Cái bóng vô danh - 3 (Venilver)
(Tui thử đổi style tí :33)
Màn hình TV phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, đủ sáng để chiếu lên lớp bụi mỏng phủ trên bàn ăn không ai ngồi. Trong căn hộ ẩm thấp, Venice ngồi thẳng lưng, ánh mắt vô hồn dán vào hình ảnh trên màn hình.
Chiếc tivi cũ rít lên vài tiếng rè rè, rồi ổn định lại.
Và rồi cậu xuất hiện.
Silver.
Bộ vest trắng không một vết nhăn. Ánh mắt hổ phách kiên định, không chút run sợ. Cậu đứng trên bục phát biểu giữa quảng trường trung tâm, đằng sau là lá cờ quốc gia phấp phới - cái quốc gia đẹp đẽ, giàu có và mục nát này.
"Chúng ta xứng đáng với một tương lai không còn máu, không còn sợ hãi."
"Chúng ta đã chờ quá lâu."
Giọng nói đó - vẫn là giọng nói ấy, dù đã trầm hơn, cứng cáp hơn.
Venice bật cười.
Ban đầu là một tiếng cười khẽ. Rồi lớn dần, méo mó, gần như sặc máu. Anh bật dậy khỏi ghế, tay đập lên bàn gỗ mục, làm rơi chiếc gạt tàn tràn thuốc cháy dở. Tàn lửa bắn vào sàn, bốc khói.
"Em thật sự nghĩ... em có thể thay đổi mọi thứ sao?"
Anh lảo đảo bước đến gần màn hình. Ngón tay run run chạm vào gương mặt cậu trên đó. Silver vẫn đang cười - nụ cười khiến người ta muốn tin tưởng, muốn sống tiếp.
"Thật... ngốc." - Venice thì thào, rồi cúi đầu bật cười như thể đang chửi thề.
Anh bước đến cửa sổ, mở hé, hút một hơi thật sâu.
Thành phố bên ngoài vẫn nhá nhem như mọi ngày: còi xe, tiếng đánh nhau, tiếng nhạc sàn và tiếng khóc.
Những toà nhà hào nhoáng che khuất xóm ổ chuột. Không gì thay đổi. Không ai thay đổi được.
Ngoại trừ cậu.
_____
Venice mở ngăn tủ gỗ, lấy ra một hộp thiếc nhỏ.
Trong đó là chiếc vòng cổ cũ, mặt dây con nhím khắc chữ S. Một góc cạnh đã sứt, dây xích gỉ sét. Anh nắm nó trong tay, bóp thật chặt đến khi các khớp tay trắng bệch.
"Ngay khi anh nghĩ anh nên dừng lại..."
"Em lại cần anh."
Anh hít sâu, bỏ vòng vào túi áo trong, sát tim.
_____
Thành phố - cùng lúc đó.
Trong văn phòng lầu 77 một toà cao ốc, ba gã đàn ông ngồi quanh bàn họp.
Trên màn hình máy chiếu là ảnh Silver: buổi phát biểu hôm nay, nụ cười, biểu ngữ phía sau lưng, toàn bộ hồ sơ gắn mã ưu tiên đỏ.
"Xoá tên nó khỏi cuộc chơi." - Một gã rít điếu xì gà, phả khói qua kẽ răng vàng khè.
"Quá trễ. Hắn được dân ủng hộ. Mạng xã hội bùng lên rồi."
"Vậy thì sắp xếp một tai nạn. Xe mất thắng, gas rò rỉ, tim ngừng đập giữa đêm... chọn kiểu gì nhẹ nhàng thôi, đừng làm quá."
"Ai làm?"
"Venice."
Cả phòng im bặt.
"Venice? Thằng đó vẫn còn sống á?"
"Lũ chúng ta sống như giòi dưới đất, nhưng tên đó sống như ma." - Gã răng vàng bật cười.
"Nhưng nó trung thành... nếu biết cách nói chuyện."
_____
Tối cùng ngày.
Venice đứng trên nóc một toà nhà bỏ hoang. Gió cuốn bay vạt áo khoác đen. Dưới kia là khu dân cư Silver đang dự họp kín.
Anh lấy ống nhòm - ống kính phản chiếu ánh sáng ban ngày vẫn còn vương trên má Silver.
"Anh sẽ giết bọn nhắm vào em. Tất cả."
Venice nheo mắt, bật psionic đỏ lên ngón tay, để sẵn một vòng bảo hộ quanh khu vực. Dưới chân anh là cái xác của một tay bắn tỉa - cổ đã gãy, mắt vẫn chưa kịp chớp lần cuối.
"Dù cho anh có phải đánh đổi bằng cái mạng này."
_____
Đêm.
Venice ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt.
Cậu ấy... vẫn ổn.
Silver đang trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp. Đôi mắt hổ phách trầm ổn. Giọng nói rõ ràng. Không có run, không có sợ. Trái tim Venice thắt lại một chút mỗi khi ánh đèn trường quay hắt lên khuôn mặt ấy.
"Kế hoạch cải cách đầu tiên của tôi là dẹp sạch nạn tham nhũng."
Venice tắt màn hình. Đứng dậy. Ánh mắt không một gợn cảm xúc.
_____
Vùng ven thành phố - 3 giờ sáng.
Xác một tay đầu gấu bị móc mắt treo lủng lẳng trên biển quảng cáo rách nát. Bên dưới, lũ đàn em sợ đến tiểu ra quần.
Trên thân thể còn sót lại một ký hiệu được đốt cháy bằng psionic đỏ: một chữ S nhỏ bằng đầu ngón tay.
_____
Băng Cor Serpentis - nội bộ họp khẩn.
"Thằng Venice lại ra tay."
"Không thể là ai khác. Kiểu giết quá sạch, quá nhanh."
"Nó không lấy tiền. Không để lại dấu hiệu của băng."
"Vậy nó giết vì cái gì?"
Im lặng.
Rồi một kẻ lên tiếng:
"Nó chỉ ra tay với những kẻ định động đến Silver."
_____
Thành phố về đêm.
Venice ngồi trên nóc nhà thờ cũ, tay cầm súng ngắm. Dưới kia là một cuộc họp kín.
Bốn gã đàn ông đang bàn cách mua chuộc trợ lý thân cận của Silver để đầu độc cậu bằng thuốc chống trầm cảm liều cao.
Bịch.
Một gã gục xuống bàn. Cái chết đến nhẹ như gió. Không ai kịp nhận ra phát súng bắn từ đâu.
Bụp. Bụp. Bụp.
Ba cái xác còn lại gục theo. Không ai sống sót. Không tiếng hét. Không chuông báo động.
Venice tháo khẩu súng, nhét vào túi vải, rời đi trước khi cảnh sát đến.
_____
Căn hộ ven bờ sông.
Venice đặt lên bàn một tờ danh sách. Mười hai cái tên. Tất cả đều có liên hệ với các âm mưu ám sát Silver trong ba tháng tới.
Tám người đã chết. Còn bốn.
Anh đốt tờ giấy. Từng mảnh tro bay vào gạt tàn, yên lặng.
"Em không cần biết."
"Cũng không cần nhớ."
"Chỉ cần sống tiếp là được."
_____
Tin đồn bắt đầu lan ra.
"Có một kẻ... không thuộc phe nào, không trung thành với ai."
"Nó giết bất kỳ ai động vào Silver."
"Chỉ Silver."
Một tay trùm ma tuý bị treo ngược trên cầu cảng, không tim.
Một cựu nghị sĩ bị ngã khỏi tầng 13 khách sạn.
Một sát thủ chuyên nghiệp nổ tung trong xe khi vừa nổ máy.
Chẳng ai tuyên bố nhận trách nhiệm.
Không ai điều tra.
...
Không ai điều tra?
_____
Rồi ngày đó đến.
Một gã đầu lĩnh băng đảng bị sát hại trong nhà riêng. Gia đình hắn cũng không sống sót.
Quá sạch. Quá tàn độc.
Các phe phái không thể ngồi yên nữa.
"Tên Venice đó, nó không còn là người của ai cả."
"Nó là bóng ma. Một con quái vật được lập trình chỉ để bảo vệ Silver."
"Silver là cái dell gì của nó? Anh em ruột à? Trông cũng na ná nhau."
"Tao không biết thằng Silver làm sao mà thu phục được con chó dại đấy. Nhưng tao chắc chắn bọn nó không phải anh em ruột."
"Bọn mày bị ngu à? Một thằng là chồn một thằng là nhím. Dell liên quan? Có khi Venice là fan cuồng của thằng này thôi."
"Ê sao tự dưng lại cãi nhau vậy mấy cha?"
"Dù chúng nó là cái gì đi nữa, nếu ta vẫn để Venice sống tiếp, sớm muộn gì cũng có thằng trong chúng ta chết."
"Vậy ra lệnh truy sát đi!"
"Tao cũng ngứa mắt thằng này lâu lắm rồi."
"Bằng mọi giá..."
_____
Căn gác trọ - đêm hôm ấy.
Venice gỡ viên đạn khỏi vai. Vết thương không sâu. Vẫn còn sống.
Anh ngồi một mình trong bóng tối, giữa những bức ảnh đã bị đốt cháy một nửa - ảnh của Silver trên bục phát biểu, giữa đám đông, trong bộ vest trắng.
Mỗi một tấm ảnh đều có một dấu chấm đỏ nhỏ trên trán - dấu bút laser từ súng bắn tỉa của những kẻ muốn giết cậu.
Venice nhìn quanh căn phòng trống.
Giờ đây, anh chẳng còn gì ngoài một mạng sống - và một lý do để giữ nó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip