Chương 355 - 358

Chương 355: Chỉ cần đầu là được, phụ tử giáp mặt chất vấn

Thanh Mặc Nhan ngửi mùi xạ hương trên người Như Tiểu Lam, bàn tay to trượt từ phần lưng nàng xuống.

Như Tiểu Lam cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng quên hết luôn những lời muốn nói.

"Thanh Mặc Nhan, chàng mau bỏ tay ra."

Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng: "Nàng cứ nói đi."

Vì sao muốn nói cũng khó như vậy đây?

Như Tiểu Lam vặn vẹo thân mình, muốn lấy tay hắn ở sau lưng nàng ra, không ngờ tới nàng vừa động, Thanh Mặc Nhan ở phía dưới ngược lại âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.

"Chàng… chàng bỏ tay ra ta mới nói."

"Ta chẳng qua là muốn vuốt lông cho nàng thôi." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, trong ánh mắt lại hiện lên hai ngọn lửa nhỏ.

Vuốt lông?

Lừa quỷ đi, trên người luân gia hiện giờ lấy đâu ra lông.

"Nàng cứ nói tiếp, để ta xem chủ ý của nàng có được hay không." Thanh Mặc Nhan chậm rãi nói, động tác trên tay vẫn không dừng lại, di chuyển qua những nơi mà hắn thích.

Như Tiểu Lam bị động tác vuốt lông của hắn làm cho cả người mềm nhũn, quả nhiên thiên tính động vật khó có thể thay đổi.

"Ta nhớ rõ mẫu thân chàng có lưu lại hai cái vòng ngọc, chàng từng nói đó là đồ cưới của nàng." Như Tiểu Lam nhắc nhở: "Sau đó đôi vòng ngọc kia không phải đã rơi vào trong tay chúng ta sao?"

"Sau đó..."

"Chàng nói xem đồ cưới đó, có khả năng là đồ Hoàng đế ban cho mẫu thân chàng hay không?"

Thanh Mặc Nhan ngây ngẩn cả người.

"Sao nàng lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì lúc ấy chàng từng nói, trong phủ không có nhiều thứ mẫu thân chàng để lại, bao gồm cả đồ cưới… chàng cũng chưa từng được thấy qua, có phải hay không có thể thuyết minh rằng khi nàng bị mang vào phủ, căn bản là không có đồ cưới, chỉ có mấy món đồ tùy thân kia."

Đuôi lông mày Thanh Mặc Nhan dần dần nhăn lại.

Hắn đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Như Tiểu Lam.

Nếu nói vòng ngọc kia là mẹ đẻ hắn để lại, như vậy thật sự có khả năng là mang từ trong cung ra.

"Ý của nàng là muốn ta đem vòng ngọc kia đến trước mặt Hoàng đế, để hắn phân biệt?"

Trong ánh mắt Như Tiểu Lam hiện lên một tia giảo hoạt: "Có lẽ chúng ta có thể như vậy…"

Hai người đang ở trong phòng khe khẽ nói nhỏ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm dồn dập của Huyền Ngọc: "Thế tử, Trường Hận nói lão bộc kia sắp không xong, nếu người muốn gặp mặt nàng lần cuối thì phải nhanh lên…"

Thanh Mặc Nhan đột nhiên ngồi dậy.

Chăn chảy xuống dưới, lộ ra bả vai trơn bóng của Như Tiểu Lam.

Trầm mặc một lát, Thanh Mặc Nhan túm lấy góc chăn che lại cho nàng: "Ta đi một chút rồi về."

Như Tiểu Lam nhu thuận gật đầu, chui vào trong chăn.

Thanh Mặc Nhan khoác y phục bước ra khỏi cửa, đi theo Trường Hận đến phòng nhỏ lão bộc ở.

Như Tiểu Lam chờ rồi lại chờ, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, nàng cảm thấy có người ở phía sau ôm sát lấy nàng.

Mùi hương quen thuộc, nàng không cần mở mắt cũng biết hắn là ai.

"Thanh Mặc Nhan…" Nàng lẩm bẩm một câu.

"Ngủ đi, có việc gì mai rồi nói." Thanh Mặc Nhan duỗi tay vòng từ phía sau nàng qua, ôm chặt nàng vào trong ngực.

Như Tiểu Lam di chuyển một chút, tìm vị trí thoải mái, lúc này mới nằm im.

Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Thanh Mặc Nhan làm là sai người an táng cho lão bộc Thanh Hầu phủ, sau đó mang theo đám người Huyền Ngọc chuẩn bị rời khỏi.

Thất Hoa sai người trói ba gã phạm nhân đưa tới đây.

"Nghe cha nuôi ta nói các ngươi muốn mang bọn hắn về?" Thất Hoa hỏi.

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam đã biến thành mèo hương, nhìn thoáng qua ba người kia, ánh mắt lạnh như băng.

"Đúng là muốn mang về, nhưng không cần thiết phải sống."

Lời vừa nói ra, ba người kia đồng thời lộ ra thần sắc không thể tin được.

"Chỉ chừa cái đầu là được, đủ để cho người nhận ra bọn họ." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.

Huyền Ngọc lĩnh mệnh, đồng thời rút kiếm ra.

Ba người kia bị dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nửa bò phủ phục hướng về phía Thanh Mặc Nhan: "Thế tử... Thế tử tha mạng! Chúng ta nguyện ý nghe theo Thế tử phân phó, cống hiến cho Thế tử, cầu ngài tha cho chúng ta đi…"

"Các ngươi hôm qua không phải đã đem tất cả những lời nên khai khai hết rồi sao?" Thanh Mặc Nhan mắt lạnh nhìn bọn họ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trên người mèo hương.

Như Tiểu Lam thoải mái nhắm mắt lại.

"… còn có, chúng ta còn có chuyện muốn nói, chỉ cần Thế tử tha cho mạng nhỏ của chúng ta… chúng ta nguyện ý ở trước mặt Hầu gia giúp Thế tử làm chứng…"

"Không cần." Thanh Mặc ném xuống một câu: "Nếu các ngươi có thể phản bội Hầu gia, sau này cũng có thể phản bội ta, ta không cần thiết phải dùng những người như vậy."

Huyền Ngọc chém mạnh kiếm xuống, một người trong số đó đầu rơi xuống đất.

Bàn tay to Thanh Mặc Nhan mở ra, vừa vặn che khuất tầm mắt Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam chỉ ngửi được một cỗ mùi máu tươi.

Thất Hoa nhìn ba cỗ thi thể trên đất, khinh thường phân phó huynh đệ thủ hạ của nàng: "Ném ba cỗ thi thể này ra sau núi cho sói ăn."

Huyền Ngọc chỉ lấy ba cái đầu đi.

Ngàn Thừa không về cùng bọn họ, nói là muốn ở lại trại vài ngày, Thanh Mặc Nhan cũng không ngăn cản, đem đám người Trường Hận trở về kinh thành trước.

Vừa trở lại Thanh Hầu phủ, Thanh Mặc Nhan đến y phục cũng không thay liền đi thẳng đến tiền viện.

Như Tiểu Lam có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng biết được Thanh Mặc Nhan sẽ trực tiếp tìm lão Hầu gia làm rõ, nhưng mà nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

"Sợ sao?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam vẫn ở bộ dáng mèo hương.

Như Tiểu Lam nhẹ nhàng lắc đầu.

"Có muốn đi cùng ta?"

Như Tiểu Lam gật gật đầu.

Nếu nàng ở bộ dáng con người thì sẽ không thể cùng hắn đi gặp lão Hầu gia, bởi vì nói đến cùng đây vẫn là chuyện nhà Thanh Mặc Nhan, nếu nàng ở đó, có chút lời lão Hầu gia sẽ không nói.

Lão Hầu gia nghe nói Thanh Mặc Nhan cầu kiến liền có chút kinh ngạc.

"Hắn đến đây có việc gì?" Lão Hầu gia hỏi gã sai vặt tiến vào thông bẩm.

"Thế tử sai người nâng một cái rương tới, nói là đưa cho ngài xem qua." Nói xong gã sai vặt sai người nâng rương vào.

Lão Hầu gia đầy mặt hồ nghi, tiến đến mở rương ra.

Một cỗ huyết tinh nồng đậm cùng với mùi hôi đập thẳng vào trước mặt.

Gã sai vặt bị dọa hét lên một tiếng, tê liệt ngã xuống đất.

Lão Hầu gia cũng bị hoảng sợ, mặt mũi đều là kinh hãi.

"Này… đây là cái gì!" Trong rương chứa ba cái đầu.

Đợi đến khi hắn cẩn thận nhìn rõ, kinh hãi lập tức biến thành kinh sợ.

Ba người này là ba người hắn phái đi ám sát lão bộc.

Bọn họ làm sao lại... bị chém đầu, để ở trong rương?

"Này... thật là Thế tử bảo người đưa tới?" Lão Hầu gia chất vấn gã sai vặt.

Gã sai vặt đã sớm bị dọa nói không ra lời, chỉ có thể kinh sợ gật đầu.

"Hắn còn nói cái gì?"

Gã sai vặt ấp úng, bị dọa quỳ trên mặt đất run run, lão Hầu gia đành phải sửa miệng hỏi hắn: "Thế tử hiện giờ ở đâu?"

Gã sai vặt dùng ngón tay chỉ ra bên ngoài, gian nan phun ra mấy chữ: "Trước... sảnh chính uống trà."

Lão Hầu gia bước chân hốt hoảng, vài lần suýt nữa dẫm phải y phục ngã xuống đất.

Cuối cùng vẫn là tâm phúc bên người đỡ hắn đi đến sảnh chính.

Thanh Mặc Nhan đang thảnh thơi nhàn nhã ngồi ở chỗ kia uống nước trà, một con mèo hương màu đen nằm ở trên đùi hắn, đôi mắt xanh biếc tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ.

Đôi mắt kia khiến lão Hầu gia không khỏi nhớ tới nha đầu Như Tiểu Lam.

Minh Duyệt quận chúa cũng có một đôi mắt như vậy, xanh biếc.

Tâm tư hoảng hốt trong nháy mắt, chỉ nghe Thanh Mặc Nhan chầm chậm mở miệng: "Hầu gia có vừa lòng với thứ ta đưa tới?"

Trong lòng lão Hầu gia lộp bộp một tiếng.

Chẳng lẽ nghiệt súc này đã biết được thân thế của mình?


Chương 356: Uy hiếp đến từ Thiếu khanh, hoài nghi Thái tử

Lão Hầu gia vào sảnh chính, nhìn Thanh Mặc Nhan phong thái thản nhiên ngồi kia uống trà, thần sắc mơ hồ bất định.

Sau một lúc lâu mới ổn định tinh thần, phẫn nộ quát: "Ngươi sai người mang đến mấy thứ gì, còn không mau bảo người ném ra ngoài!"

Thanh Mặc Nhan thổi nhẹ nước trà: "Hầu gia đã nhìn thấy thứ trong rương?"

Lão Hầu gia tức giận quát lớn: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, hay là ngươi bây giờ đã đủ lông đủ cánh, muốn uy hiếp cả phụ thân ngươi."

Nghe thấy từ "Phụ thân", mắt mèo Như Tiểu Lam lập tức híp lại, lông sau lưng đều dựng đứng cả lên.

Ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là phụ thân, ngươi không xứng!

Thanh Mặc Nhan vuốt nhẹ lông trên lưng nàng, chậm rãi nói: "Nếu Hầu gia đã nhìn thấy những thứ trong rương, chắc hẳn là đã nhận ra bọn họ rồi đi?"

Trong lòng lão Hầu gia lạnh băng, thầm nghĩ: Quả nhiên tên nhãi ranh này đã biết được thứ gì đó.

"Ta sao có thể biết bọn họ." Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Thanh Mặc Nhan hơi hơi cười lạnh: "Hầu gia không biết bọn họ, bọn họ sẽ rất ủy khuất đâu, làm việc hết mình cho ngài, kết quả là bị mất đầu, đến thi thể cũng không được hoàn chỉnh, còn bị chủ tử nói là không quen biết…"

Hắn ngữ khí châm chọc, đám tôi tớ ở sảnh chính nghe xong tất cả đều lặng lẽ cúi thấp đầu.

Này chẳng phải ám chỉ những người làm việc cho lão Hầu gia, kết cục đánh mất mạng nhỏ không nói, đến ngay cả chút thanh danh cũng không giữ lại được.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Lão Hầu gia cũng thay đổi sắc mặt.

Thanh Mặc Nhan buông chén trà: "Ta muốn nói cho ngài biết, lão bộc đã chết, ngài sau này không cần phải lao tâm lao lực nữa."

Nghe xong lời này, trong lòng lão Hầu gia cũng buông lỏng.

Trước mắt mặc kệ hắn hỏi thăm ra được những chuyện gì, chỉ cần không có nhân chứng, hắn có thể thề thốt phủ nhận.

"Hơn nữa... sau này ngài cũng không cần phải phái người đi theo ta, bằng không lại dẫm lên vết xe đổ của ba người trong rương kia." Nói xong, Thanh Mặc Nhan đứng dậy, phất tay áo phiêu phiêu rời đi.

Lão Hầu gia tức giận quát lớn, nhưng Thanh Mặc Nhan đến đầu cũng không ngoảnh lại.

Tôi tớ trong sảnh bị dọa không dám cả thở mạnh, tất cả đều hận không thể chui hết đầu xuống đất.

Vừa rồi bọn họ đã nghe được chút gì đó! Thế tử cư nhiên uy hiếp phụ thân hắn.

Thanh Mặc Nhan đi rồi, lão Hầu gia càng nghĩ càng không thể ngồi yên, tìm tâm phúc của mình đến, để bọn họ đi hỏi thăm xem mấy ngày nay Thanh Mặc Nhan đã đi đâu, gặp qua những người nào.

Tâm phúc lĩnh mệnh đi làm việc, còn chưa tới nửa ngày đã bị người tặng trở về.

Chẳng qua thời điểm ra khỏi phủ, bọn họ vẫn nguyên vẹn, thời điểm trở về lại bị người đặt ở trong rương, chỉ còn lại cái đầu.

Lão Hầu gia vừa kinh vừa giận, tức đến cả người run rẩy.

"Đồ nghiệt súc! Nghiệt súc!" Mắng một trận, sau khi tức giận hắn lại lặng lẽ sai người kéo cái rương ra ngoài thiêu, căn bản là không đi tìm Thanh Mặc Nhan tìm phiền toái.

Việc này hắn vốn là gạt những hạ nhân trong phủ, nhưng mà trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, rất nhanh đám hạ nhân trong phủ đã nghe ngóng được tin tức, hơn nữa bên người Thanh Mặc Nhan còn có một tên Sử Đại Thiên nhanh mồm nhanh miệng, thật thật giả giả, chưa đến mấy ngày sau, trong phủ liền truyền ra đủ loại lời đồn.

Nói là Hầu gia phái thích khách ám sát Thế tử không thành, Thế tử đưa đầu thích khách đến trước mặt Hầu gia, cũng tuyên bố sau này đến một tên giết một tên, đến hai tên, giết một đôi.

Một đám hạ nhân Thanh Hầu phủ tất cả đều bị dọa cho nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám tới gần sân Thanh Mặc Nhan, sợ bị coi là thích khách có ý đồ xấu.

Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam ở trong viện nghỉ ngơi mấy ngày, Như Tiểu Lam thấy tâm trạng hắn không tốt, ngày nào cũng cố ý chọc hắn vui vẻ, còn nhắc đến cả chuyện Ngũ điện hạ.

Đương Thanh Mặc Nhan nghe nàng nói Vu Nguyên Quân coi trọng bộ dáng Trường Hận khi mặc nữ trang, ngược lại coi bộ dáng khi mặc nam trang của Trường Hận là tình địch, cũng bị kinh ngạc nửa ngày không khôi phục tinh thần được.

"Ngũ điện hạ ngày đó ở trên đường còn đánh Trường Hận một roi đâu." Như Tiểu Lam nói: "Sau này nếu hắn biết chân tướng, có phải hay không sẽ hối hận chết?"

Thanh Mặc Nhan nhướng mày.

Nhất định sẽ hối hận, chẳng qua vừa nhớ tới bột phấn trong lễ vật ngày ấy Vu Nguyên Quân đưa tới hắn liền cảm thấy không vui.

"Trường Hận nói, Vu Nguyên Quân hắn là bị người ta lừa, hắn căn bản không biết bột phấn kia là cái gì." Như Tiểu Lam giải thích.

Thanh Mặc Nhan mím môi, không nói tiếp.

Dù cho là bị người lừa gạt, cũng không đủ để làm người tha thứ cho hành vi của hắn.

Nếu có chút sơ xuất, hắn sẽ đánh mất đi vật nhỏ, tổn thất này cũng không phải một câu thật xin lỗi, hoặc hiểu lầm là có thể bồi thường được.

"Hắn sẽ có ngày gieo gió gặt bão." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói.

Như Tiểu Lam cả kinh nói: "Chàng biết ai đứng phía sau lợi dụng Vu Nguyên Quân sao?"

Thanh Mặc Nhan cười lạnh, cái này có gì khó đoán, từ ngày ấy xuất hiện chồn trắng trong tiệc mừng hắn liền đoán được.

"Trừ bỏ Thái tử ra còn ai vào đây nữa."

Như Tiểu Lam không khỏi ngạc nhiên: "Vì sao hắn lúc nào cũng muốn bắt ta?"

Thanh Mặc Nhan nhíu mày, kỳ thực vấn đề này hắn đã sớm suy xét qua.

Muốn có được Như Tiểu Lam chẳng qua là muốn có được mùi hương trên người nàng, mà loại hương này trừ bỏ tác dụng làm thuốc dẫn ra, còn có thể áp chế cổ độc.

"Chẳng lẽ Thái tử muốn cứu ai đó?" Như Tiểu Lam nghi hoặc nói: "Hắn muốn cứu người cũng bị trúng cổ độc?"

Thanh Mặc Nhan chậm rãi lắc đầu, Thái tử làm người nhìn ôn hòa nho nhã, nhưng mà nhiều năm như vậy, bên người hắn lại không có người đặc biệt nào đáng giá để hắn vừa ý.

Ngay cả mẫu hậu hắn, hắn cũng chỉ vấn an cho có lệ, cũng không tỏ ra quá thân cận với nàng.

Như Tiểu Lam cũng học hắn chau mày: "Như vậy có phải hay không là chính hắn phải dùng cái này?"

Thanh Mặc Nhan sửng sốt: "Nàng muốn nói cái gì…"

"Thân thể Thái tử vẫn luôn không tốt, chẳng lẽ hắn cũng trúng cổ độc?" Như Tiểu Lam hồn nhiên nghiêng đầu.

Thanh Mặc Nhan bình tĩnh nhìn nàng, mạch nước ngầm sâu trong đáy mắt càng ngày càng mãnh liệt: "Vật nhỏ."

"Cái gì?"

"Nàng là vì ta mà sinh."

Như Tiểu Lam trợn tròn mắt, cho rằng bản thân không nghe rõ: "A?"

Thanh Mặc Nhan cười cong mắt: "Nàng là vì ta mà sinh, quả nhiên không sai."

Hắn còn nhớ rõ, Như lão tiên sinh từng nói qua, nha đầu này trời sinh là phúc tinh của hắn, đến nỗi sau đó hắn nói cái gì mà Thanh Long Tinh Quân, hắn còn không hiểu lời đó là có ý gì.

Thân thể Thái tử quả thực không tốt, điều này ở trong triều ai ai cũng biết, cho nên mấy năm nay Thanh Mặc Nhan không có nghĩ tới phương diện này.

Lại nói Thái tử quanh năm ở trong cung, có Thái y thường xuyên đến bắt mạch, nếu thật sự là cổ độc, Hoàng đế sao có thể không hay.

Nói cách khác, dù cho Thái tử thật sự trúng cổ độc, hắn vì sao phải giấu, nếu như Hoàng đế biết chẳng phải sẽ giúp hắn tìm dược sao?

Không đúng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.

"Nàng cảm thấy nếu Thái tử trúng cổ độc, sẽ vì lý do gì mà cố gắng che giấu không muốn để người khác phát hiện?" Thanh Mặc Nhan hỏi Như Tiểu Lam

"Ta làm sao biết được?" Như Tiểu Lam giật mình trợn tròn mắt.

Nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan cư nhiên thật sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

"Thái tử là một người sâu không lường được, hắn sẽ không vô duyên vô cớ vì người khác mà che giấu bệnh tình của mình." Nhớ tới nhiều năm như vậy hắn ra ngoài tìm dược đều gặp phải đủ loại phiền toái, con ngươi Thanh Mặc Nhan nổi lên tia lạnh thấu xương.


Chương 357: Sinh thần Hoàng hậu, bóp chết tâm tư

Sinh thần Hoàng hậu chớp mắt cái đã tới.

Mặc kệ tình cảm giữa Hoàng đế và Hoàng hậu như thế nào, mỗi năm đều sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng thọ long trọng cho Hoàng hậu.

Quan viên các cấp vào ngày này đều tiến cung mừng thọ Hoàng hậu.

Lục hoàng tử Vu Như Sương nhàn nhã dựa vào cột lớn ở hành lang ngoài điện, khoanh tay nhìn Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân thần sắc tối tăm đi lại đây.

"Ngũ ca." Hắn bước đến gần: "Phụ hoàng vẫn chưa tha thứ cho mẫu phi ngươi sao."

Vu Nguyên Quân liếc mắt nhìn lục đệ hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng.

Từ nhỏ sống ở trong cung hắn sẽ không cho rằng câu nói khách sáo vừa rồi là đang quan tâm hắn.

Đáy mắt Lục hoàng tử mang theo tia hài hước nồng đậm.

Mất đi mẫu tộc chống lưng, đối với mỗi Hoàng tử mà nói đều là đả kích không nhỏ, không chỉ sẽ mất đi ân sủng, mà có khi còn mất luôn cả tính mạng của bản thân.

"Hôm nay là sinh thần Hoàng hậu, nếu lễ vật của ngươi có thể được nàng thích, không bằng đi cầu nàng đi." Lục hoàng tử Vu Như Sương hạ giọng, nửa nói giỡn nửa cười trêu nói: "Chỉ cần Hoàng hậu mở miệng, phụ hoàng thế nào cũng sẽ nể mặt nàng a."

Nghe xong lời này, tâm tình Vu Nguyên Quân càng thêm sa sút.

Hắn sao không biết điều này, tiếc rằng hắn không lấy được thứ Hoàng hậu muốn: Hương mèo hương.

Đúng lúc này, Lục hoàng tử chợt giương giọng hô lên: "Thái tử ca ca!"

Vu Nguyên Quân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thái tử Vu Thanh Thành đi qua trước điện, một thân mãng long bào màu vàng đạm mạc, đầu đội kim quan.

Thái tử giống như không nghe thấy Lục hoàng tử gọi hắn, lập tức đi qua cửa đại điện, tiến vào trong đại điện.

Lục hoàng tử cũng lôi kéo Vu Nguyên Quân đi vào trong, lúc này đã có không ít quan viên tới, khi Thái tử đi qua, không ít quan viên đều dừng lại thi lễ với hắn.

"Thái tử ca ca hình như gần đây tâm trạng không tốt lắm." Lục hoàng tử Vu Như Sương nói nhỏ.

Vu Nguyên Quân cũng chú ý tới, gần đây Thái tử rõ ràng gầy đi không ít, thường thường lấy tay áo che miệng, ho nhẹ.

Lục hoàng tử dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Vu Nguyên Quân: "Uy, ngươi có cảm thấy Thái tử ca ca có chút kỳ quái không?"

"Làm sao vậy?" Vu Nguyên Quân hỏi.

"Hình như là ngày đại hôn hôm đó của Thiếu khanh… nghe nói Thái tử ca ca ngày đó sau khi trở về liền bị bệnh, trước kia tuy rằng hắn cũng bệnh, nhưng tốt xấu gì trên mặt cũng có chút tươi cười, nhưng mà hiện giờ ngươi xem…"

Lục hoàng tử dùng cằm chỉ về phía Thái tử: "Ngươi có phát hiện hay không, Thái tử ca ca trở nên rất đáng sợ "

Vu Nguyên Quân đứng từ xa nhìn Thái tử đang hàn huyên cùng với các vị quan viên, thần sắc lạnh băng tối tăm tựa như hầm băng, ngay cả những quan viên đó tựa như cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, sau khi chào hỏi với Thái tử xong liền vội vàng tránh đi.

Lục hoàng tử đột nhiên lên tiếng: "Thái tử ca ca gần đây lại bệnh nặng sao?"

Vu Nguyên Quân cũng chú ý tới Thái tử lấy từ bên hông ra một cái bình nhỏ, hắn đưa bình lên miệng không biết là uống cái gì, khi miệng bình rời đi, trên môi hắn rõ ràng dính chất lỏng gì đó màu đỏ tươi.

"Đó là dược gì, thật ghê tởm." Lục hoàng tử nói thầm một câu.

Vu Nguyên Quân hít sâu một hơi, chuẩn bị đi theo đáp lời Thái tử.

Hiện tại có thể cứu mẫu phi hắn, chỉ có Hoàng hậu, mà việc hắn có thể làm, chỉ có đi cầu Thái tử giúp đỡ.

Hắn không muốn gì nhiều, chỉ cần Thái tử đồng ý giúp hắn, hắn thậm chí dám thề với trời, hắn thật sự cũng không muốn tranh cái gì với Thái tử.

Đúng lúc này, Thái tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia dữ tợn.

Vu Nguyên Quân cùng Lục hoàng tử Vu Như Sương đều sững sờ ở nơi đó.

Bọn họ chưa từng thấy qua biểu tình đáng sợ này của Thái tử.

"… là Đại lý tự Thiếu khanh."

"Kia đó là Minh Duyệt quận chúa đi… cảm giác thật nhỏ tuổi…"

"Hư… nghe nói nàng sống không được mấy năm đâu… Hoàng thượng khả năng cũng là thấy nàng đáng thương đi…"

Quan viên xung quanh khe khẽ nói nhỏ, tất cả đều nhìn về phía cửa đại điện bên này.

Vu Nguyên Quân lúc này mới phát hiện, bao gồm cả Thái tử ở bên trong, người bọn họ nhìn chính là Thanh Mặc Nhan cùng chính thất phu nhân của hắn, Minh Duyệt quận chúa.

Lục hoàng tử Vu Như Sương khoanh cánh tay, ánh mắt nhìn về phía Như Tiểu Lam mang theo tia đen tối không rõ ý vị.

Khóe miệng Vu Nguyên Quân khẽ cong lên: "Lục đệ, hôn sự của Minh Duyệt quận chúa cùng Thiếu khanh chính là do phụ hoàng tứ hôn, ngươi vẫn nên bóp chết tâm tư đi."

"Ngươi nói bậy cái gì đó!" Lục hoàng tử không nghĩ tới tâm sự của bản thân lại bị người khác nhìn ra, thẹn quá hóa giận.

Vu Nguyên Quân cười trào phúng: "Ta nói cái gì ngươi là người hiểu rõ nhất, nếu trước kia không lấy về được đến tay, thì hiện tại lại càng không, lần trước vì chuyện của Liễu Dương quận chúa Hoàng hậu sợ là đã sinh ra oán hận với ngươi, ngươi vẫn nên tỉnh táo chút đi."

Lục hoàng tử gắt gao trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt xanh mét.

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam vào đại điện, thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt.

Ở phía xa ánh mắt Thái tử cũng đụng độ với hắn, ngay lập tức tầm mắt hai người bắn ra vô số tia lửa, tựa như tia chớp liên tục lóe lên hơi thở nguy hiểm.

Có người cảm nhận được khác thường, đồng loạt nhìn trộm về phía Thái tử.

"Thái tử điện hạ làm sao vậy."

"Ai chọc hắn... vì sao sắc mặt kém như thế?"

"Ta nghe nói gần đây Thái tử điện hạ bị mất một con sủng vật." Luôn có tin tức truyền ra.

"Sủng vật nào?"

"Chính là con chồn trắng trước kia Thái tử điện hạ thường hay mang theo bên mình, ngày Thiếu khanh đại nhân thành thân Thái tử cũng tới, chồn trắng chính là biến mất vào hôm đó."

"Thái tử điện hạ đúng là trọng tình trọng nghĩa, ngay cả mất sủng vật cũng đau khổ như thế..." Có người thở dài.

Lỗ tai Như Tiểu Lam giật giật.

Trọng tình trọng nghĩa? A phi!

Như Tiểu Lam âm thầm bĩu môi, rõ ràng là Thái tử vì bản thân thất thủ mà tức giận a.

Ánh mắt Thái tử chuyển qua trên người nàng, Như Tiểu Lam lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc kéo nàng đến phía sau, chặn tầm mắt không tốt của Thái tử.

"Đừng nhìn hắn." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói.

"Nga..." Như Tiểu Lam nhu thuận đáp lời, quay đầu nhìn đi nơi khác, lại đúng lúc ánh mắt chạm nhau với Lục hoàng tử.

Là tên bị dây xích đu của nàng đánh trúng cằm kia, lúc trước còn muốn phá hỏng thanh danh của nàng.

Người xấu!

Như Tiểu Lam không tiếng động phun ra hai chữ, cũng thè lưỡi với Vu Như Sương.

Vu Như Sương thấy rành mạch, hắn tức nắm chặt nắm tay.

Nha đầu đáng giận kia! Cả đời hắn sẽ không quên sỉ nhục hắn đã phải chịu.

Làm lơ hắn không nói, cư nhiên còn để Thanh Mặc Nhan ở trước mặt Hoàng thượng nhục nhã hắn một phen, nói cái gì trong sạch của nàng đã sớm bị hắn lấy đi... hại hắn trở thành trò cười trong mắt mọi người.

Thật đúng là không biết xấu hổ, lại còn cho đó là vinh quang?

Hắn cong môi nở nụ cười chế nhạo.

Như Tiểu Lam thấy rõ ràng, nhưng nàng lại không tức giận, ngược lại ôm lấy cánh tay Thanh Mặc Nhan, càng dán chặt trên người hắn.

Sủng vật muốn ôm chặt đùi chủ nhân, nàng không cho rằng có gì đáng xấu hổ.

Thanh Mặc Nhan cảm giác được hành động lấy lòng của vật nhỏ, mỉm cười sờ sờ đầu nàng.

Như Tiểu Lam càng thêm đắc ý, nếu có đuôi mà nói quả thực sẽ vểnh lên tận trời.

Vu Như Sương hầm hầm quay đầu nhìn về nơi khác, nếu tiếp tục đối diện với nàng, sớm muộn gì nàng cũng làm hắn tức chết.

Thật không hiểu nàng tốt ở chỗ nào, Thiếu khanh cư nhiên che chở nàng như vậy.

Đúng lúc này, ngoài điện vang lên thanh âm của thái giám: "Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm!"


Chương 358: Vòng ngọc trên cổ tay, vì sao Hoàng đế ẩn giận

Hoàng thượng cùng với Hoàng hậu một trước một sau đi vào đại điện.

Tất cả mọi người đều quỳ sát đất, miệng hô vạn tuế, cùng Hoàng hậu nương nương thiên tuế.

Hoàng thượng mặt mang mỉm cười, đi xuyên qua bên người chúng thần, mang theo Hoàng hậu ngồi xuống vị trí chủ vị trên đại điện.

Sinh thần chính thức bắt đầu.

Thường thường có người lên tặng thọ lễ cho Hoàng hậu.

Như Tiểu Lam lặng lẽ nhìn Thanh Mặc Nhan, bọn họ cũng chuẩn bị thọ lễ, hơn nữa nàng còn chuẩn bị một phần riêng, có thể khiến Hoàng đế chú hay không, liền phải xem lần này có thành công hay không.

Mọi người đều tặng thọ lễ không sai biệt lắm, mới đến phiên các Hoàng tử tiến lên mừng thọ.

Thọ lễ đều là mấy món vàng ngọc gì đó, đều theo thiên hướng sở thích của Hoàng hậu.

Thanh Mặc Nhan cũng đưa thọ lễ lên, Hoàng hậu nhìn về phía Như Tiểu Lam: "Hoàng thượng sủng ái đứa nhỏ này nhất, lại còn phong nàng làm quận chúa, chẳng lẽ nàng không chuẩn bị thọ lễ tặng bổn cung sao?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại đây, Như Tiểu Lam ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười hì hì: "Đương nhiên là có rồi, vẫn là tự tay ta làm đâu."

Nghe xong lời này, trong mắt Hoàng hậu hiện lên một tia khinh thường.

"Nga, không biết ngươi tự làm ra cái gì, thêu thùa hay là tranh vẽ."

"Đều không phải, là cái này!" Như Tiểu Lam từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ bài gỗ.

Hoàng hậu đang muốn châm chọc, chợt nghe Hoàng đế nói câu: "Khó có được."

Hoàng hậu ngẩn người, thái giám bên cạnh mở miệng nói: "Nguyên lai Minh Duyệt quận chúa làm là thế thân phù a, Hoàng thượng cùng Thái hậu đều mang theo bên người đâu,  phù này giúp bảo vệ bình an đấy thưa Hoàng hậu."

Dù cho thẻ bài gỗ kia nhìn không mấy thanh nhã, làm nàng không vui, nhưng mà Hoàng đế đã nói tốt, nàng sao có thể đi ngược lại đây, chỉ đành cười nhận.

Như Tiểu Lam cố ý đi về phía trước vài bước, hai tay nâng thẻ bài gỗ nói: "Để ta đến giúp Hoàng hậu nương nương mang lên đi."

Hành động này có chút vượt quá, Hoàng hậu phá lệ không vui, nhưng tất cả mọi người đều biết quận chúa vốn không hiểu quy củ, đến ngay cả Hoàng đế cũng dung túng nàng, Hoàng hậu tất nhiên không tiện chỉ trích nàng trước mặt mọi người.

"Không cần, đợi khi trở về bổn cung sẽ tự mình mang lên."

Như Tiểu Lam cười hì hì: "Nhưng mà đây là chút tâm ý của ta nha, phù trên người Thanh Mặc Nhan đều là ta tự mình mang lên đâu."

Mọi người phía dưới che miệng bật cười.

Thật không nghĩ tới ngọc diện Diêm La lại có thể lấy một nữ tử không biết chừng mực như thế làm vợ, nhưng cố tình Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có chút nào ngượng ngùng, hoặc là muốn giải thích.

Giống như đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa (*).

(*) Thiên kinh địa nghĩa: Là để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ

Làm cho mọi người cười trộm nửa ngày đều cảm thấy rất không thú vị.

Như Tiểu Lam vén tay áo lên, lại lần nữa tiến về phía trước: "Hoàng hậu nương nương, để ta giúp ngài mang đi?"

Hoàng đế an vị ở ngay bên cạnh Hoàng hậu, khẽ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên dừng ở trên ống tay áo vén lên của Như Tiểu Lam.

Trên cổ tay Như Tiểu Lam đeo hai cái vòng ngọc, vừa nhìn liền biết là đồ tốt.

Thời điểm ánh mắt Hoàng đế dừng trên vòng ngọc kia, tựa như bị định trụ, không thể rời đi được.

Thanh Mặc Nhan nhìn thấy rất rõ ràng rành mạch, trong lòng không khỏi khẽ động.

Nhìn thần sắc Hoàng đế, rõ ràng là nhận ra đôi vòng kia.

Hoàng hậu có chút không xuống đài được, nàng không muốn để nha đầu đê tiện này tiến đến giúp mình mang thứ kỳ quái kia lên,  dù cho thật sự có tác dụng bảo hộ, nhưng mà cũng quá khó coi đi.

Nàng là Hoàng hậu tôn quý, sao có thể mang lên người thứ khó coi như vậy, chẳng phải sẽ khiến quần thần cười đến rụng răng sao?

"Thôi, nha đầu, Hoàng hậu trở về tự nhiên sẽ mang lên, ngươi mau đến đây với trẫm." Hoàng đế đột nhiên mở miệng giải vây cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu cảm thấy kinh ngạc, trong lòng dâng lên một tia ngọt ý, mỉm cười nói lời cảm tạ với Hoàng thượng.

Hoàng đế đến nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp gọi Như Tiểu Lam lên, hỏi nàng có vừa lòng với phủ quận chúa hay không, còn nhắc đến chuyện Hồng trại bị vây diệt ở ngoài Thạch Phường trấn.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu nghe Hoàng đế nói, bộ dáng nhu thuận, hoàn toàn không có ý tứ sợ hãi Hoàng đế.

Sắc mặt Hoàng đế vô cùng nhu hòa, còn tự tay giúp nàng thả ống tay áo vén lên xuống.

Hành động này khiến tất cả những người ở đây đều kinh ngạc không thôi.

Phải biết rằng hiện tại Như Tiểu Lam đã là chính thất phu nhân của Thanh Mặc Nhan, dù cho tuổi còn nhỏ cũng không nên thân cận với Hoàng đế như thế, chính là Hoàng đế lại không kiêng kị tiếp xúc với nàng, còn tự tay giúp nàng chỉnh trang y phục, đến ngay cả cháu gái ruột của Hoàng đế cũng không được hưởng đãi ngộ này.

Tiểu nha đầu này rốt cuộc có tài đức gì!

Lục hoàng tử Vu Như Sương cắn chặt răng, cúi đầu mắng một câu: "Nha đầu thối!"

Vu Nguyên Quân đứng bên cạnh liếc nhìn hắn, không nói một lời.

Hoàng đế nói với Như Tiểu Lam thêm vài câu, lúc này mới để nàng trở lại bên người Thanh Mặc Nhan.

Dâng thọ lễ xong, mọi người một lần nữa trở về chỗ ngồi.

"Hoàng thượng vừa rồi sờ soạng vòng tay ta một chút." Như Tiểu Lam nói nhỏ.

Thanh Mặc Nhan mặt không biểu tình, nắm thật chặt chén rượu trong tay.

"Ta cảm thấy Hoàng thượng nhất định nhận ra chúng." Như Tiểu Lam lặng lẽ duỗi tay qua đặt ở trên đùi hắn: "Thanh Mặc Nhan, chàng đừng khẩn trương."

Thân thể Thanh Mặc Nhan căng chặt, người ngoài tuy rằng không thể phát hiện ra, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được.

Thanh Mặc Nhan không nói một lời, tay trái để không đưa xuống dưới bàn nắm lấy tay nàng.

Hoàng đế có vẻ thất thần, cảm xúc hoàn toàn không giống với khi mới tiến vào đại điện, Hoàng hậu vài lần nói chuyện với hắn, hắn đều không nghe thấy, vẫn là thái giám bên cạnh cúi đầu truyền lời, Hoàng thượng mới thuận miệng đáp lại vài câu.

Hoàng hậu cảm thấy kỳ quái, nhưng ở trước mặt mọi người không tiện hỏi nhiều.

Khi mấy vị Hoàng tử đến đây kính rượu, cái chén trong tay Hoàng thượng bỗng nhiên rơi xuống, rượu bắn đến trên long bào.

"Phụ hoàng!" Mấy vị Hoàng tử hoảng sợ, tất cả đều quỳ xuống, ai cũng không thấy rõ vừa rồi vì sao cái chén trong tay Hoàng thượng lại rơi.

Hoàng hậu đứng dậy: "Thần thiếp bồi Hoàng thượng thay quần áo."

Hoàng đế cười ha ha: "Không sao, trẫm tự mình đi là được." Nói xong hắn đứng lên nói với mọi người: "Hôm nay là sinh thần Hoàng hậu, chư vị ái khanh cứ việc ăn uống thoải mái."

Dứt lời hắn mang theo thái giám rời khỏi bữa tiệc, mới vừa đi được hai bước, đột nhiên xoay người nói với Thanh Mặc Nhan: "Mặc Nhan ngươi đi theo trẫm."

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều âm thầm hít vào một ngụm khí.

Không ít người đều biết Thiếu khanh có được thánh sủng, nhưng mà này thánh sủng cũng quá mức đi, Hoàng thượng ướt y phục, thay quần áo thôi cũng muốn Thiếu khanh bồi bên cạnh?

Thanh Mặc Nhan đứng dậy chắp tay, nói một tiếng: "Tuân mệnh". Nhưng mà lại không chịu cất bước đi cùng Hoàng thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam.

Hoàng đế cười ha ha: "Thôi, ngươi mang theo nha đầu này đi cùng đi, nếu ngươi không có ở đây, không chừng nàng lại gây ra tai họa gì mất."

Như Tiểu Lam cố ý bất mãn bĩu môi: "Ta mới không gây rắc rối đâu."

Thanh Mặc Nhan cung kính thi lễ một lần nữa, nói một tiếng: "Tuân chỉ."

Mọi người nhìn Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam theo chân Hoàng đế rời đi.

Tiếng nhỏ giọng bàn luận lập tức vang lên khắp điện.

"Xem ra Thiếu khanh đại nhân thật là thánh sủng không suy a."

Có người lại khinh thường ra mặt: "Hắn cũng chỉ có thể ỷ vào ân sủng của Hoàng thượng, cưới một nha đầu không rõ lai lịch không nói, nghe nói gần đây hắn còn trở mặt với phụ thân mình, Thanh Hầu gia cư nhiên âm thầm phái người đi ám sát hắn..."

"... sao lại như vậy, phụ tử có mâu thuẫn nào mà không giải quyết được..."

Thanh âm nghị luận dần dần bị bỏ lại phía sau, Thanh Mặc Nhan mắt điếc tai ngơ mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi đại điện, đi theo Hoàng đế tới Thiên điện.

"Các ngươi quỳ xuống cho trẫm!" Đợi đến khi vào Thiên điện, Hoàng đế đột nhiên quát chói tai một tiếng, thay đổi sắc mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip