Chương 89 - 90

Chương 89: Nhị thiếu gia nói như rồng leo, làm như mèo mửa (*), Thiếu Khanh đại nhân bực bội trong lòng.

(*)  Nói như rồng leo, làm như mèo mửa: Chỉ những người giỏi khua môi, múa mép, ba hoa như rồng bay, phượng múa. Thế nhưng khi làm thì không khác gì… mèo buồn nôn. Tóm lại, đó là loại người nói không đi đôi với làm, nói thì hay nhưng làm thì dở.

Sau khi Thanh Mặc Nhan làm xong cây kiếm nhỏ cho Như Tiểu Lam thì hắn liền rời khỏi điền trang, trở về trong thành.

Chỉ có một mình Như Tiểu Lam lưu lại ở trong trang.

Ý định của Thanh Mặc Nhan chính là muốn đối xử thật lạnh lùng với nàng, khiến cho nàng cảm giác được sự bất lực khi không có hắn ở bên cạnh, lại không nghĩ tới chân trước hắn vừa đi, chân sau nha đầu vô tâm kia đã hưng phấn vui vẻ tựa như một con khỉ không có người quản thúc vậy.

Nàng làm loạn khắp thôn trang không nói, còn gây tai họa đến cho mấy cây hoa quả xung quanh.

Cũng may trong trang đều là tử sĩ do Thanh Mặc Nhan huấn luyện ra, bọn họ cũng không hề hiếu kỳ về thân phận của Như Tiểu Lam, chỉ là làm theo mệnh lệnh của thế tử bảo vệ nàng thật tốt.

Như Tiểu Lam chơi đùa chán chê xong mới chạy đến chỗ quản gia trong trang xin một ít chu sa, đóng cửa lại bắt đầu chuyên tâm vẽ bùa chú.

Thanh Mặc Nhan trở về Hầu phủ.

Chưa kịp tiến vào sân đã thấy nhị thiếu gia đang đứng chờ ở đó.

"Đại ca." Nhị thiếu gia tiến lên thi lễ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía sau Thanh Mặc Nhan: "Tiểu Lam đâu, nàng không trở về cùng huynh sao?"

Thanh Mặc Nhan không mở miệng, mà là đứng yên ở nơi đó lẳng lặng nhìn vào đệ đệ của chính mình.

Nhị thiếu gia bị ánh nhìn chằm chằm của hắn làm cho phát run, đến khi hắn cúi đầu xuống mới nghe thấy Thanh Mặc Nhan mở miệng nói: "Có việc gì?"

"Là phụ thân muốn ta đến đây hỏi một chút, trong cung có đưa thiếp mời đến đây hay không, còn vài ngày nữa là trong cung sẽ tổ chức yến hội ngắm trăng rồi."

"Không có thiếp mời." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.

Nhị thiếu gia vẻ mặt thất vọng: "Làm sao có thể... Năm trước không phải là còn có sao?"

Thanh Mặc Nhan không nói tiếp, quanh thân dần dần tản ra một tầng lệ khí, áp lực đến nói không nên lời.

"Cung yến ngày đó đại ca có đi không?" Nhị thiếu gia truy vấn nói.

Thanh Mặc Nhan gật gật đầu một cái, bất quá ngày đó hắn sẽ đại diện cho Đại Lý Tự chứ không phải là Hầu phủ.

"Nếu trong cung thật sự không đưa thiếp mời tới, vậy hôm đó không bằng đại ca mang ta cùng tiến cung đi."

"Mang ngươi?" Thanh Mặc Nhan trầm mặc một chút: "Ngươi muốn lấy thân phận gì để tiến cung, là nhị công tử Hầu phủ hay là đệ đệ của Thanh Mặc Nhan."

Nhị thiếu gia ngẩn người.

Hắn sợ nhất là bị người khác khinh thường, sao hắn có thể cam tâm để người trong cung chỉ coi hắn là đệ đệ của Thanh Mặc Nhan.

Thấy sự do dự của hắn, Thanh Mặc Nhan liền xoay người muốn đi vào trong viện.

"Đại ca!" Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kêu của nhị thiếu gia.

Bước chân Thanh Mặc Nhan chỉ dừng lại một chút, sau đó cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi vào trong sân.

"Đại ca, huynh thay đổi rồi!" Phía sau truyền đến tiếng gầm lên bén nhọn của nhị thiếu gia.

Đợi đến khi Thanh Mặc Nhan quay đầu lại, chỉ còn thấy được bóng lưng đang tức giận rời đi của hắn.

"Thế tử ngài đừng nóng giận, nhị thiếu gia hắn còn nhỏ tuổi, cho nên vẫn còn chưa hiểu chuyện." Huyền Ngọc bên cạnh thấp giọng an ủi.

Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười lạnh: "Chưa hiểu chuyện, theo ta thấy vật nhỏ còn hiểu chuyện hơn hắn nhiều."

Huyền Ngọc không khỏi cứng họng.

Hắn thật sự không hiểu rõ về việc Thanh Mặc Nhan nhận nuôi nữ hài tử kia ở bên người, mà thế tử đã không muốn nói, cho nên hắn cũng không dám hỏi gì.

"Kỳ thực nhị thiếu gia hẳn là muốn có được sự nổi bật, đều là do Hầu gia quản giáo quá chặt." Huyền Ngọc thở dài.

"Nếu muốn có nổi bật thì phải dựa vào chính hắn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa... Sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi về phía mình." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói, xoay người bước vào thư phòng.

Nhìn đống hồ sơ ở trong thư phòng, Thanh Mặc Nhan liền gọi Huyền Ngọc vào để phân phó một ít chuyện, mới nói được một nửa, hắn đột nhiên im lặng, bút trong tay dừng ở giữa không trung

"Thế tử?" Huyền Ngọc kinh ngạc gọi.

"Huyền Ngọc, đứa bé hôm nay ra khỏi phủ cùng ta, ngươi có biết nàng là ai không?" Không biết tại sao, Thanh Mặc Nhan lại chuyển đề tài sang một hướng khác.

Huyền Ngọc không hiểu nói: "Thuộc hạ không biết a, thế tử ngài không nói, nên ta cũng không dám hỏi."

"Ngươi thật sự không biết nàng là ai?"

Huyền Ngọc lắc đầu.

Thanh Mặc Nhan cau mày, miệng lẩm bẩm: "Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi, nhị đệ đã hỏi ta câu gì không?"

"Nhị thiếu gia hỏi... Tại sao Tiểu Lam cô nương lại không trở về với ngài."

Thanh Mặc Nhan buông cây bút trong tay ra: "Huyền Ngọc, ngươi đi thăm dò thử xem, ngày hôm nay nhị đệ đã đi đâu, gặp qua người nào, điều tra rõ xong rồi báo lại cho ta."

"Vâng." Huyền Ngọc tuy rằng có chút ngốc, nhưng hắn lại cực kì trung thành, đừng nói là Thanh Mặc Nhan bảo hắn đi điều tra nhị thiếu gia, cho dù có bảo hắn đi điều tra Hầu gia thì hắn cũng sẽ làm cực kì nghiêm túc.

Huyền Ngọc ra khỏi thư phòng, Thanh Mặc Nhan không tài nào tập trung vào xem hồ sơ được.

Đến ngay cả Huyền Ngọc cũng không biết người buổi sáng hôm nay cùng hắn đi ra khỏi phủ là Như Tiểu Lam, vậy nhị đệ tại sao lại có thể nhận ra nàng.

Nhìn cảnh sắc đêm tối nặng nề bên ngoài cửa sổ, trong con ngươi đen trắng rõ ràng của Thanh Mặc Nhan tản mát ra tia sáng rét lạnh.

Có một số người, khả năng đã thực sự thay đổi.

Hôm sau, khó có dịp Thanh Mặc Nhan không phải đến Đại Lý Tự làm việc, vốn định nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ tới trời chưa sáng đã tỉnh giấc.

Cảm giác như thiếu vắng cái gì đó bên người.

Ngồi trong phòng phiền lòng, hắn liền dứt khoát quyết định đến thư phòng, ai ngờ khi ở thư phòng có cố gắng đến mấy cũng xem không vào hồ sơ được.

Thời điểm nhớ tới vật nhỏ, mặc kệ là một quả cầu nhỏ lông đen cũng tốt, hay là một tiểu nha đầu tham ăn cũng được, chỉ cần có nàng ở bên người, đều có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Nhưng mà hiện tại, hắn lại thấy trong viện quạnh quẽ đến dọa người, đến ngay cả chó ngốc trông cửa cũng lười kêu to.

Bỏ công văn trên tay xuống, Thanh Mặc Nhan bước chân ra khỏi thư phòng: "Chuẩn bị xe, đến điền trang."

Huyền Ngọc mờ mịt nói: "Hôm qua không phải ngài đã nói với vị cô nương kia là mấy ngày này sẽ không đến đó sao?"

Hai bên thái dương Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn hiện lên gân xanh: "Ta đột nhiên nhớ tới có một số việc phải phân phó rõ ràng với người trong trang."

"Việc này cứ giao cho thuộc hạ là được rồi, không phiền đến thế tử phải tự mình đi một chuyến." Huyền Ngọc nhiệt tình nói.

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan rất nhanh đã đen hơn cả đáy nồi.

Huyền Ngọc vẫn không biết rõ tình hình: "Thế tử, ngài tức giận sao?"

Thanh Mặc Nhan cắn răng cả nửa ngày mới phun ra một chữ: "Cút!"

Huyền Ngọc không nói hai lời, lập tức lui ra.

Thanh Mặc Nhan đầy một bụng lửa giận không có chỗ nào phát tiết, toàn thân tựa như đang mang theo một ngọn lửa, đi đến đâu đều có thể thiêu đốt mọi thứ.

Tất cả tử sĩ đi theo bên người hắn đều câm như hến, ai lấy đều không hiểu được chủ tử đây là đang tức giận cái gì.

Ra khỏi phủ lên xe ngựa, Thanh Mặc Nhan thả màn xe xuống, rồi lấy tay đấm vào cạnh xe.

Hắn đây là xảy ra chuyện gì, bất quá chỉ là một việc nhỏ, vì sao lại tức giận đến như thế, thật sự là một chút cũng không giống với con người của hắn.

"Thế tử, nhị thiếu gia bám theo phía sau." Ngoài cửa sổ tử sĩ cúi thấp đầu nhắc nhở.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan khẽ rùng mình một cái, quyết đoán nói: "Thay đổi tuyến đường, không đến điền trang nữa, đi nhiều vòng ở trong thành."

Nghe được lệnh của Thanh Mặc Nhan, xe ngựa bắt đầu đi loanh quanh trong thành, nhị thiếu gia ngồi trên chiếc xe ngựa mới thuê được, liên tục đi theo phía sau.

Xe ngựa của Thanh Mặc Nhan vòng vo quanh thành chừng hai canh giờ, cuối cùng lại dừng ở bên ngoài Bạch Ngọc lâu.

Trong lòng nhị thiếu gia chần chờ, không biết là có nên tiếp tục đi theo hay không, nếu chưa tìm được nha đầu yêu quái kia, thì hắn cũng không yên tâm mà hồi phủ được.

Ở xa, hắn thấy Thanh Mặc Nhan bước xuống xe, đi vào Bạch Ngọc lâu.

Xem ra hôm nay vẫn chưa được, vẫn là nên trở về thôi.

Nhị thiếu gia bước xuống xe ngựa ở góc đường, rồi ném cho phu xe nửa khối bạc vụn, xong xuôi đang chuẩn bị rời đi, thì chợt thấy có vài nam tử xa lạ đứng vây quanh lấy hắn.

"Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì?" Nhị thiếu gia khẩn trương nói.

"Không làm gì cả, thế tử muốn mời nhị thiếu gia vào uống hai chén, nhị thiếu gia đi theo phía sau lâu như thế, hẳn là đã khát nước rồi?"

Nhị thiếu gia kinh hãi bị những người đó vây quanh lại, nửa đi nửa bị đẩy bước vào trong Bạch Ngọc lâu.

Chương 90: Điểm đáng ngờ.

Nhị thiếu gia bị đám tử sĩ vây quanh đi vào Bạch Ngọc lâu.

Gian phòng lầu ba, Thanh Mặc Nhan đang ngồi ở bên trong, một bên tiểu nhị ân cần rót trà, trên bàn còn có mấy đĩa đồ ăn vặt cùng điểm tâm tinh xảo.

Mấy món thức ăn vặt này đều là thứ mà Như Tiểu Lam thích nhất, Thanh Mặc Nhan nhìn lướt qua cái đĩa, đột nhiên lại cảm thấy không muốn ăn.

Không có vật nhỏ ở đây, cho dù là mỹ vị đến đâu cũng sẽ thấy không có gì hấp dẫn.

"Thế tử, nhị thiếu gia đến."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của tử sĩ.

Thanh Mặc Nhan ngẩn người gật đầu một cái, tử sĩ liền đẩy nhị thiếu gia vào bên trong, rồi lại không một tiếng động lui ra ngoài.

Huyền Ngọc lạnh lùng nhìn thoáng qua nhị thiếu gia, rồi đi ra theo tên tử sĩ, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại.

Nhị thiếu gia nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, sau lưng toát ra đầy mồ hôi lạnh.

Thanh Mặc Nhan lại tự rót trà, thản nhiên nói: "Ngồi đi."

Nhị thiếu gia đáp lời, dè dặt cẩn trọng ngồi vào vị trí đối diện với Thanh Mặc Nhan, trong lòng lại vô cùng bồn trồn, không biết Thanh Mặc Nhan đây là đang muốn làm cái gì.

"Muốn ăn cái gì, tự mình chọn." Thanh Mặc Nhan giống như là thật sự mời hắn đến để ăn cơm, kêu tiểu nhị tiến vào cho hắn gọi món ăn.

"Ta... Không muốn ăn cái gì cả, đại ca làm chủ là được rồi."

Thanh Mặc Nhan liền gọi lên mấy món ăn nổi tiếng của Bạch Ngọc lâu, cuối cùng thế nhưng còn gọi cả Hồng Lăng cô nương của Thiên Nhạc Phường đến đây để bồi rượu.

Nhị thiếu gia đứng ngồi không yên, trong lòng lại càng thêm bất an.

"Nhị đệ không có gì muốn nói sao?" Thanh Mặc Nhan buồn bã nói.

Nhị thiếu gia uống vào một ngụm rượu to, mạnh mẽ tự trấn an nói: "Đại ca nói vậy là có ý gì? Hôm nay ta cũng chỉ là đi hẹn gặp mặt với bằng hữu, ai biết được vừa mới đến gần đây đã bị mấy tên nam tử xa lạ trói mang đi..." Nói xong hắn còn nhíu nhíu mày: "Những người đó đều là thuộc hạ của đại ca sao? Bọn họ không có lí lẽ như thế, khó tránh khỏi sau này sẽ không mang đến phiền phức cho đại ca."

Thanh Mặc Nhan bình tĩnh nhìn vào hắn: "Ngươi có hẹn với bằng hữu?"

"Vâng." Nhị thiếu gia kiên trì nói, việc đã đến nước này, hắn dứt khoát có chết cũng không được nhận.

"Không biết người đó là ai... Không bằng gọi lên đây để uống hai chén cùng với đại ca đi." Thanh Mặc Nhan vừa dứt lời, bên ngoài cửa liền vang lên tiếng kêu ồn ào.

"Khó có dịp Thiếu Khanh mời khách, nếu ta từ chối thì quá bất kính rồi!"

Nói xong, cửa mở ra, đi vào bên trong là bốn vị quý công tử nhà giàu.

"Nhị thiếu gia, hiếm khi mới thấy ngươi mời được Thiếu Khanh đại nhân đến đây, vậy thì hôm nay cứ để chúng ta tự phạt ba chén đi."

Mọi người vây quanh nhị thiếu gia, vừa phủ tay lên trên đầu vai hắn, vừa tiếp nhận chén rượu từ phía tiểu nhị.

Nhị thiếu gia ngồi ngốc ở nơi đó, đến nửa ngày vẫn không khôi phục lại tinh thần được.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt, nhìn về phía đệ đệ của mình: "Đây là bằng hữu của ngươi?"

"A... Vâng, đúng là bọn họ." Nhị thiếu gia lắp bắp nói: "Ta hẹn họ uống rượu ở đây, ai biết được lại gặp phải đại ca." Hắn càng nói càng lưu loát, lại còn đứng lên bắt chuyện với mấy người kia, giống như là cực kì thân thiết.

Thanh Mặc Nhan buông mắt xuống, không nói tiếng nào bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi mới đứng dậy đi ra phía ngoài cửa.

"Thiếu Khanh sao lại đi rồi?"

"Khó có dịp gặp ở một chỗ, nhị gia, ngươi mau nói một tiếng, để đại ca ngươi ở lại đi."

Nhị thiếu gia xấu hổ cười cười: "Đại ca còn có việc bận, ngày khác, ngày khác."

Thanh Mặc Nhan cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, tiểu nhị đã mời Hồng Lăng cô nương của Thiên Nhạc Phường tới, vừa đúng lúc gặp hắn ở cửa.

"Phục vụ tốt mấy vị ở bên trong, sẽ không thiếu tiền thưởng cho ngươi." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói.

Hồng Lăng cô nương cười xinh đẹp: "Quan gia yên tâm." Dứt lời lắc mông đi vào trong phòng.

Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc cùng đám người đi xuống lầu, sau khi rời khỏi Bạch Ngọc lâu, xe ngựa di chuyển qua hai con phố, rồi dừng lại ở một con ngõ nhỏ.

Huyền Ngọc tìm một trà lâu ở gần đấy, Thanh Mặc Nhan bước vào một gian phòng, ngồi thưởng thức trà.

Ước chừng uống hết nửa chén trà, đã thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Huyền Ngọc tiến lên mở cửa.

Chỉ thấy đứng bên ngoài là Hồng Lăng cô nương của Thiên Nhạc Phường.

"Nhanh như thế?" Huyền Ngọc kinh ngạc nói.

Hồng Lăng cười xinh đẹp: "Thiếu Khanh vừa đi thì bọn họ cũng tan, nhưng bất quá tiền thưởng lại không hề ít, một chuyến này cũng không tính là mệt."

Thanh Mặc Nhan chỉ vào cái ghế ở đối diện: "Ngồi."

Hồng Lăng thoải mái hào phóng ngồi xuống, rồi lại tự rót cho mình một chén trà, nhưng nàng lại rất cẩn thận, không hề chạm vào đồ vật mà Thanh Mặc Nhan đã dùng qua.

Thanh Mặc Nhan lạnh lùng đặt câu hỏi: "Sau khi ta đi, bọn họ đã nói những gì."

"Những người đó căn bản không phải là bằng hữu của nhị gia nhà các ngươi, bọn họ cũng là do được người khác mời đến." Hồng Lăng tinh tế cắn hạt dưa: "Sau khi ta đi vào chỉ nghe được một chút, nghe ý tứ trong lời nói của bọn hắn, là có người đã thanh toán tiền để bọn họ che giấu cho nhị thiếu gia, sau khi Thiếu Khanh ngài đi, tất cả bọn họ cũng đứng dậy ra về, chỉ có một mình nhị gia ở lại uống thêm mấy chén, sau đó không biết tại sao hắn lại đột nhiên tức giận lên, quăng cả chén rượu xuống đất, còn đuổi cả ta ra ngoài..."

Nghe xong lời nói của Hồng Lăng, thần sắc của Thanh Mặc Nhan càng trở nên ảm đạm.

Sau khi tiễn Hồng Lăng xong, Thanh Mặc Nhan liền quay sang nói với Huyền Ngọc: "Phái người theo dõi nhị thiếu gia, mặc kệ hắn đi đến đâu cũng phải đi theo, Bạch Ngọc lâu bên này cũng phái người quan sát cho kĩ, còn về phía Thiên Nhạc Phường thì nói với Nhuận Nhi tỷ một tiếng, mặc kệ là vị cô nương nào, chỉ cần có thể nghe được tin tức hữu dụng, ta sẽ trọng thưởng hết."

Phân phó xong mọi việc, Thanh Mặc Nhan vẫn ngồi ở trong phòng lẳng lặng nhìn vào chén trà không ở trên bàn.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn một lòng muốn bảo vệ cho đệ đệ, tại sao bây giờ lại biến thành cái dạng này.

Tuy rằng chức quan hắn tìm cho đệ đệ phẩm cấp không được cao, nhưng lại là một công việc béo bở, hơn nữa công việc này cũng hết sức đơn giản, lại không dễ dàng xảy ra chuyện gì...

Chính là do nhị đệ của hắn không biết hài lòng, một hai cứ muốn bước chân vào những nơi nguy hiểm đó.

Phải biết rằng chức quan càng cao, thì nguy hiểm rình rập bên người càng lớn.

Vì sao hắn lại không hiểu rõ đạo lý này đây!

"Nhiều năm như thế, tất cả đều trở nên vô nghĩa!" Hắn đặt mạnh chén trà xuống, đứng dậy phất tay áo rời đi.

Huyền Ngọc thanh toán tiền trà xong, cũng gắt gao đi theo phía sau.

Sau khi Thanh Mặc Nhan lên xe ngựa thì lại trầm mặc, hắn không hạ lệnh nói là muốn đi đâu, cho nên những người kia cũng không có ai dám đi.

Đám người Huyền Ngọc đều đứng ở bên ngoài, không một ai dám mở miệng ra dò hỏi.

Qua hơn nửa ngày, từ trong xe ngựa mới truyền ra thanh âm của Thanh Mặc Nhan: "Ra khỏi thành."

Huyền Ngọc thử nói: "Đi đến điền trang sao?"

Trong xe lại không có thanh âm đáp lại, chỉ tản mát ra bên ngoài một cỗ sát khí vô hình.

Các tử sĩ nhìn Huyền Ngọc bằng ánh mắt đồng tình, hơn nữa còn tự giác kéo ra chút khoảng cách với hắn.

Khi Thanh Mặc Nhan tới điền trang, thì sắc trời cũng đã tối.

Điền trang im ắng, đến ngay cả thanh âm gà gáy cũng không có.

Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc đi vào trong sân, nhưng mà khi đi đến cửa thì bước chân lại vô thức chậm lại.

Chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi là có thể nhìn thấy vật nhỏ của hắn, nàng có thể hay không đang ngóng chờ đến nóng nảy, có thể hay không chạy vội đến đây liều mạng lấy lòng hắn? Hay là vẫn đang giận dỗi không chịu để ý đến hắn, chu cái miệng nhỏ lên rồi tỏ ra ủy khuất.

Đến ngay cả bản thân Thanh Mặc Nhan cũng không hề phát hiện ra, khóe miệng hắn lại đang mang theo ý cười.

Đẩy cửa ra, khóe miệng đang giơ lên cao dần dần bị cứng lại tại chỗ.

Trong phòng lộn xộn, cả mặt đất toàn là những trang giấy bị bỏ đi, vật nhỏ của hắn chỉ mặc một kiện áo khoác ngắn tay, y phục bên trong đừng nói là trung y, mà đến ngay cả yếm cũng không thèm mặc vào, để lộ ra hai cánh tay nhỏ như ngó sen, đôi chân của nàng thì để lên trên ghế, có hơi lộ ra phần quần nhỏ ở bên trong... Trong tay thì cầm một cây bút đỏ, đang cúi đầu chăm chỉ viết cái gì đó.

Huyền Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt như có một cơn lốc thổi qua, Thanh Mặc Nhan phanh một cái đóng mạnh cửa lại, đem hắn nhốt ở bên ngoài, còn suýt nữa là đâm đến dập mũi của hắn.

Tính tình thế tử càng ngày càng cổ quái, Huyền Ngọc vuốt cái mũi vẻ mặt mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip