Chương 1B: Ánh Sáng Hiện Tại


Bầu trời hoàng hôn nhuộm tím rực rỡ, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây, rọi bóng dài lê thê trên con đường vắng. June bước đi trên con đường ven sông, cảm giác vô định bao trùm lên tâm trí cô. Buổi triển lãm vừa kết thúc, nhưng sự trống rỗng trong lòng cô vẫn chưa biến mất. Cô cảm thấy chán nản và thất vọng.

"Tại sao họ lại không hiểu những tác phẩm của tôi? Tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào chúng. Tôi muốn truyền tải những cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình qua những bức tranh ấy nhưng dường như họ chỉ quan tâm đến những thứ tầm thường. Họ không thể hiểu được sự sâu sắc và sự bí ẩn trong nội tâm của tôi".

June thầm nghĩ, ánh mắt cô nhìn về phía bầu trời hoàng hôn với vẻ buồn bã và thất vọng.

Cánh tay trái cô vô thức đưa lên, ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ xíu trên cổ tay, gần như vô hình, nhưng nó luôn hiện diện, như một lời nhắc nhở về quá khứ. Đó là dấu vết của một lần ngã xe đạp hồi nhỏ, một ký ức mà cô luôn cố gắng lãng quên nhưng nó lại luôn gợi lên những cảm xúc khó tả trong lòng cô. Nỗi buồn và sự cô đơn, như một bóng ma luôn lẩn quẩn bên cô, không bao giờ biến mất.

"Tôi không biết tại sao mà tôi lại luôn cảm thấy cô đơn. Tôi có bạn bè, tôi có gia đình, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rằng, tôi không thuộc về bất kỳ nơi nào. Có lẽ, vết sẹo này là một lời nhắc nhở về sự cô đơn ấy. Nó nhắc nhở tôi rằng, tôi luôn bị bỏ lại phía sau, tôi luôn bị lãng quên." June thầm nghĩ, ánh mắt cô nhìn về phía bầu trời hoàng hôn với vẻ buồn bã và thất vọng.

Cô dừng lại trước một quán cà phê nằm ven sông, cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Quán cà phê mang tên "Sóng Xanh", với những bức tường sơn màu xanh nhạt, tạo nên một không gian yên bình và thoải mái. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống những chiếc bàn ghế bằng gỗ, tạo nên một không khí ấm cúng và thu hút.

"Tôi muốn uống một ly cà phê nóng, muốn được nghỉ ngơi và suy nghĩ một chút. Tôi không muốn phải đối mặt với sự thất vọng này một mình." June thầm nghĩ, ánh mắt cô nhìn về phía ly cà phê nóng với vẻ mong chờ và háo hức.

Cô bước vào quán, tìm một bàn góc yên tĩnh, ánh mắt cô nhìn về phía dòng sông đang chảy trầm trầm bên ngoài cửa sổ. Một cảm giác yên bình len lỏi vào trong lòng cô, như muốn xua tan đi những nỗi buồn và thất vọng.

Trong lúc đợi cà phê, June lấy điện thoại ra, vô tình nhìn thấy tin nhắn của Mewnich. Mewnich đã gửi cho cô một tin nhắn rất ngắn gọn: "Chị có rảnh không? Em muốn nói chuyện với chị."

"Cô ấy muốn nói chuyện gì vậy? Tôi có nên gặp cô ấy không?" June thầm nghĩ, ánh mắt cô nhìn về phía tin nhắn của Mewnich với vẻ tò mò và hấp dẫn.

June do dự một chút, nhưng rồi cô quyết định gặp Mewnich. Cô cảm thấy rằng, cô cần gặp Mewnich để chia sẻ những cảm xúc của mình, để tìm kiếm sự an ủi và sự hiểu biết từ Mewnich.

"Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy luôn biết cách lắng nghe và hiểu những cảm xúc của tôi. Tôi không biết tại sao mà tôi lại tin tưởng cô ấy đến vậy." June thầm nghĩ, ánh mắt cô ánh lên vẻ mong chờ và hấp dẫn.

June nhắn tin lại cho Mewnich, nói rằng cô đang ở quán cà phê ven sông. Mewnich trả lời rằng cô sẽ đến ngay.

Mewnich xuất hiện ngay sau đó, mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, tóc đen dài buông xõa tự nhiên, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên vẻ trầm tư và bí ẩn. Cô nhìn June với vẻ tình cảm thầm kín, ánh mắt cô ánh lên vẻ quan tâm và hiểu biết.

"Tôi cảm thấy rất thu hút bởi cô ấy. Tôi muốn biết rõ hơn về cô ấy. Tôi muốn khám phá thế giới bên trong của cô ấy." Mewnich thầm nghĩ, ánh mắt cô hướng về phía June với vẻ mong chờ và hấp dẫn.

Mewnich ngồi xuống bàn đối diện June, ánh mắt cô nhìn June với vẻ tò mò và hấp dẫn. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát June, như muốn hiểu rõ hơn về con người của June.

"Chị có sao không?" Mewnich hỏi, giọng nói cô nhẹ nhàng và trầm tĩnh, như muốn dỗ dành June.

"Tôi muốn an ủi cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết rằng, cô ấy không đơn độc. Tôi luôn ở bên cạnh cô ấy." Mewnich thầm nghĩ, ánh mắt cô ánh lên vẻ tình cảm thầm kín.

June nhìn vào ly cà phê nóng của mình, cảm thấy một cảm giác khó tả len lỏi vào trong lòng. Cô không muốn chia sẻ những cảm xúc thất vọng của mình với Mewnich. Cô không muốn khiến cho Mewnich cảm thấy phiền hải hoặc lo lắng cho cô.

"Tôi không muốn khiến cho cô ấy phải lo lắng cho tôi. Tôi muốn trông cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin trước mặt cô ấy. Tôi không muốn khiến cho cô ấy thất vọng về tôi." June thầm nghĩ, ánh mắt cô ánh lên vẻ bối rối và hấp dẫn.

"Không sao đâu, em," June nói, giọng nói cô hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh. "Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Chị muốn nghỉ ngơi một chút."

Mewnich nhìn June với vẻ tò mò, ánh mắt cô ánh lên vẻ quan tâm và hiểu biết. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát June, như muốn hiểu rõ hơn về những cảm xúc của June.

"Tôi cảm thấy rằng, cô ấy đang giấu điều gì đó. Tôi muốn biết rằng, cô ấy đang giấu điều gì." Mewnich thầm nghĩ, ánh mắt cô ánh lên vẻ mong chờ và hấp dẫn.

"Chị có muốn nói chuyện với em không?" Mewnich hỏi, giọng nói cô nhẹ nhàng và trầm tĩnh, như muốn dỗ dành June.

June do dự một chút, nhưng rồi cô quyết định chia sẻ những cảm xúc của mình với Mewnich. Cô cảm thấy rằng, cô không thể giấu những cảm xúc này trong lòng nữa. Cô cần phải chia sẻ với ai đó, và cô tin tưởng rằng, Mewnich là người có thể hiểu và đồng cảm với cô.

"Em là người duy nhất hiểu những tác phẩm của chị," June nói, giọng nói cô hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh. "Chị cảm thấy rất thất vọng vì những tác phẩm ấy không thu hút được sự quan tâm của mọi người. Chị cảm thấy như mình bị lãng quên."

Mewnich lắng nghe June nói với vẻ tình cảm thầm kín, ánh mắt cô ánh lên vẻ quan tâm và hiểu biết. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát June, như muốn hiểu rõ hơn về những cảm xúc của June.

"Em hiểu mà chị," Mewnich nói, giọng nói cô nhẹ nhàng và trầm tĩnh, như muốn dỗ dành June. "Không phải ai cũng có thể hiểu được những tác phẩm của chị. Nhưng chắc chắn là có những người thật sự đánh giá cao chúng. Em là một trong những người ấy."

June nhìn vào Mewnich, ánh mắt cô ánh lên vẻ tò mò và hấp dẫn. Cô không biết tại sao mà cô lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Mewnich. Cô cảm thấy rằng, cô có thể chia sẻ mọi điều với Mewnich, không cần phải giấu giếm bất kỳ điều gì.

"Em thực sự rất thích tranh của chị," Mewnich nói, giọng nói cô nhẹ nhàng và trầm tĩnh, như muốn dỗ dành June. "Chị đã thể hiện những cảm xúc rất sâu thẳm trong tranh của mình. Em cảm thấy như mình đang nhìn thấy cả thế giới bên trong tâm hồn của chị vậy."

June cảm thấy rất vui vì lời khen của Mewnich. Cô không ngờ rằng Mewnich lại hiểu những tác phẩm của cô đến vậy. Cô cảm thấy rằng, Mewnich không chỉ là một người bạn, mà còn là một người có thể hiểu rõ con người của cô.

"Em có muốn đi xem phim với chị không?" June hỏi, giọng nói cô hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh.

Mewnich nhìn June với vẻ tò mò và hấp dẫn. Cô không ngờ rằng June lại rủ cô đi xem phim. Cô cảm thấy rất vui và hào hứng.

"Vâng, em muốn," Mewnich nói, giọng nói cô nhẹ nhàng và trầm tĩnh, như muốn dỗ dành June. "Em rất thích xem phim. Chị muốn xem phim gì?"

June cười nhẹ, ánh mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc và yên bình. Cô cảm thấy rất vui vì đã gặp được Mewnich. Cô cảm thấy rằng, Mewnich là một người bạn tâm giao, một người có thể hiểu rõ con người của cô.

"Chị muốn xem phim của Wes Anderson," June nói, giọng nói cô hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh. "Chị rất thích phim của ông ấy. Phong cách của ông ấy rất độc đáo và hấp dẫn."

Mewnich gật đầu, ánh mắt cô ánh lên vẻ mong chờ và hấp dẫn. Cô rất thích phim của Wes Anderson. Cô cảm thấy rằng, phim của ông ấy luôn mang đến cho cô những cảm xúc rất đặc biệt.

"Được đó," Mewnich nói, giọng nói cô nhẹ nhàng và trầm tĩnh, như muốn dỗ dành June. "Cuối tuần này em rảnh. Chúng ta đi xem phim vào cuối tuần này nhé?"

June cười rạng rỡ, ánh mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc và yên bình. Cô cảm thấy rất vui vì đã gặp được Mewnich. Cô cảm thấy rằng, Mewnich là một người bạn tâm giao, một người có thể hiểu rõ con người của cô.

Trong ánh nắng chiều tà, hai tâm hồn đang giao hòa như một bản nhạc du dương. Họ đang cảm nhận sự thu hút và sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Mối quan hệ của họ đang bắt đầu nảy nở như một mầm cây nhỏ bé, chờ ngày lớn lên và tỏa sáng. Tuy nhiên, bóng đen của quá khứ của June vẫn lẩn quẩn bên họ, chờ ngày phá vỡ sự bình yên ấy.

Mối quan hệ của họ sẽ diễn biến như thế nào? Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua mọi chướng ngại vật để đến với nhau? Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong những chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip