Thiếu gia yếu quá!(3)

Cale nằm liệt giường nguyên cả buổi sáng, đến tận trưa gần chiều mới lờ mờ tỉnh.

Do tình trạng hiện tại của cậu nên ba đứa nhỏ đều bị đem hết sang phòng của ngài Eruhaben.

Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy một bóng dáng mờ mờ mặt đồ đen, hình như tóc màu bạc ngồi cạnh đầu giường đang vắt khăn lau mồ hôi cho cậu.

"Thiếu gia tỉnh rồi ạ? Cậu còn thấy chỗ nào khó chịu nữa không?"

Là Ron.

Thật ra thì bây giờ người cậu chỗ nào cũng khó chịu, nhưng biết là bây giờ có nói cũng chỉ khiến họ lo thêm chứ không có cách giải quyết nên đành thôi.

Cale nói không nổi nên tính lắc đầu, nhưng chợt nghĩ lại là bây giờ mà lắc thì đầu cậu nổ đom đóm mất.

"....lấy dùm tôi ly nước...."

Giọng nói yếu ớt lại khàn khàn gần như không nghe được.

Cale nói xong liền nhíu mày đưa tay xoa xoa cổ họng, mới nói có một câu đã rát không chịu được.

Choi Han đi qua đỡ cậu dậy, lấy gối để sau lưng cho cậu tựa vào, Ron đi lấy nước ấm cho cậu uống.

"...Mấy đứa nhỏ đâu?"

Choi Han bật mode cún bự với Cale, mặt mày anh ỉu xìu, lại có cảm giác nhe bất cứ lúc nào cũng có thể rớt nước mắt.

"Tụi nhỏ đã được Eruhaben-nim đưa đi rồi, Cale-nim vẫn nên tự quan tâm bản thân hơn đi ạ."

"Người cậu nóng quá...."

Câu cuối nói ra vừa thương vừa xót vừa mang chút cảm giác như làm nũng.

Cale im lặng, độ mù của cậu thật ra nặng hơn so với Mila nói nhiều, bây giờ không nhìn cái gì cũng mờ căm, chỉ nhìn thấy hai cái bóng loè nhoè màu đen.

Một cái đen từ đầu đến chân và một cái đen phần thân trắng phần đầu.

Cậu hơi giơ tay về phía cái cái bóng đen từ đầu đến chân kia, muốn xoa xoa an ủi Choi Han.

Choi Han thuận theo đưa đầu cho cậu xoa.

"Tôi không sao, ít nhất hiện tại cũng không khó chịu lắm."

Ron ngồi một bên im lặng nhìn con chó điên to bự kia vứt liêm sỉ dụi đầu vào tay thiếu gia cún con của ông.

Lần đầu tiên ông cảm thấy khó chịu với cái gọi là 'vấn đề tuổi tác'.

Ron vuốt mái tóc đỏ dài tán loạn của Cale, gỡ những sợi tóc đang dán sát trên mặt và sau cổ, dùng khăn lau mồ hôi cho cậu.

"Sáng nay cậu chủ chưa ăn gì, tôi xuống bếp bảo Beacrox nấu đồ ăn cho cậu nhé?"

Cale nghe tới đồ ăn lại mơ hồ cảm thấy bụng mình quặn lên, cậu mấp máy môi định bảo thôi.

Có vẻ nhận ra được Cale đang gặp vấn đề gì, ông nói tiếp.

"Không sao đâu ạ, tôi bảo nó nấu súp loãng cho cậu."

Đến lúc này Cale mới đồng ý.

Mặc dù lúc ăn cũng không mấy ngon miệng vì cậu bị mất vị giác nhưng ít nhất thì không khó chịu đến mức nôn ói như ban sáng.

Ăn xong, Ron tháo găng tay chạm nhẹ lên trán cậu.

"Đã hạ nhiệt rồi ạ."

Cale nhỏ giọng "Ừ." một tiếng.

Cậu muốn thử đứng dậy đi lại xem có gì bất tiện hay không, Choi Han đã nhanh chóng đi đến hờ muốn đỡ cậu, sợ cậu ngã.

Lúc đứng lên quả thực có hơi chóng mặt một chút nhưng ít nhất không đảo lộn từ trên xuống dưới như lúc sáng.

"Cale-nim muốn đi đâu ạ? Hay để tôi bế cậu đi nhé?"

Cale dùng ánh mắt 'một lời khó nói hết' nhìn sang cái bóng đen từ đầu đến chân đang đứng sát rạt bên người mình.

"Không cần đâu, tôi tự đi lại đươc mà."

Hồi sáng tình trạng của cậu tệ hơn bây giờ nhiều, vậy mà vẫn lết được xuống phòng ăn đó thôi.

Choi Han không được bế Cale nên có chút tiếc nuối, anh lẽo đẽo theo sau lưng Cale chậm rãi đi xuống phòng của Eruhaben.

Thật tế thì Cale không thấy đường đi, phải nhờ 'người mù chính hiệu' là Âm Thanh Của Gió chỉ đường:)

Đứng trước cửa phòng Eruhaben, Cale đưa tay gõ mấy cái, chưa kịp mở miệng thì cửa đã được Raon mở ra

Trong phòng Cổ Kim Long luôn gọn gàng sạch sẽ nay như cái bãi chiến trường.

Khắp nơi trong phòng toàn sách là sách.

Mắt Cale gần mù luôn rồi nên nhìn không thấy có ai trong phòng, nhưng may là các năng lực Cổ Đại giúp nhận dạng.

–Bốn con Rồng trưởng thành mấy đứa nhóc của cậu, pháp sư tóc đỏ, còn có cậu bé người sói.

Đá Tảng vĩ đại biết cậu đang mù nên tận tâm nhận dạng từng người trong phòng dùm cậu.

"Cale? Ngươi tỉnh rồi, sao không nằm trong phòng nghỉ đi mà xuống đây."

Eruhaben đang ngồi bên cửa sổ thấy là cậu liền đứng dậy đi ra sờ mặt lại sờ trán cậu.

Thấy người cậu còn nóng hổi thì lập tức nhíu mày, nhỏ giọng mắng.

"Còn đang sốt, không ngoan ngoãn nằm yên một chỗ còn chạy lung tung."

Ba đứa nhỏ của cậu cũng chạy ra, On Hong quấn quýt dưới chân cậu, Raon muốn đu lên người cậu như mọi khi những sợ cậu bây giờ không chịu nổi cân nặng của mình nên đành bay lòng vòng.

"Tôi khỏe hơn lúc sáng được một chút, nằm không thấy chán nên xuống kiếm mọi người."

Cale đang muốn cười cợt bộ dạng lo lắng như bảo mẫu của Eruhaben nhưng do không có sức nên chỉ tạo thành nụ cười yếu ớt.

Ngờ đâu cái này vào mắt mọi người lại là: cậu sợ ở một mình nên xuống kiếm họ, nhưng thân thể đang bệnh tật, sợ họ lo lắng nên cười trấn an.

Thực tế thì Cale chán thật, lúc nào ba đứa nhỏ cũng kè kè bên người, sáng tối gì đều líu nhíu bên tai cậu không ngưng.

Nhưng hôm nay không có tụi nhỏ ở bên bỗng thấy trống vắng, nên mới xuống đây tìm mọi người.

Eruhaben không nói nhiều đã kéo cậu vào phòng, bảo Rasheel dọn một góc cho cậu ngồi.

Rasheel: ....Sao ông không làm đi?

Eruhaben: Giờ có làm không?

Rasheel: *quay lưng đi dọn*

_____________________

Yeahhhhh, mị đúp Toán ròiiiii

Ngày mai còn hai môn Anh vs LS-ĐL nữa thoi thì mị sẽ tạm thời đc giải thoát(trc khi kì ôn tuyển sinh tới)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip