Chương 71 - 72

Chương 71: Tửu lượng kém, tà khí lại xuất hiện.

Thanh Mặc Nhan bế Như Tiểu Lam lên xe ngựa.

Bánh xe chuyển động, thân hình Như Tiểu Lam không ổn, đầu đụng vào trên cạnh xe.

Thanh Mặc Nhan thấy bộ dáng mơ hồ của nàng, chỗ nào đó trong lòng bỗng rối tinh rối mù.

"Cũng tại ngươi tham ăn." Hắn kéo nàng lại gần, để nàng ngồi lên trên đùi mình.

Ánh mắt to ngập nước của Như Tiểu Lam nhìn vào hắn, nhếch miệng cười ngây ngô: "Thanh Mặc Nhan, ta muốn về nhà."

Thanh Mặc Nhan tiếp lời: "Về nhà."

"Nhưng mà sau khi ta về rồi sẽ không bao giờ được nhìn thấy ngươi nữa." Như Tiểu Lam chu môi.

Thanh Mặc Nhan ngây ngẩn cả người.

Nàng nói muốn về nhà, nguyên lai là không giống với ý về nhà mà hắn vừa nghĩ?

Như Tiểu Lam thì thầm trong miệng, Thanh Mặc Nhan nghe nàng nói đứt quãng.

"Trở về được thì thật tốt... Mỗi ngày ta sẽ không cần lo lắng phải ăn chuột chết, cũng không cần lo lắng bị phụ thân ngươi đuổi ra ngoài, không cần mỗi ngày phải lấy lòng ngươi... Sau này tha hồ mà sống."

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan dần dần ảm đạm xuống: "Huyền Ngọc." Hắn hướng ra phía ngoài gọi.

"Thế tử có gì phân phó?" Bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm của Huyền Ngọc.

"Ra khỏi thành, đến điền trang (*)."

(*) Điền trang: Ruộng vườn, trang trại của quý tộc. Đồng nghĩa với trang viên.

Huyền Ngọc ngẩn người: "Không trở về Hầu phủ?"

"Ân."

Xe ngựa đổi hướng, ra khỏi thành.

Vừa ra khỏi thành Như Tiểu Lam đã bắt đầu lăn lộn, gân cổ căng lên một cách kỳ quái, sau đó liền bò lên trên người Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan đang nghĩ muốn kéo nàng xuống, kết quả lại bị nàng cắn một cái lên cổ.

Thật vật vả hắn mới nhịn xuống được loại xúc động muốn cắn lại nàng, hắn vỗ lên mông nàng một cái, uy hiếp nói: "Sủng vật mà lại dám cắn chủ nhân? Nếu còn bướng bỉnh ta sẽ ném ngươi ra ngoài."

Nghe xong lời này Như Tiểu Lam thật sự đã an tĩnh lại, đần độn ngồi ở chỗ kia nhìn hắn, rồi sau đó oa oa khóc to lên.

"Ông nội, ngươi không cần ta nữa!"

Thanh Mặc Nhan cứng đờ.

"Ông nội!" Như Tiểu Lam chui đầu vào trong lòng hắn.

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan run rẩy, gân xanh trên thái dương đều nổi lên.

Không nghĩ tới tửu lượng của vật nhỏ lại kém đến thế, xem ra sau này phải trông coi nàng thật cẩn thận, tuyệt đối không để cho nàng động đến rượu.

Như Tiểu Lam náo loạn một hồi xong cuối cùng cũng an tĩnh lại, nàng trốn vào một góc của xe ngựa không chịu đến gần hắn.

"Tam thúc là đồ trứng thối!" Nàng nâng chân nhỏ lên đá vào hắn: "Ông nội vừa mất, ngươi đã muốn đuổi ta đi, hiện tại ngươi cũng được như ý nguyện rồi, rốt cuộc ta đã không thể trở về được nữa..."

Thanh Mặc Nhan chưa bao giờ cảm thấy mệt tâm như lúc này.

Vật nhỏ ngày thường ngoan ngoãn bây giờ lại ầm ĩ lên đến dọa người, mới qua một lúc, mà hắn đã được làm ông nội, tam thúc rồi các loại nhân vật.

Dù cho bây giờ hoàng đế có đứng ở trước mặt thì hắn cũng không cảm thấy mệt tâm đến thế.

Như Tiểu Lam vô tâm vô phế náo loạn ra đủ chuyện xong lại còn thoải mái nằm ở trong lòng hắn hô hô ngủ.

Thanh Mặc Nhan rũ mắt nhìn nàng, đỡ chán cười nhẹ.

Ai có thể nghĩ đến đường đường là Đại Lý Tự Thiếu Khanh lại không có biện pháp với một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa.

Nhéo nhéo khuôn mặt nàng, Như Tiểu Lam lẩm bẩm mấy câu, nhưng đôi mắt vẫn an tĩnh nhắm lại.

Nàng thế nhưng lại đem hết cả khuôn mặt chôn vào trong lòng hắn, càng thể hiện ra nàng rất tín nhiệm và không muốn rời xa hắn.

Nhưng mà câu nói "về nhà" kia rốt cuộc là có ý gì?

Trừ hắn ra, hắn tuyệt đối không cho phép nàng có một gia đình khác ở bên ngoài.

Đùa nghịch vòng cổ đá ngũ sắc trên cổ nàng, hai tròng mắt Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên u ám, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng không có lấy một tia ánh sáng.

Tiểu gia hỏa chỉ có thể thuộc về hắn.

Khi Như Tiểu Lam tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn.

Ánh sáng màu vàng của hoàng hôn chiếu vào phòng qua đường cửa sổ, ở trên sàn nhà hiện ra những ánh sáng lớn nhỏ không đồng nhất.

Như Tiểu Lam mở to mắt, nhìn phòng ốc xa lạ, cả nửa ngày vẫn chưa khôi phục được tinh thần.

Đây là đâu?

Ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến thanh âm của Huyền Ngọc.

Như Tiểu Lam ngồi dậy, phát hiện y phục trên người đều đã bị thay đổi, lúc này nàng chỉ mặc trên người một kiện áo đơn mỏng có thêu mấy bông hoa ở trên.

Nhảy xuống giường, Như Tiểu Lam xoạch xoạch chạy ra ngoài cửa.

Trong viện được dọn dẹp sạch sẽ, một ít nông cụ được đặt ở góc tường, hơi có hương vị của nông thôn.

Đây không phải là Hầu phủ.

Như Tiểu Lam không tìm thấy Thanh Mặc Nhan, vì thế liền đi ra ngoài sân, mới đi đến cạnh cửa đã ngửi thấy được mùi hương của quả ngọt.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cây lê lớn với đầy quả ở trên.

Hai mắt Như Tiểu Lam sáng lên.

Đây chính là hoa quả thuần thiên nhiên a, nhất định phải nếm thử.

Nhưng mà cây quá cao, nàng căn bản là không với tới được.

Suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu Như Tiểu Lam toát ra một cái ý niệm: Nàng còn có thể biến thành mèo hương sao?

Lần trước nàng đã có ý nghĩ muốn biến trở về làm mèo hương, nhưng mà lại thất bại.

Nhắm mắt lại, nàng chuyên tâm cảm thụ cỗ nhiệt lưu đang quanh quẩn ở trong cơ thể.

Ánh sáng nhàn nhạt từ trên người nàng toát ra...

Vầng sáng bao phủ được một lúc, đã thấy trên mặt đất chỉ còn lại kiện áo đơn mỏng cùng với một đôi giày thêu nho nhỏ.

Áo đơn động đậy, chỉ thấy từ phía dưới bò ra một con mèo hương màu đen, đang mở to đôi mắt màu xanh biếc.

Nguyên lai lại có thể biến trở về a!

Sau khi biến thành mèo hương, trèo lên cây với nàng mà nói là một chuyện hết sức dễ dàng, nàng liền vèo vèo bò đi lên.

Nàng hái được quả lê, rồi lại trèo lên trên ngọn cây ngồi xuống, nhai nhai không ngừng bắt đầu gặm.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan trở về, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là chiếc áo đơn mỏng đang nằm ở trên mặt đất.

Nhặt chiếc áo kia lên, trong mắt hắn hiện lên chút kinh hoảng, đi nhanh vào trong phòng.

Trong phòng im ắng, một bóng người cũng không có.

"Huyền Ngọc!" Thanh Mặc Nhan quát lên một tiếng.

Huyền Ngọc chạy từ ngoài viện vào.

"Không thấy Tiểu Lam."

Vẻ mặt Huyền Ngọc mờ mịt: "Thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài viện, nhưng không hề thấy tiểu thư đi ra ngoài, cũng không có người khả nghi nào tiến vào trong."

Thanh Mặc Nhan chau mày: "Phái người đi tìm."

Huyền Ngọc lĩnh mệnh, miệng lại nói thầm: "Một người đang sống sờ sờ không có khả năng tự nhiên biến mất như vậy."

Lời này đột nhiên nhắc nhở Thanh Mặc Nhan, ánh mắt hắn sáng lên, đi đến nơi nhặt được bộ xiêm y kia.

Ngẩng đầu lên nhìn, ở phía trên cây cành lá tốt tươi, kết ra không ít quả lê.

Đôi mắt Thanh Mặc Nhan híp lại, nhánh cây lay động chuyền đến một thanh âm rất nhỏ.

"Không cần tìm nữa, các ngươi lui ra hết đi." Thanh Mặc Nhan mệnh lệnh nói.

Huyền Ngọc mang theo khó hiểu lui ra ngoài.

"Vật nhỏ." Thanh Mặc Nhan dương đầu lên khẽ gọi.

Rất nhanh, trên ngọn cây vang lên tiếng sàn sạt, ngay sau đó một cái hạt lê rơi từ trên cao xuống.

Thanh Mặc Nhan lùi về phía sau một bước, hạt lê rơi ở trên đất.

Một đạo bóng đen nhanh như mũi tên từ trên cây lao xuống, trực tiếp chui vào lòng hắn.

"Chít chít chít chít!" Mèo hương màu đen lông trên người đang xù hết cả lên, như là nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, lại giống như đang muốn kể cái gì đó cho hắn nghe.

"Biến trở về cho ta!" Thanh Mặc Nhan chú ý tới sau khi vật nhỏ biến thành mèo hương chiều cao đã lớn hơn so với trước kia không ít.

Trước kia nàng vừa vặn có thể nằm trong lòng bàn tay hắn, mà hiện tại lại lớn bằng cả hai bàn tay hắn cộng lại... Vật nhỏ quả nhiên là lớn rất nhanh.

Một đạo ánh sáng hiện lên, nữ hài tử toàn thân trơn bóng xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại ôm chặt lấy cổ hắn.

"Thanh Mặc Nhan, ta cảm nhận được tà khí!" Trong mắt Như Tiểu Lam hoàn toàn là hoảng sợ: "Giống với tà khí trên người con rối đứng đầu kia!"



Chương 72: Tà khí sau khi mặt trời lặn, dịch bệnh trong thôn.

Như Tiểu Lam một phen nói hết lời, nhưng chỉ thấy Thanh Mặc Nhan ngơ ngác nhìn nàng.

Làm sao vậy?

Nàng giơ tay vẫy vẫy ở trước mặt hắn: "Thanh Mặc Nhan?"

Tầm mắt đột nhiên nhìn lên xuống điên đảo, nàng bị Thanh Mặc Nhan kẹp lại ở phía dưới cánh tay, trên mông vang lên hai tiếng đòn vang.

Như Tiểu Lam bị đánh vào mông, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật, nàng lớn như thế này rồi... Cư nhiên lại một lần nữa bị người ta đánh vào mông...

Thanh Mặc Nhan chỉ đánh hai cái xong liền thả tay ra, nhìn thấy tiểu nhân nhi không phát ra dù chỉ là một tiếng động, liền cho rằng nàng đã bị hắn dọa cho sợ hãi rồi.

"Nếu còn có lần sau, ta sẽ đánh nát mông ngươi." Hắn hung tợn nói, bỗng dưng nàng biến mất, suýt nữa làm cho tim hắn sợ đến mức ngừng đập.

Như Tiểu Lam máy móc gật đầu, bị Thanh Mặc Nhan dọa đến biểu cảm trên mặt đều cứng lại.

Thanh Mặc Nhan mang nàng về phòng, vừa giúp nàng mặc quần áo vào, vừa hỏi nàng về sự việc của cỗ tà khí kia.

Như Tiểu Lam lại giống như đầu ngỗng ngốc nghếch, bao nhiêu linh khí đều đã bị hắn đánh tan hết.

Thanh Mặc Nhan thay nàng đeo  dây lưng lên hông, sau đó lại nhìn bộ dáng ngơ ngẩn của nàng.

Vừa rồi hắn vô cùng nổi nóng, thời điểm đột nhiên không thấy nàng hắn mới phát hiện ra trái tim mình hoảng sợ đến mức nào.

Không có nàng, trong lòng hắn hoàn toàn là trống rỗng.

"Tà khí ở phía tây..." Như Tiểu Lam đứt quãng nói: "Lúc mặt trời chưa lặn xuống thì chưa cảm giác được, nhưng sau khi trời tối dần thì nó liền lộ ra ngoài."

"Chuẩn bị xe." Thanh Mặc Nhan lập tức gọi Huyền Ngọc.

Sau khi Huyền Ngọc nghe thấy việc này thì rất là kinh ngạc, xoay người đi tập hợp năm mươi tử sĩ ở trong trang.

Thôn trang này là do đích thân Hoàng Thượng ban thưởng, từ nhỏ Thanh Mặc Nhan đã bị Hầu gia khống chế ở trong tay, căn bản là không có việc gì để làm, cho nên Hoàng Thượng đã thưởng cho hắn không ít thứ.

Điền trang này cũng là một chi, hắn dùng nơi này để âm thầm huấn luyện một đám tử sĩ.

"Năm mươi người quá nhiều." Thanh Mặc Nhan lắc đầu: "Lần nay chúng ta chỉ là đi thăm dò xem thực hư ra sao, mang theo quá nhiều người sẽ không tránh khỏi rút dây động rừng."

Huyền Ngọc ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng chọn ra được mười tên tử sĩ ưu tú nhất.

Thanh Mặc Nhan gần đi ra đến cửa thì bị vật nhỏ bám lấy.

"Mang ta đi theo." Như Tiểu Lam gắt gao túm lấy ống tay áo hắn.

Thanh Mặc Nhan do dự cả nửa ngày trời.

"Ta có thể giúp được rất nhiều!" Nàng vội vàng nói: "Nếu lại gặp phải chuyện như lần trước..."

Không đợi nàng nói hết câu, đột nhiên Thanh Mặc Nhan giơ ống tay áo lên.

Bởi vì Như Tiểu Lam vừa mới bị hắn đánh xong, cho nên chột dạ muốn chết, bị dọa đến nhắm chặt hai mắt lại.

Kết quả nàng chỉ cảm thấy bên hông ấm áp, ngay sau đó hai chân đã rời khỏi mặt đất.

Thanh Mặc Nhan giơ cánh tay ra ôm nàng lên, rồi đi nhanh ra khỏi thôn trang.

Gió đêm thổi phần phật, làm vạt áo bay lên.

Trước tiên Thanh Mặc Nhan đem nàng đưa lên xe ngựa, sau đó lại dặn dò với Huyền Ngọc vài câu, đoàn người lập tức bảo vệ xe ngựa rời khỏi điền trang, dựa theo lời nói của Như Tiểu Lam đi về phía tây.

Xe ngựa xóc nảy, Như Tiểu Lam quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe.

Gió đêm xen lẫn với hơi thở âm lãnh không ngừng xẹt qua cửa sổ, Như Tiểu Lam nhịn không được sợ run cả người.

Trừ nàng ra, những người khác đều không cảm nhận được loại hơi thở này, vậy nên cho dù nàng có nói ra thì chắc cũng sẽ không có ai tin.

Nhưng mà loại cảm giác này thật sự là làm cho tâm người ta phát hoảng.

Ở thế giới hiện đại kia, ít nhất còn có ông nội giống nàng, có thể cảm nhận được loại hơi thở kiểu này, nhưng mà hiện tại chỉ còn mỗi mình nàng...

Đầu vai đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp.

Thanh Mặc Nhan ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng, đem nàng vây trong khuỷu tay hắn.

Như Tiểu Lam trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ trên thấy mặt hắn không chút biểu cảm ngồi ở đó, giống như không thèm để ý đến sự tồn tại của nàng.

Rõ ràng lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, lại còn cố tình làm ra một bộ dáng kiêu ngạo.

Thiếu Khanh đại nhân a, ngươi đừng đáng yêu như thế có được không.

Như Tiểu Lam cảm thấy thỏa mãn tựa đầu vào ngực hắn, nhân tiện còn cọ cọ vài cái.

Ở nơi nàng không nhìn thấy, Thanh Mặc Nhan lộ ra mỉm cười nhè nhẹ.

Xe ngựa đi chưa đến nửa canh giờ, thì tốc độ bỗng nhiên bị chậm lại.

"Thế tử, phía trước có một thôn xóm." Huyền Ngọc ở bên ngoài bẩm báo.

Thanh Mặc Nhan nhấc một góc màn xe lên nhìn ra ngoài.

Xa xa ẩn ẩn lộ ra phòng ốc của một thôn xóm, dưới ánh trăng sáng tỏ có vẻ hết sức an tường.

"Phái hai người đi dò đường." Thanh Mặc Nhan phân phó.

Như Tiểu Lam vụng trộm đưa đầu ra theo, nhìn chằm chằm vào thôn xóm kia đến mức xuất thần.

"Là nơi này sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Như Tiểu Lam đầu tiên là gật đầu đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

Thanh Mặc Nhan không khỏi nhíu mày: "Rốt cuộc là sao?"

"Ta cũng không xác định được... Bởi vì có rất nhiều tà khí khác ở xung quanh." Như Tiểu Lam đánh giá bốn phía: "Nơi đó có, nơi đó cũng có..."

Thanh Mặc Nhan trầm mặc nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam.

Thấy hắn không nói chuyện, Như Tiểu Lam liền uể oải nói: "Có phải ngươi không tin ta?"

"Không." Thanh Mặc Nhan kéo nàng ngồi lên trên đùi hắn: "Ta tin."

Chỉ là hắn đang sợ sự tình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn.

Rất nhanh, tử sĩ đi đến thôm xóm tìm hiểu đã trở lại, liền bẩm báo: "Thôn xóm ở phía trước đang có dịch bệch hoành hành, không ít người đều đang chế dược ở trước cửa nhà."

"Dịch bệnh?" Huyền Ngọc kinh hãi, quay đầu lại nhìn Thanh Mặc Nhan nói: "Thế tử tốt nhất là không nên đến gần quá!"

Thần sắc Thanh Mặc Nhan nghiêm túc: "Nơi này cách không xa kinh thành, lẽ ra có dịch bệnh thì phải có người báo cáo lên trên, vì sao bọn họ lại giấu diếm không báo? Các ngươi đi tìm thôn trưởng đến đây."

Huyền Ngọc lại phái người đi, rất nhanh đã đem được thôn trưởng đến, hắn lấy lệnh bài của Đại Lý Tự từ bên hông ra rồi giơ lên trước mặt thôn trưởng, sau đó lại cất cao giọng nói: "Còn không mau chào hỏi đại nhân nhà chúng ta!"

Thôn trưởng vừa thấy lệnh bài kia, xong lại nhìn đến phong cách ăn mặc của Thanh Mặc Nhan thì ngay lập tức quỳ xuống, miệng nói: "Gặp qua đại nhân."

Thanh Mặc Nhan liền hỏi về tình hình dịch bệnh trong thôn.

Hỏi xong liền chất vấn thôn trưởng: "Vì sao ngươi lại giấu diếm dịch bệnh không báo lên trên?"

Thôn trưởng nơm nớp lo sợ nói: "Không ít thôn ở gần đây cũng bị nhiễm phải loại bệnh này, chúng ta lại không có tiền để vào trong thành mời đại phu, chủ yếu vẫn là để thôn tự sinh tự diệt, tuyệt không được để nó lây lan đến kinh thành, lại nói cho dù có người chết, chúng ta cũng có thể đi tìm thần y, chỉ cần có hắn ở đây, rất nhanh có thể giúp cho mọi người khởi tử hồi sinh."

Thanh Mặc Nhan ngẩn người: "Thần y có thể khởi tử hồi sinh?"

"Vâng." Thôn trưởng cung kính nói: "Tuy rằng hắn không thể trị khỏi cho người sống, nhưng mà nếu người bệnh đã chết, hắn lại có cách làm cho người ta sống lại, trong thôn chúng ta đã có vài người được cứu sống..."

Thôn trưởng càng nói đám người Huyền Ngọc càng không cho là đúng, trên đời này làm gì có chuyện khởi tử hồi sinh?

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám, nhìn về phía Như Tiểu Lam: "Ngươi nghĩ thế nào?"

Huyền Ngọc cùng đám người đều ngây ngẩn cả người.

Chuyện trọng đại như thế, Thiếu Khanh đại nhân sao phải hỏi ý kiến của một tiểu nha đầu?

Như Tiểu Lam cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Ta muốn vào trong thôn xem thử."

Nàng có thể cảm nhận được nồng đậm tà khí toát ra từ trong thôn xóm kia, loại hơi thở này giống hệt với hơi thở tản mát ra từ trên người con rối đứng đầu ngày trước.

"Ta nghi ngờ... Có lẽ con rối đã chạy trốn kia không chừng vẫn đang ẩn nấp ở gần đây." Như Tiểu Lam nói.

Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng có suy nghĩ như vậy, chẳng qua là hắn không thể cảm nhận được hơi thở của đối phương như vật nhỏ mà thôi.

"Huyền Ngọc, chúng ta đi vào thôn." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.

Huyền Ngọc không khỏi có chút lo lắng: "Thế tử, không được a, trong thôn đang có dịch bệnh, nếu ngài gặp phải chuyện gì... Thì bảo chúng ta làm sao mà sống được!"

Thanh Mặc Nhan không chút nào để ý đến lời nói của Huyền Ngọc, bỏ màn xe xuống, rồi ném xuống một câu: "Không nghe theo lệnh của ta thì trở về đi."

Huyền Ngọc vô pháp, đành phải dẫn người che chở xe ngựa đi về phía thôn xóm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip