Chương 363 - 366

Chương 363: Tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ mất tích, ai dám hạ độc với Hoàng hậu?

Như Tiểu Lam nghe xong tin tức Thanh Mặc Nhan mang về, liền kinh ngạc không thôi.

"Chàng nói Tĩnh Di là nhi nữ của Đô ngự sử?"

Thanh Mặc Nhan gật đầu.

"Đó là quan viên mấy phẩm?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Chính tứ phẩm."

Phẩm cấp bằng Thanh Mặc Nhan không sai biệt lắm.

Như Tiểu Lam không hiểu nói: "Thái tử muốn cưới nàng làm chính thê?"

Thái tử chủ động cầu hôn, tất nhiên sẽ không phải là tiểu thiếp hoặc thiếp thất.

Thanh Mặc Nhan gật đầu, Hoàng hậu nói Thái tử đi cầu hôn, tất nhiên sẽ là cầu cưới chính thức.

"Chàng không cảm thấy kỳ quái sao?" Như Tiểu Lam nói thầm: "Một quan viên tứ phẩm, nữ nhi của hắn có thể làm Hoàng hậu tương lai?"

Thanh Mặc Nhan mỉm cười kéo nàng đến ngồi trên đùi mình, sờ sờ đầu nàng: "Gần đây đầu óc tốt lên không ít."

Như Tiểu Lam tức giận đẩy tay hắn ra: "Đầu óc ta vốn dĩ luôn rất tốt."

Thanh Mặc Nhan không để ý oán giận của nàng, ngón tay khảy loạn tóc nàng: "Nàng nói đúng, quan viên tứ phẩm sao có thể lọt vào mắt Thái tử, có chuyện này ta vốn không định nói với nàng, hai ngày trước, Thái tử lâm triều dâng sổ con, nói Tứ hoàng tử bí mật phái người đi Ứng Châu, ý đồ cứu thoát Vu Tĩnh Kỳ... lúc ấy hát đệm cùng với Thái tử chính là vị Đô ngự sử tứ phẩm này."

Như Tiểu Lam kinh sợ.

Vu Tĩnh Kỳ? Nhi tử Tứ hoàng tử.

"Tứ hoàng tử thật sự muốn cướp con hắn đi?" Như Tiểu Lam khẩn trương nói.

Nếu Vu Tĩnh Kỳ thật sự được người của phụ thân hắn cứu đi, kia tất nhiên sẽ không thể nào tốt hơn, chỉ là sau này hắn không thể dùng thân phận thật lộ diện nữa.

Thanh Mặc Nhan lắc lắc đầu: "Lúc ấy đột nhiên xuất hiện một nhóm người khác, vừa vặn cũng muốn cướp Vu Tĩnh Kỳ đi, kết quả hai bên ra tay quá nặng..."

"Vu Tĩnh Kỳ hắn thế nào?" Như Tiểu Lam vội vàng hỏi: "Hắn cuối cùng bị ai cướp đi?"

"Không biết." Thanh Mặc Nhan sâu kín buông tiếng thở dài.

"Vì sao không biết?" Như Tiểu Lam khẩn trương nhìn hắn.

"Bởi vì Vu Tĩnh Kỳ mất tích." Thanh Mặc Nhan nói: "Thời điểm cuối cùng mọi người nhìn thấy hắn, là lúc hai bên đang giao chiến, lúc ấy có người thấy hắn trốn ở sau một cái giếng hỏng, đợi đến khi người của Tứ hoàng tử qua tìm, đã không còn thấy người đâu."

Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy máu trong người lạnh toát.

Vu Tĩnh Kỳ... Tiểu vương gia, thiếu niên sầu một đêm tóc bạc trắng, cứ như thế biến mất không thấy đâu?

"Không có khả năng, hắn nhất định sẽ không có việc gì." Như Tiểu Lam vội la lên: "Lúc hắn gần đi, ta đưa cho hắn một lá bùa, dặn hắn khi gặp nguy hiểm nhớ xé lá bùa đó ra, ta liền có thể biết được hắn gặp nạn... nhưng mà ta lại không thu được bất kỳ tin tức gì, bùa kia nhất định vẫn còn nguyên, hắn không đem lá bùa ra xé, hắn nhất định không có chuyện..."

Thanh Mặc Nhan lại từng chút từng chút giúp nàng chải vuốt tóc.

"Có lẽ vậy." Hắn buồn bã nói.

Như Tiểu Lam không có tâm tư hỏi thăm chuyện thành thân của Thái tử, lo sợ bất an cả một đêm.

Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới trấn an nàng đi ngủ, nhìn nàng cuộn tròn ở trong chăn, tựa như quả cầu lông.

Vu Tĩnh Kỳ sợ là đã gặp bất trắc.

Trong lòng hắn rõ ràng, nhưng lại không dám nói ra, vậy nên khi nàng nhắc tới chuyện đưa lá bùa cho đối phương, hắn không có mở miệng phản bác.

Để cho nàng ôm một tia hy vọng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Thanh Mặc Nhan cúi người hôn lên trán nàng.

Nha đầu ngốc, dù cho thật sự gặp bất trắc, Vu Tĩnh Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không xé lá bùa kia.

Nếu phải đi đến nơi xa, người thật tâm thích nàng nhất định sẽ muốn lưu lại một mặt tốt nhất của hắn ở trong trí nhớ của nàng.

Cùng với làm nàng khóc thút thít, còn không bằng để nàng giữ lại một tia hy vọng.

Thanh Mặc Nhan khoác áo đứng dậy đi thư phòng xử lý công vụ.

"Thế tử." Huyền Ngọc vào thư phòng: "Thuộc hạ đã điều tra rõ, nhi tử của vị Đô ngự sử kia dính vào một vụ kiện tụng liên quan đến mạng người, vừa vặn phạm ở trên tay Thái tử."

Thanh Mặc Nhan nhíu mày.

"Nói như thế, hắn là bị ép phải giúp Thái tử nói chuyện."

"Thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy." Huyền Ngọc nói.

Thanh Mặc Nhan chống cằm suy nghĩ.

Dù cho dính đến kiện tụng rơi vào trên tay Thái tử, cũng không đến mức Thái tử phải cầu hôn, chẳng lẽ phương diện này còn có bí mật nào đó không muốn để người khác biết?

Việc Tứ hoàng tử lén lút dẫn người đến Ứng Châu bắt cóc Vu Tĩnh Kỳ rất nhanh đã truyền ra ai ai cũng biết.

Mặc kệ việc này là thật hay giả, uy nghiêm Hoàng đế đều đã chịu khiêu khích nghiêm trọng.

Vì thế Hoàng thượng miễn tất cả chức vụ của Tứ hoàng tử, lệnh hắn ở yên trong phủ của mình, chờ Hình bộ điều tra rõ việc này.

Bởi vì án này không giao cho Đại lý tự, cho nên Thanh Mặc Nhan cũng không tiện nhúng tay vào.

Bất quá ở Hình bộ cũng có tai mắt của Thanh Mặc Nhan, cho nên tin tức lớn bé đều rất nhanh đã truyền đến lỗ tai của hắn.

Lại qua nửa tháng, chưa đợi Hình bộ điều tra rõ việc này, trên triều đình đột nhiên xảy ra một vụ huyết án.

Đô ngự sử bị người ám sát, thích khách để lại dấu hiệu của phủ Tứ hoàng tử.

Hoàng đế giận dữ, triệu Tứ hoàng tử vào cung, chất vấn trước mặt mọi người.

Tứ hoàng tử thà chết không chịu thừa nhận việc hắn làm, còn nhắc tới chuyện con hắn sử dụng hắc chú là do bị người khác lợi dụng, cuối cùng thế nhưng bất mãn với Hoàng thượng đâm đầu vào cột ở trước mặt mọi người.

Tuy nói sau khi đâm vào cột Tứ hoàng tử đã được Thái y cứu chữa, không có chết, nhưng mà lại hôn mê bất tỉnh.

Hoàng đế sai người nâng Tứ hoàng tử về phủ, lại lệnh Thái y thay phiên canh giữ ở bên người.

Thanh Mặc Nhan sau khi nghe được tin tức liền lắc đầu liên tục.

"Tứ hoàng tử sợ là không tỉnh lại được."

"Vì sao nói như vậy?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Dù cho hắn có thể tỉnh lại, những Thái y đó cũng sẽ làm hắn phải ngủ thêm một lần nữa." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, trong giọng nói lộ ra tia lạnh lẽo: "Đó mới là hoàng cung."

Tất cả mọi chuyện đều không thể ra ánh sáng, mọi người người biết ta biết, nhưng không một ai dám làm rõ.

"Là Hoàng đế không muốn để hắn tỉnh sao?" Như Tiểu Lam cảm thấy có chút lạnh tâm, Hoàng đế đối với nàng không tệ, nhưng mà nói đến cùng hắn vẫn là bậc quân vương vô tình.

"Không muốn để Tứ hoàng tử tỉnh, còn có không ít người." Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng.

Như Tiểu Lam ôm chặt lấy cánh tay hắn: "Thanh Mặc Nhan, chàng ngàn vạn lần đừng để người khác biết phận của mình."

Nàng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày Hoàng đế thật sự công khai thân phận Thanh Mặc Nhan, bọn họ sẽ biến thành bộ dáng gì.

Những người đó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hại hắn.

Sẽ là các loại thủ đoạn nàng chưa bao giờ thấy qua.

Hơn nữa đối với những chuyện này nàng một chút cũng không thành thạo, đã thế còn luôn gây phiền toái cho hắn, đến lúc đó nếu bởi vì nàng mà liên lụy đến hắn, nàng thật sự sẽ hối hận muốn chết.

Thanh Mặc Nhan ôm vòng lấy eo nàng, hai người dựa vào nhau, nguyên bản nỗi lòng đang loạn của hắn dần dần bình tĩnh lại.

Hắn không thể tự làm loạn trận tuyến.

Thái tử đã khống chế người Thái y viện, cho nên hắn càng thêm xác định Thái tử đang giấu diếm bệnh tình của mình.

Chỉ bằng một mình Thái tử rất khó làm được chuyện này, bởi vì thời điểm Thái tử sinh ra thân thể đã không tốt, vậy nên đáp án duy nhất đó là Hoàng hậu nương nương cũng ở trong đó quạt gió thêm củi.

Nói như vậy, năm đó thời điểm Hoàng hậu sinh hạ Thái tử, Thái tử đã thân mang cổ độc?

Chính là tôn quý như Hoàng hậu, ai dám ra tay hạ độc nàng?

Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đáp án càng lúc càng khó hiểu.



Chương 364: Khó quên Doanh phi năm đó, Hoàng hậu kinh sợ Thái tử

Tứ hoàng tử thật sự đúng như dự đoán của Thanh Mặc Nhan, vẫn luôn không tỉnh.

Án tử Hình bộ chậm chạp không có tiến triển, ngay sau đó, Hoàng thượng lại bị bệnh, cho nên vụ án tạm thời phải áp xuống.

Hoàng hậu mỗi ngày đều đến tẩm cung thăm Hoàng thượng, cũng tự tay đút thuốc, còn thường xuyên khuyên Hoàng thượng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Không bằng để Thái tử giúp đỡ sẽ tốt hơn." Hoàng hậu đề nghị.

Hoàng đế uống lên chén nước, súc đi vị thuốc trong miệng.

"Mấy năm nay thân thể Thái tử vẫn luôn không thấy tốt lên, có thể thấy những người ở Thái y viện cũng nên thay đi rồi."

Hoàng hậu rũ mắt, rầu rĩ nói: "Đều là thần thiếp không tốt, không chăm sóc tốt cho con nối dõi của Hoàng thượng."

Hoàng đế nằm trở về trên giường, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm góc màn.

Cung nhân Hoàng hậu gọi tới, cầm chén thuốc thu dọn mang xuống.

"... nàng còn nhớ Doanh phi không?" Hoàng đế đột nhiên mở miệng buồn bã nói.

Hoàng hậu lập tức mặt trắng bệch.

Hoàng thượng không để ý nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn nói: "Trẫm vẫn luôn suy nghĩ, năm đó nếu hài tử Doanh phi được sinh ra, chắc cũng chỉ hơn Thái tử nửa năm tuổi mà thôi."

Hoàng hậu rất nhanh bình tĩnh lại, cúi đầu, một bộ dáng ôn nhu điềm tĩnh.

"Hoàng thượng nói đúng, bây giờ nghĩ lại, Doanh phi chỉ hoài thai sớm hơn thiếp nửa năm, nếu không phải tại trận hỏa hoạn Hoa Nghiêm tự kia..." Nói một nửa, Hoàng hậu dừng câu chuyện, nhìn trộm xem Hoàng đế.

Hoàng đế nghe đến ba từ "Hoa Nghiêm tự" cũng không có phản ứng gì, mà là tiếp tục nói: "Doanh phi sau khi hoài thai nhi tử của trẫm thân thể vẫn luôn không tốt, người Thái y viện đều bó tay hết cách, cuối cùng vẫn là nàng từ dân gian tìm tới một vị đại phu, bảo vệ hài tử của nàng."

"Đây đều là việc thần thiếp nên làm." Hoàng hậu lộ ra mỉm cười ôn nhu: "Cũng chỉ mong giúp Hoàng thượng phân ưu."

"Trẫm không hiểu, nếu nhiều năm như vậy thân thể Thái tử vẫn luôn không có tiến triển, nàng vì sao không đi mời vị đại phu dân gian kia tới."

Hoàng hậu hơi thở cứng lại: "Bởi vì... thần thiếp quả thực cũng muốn đi mời, nhưng mà lại không thể nào tìm thấy người nọ..."

"Này có gì khó, chỉ cần nàng muốn tìm vị đại phu kia tới, chỉ cần hậu nhân của hắn còn ở Dạ Hạ quốc, trẫm chắc chắn sẽ tìm ra hắn."

"Không..." Hoàng hậu lập tức hoảng sợ, biết bản thân vừa lỡ lời, liền vội nói: "Không phải, thần thiếp không phải không muốn chữa khỏi bệnh cho Thái tử, chỉ là sợ vị đại phu kia đã sớm qua đời."

"Nàng vì sao biết hắn đã qua đời?" Hoàng đế hỏi: "Năm đó khi hắn tiến cung bắt mạch cho Doanh phi trẫm cũng đã được gặp qua hắn một lần, dựa vào tuổi tác của hắn hiện giờ cùng lắm mới chỉ trên dưới 50 đi."

"Thần thiếp chỉ là suy đoán mà thôi." Hoàng hậu hoảng hốt, chợt thấy Hoàng đế phía đối diện hướng ánh mắt sắc bén về phía nàng.

Trong lòng Hoàng hậu cả kinh, trên mặt lại không dám lộ ra mảy may khác thường, cười giả vờ trấn định.

Hoàng đế lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lùng khiến lòng người kinh sợ.

Hoàng hậu cẩn thận rũ đôi mắt xuống.

Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hoàng đế, ngay cả triều thần cũng sẽ quỳ xuống đất bất an, huống chi là một nữ nhân như nàng.

Nhưng mà nàng nhất định phải trấn tĩnh.

Bởi vì nàng là Hoàng hậu, nàng có kiêu ngạo của mình!

Nàng là chính thê của nam nhân này, là Hoàng hậu một nước, trừ bỏ Thái hậu ra, nàng đứng trên tất cả nữ nhân hậu cung.

Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lướt qua nàng.

Ngay tại lúc y phục sau lưng nàng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Hoàng đế thong thả chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp nặng dần.

Giống như ngủ rồi.

Hoàng hậu âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Lại ngồi thêm một lúc, thấy Hoàng đế bất động, vì thế thay hắn chỉnh góc chăn, đứng dậy rời khỏi.

Nàng vừa mới đi ra ngoài được hai bước, chợt nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm Hoàng đế.

"Truyền ý chỉ của trẫm, năm ngày sau, trẫm muốn thay Thái hậu đi Hoa Nghiêm tự dâng hương, vì vạn dân cầu phúc."

"Vâng..." Thái giám thấp giọng đáp lời.

Hoàng hậu chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cũng không dám ở lại nữa, giống như trốn đi rời khỏi tẩm cung Hoàng đế.

"Hoàng thượng cư nhiên muốn đi Hoa Nghiêm tự!"

Trở lại trong cung của mình, chuyện đầu tiên Hoàng hậu làm là sai người đi gọi Thái tử tới.

Thái tử lấy tay áo che mặt, ho nhẹ, làm như không thấy Hoàng hậu đang kinh hoảng.

"Thanh Thành, ngươi không vội chút nào sao, Hoàng thượng đây là muốn làm cái gì, nhiều năm như vậy đều không thấy hắn nhắc đến tiện nhân kia, vì sao hôm nay lại đột nhiên nói đến chuyện của nàng, còn muốn đi Hoa Nghiêm tự dâng hương!"

Thái tử bưng chén trà lên, húp nhẹ một ngụm, lúc này mới mỉm cười nói: "Mẫu hậu gấp cái gì?"

"Tất nhiên là sợ Hoàng thượng sẽ hiểu lầm bổn cung."

"Ngay cả mẫu hậu cũng nói là hiểu lầm, vậy còn sợ cái gì, phụ hoàng ắt biết đúng sai."

"Nhưng..." Hoàng hậu há miệng thở dốc.

"Hay là mẫu hậu không muốn hài nhi hết bệnh, cho nên mấy năm nay vẫn luôn kéo dài?" Thái tử trên mặt mang tươi cười, nhưng đáy mắt đến nửa điểm ý cười cũng không có.

Ngay cả Hoàng hậu nhìn thấy hắn cũng không nhịn được sau lưng rét run.

"Thanh Thành ngươi đang nói bậy cái gì, mẫu hậu sao có thể không mong muốn nhìn thấy ngươi tốt lên, ngươi chính là Thái tử... ngày sau sẽ kế thừa đế vị... tuyệt không được để Hoàng thượng biết ngươi trúng cổ độc, bằng không mấy đại thần kia chắc chắn sẽ đề nghị Hoàng thượng đem vị trí Thái tử giao cho người khác."

Thái tử cười tự giễu: "Với cái thân thể này của ta, mẫu hậu cảm thấy ta có thể cầm cự được đến khi nào, chỉ sợ là còn đi trước cả phụ hoàng."

"Im miệng!" Hoàng hậu tức giận quát: "Không được nói bậy."

Thái tử nhắm đôi mắt, khóe miệng vẫn còn đang cười: "Vâng, nhi thần không nói cũng được."

Nói xong, hắn thật sự không mở miệng qua, loại trầm mặc này càng làm cho Hoàng hậu cảm thấy phiền lòng, ngồi ở chỗ kia nhịn không được đỏ hốc mắt.

"Mấy năm nay bổn cung đều là vì ai, năm đó mang thai ngươi, lo lắng đề phòng... hậu cung biết bao nhiêu rắn rết đều nhìn chằm chằm vào bụng bổn cung, thật vất vả mới sinh được ngươi ra, không nghĩ tới lại không cẩn thận mắc mưu người khác, trúng độc..."

Thái tử lẳng lặng nghe Hoàng hậu nương nương khóc lóc kể lể, không nói một lời.

Hoàng hậu nói nửa ngày, dần dần bình tĩnh lại.

"Lần này Hoàng thượng đi Hoa Nghiêm tự, ngươi nhất định phải theo dõi thật kỹ."

"Chỉ sợ phải làm mẫu hậu thất vọng rồi." Thái tử thản nhiên nói: "Lần này nhi thần sẽ ở lại trong cung, thay phụ hoàng xử lý chính vụ, thuận tiện còn muốn xử lý chút... việc nhỏ."

Hoàng hậu ngẩn người.

Nàng có thể đoán được việc nhỏ trong miệng Thái tử là cái gì.

Nhưng mà nàng không rõ, nếu Tứ hoàng tử đã trở thành phế nhân không thể động, vì sao Thái tử còn muốn nhìn chằm chằm đối phương không tha.

"Bởi vì để hắn nằm như thế, thật sự là quá thoải mái, thoải mái khiến ta đố kị a." Thái tử mỉm cười nói: "Nếu nhiều năm như vậy mẫu hậu vẫn chưa tìm ra được người năm đó hạ độc hại ta, như vậy ta chỉ có thể coi mỗi người bọn họ là địch nhân của mình."

Hoàng hậu há miệng thở dốc, nàng đã sớm phát hiện đứa con trai này có chút cực đoan.

Nhưng mà nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới nguyên nhân khiến hắn cực đoan như vậy là vì chuyện năm xưa bị người hạ độc.

"Thanh Thành, dừng tay đi, dù sao vị trí Thái tử đã là của ngươi." Hoàng hậu khuyên nhủ: "Còn có bổn cung ở đây, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ có cơ hội phản công."

"Như vậy sao được, mẫu hậu, như vậy một chút cũng không chơi vui." Thái tử cười rộ lên, bả vai loạn run: "Ta sẽ không bỏ qua cho bất kì ai trong bọn họ, mẫu hậu chớ có lo, thừa dịp bây giờ ta còn sống, ta muốn làm cho bọn họ từng người từng người... chậm rãi nhấm nháp tư vị thống khổ."

"Nếu để phụ hoàng ngươi phát hiện... vậy phải làm sao bây giờ!" Hoàng hậu vội la lên, nàng không chỉ một lần toát lên ý niệm này trong đầu: Con trai của nàng, có phải đã điên rồi không.



Chương 365: Lễ gặp mặt của mẫu thân, tiểu trùng tử chào hỏi

Hoàng đế tự mình đến Hoa Nghiêm tự dâng hương.

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đặc biệt là lúc này đây Hoàng đế còn hạ chỉ, điểm mặt không ít lão thần đi cùng.

Thái tử ở lại trong cung xử lý chính vụ, Hoàng hậu cũng không có đi theo.

Như Tiểu Lam ngồi ở trong xe ngựa, thường thường duỗi đầu ra nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đúng là lúc mùa hè nóng bức, tiếng ve kêu vang lên bốn phía, một khắc cũng không ngừng.

Hoa Nghiêm tự vốn là một ngôi chùa nhỏ, nhưng mà bởi vì gần kinh thành, cho nên có không ít người đến đây dâng hương, hương khói có thể nói là tràn đầy.

Chủ trì trong chùa tự mình ra tiếp giá, đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuống xe ngựa, chỉ là muốn lên trên núi, thì phải tốn mất nửa canh giờ.

Như Tiểu Lam liên tục quay đầu quan sát lão Hầu gia.

Bởi vì lúc này Hoàng đế mang theo toàn bộ là lão thần, cho nên lão Hầu gia cũng ở trong đội ngũ.

Đường lên núi, lão Hầu gia đi thở hồng hộc.

Thanh Mặc Nhan vẫn luôn không quay đầu lại, xung quanh có không ít lão thần hướng về bóng dáng hắn chỉ chỉ chỏ chỏ.

Như Tiểu Lam âm thầm cắn răng.

Mấy lão gia hỏa này hẳn là đang ở sau lưng chụp mũ cho Thanh Mặc Nhan đi, một chữ "Hiếu" ở thế giới này đủ đề áp chết một người.

Thật vất vả mới lên đến đỉnh núi, tăng nhân trong chùa mang bọn họ đến sương phòng nghỉ ngơi.

Như Tiểu Lam chú ý tới Thanh Mặc Nhan không bị an bài một chỗ với mấy lão thần kia, mà là đơn độc mang nàng đi nghỉ ngơi ở gian sương phòng phía nam trong chùa.

Thấy nàng nhìn khắp nơi xung quanh, Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói: "Đây là do Hoàng thượng an bài, chủ yếu để tiện cho việc ra vào."

"Vòng ngọc mẫu thân chàng... Hoàng thượng trả lại chàng rồi sao?" Như Tiểu Lam hỏi.

Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta cảm thấy hắn sẽ không trả lại cho ta."

"Để hắn lưu làm kỷ niệm cũng tốt." Như Tiểu Lam trấn an hắn.

Thanh Mặc Nhan cười đạm mạc: "Không sai, để hắn giữ lại đi, ta có nàng là đủ rồi."

Như Tiểu Lam không nghĩ tới hắn sẽ nói ra một câu như vậy, sắc mặt ửng đỏ.

Thanh Mặc Nhan cười nhẹ ra tiếng, kéo tay nàng nhưng không có vào phòng, mà là đi về phía một hướng khác.

"Chúng ta đi đâu?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Đi rồi sẽ biết."

Thanh Mặc Nhan mang nàng đến sườn núi phía nam ngôi chùa.

Từ xa, Như Tiểu Lam liền nhìn thấy một bụi hoa thật lớn, sum xuê tươi tốt, có màu đỏ, màu trắng còn có màu tím trộn lẫn với nhau ở một chỗ.

Như Tiểu Lam đến gần nhìn, lúc này mới phát hiện trừ bỏ cánh hoa bình thường ra, bên dưới hoa còn có nhiều "cái đuôi" tinh tế, thoạt nhìn giống như cái râu nhỏ, nhìn từ mặt bên lại có chút giống với tiểu bạch tuộc.

"Đây là hoa gì?" Như Tiểu Lam dùng tay khảy một bông hoa màu tím.

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong cong: "Nàng xem nó lớn lên không phải rất giống râu nhỏ của nàng sao?"

Như Tiểu Lam ngẩn người.

Nói mới thấy, hoa này lớn lên thật sự rất giống với râu mèo.

"Đây là cây râu mèo, cũng có thể gọi nó là cây bông bạc." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói: "Hàng năm vào thời gian này nó đều sẽ nở hoa."

Như Tiểu Lam càng nhìn càng cảm thấy thú vị, ngồi xổm trước bụi hoa nhìn xem đóa này, lại nhìn xem đóa kia.

Thanh Mặc Nhan cực có kiên nhẫn đứng một bên nhìn nàng: "Thích không?"

Gật đầu gật đầu.

Thanh Mặc Nhan cười mắt cong cong.

Nếu lúc này nàng biến thành bộ dáng mèo hương, nhất định sẽ nhảy vào bụi hoa, một hồi lăn lộn, một hồi vui vẻ, nháo túi bụi đi.

"Nếu thích thì hái một chút mang về đi, Hoàng thượng còn ở chỗ này thêm vài ngày, nàng có thể đem chúng nó nuôi ở trong bình nước."

"Không cần." Khiến hắn ngoài ý muốn chính là, vật nhỏ cư nhiên cự tuyệt.

"Để chúng lớn lên ở nơi này mới đẹp, hái về rồi chỉ sợ chúng sẽ chết đi." Nàng ngồi ở nơi đó làm ngón tay thành hình dáng móng vuốt mèo, sau đó "Meo ô" khoa tay múa chân với bông hoa.

Thanh Mặc Nhan không nói gì nữa, khoanh tay đứng ở nơi đó yên lặng nhìn nàng.

Mãi cho đến khi Như Tiểu Lam chơi đã, nàng lúc này mới chú ý tới bụi hoa kia sinh trưởng trên một mảnh phế tích.

"Vì sao trong chùa lại có một mảnh đất trống như này?" Như Tiểu Lam thuận miệng hỏi một câu.

"Trận hỏa hoạn Hoa Nghiêm tự năm đó, Doanh phi chính là bị mất tích ở đây." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói.

Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.

Chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh.

Một mảnh bụi hoa thật lớn, che lấp đi tất cả phế tích cháy đen bên dưới.

"Nơi đó trước kia là đại điện... mặt sau là vách núi, nơi này là Thiên điện..." Thanh Mặc Nhan mang theo nàng, đem bố cục trong chùa trước kia nói cho nàng nghe.

"Đây chính là nơi lửa cháy lớn nhất, Thiên điện Doanh phi ở." Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn mảnh đất dưới chân.

Dù cho hắn đã biết chính mình là ai, mẫu thân là ai, nhưng mà hắn vẫn không hiểu vì sao năm đó mẫu thân phải chạy trốn, không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn rời khỏi bên người Hoàng thượng.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa râu mèo đầy đất lay động, tựa như đang vẫy tay với bọn họ.

"Sau trận lửa lớn, chỉ có duy nhất nơi đây mọc ra loại hoa này." Thanh Mặc Nhan nắm lấy đầu vai nàng: "Nàng nói đây có phải ý trời hay không."

Hắn ở bên tai nàng nói nhỏ: "Đây là lễ vật gặp mặt mẫu thân tặng cho nàng đi."

Vì sao khéo như vậy, hoa râu mèo chỉ mọc ở chỗ này, hơn nữa nàng lại là từ mèo hương biến thành.

Một trận gió thổi từ phía đối diện qua.

"Hắt xì!" Như Tiểu Lam đánh cái hắt xì thật lớn.

"Trở về đi." Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng trên đỉnh núi gió vẫn rất lớn, Thanh Mặc Nhan ôm lấy bả vai nàng chuẩn bị rời khỏi.

"Di, có mùi gì đó." Như Tiểu Lam hít cái mũi.

Thanh Mặc Nhan dừng bước chân, hắn không ngửi thấy mùi gì cả.

"Ta thật sự ngửi thấy được, một loại mùi hương kỳ quái, không phải mùi hoa." Như Tiểu Lam cúi đầu tìm kiếm xung quanh.

Thanh Mặc Nhan dùng tay kéo lấy cổ tay của nàng.

"Chàng có ngửi được không?" Như Tiểu Lam hỏi hắn.

Thanh Mặc Nhan lắc đầu.

"Mùi kia giống như là... từ trên người Cổ vương phát ra..." Như Tiểu Lam nhíu mày nhớ lại.

"Cổ vương cũng có mùi?" Thanh Mặc Nhan phi thường ngoài ý muốn.

"Đương nhiên rồi, trên người mỗi người đều có một mùi hương duy nhất thuộc về mình, Cổ vương đương nhiên cũng có, mùi này rất giống với mùi của nó." Như Tiểu Lam đang nói, đột nhiên chỉ về một chỗ: "Chàng xem, nơi đó có trùng tử."

Thanh Mặc Nhan theo phương hướng ngón tay nàng nhìn qua, chỉ thấy ở dưới một đóa hoa râu mèo thật lớn có một con trùng tử hình dạng kỳ quái bò ra, lớn lên có chút giống với bọ cạp, nhưng lại không có đuôi dài như bọ cạp.

Như Tiểu Lam muốn tới gần nhưng bị Thanh Mặc Nhan kéo lại.

"Cẩn thận." Hắn nhắc nhở nói.

Bọ cạp kia giống như nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, chẳng những không lùi bước mà còn bò thân mình ra, giơ lên hai cái chân dài như cái kìm về phía bọn họ.

"Nó đang chào hỏi chúng ta a." Như Tiểu Lam cười rộ lên, đồng thời một tay làm ra động tác vuốt mèo, như là vẫy tay với đối phương.

Thanh Mặc Nhan mới không tin con trùng tử này đang chào hỏi bọn họ đâu, bất quá tiếp theo con trùng tử kia cư nhiên làm ra một hành động khiến hắn bất ngờ.

Nó bò tới trước mặt bọn họ, thay đổi phương hướng, lại tiếp tục bò, còn thường thường dừng lại múa may cái chân dài như cái kìm về phía bọn họ.

"Nàng có phải hay không muốn nói nó đi qua là để tiếp đón chúng ta?" Thanh Mặc Nhan hài hước đùa.

Như Tiểu Lam nghiêm túc gật đầu: "Không sai."



Chương 366: Tìm được mật đạo lưu lại năm đó, Cổ vương mất khống chế

Như Tiểu Lam kéo Thanh Mặc Nhan đi sâu vào trong bụi hoa.

Thân thể trùng tử chợt lóe, chui vào bụi hoa, không còn lộ đầu ra nữa.

Như Tiểu Lam ngồi xổm xuống, gạt những bông hoa ra tìm kiếm khắp nơi.

Thanh Mặc Nhan một tay gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, sợ một cái không để ý liền xảy ra sai lầm.

"Không đúng a... hẳn là ở chỗ này." Như Tiểu Lam nói thầm.

Bỗng nhiên nàng đứng dậy, nhìn trước sau, ngón tay kết ấn, gọi chó ngốc.

Chó ngốc đầu lưỡi bay múa hiện thân ra ở giữa đoàn ánh sáng, nhiệt tình nhào về hướng Như Tiểu Lam.

Không đợi nó liếm đến mặt Như Tiểu Lam, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bàn tay to, đè đầu nó lại.

Chó ngốc run run một chút, lùi về phía sau.

Ánh mắt lạnh băng của Thanh Mặc Nhan rơi xuống, tựa như vô số dao nhỏ.

Ngao ô!

Chó ngốc lập tức ngồi xổm tại chỗ, một bộ thái độ kính cẩn chờ lệnh.

"Tìm giúp ta xem con trùng tử kia chạy trốn đi đâu." Như Tiểu Lam cũng không chú ý tới "Tranh đấu" vô hình giữa chó ngốc cùng Thanh Mặc Nhan.

Gâu gâu!

Chó ngốc kêu hai tiếng, vẫy vẫy đuôi chui vào bụi hoa.

Chỉ một lúc, cành hoa bay loạn, bùn đất văng khắp nơi.

Nếu không phải Thanh Mặc Nhan phản ứng nhanh, kéo Như Tiểu Lam ra dùng tay áo che chắn cho nàng, hai người cơ hồ đã bị đất chó ngốc đào ra chôn sống.

Chó ngốc ra sức huy động chân trước, không tốn bao nhiêu thời gian đã đào ra được một cái hố.

Nó xoay người hướng bọn họ lấy lòng, trên đầu chó còn dính một đóa hoa.

Thanh Mặc Nhan đi lên trước hai bước, nhìn vọng xuống hố.

"Hình như là mật đạo?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nói.

Bởi vì có một tầng đất ở trên, cho nên mọi người căn bản không phát hiện ra có một cửa mật đạo bị giấu ở nơi này.

Thanh Mặc Nhan nói chó ngốc tránh đường, mở cửa mật đạo ra.

Mấy con trùng tử màu đen rơi từ trên cạnh cửa xuống, chúng giống như chạy trốn chui vào trong bóng đêm.

Thanh Mặc Nhan đứng trước cửa một hồi, nghe bên trong cũng không có tiếng động dị thường nào, lúc này mới cất bước vào cửa mật đạo.

Một đường thềm đá vẫn luôn thông xuống phía dưới, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam không ngừng đi xuống, dần dần bị bóng tối xung quanh nuốt hết.

Thanh Mặc Nhan từ trong lòng lấy ra một cái mồi lửa thắp sáng lên.

Như Tiểu Lam trời sinh một đôi mắt mèo, dù cho là ở nơi tối tăm, nàng vẫn có thể thấy rõ.

"Thanh Mặc Nhan, phía trước hình như có động tĩnh." Nàng chỉ đến một phương hướng.

Chó ngốc giương mũi ngửi ngửi, ai ai rầm rì hai tiếng.

"Chó ngốc nói phía trước toàn là trùng tử, chặn hết đường lại." Như Tiểu Lam giải thích nói.

Thanh Mặc Nhan biết nàng có thể nghe hiểu thú ngữ, cho nên liền tháo băng vải trên cánh tay trái, thả Cổ vương ra.

Bọn họ theo sau Cổ vương tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau, phía trước truyền đến thanh âm tất tất tác tác.

Như Tiểu Lam nhích lại gần người Thanh Mặc Nhan.

Ở dưới loại hoàn cảnh này, đôi mắt nàng so ra còn dùng được nhiều hơn Thanh Mặc Nhan.

"Thật dọa người..."

Thanh Mặc Nhan thả chậm bước chân, lúc này mới chú ý tới phía trước xuất hiện một bức tường, chặn đường bọn họ lại.

Cổ vương của hắn đứng ở ven tường, giơ đuôi châm của nó lên, bộ dáng có chút kỳ quái, nhìn không giống như là muốn phát động công kích.

"Cổ vương giống như nhận ra những con trùng tử kia." Như Tiểu Lam nói.

"Trùng tử ở đâu?" Thanh Mặc Nhan chỉ có thể nghe thấy những thanh âm đó, nhưng lại không nhìn thấy được một con trùng tử nào.

"Bức tường kia... tất cả đều là trùng tử." Như Tiểu Lam thở dài.

Thanh Mặc Nhan lúc này mới chú ý tới, kia không phải bức tường, mà là từ trùng tử tập hợp thành, một nhóm thật lớn.

"Doanh phi năm đó hẳn là chạy trốn từ nơi này đi." Như Tiểu Lam hỏi: "Nhưng mà những trùng tử này là từ đâu đến?"

Nàng vừa dứt lời, chợt thấy Cổ vương của Thanh Mặc Nhan bổ nhào vào trong đống trùng tử kia.

Hai người hoảng sợ.

Trùng tử lập tức đem Cổ vương nuốt sống.

Như Tiểu Lam gắt gao lôi kéo tay Thanh Mặc Nhan, muốn kéo hắn về phía sau.

"Chờ một chút." Thanh Mặc Nhan dị thường trấn định: "Chúng nó cũng không có công kích Cổ vương."

"Sao chàng biết?"

Thanh Mặc Nhan cười nhẹ: "Ta chính là biết."

Loại cảm giác này, hắn không thể nói rõ.

Cổ vương giống như là một phần thân thể hắn, tuy rằng rời khỏi thân thể hắn, nhưng mà hắn lại có thể cảm nhận được nó tồn tại, cảm nhận được trạng thái của nó.

Thậm chí đến ngay cả cảm giác của nó hắn cũng có thể cảm nhận được.

"Chúng nó cũng không gây thương hại đến Cổ vương, mà là..." Thanh Mặc Nhan hơi nghiêng đầu, giống như đang tìm từ ngữ thích hợp: "Mà là chui vào trong thân thể Cổ vương."

"Những con trùng tử này là Doanh phi lưu lại đi." Như Tiểu Lam nói ra suy đoán lớn mật.

"Có lẽ vậy." Thanh Mặc Nhan nói không chắc chắn, bởi vì hắn không thể giải thích được vì sao nhiều năm như vậy, những cổ trùng kia còn có thể sống sót ở nơi này.

Nhớ rõ Như lão tiên sinh từng nói qua với hắn, sau khi ký chủ tử vong, cổ trùng trong cơ thể các nàng cũng sẽ bởi vì không được chu cấp đồ ăn, mà dần dần chết đi.

Vì sao cổ trùng nơi này lại có thể sống lâu như vậy?

Trong bóng đêm, thân thể Cổ vương dần dần hiện ra, tất cả trùng tử đều chui vào trong thân thể nó, đường đi phía trước cũng dần lộ ra ngoài.

Cổ vương tất tất tác tác bò trở về, nhìn qua thân hình, nó giống như không có biến hóa gì cả.

Như Tiểu Lam quan sát nửa ngày cũng không hiểu những tiểu trùng tử kia đã chui đi đâu rồi.

Thanh Mặc Nhan thu hồi Cổ vương, nắm tay nàng tiếp tục đi xuống cái động hẹp dài.

Cũng không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng.

Như Tiểu Lam lấy tay che khuất mắt, chờ đến khi hoàn toàn thích ứng với ánh sáng mới bỏ tay xuống.

"Nơi này là..."

"Là ngọn núi sau Hoa Nghiêm tự." Thanh Mặc Nhan xoay người đánh giá cửa động bọn họ vừa đi ra.

Cửa động cách mặt đất rất cao, xung quanh lại mọc đầy thực vật, cho nên cửa động bị che đậy kín mít.

"Chàng xem, bên kia có một thôn nhỏ." Như Tiểu Lam sắc mắt, vừa nhìn liền thấy nơi xa xa có khói bếp bay lên.

"Nếu nói năm đó Doanh phi thật sự chạy trốn từ đường này, như vậy nàng nhất định sẽ đến đặt chân ở thôn nhỏ kia đi." Như Tiểu Lam nói: "Chúng ta có cần đến trong thôn nhìn thử không?

Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Lần sau đi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước."

Như Tiểu Lam thấy thế cũng không tiếp tục kiên trì, hai người lại theo đường cũ trở về.

May mà thời điểm bọn họ rời khỏi không có ai chú ý tới, cũng không có ai đi đến gần khu phế tích này, hai người sau khi ra khỏi mật đạo liền dùng bùn đất che lấp cửa mật đạo lại, vội vàng trở về sương phòng.

"Huyền Ngọc, đi vào cùng ta." Thanh Mặc Nhan bỏ lại một câu, bước nhanh vào phòng.

Như Tiểu Lam cảm thấy được hơi thở Thanh Mặc Nhan không ổn, cũng theo sát tiền vào, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan vội vàng kéo y phục, lộ ra dấu Cổ vương trên cánh tay trái.

Phía dưới băng vải, Cổ vương đang ngo ngoe rục rịch, tựa như là liều mạng giãy giụa, nó giống như chuẩn bị thoát khỏi tầng pháp chú vẽ bằng chu sa trên băng vải.

"Sao... tại sao lại như vậy?"  Như Tiểu Lam sợ hãi.

Vì sao đột nhiên Cổ vương lại phát tác, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện vừa rồi ở trong động?

"Đi giúp nó tìm chút đồ ăn về đây." Thanh Mặc Nhan thở dốc nói, một lần nữa ngẩng đầu, đáy mắt đã bị nhiễm một tầng huyết sắc.

Như Tiểu Lam kinh hãi, cổ độc cứ như vậy không dấu hiệu bất ngờ phát tác, hơn nữa dù cho nàng ở bên người hắn, cũng không thể áp chế xuống được.

"Nó phải ăn thức ăn sống mới có thể an tĩnh lại, mau đi..." Thanh Mặc Nhan thúc giục Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc vội vàng ra khỏi cửa.

Nhưng mà nơi này là Hoa Nghiêm tự, Huyền Ngọc đi đâu mới có thể tìm được thức ăn sống!

Như Tiểu Lam kinh hồn táng đảm nhìn huyết sắc nơi đáy mắt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng đậm, Cổ vương đã đạt tới trạng thái điên cuồng, giống như tùy thời đều có thể thoát khỏi khống chế của Thanh Mặc Nhan với nó.

Chỉ cần thoát khỏi khống chế của Thanh Mặc Nhan, thứ nó ăn đầu tiên sẽ là ký chủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip