Chap 2:Ngỏ lời

Sau ngày khai giảng,chúng tôi trở lại trường học.Hôm nay tôi đi học khá sớm nên lớp 11a3 chỉ lèo tèo vài mống.Cất cặp vào hộc bàn xong,tôi quay ra khoác tay Hạ ung dung đi xuống căn tin ăn sáng.

Trong lúc đợi Hạ đi lấy đồ,tôi lơ đãng nhìn ra phía nhà xe,có thấp thoáng dáng người nhìn quen quen.Tôi nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó là Lê Anh Tú-chuẩn 'con nhà người ta',điển trai,học lực giỏi và có ba mẹ làm kinh doanh lớn.Nhưng mà,mọi hôm nó đều có xe sang đưa đi đón về,sao hôm nay lại tự dưng cuốc bộ đến trường vậy nhỉ?

Đang thắc mắc thì Hạ gọi,đưa tôi một ổ bánh mì và một chai nước.Thấy đồ ăn,mắt tôi sáng lấp lánh,gạt hết những thắc mắc trong đầu để tập trung thưởng thức ổ bánh mì trứng ốp la.

Xử lí xong xuôi ổ bánh mì,hai đứa lại lôi kéo nhau lên lớp.Chỉ ngay sau tiếng trống trường,cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào.Sau màn chào hỏi giới thiệu,cô Lan liền sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp.

Tôi bị chuyển xuống bàn 4 tổ 4,còn nhỏ Hạ thì ngồi ngay bàn đầu ở tổ 1.Ngó xuống bàn phía sau,tôi bắt gặp Tú ngồi trầm lặng trông góc.Ngày trước,cậu khá hoạt bát và hòa đồng với mọi người.Nhưng giờ đây,Nhi chỉ nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của Tú.Trong ánh mắt mệt mỏi của cậu ánh lên những tia buồn bã.

Tôi chợt nhận ra trong lớp có một vài đứa chỉ trỏ Tú rồi thì thầm gì đó với nhau.

Buổi học đầu tiên kết thúc,tôi dắt tay Hạ vào quán trà sữa gần ngõ nhà tôi.

"Phá sản á,thật hay đùa vậy?".

Tôi bàng hoàng khi nghe Hạ kể về hoàn cảnh bây giờ của Tú.Thạch hình con có heo chui tọt xuống cổ họng làm tôi ho lên sặc sụa.

"Cả trường này ai chả biết".Hạ trả lời chắc nịch."Tao không rõ lắm về chuyện nhà nó,chỉ biết là sau vụ đó ba mẹ nó li thân,nó chuyển về sống với ông bà nội".

Tôi lặng người,không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn  mà Tủ phải trải qua nhiều biến cố như vậy.

...

Buổi tối hôm đó,tôi nằm trên giường,mở group lớp ra rồi lại tắt.Lần đầu tiên trong nhiều tháng,tôi thấy mấy dòng drama kia chẳng còn gì vui nữa.

Tú là con người,không phải nhân vật để người ta bàn tán.

Tối hôm đó,tôi nhắn tin cho Tú.

[Uyển nhi]: Này,mai cậu rảnh không?Tớ định ra tiệm bánh Mèo Ú,có voucher giảm giá nè.
[Uyển Nhi]: Tớ mời
[Uyển Nhi]: Không phải vì thương hại đâu,chỉ là...tớ thích bánh ở đó.Hạ nó không thích bánh ngọt nên tớ ngồi ăn một mình thì hơi chán.

Tin nhắn "đã xem" sau 5 phút.

Tôi khẽ thở dài,gác điện thoại lên trán,nghĩ chắc rằng cậu ấy sẽ không trả lời tin nhắn.Cảm giác trong lòng có chút gì đó hụt hẫng.

Nhưng rồi,điện thoại tôi rung lên,hiển thị tin nhắn của Tú chỉ vỏn vẹn ba từ.

[Anh Tú]: Mai mấy giờ?

•••

Góc tâm sự của tác giả:

-Mọi người thấy truyện ổn hông nè,tớ đã sửa lại 1 vài chi tiết nhỏ so với chap 1 bên acc đã mất í.Nếu thấy hay thì mong mng ủng hộ Từ để tớ có động lực ra nhiều chap nhaaa.Yêu ❤
                                                 -Mộng Từ-





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip