh Mặc Nhan từng lấy hương hai lần trên người nàng, bất quá nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào.

Ngũ hoàng tử sao có thể có được tin tức? Hắn có phải hay không đã biết được thân phận của nàng, hay là có người âm thầm báo cho hắn biết chút cái gì...

Như Tiểu Lam càng nghĩ càng cảm thấy bất an, thế cho nên thời điểm Thanh Mặc Nhan ôm nàng lên xe ngựa, nàng không hề chú ý tới ngọn lửa nóng rực trong mắt hắn.

Chờ đến khi nàng phát giác bàn tay đối phương tiến vào trong y phục của mình, đội ngũ đã rời khỏi dịch trạm, lên đường một lần nữa.

"Thanh Mặc Nhan, chàng làm cái gì!" Như Tiểu Lam cả giận nói, đồng thời ra sức đè tay hắn lại, phòng ngừa hắn xâm nhập vào sâu thêm nữa.

"Xem xem túi hương của nàng còn nhiều hay không." Thanh Mặc Nhan sâu kín nói: "Nếu túi hương ít chút, mùi hương trên người nàng cùng sẽ bớt nồng đậm, đỡ bị người đoán được kéo đến phiền toái."

Nghe hắn nói một cách nghiêm túc, tiểu gia hỏa hồn nhiên nào đó mặt mũi không hiểu ra sao.

Hắn nói cũng có lý nga...

Kết quả là, ở trong xe ngựa, nàng liền bị người nào đó ăn hết sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip