13. Đối đầu
***
Vương Tân lập tức đình chỉ động tác, song vẫn lưu luyến giữ nguyên tư thế hiện tại, tham lam hít lấy chút hương thơm trên cơ thể người con gái trước mặt.
"Thế này thì..."
"Không sao, cứ để cậu ấy tham gia cho vui." Nhận thấy ánh mắt khó xử của nhiếp ảnh gia hướng về phía mình, Vương Tân và Cổ Hán Nguyệt đồng thời nói. Làm sao nàng không hiểu đây chính là đòn phản kháng lại sự khiêu khích từ nàng của hắn chứ?
Ưng Diễm vốn đã hi vọng Cổ Hán Nguyệt hay Vương Tân sẽ từ chối, ai mà ngờ được cả hai lại "tâm đầu ý hợp" tới mức cùng đồng ý với yêu cầu của Nam Thương Nặc! Thật là tức chết đi mà! Tuy ấm ức nhưng cô ả chỉ có thể giương mắt nhìn Nam Thương Nặc sải từng bước dài về phía khu vực phông chụp.
Tấm nệm dày lún xuống vì sức nặng của kẻ đang ngầm nở nụ cười xấu xa kia, Cổ Hán Nguyệt đảo mắt ra vẻ bất lực, làm như không nhìn thấy nụ cười ấy.
"Bắt đầu bấm máy!"
Vừa ra hiệu, trên gương mặt cả ba người đều chuyển sang một thần thái hết sức nghiêm túc, chuyên chú, đặc biệt là Nam Thương Nặc lại càng mang vẻ nghiêm trọng mấy phần. Cổ Hán Nguyệt bị biểu hiện này của hắn chọc cười, khẽ mở miệng châm chọc:
"Làm sao phải căng thẳng thế, lính mới?"
Một câu này chẳng khác nào một đòn chí mạng với kẻ tự tôn ngầm như Nam Thương Nặc! Hắn nhìn sang cô nàng không biết trời cao đất dày kia vẫn đang tập trung tạo dáng trước ống kính, lại nhìn Vương Tân môi hơi giật giật, rõ ràng là đang nín cười, trán liền nổi gân xanh, một luồng ý nghĩ táo bạo sượt qua óc.
Hắn đột nhiên vươn một tay tóm lấy cằm Cổ Hán Nguyệt, tay còn lại kéo xuống một bên tay lỡ của chiếc váy trên người nàng, môi thuận thế hướng vai nàng cắn xuống làm Cổ Hán Nguyệt giật mình thở hắt ra một tiếng. Một tiếng "ưm" này của nàng mang lực sát thương vô cùng lớn đối với trước hết là hai người đàn ông bên cạnh, tiếp đó mới là những người trong trường quay. Nhiếp ảnh gia thậm chí còn không lên tiếng phản đối, chỉ thấy yết hầu khẽ động nhẹ vài cái, rồi lại bấm máy lia lịa.
"Này, Nam Thương Nặc!?" Cổ Hán Nguyệt khẽ rít lên qua cổ họng, tuy nhiên vẫn cố hết sức để duy trì tạo dáng phối hợp với hành động càn rỡ này của hắn.
Vương Tân lúc này không bỏ sót động tĩnh nào phía bên ấy, ánh mắt của anh bỗng biến đổi. Tên tiểu tử này, rốt cuộc là muốn thi thố, hay là muốn tuyên bố chủ quyền với anh đây? Nghĩ tới đây, môi Vương Tân thấp thoáng một nụ cười mỉm.
Anh đứng dậy khỏi tấm nệm, xoay lưng lại, đưa tay kéo cặp chân thon dài của Cổ Hán Nguyệt đặt vòng ra sau hông mình, thuận tiện vuốt ve một chút, đồng thời nâng cằm nàng lên, đưa gương mặt của hai người sát lại gần nhau.
Cái tình thế quái quỷ gì thế này?
Cổ Hán Nguyệt như hét lên trong đầu. Hai tên đàn ông điên khùng này, rốt cuộc là muốn nàng làm cái gì đây?
Ưng Diễm lúc này đang giận đến tím mặt phía bên này hậu trường, răng nghiến vào nhau tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe, cặp mắt ả bừng bừng lửa ghen tị hướng về phía Cổ Hán Nguyệt đang được bao bọc trong vòng tay hai người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng ưu tú kia, trong khi vị trí đó đáng lẽ đó phải là cô ta mới đúng!
Nam Thương Nặc một tay càn rỡ hướng xuống eo Cổ Hán Nguyệt, lại vô tình như hữu ý sượt qua bộ ngực tròn đầy của nàng, xấu xa cười một cái, mút lấy một vùng trên hõm vai nàng. Âm thanh phát ra làm ai cũng phải đỏ mặt tim đập.
Mà bên này, Vương Tân tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt đen lặng như nước hồ thu nhìn trực diện Cổ Hán Nguyệt, rồi lại hướng xuống cặp môi căng mọng của nàng, trong đầu nảy lên một ý tưởng xấu xa...
Đầu lưỡi anh hướng khuôn miệng nhỏ nhắn của Cổ Hán Nguyệt, mạnh mẽ mút lấy môi nàng.
Không chỉ Cổ Hán Nguyệt, hết thảy mọi người trong trường quay, bao gồm cả tên xấu xa Nam Thương Nặc, tất cả đều sững sờ.
"Ư..." Ý thức bỗng mất cả, Cổ Hán Nguyệt quên cả việc phải tạo dáng trước ống kính.
Vương Tân nhìn thấy cặp mắt bối rối của nàng dần mờ sương, trong cơ thể khẽ dâng lên một khoái cảm cấm kỵ muốn ngay lập tức giày vò nàng dưới thân một phen, bờ môi mỏng không tự chủ được mà tăng thêm lực đạo, đầu lưỡi tham lam như muốn khuấy đảo trong khuôn miệng thơm ngát của nàng.
Một tay anh đưa xuống bóp chặt lấy eo nàng làm Cổ Hán Nguyệt giật mình khẽ rên một tiếng dù nhỏ nhưng hầu hết ai cũng nghe thấy.
Nhiếp ảnh gia đương nhiên bị doạ đến ngây ngốc. Vương Tân đã trong nghề bao lâu, sao có thể không biết tới sự tự chủ trong khi chụp ảnh với bạn diễn là nữ được chứ?
Vương Tân đột ngột buông ra, mỉm cười: "Vẻ mặt tốt hơn một chút rồi đấy, hướng về phía máy ảnh đi."
Cổ Hán Nguyệt bất giác làm theo lời Vương Tân. Lúc này, hiện lên trong ống kính máy ảnh chính là vẻ quyến rũ tột bực của một người phụ nữ đang được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của hai người đàn ông anh tuấn.
Nam Thương Nặc vẻ mặt dù cố cũng không giấu được vẻ u ám, cặp mắt lãnh đạm nhìn thẳng Vương Tân phía đối diện, vừa đúng lúc anh cũng đưa ánh mắt sang phía bên này. Ánh nhìn của họ tạo thành khung cảnh cuộc chiến hai người đàn ông đang tranh giành cực phẩm trước mặt.
"Thật xuất sắc!" Nhiếp ảnh gia thốt lên thành tiếng, âm thanh tách tách từ máy ảnh phát ra không ngừng. Bên cạnh đó, Ưng Diễm đang hận không thể xé nát gương mặt của người phụ nữ kia!
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip