Chương 6B: Lan Tỏa
Giải thưởng Presart... Hai từ ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí tôi, như một giấc mơ đẹp. Nhưng đó không chỉ là một giấc mơ, mà là hiện thực, là kết quả của hai năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Và điều kỳ diệu hơn cả, chính là sự thay đổi của những người xung quanh tôi, những người đã từng chứng kiến sự chật vật, sự cô đơn của tôi, những người đã từng không hiểu, thậm chí không ủng hộ con đường nghệ thuật đầy chông gai mà tôi đã chọn.
Trước đây, gia đình tôi... cha mẹ tôi luôn mong muốn tôi có một công việc ổn định, một cuộc sống an nhàn. Họ không hiểu, không ủng hộ đam mê hội họa của tôi. Mỗi lần tôi nói về tranh vẽ, mẹ tôi lại thở dài, cha tôi lại lắc đầu. Họ lo lắng cho tương lai của tôi, họ sợ tôi sẽ không thể thành công trên con đường này. Tôi nhớ những lần tôi trình bày về kế hoạch tham gia các cuộc thi, những lần tôi xin tiền để mua đồ vẽ, tôi luôn cảm thấy sự do dự, thậm chí là sự phản đối trong ánh mắt của họ.
Nhưng giờ đây, tất cả đã khác. Sau khi tôi nhận được giải thưởng Presart, cha mẹ tôi đã ôm tôi thật chặt, nước mắt lưng tròng. Tôi thấy được sự tự hào, sự xúc động trong ánh mắt của họ. Cha tôi nói rằng, ông đã sai lầm khi không tin tưởng vào tôi, ông đã không hiểu đam mê của tôi mãnh liệt đến nhường nào. Mẹ tôi nói rằng, bà rất tự hào về tôi, bà tin rằng tôi sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa. Tôi đã thấy được sự ủng hộ, sự tin tưởng tuyệt đối từ gia đình mình. Bữa cơm tối hôm đó, không khí ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự ủng hộ vô điều kiện từ gia đình mình, một điều mà trước đây tôi luôn thiếu thốn.
Thầy Moreau... người thầy đáng kính của tôi, người đã dìu dắt tôi từng bước trên con đường nghệ thuật. Thầy ấy luôn tin tưởng vào tôi, luôn động viên, khuyến khích tôi. Nhưng tôi biết, thầy ấy cũng lo lắng cho tôi, lo lắng cho tương lai của tôi. Sau khi tôi nhận được giải thưởng, tôi thấy được sự tự hào trong ánh mắt thầy ấy. Thầy ấy nói rằng, thầy ấy đã luôn tin tưởng vào tôi, và đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi. Thầy ấy còn nói thêm rằng, đây mới chỉ là bước khởi đầu, tương lai còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi tôi. Lời thầy như một lời động viên, như một lời khích lệ, giúp tôi vững tin hơn trên con đường phía trước.
Mewnich... người bạn thân thiết, người luôn ở bên cạnh tôi, chia sẻ, động viên tôi trong suốt hai năm qua. Sự thay đổi của Mewnich không quá lớn, vì tình bạn giữa chúng tôi luôn bền chặt. Nhưng tôi thấy được sự tự hào trong ánh mắt em ấy, sự vui mừng khi tôi đạt được thành công. Em ấy nói rằng, em ấy luôn tin tưởng vào tôi, và em ấy rất tự hào về tôi. Tình bạn giữa chúng tôi càng thêm khăng khít, như một minh chứng cho tình bạn vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách.
Giới phê bình... những người từng chỉ trích tôi, những người từng cho rằng tôi không có tài năng. Sau khi tôi nhận được giải thưởng, tôi nhận được rất nhiều lời xin lỗi, rất nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có những người vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, vẫn cho rằng tôi chỉ là may mắn. Tôi không quan tâm đến những lời đó nữa. Tôi biết mình đã làm được những gì, tôi biết mình đã nỗ lực như thế nào. Giải thưởng Presart là minh chứng cho điều đó.
Những người xung quanh tôi... hàng xóm, bạn bè của gia đình... họ cũng đã thay đổi cách nhìn nhận về tôi. Trước đây, họ chỉ coi tôi là một cô gái trẻ lập dị, luôn suốt ngày chỉ biết vẽ vời. Nhưng giờ đây, họ nhìn tôi với ánh mắt khác, ánh mắt của sự ngưỡng mộ, của sự kính trọng. Họ đến chúc mừng tôi, họ hỏi thăm tôi, họ chia sẻ niềm vui với tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự thân thiện từ những người xung quanh mình.
-
Giải thưởng Presart... Hai từ ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí tôi, như một giấc mơ đẹp. Nhưng đó không chỉ là một giấc mơ, mà là hiện thực, là kết quả của hai năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Và điều kỳ diệu hơn cả, chính là sự thay đổi của những người xung quanh tôi, những người đã từng chứng kiến sự chật vật, sự cô đơn của tôi, những người đã từng không hiểu, thậm chí không ủng hộ con đường nghệ thuật đầy chông gai mà tôi đã chọn.
Trước giải thưởng: Tôi nhớ rõ cái nhìn đầy nghi ngờ của ba tôi mỗi khi tôi đề cập đến triển lãm sắp tới.
(Đoạn hội thoại 1 - Trước giải thưởng)
Ba: Con gái, con chắc chắn về việc này chứ? Vẽ tranh... nó có thể nuôi sống con được không? Con nên nghĩ đến một công việc ổn định hơn.
Tôi: Ba, con biết ba lo cho con. Nhưng đây là đam mê của con, con tin mình sẽ thành công.
Ba: (Thở dài) Ba chỉ muốn con có một cuộc sống tốt hơn...
Mẹ tôi thì ít nói hơn, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt bà. Mỗi lần tôi xin tiền mua vật liệu, bà đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ưu tư. Cảm giác ấy như một gánh nặng đè lên vai tôi. Bạn bè thì thầm to nhỏ, có người ủng hộ, có người nghi ngờ. Chỉ có Mewnich luôn ở bên cạnh, tin tưởng và động viên tôi.
Sau giải thưởng: Không khí trong nhà thay đổi hoàn toàn. Bữa tối hôm đó, không khí ấm áp đến lạ thường.
(Đoạn hội thoại 2 - Sau giải thưởng)
Mẹ: (Nước mắt lưng tròng) Con gái, mẹ... mẹ rất tự hào về con.
Tôi: (Ôm mẹ) Con cũng yêu mẹ lắm ạ.
Ba: (Vỗ vai tôi) Ba đã sai rồi con gái. Ba không nên nghi ngờ con như vậy.
Thầy Moreau, người thầy đáng kính của tôi, người đã dìu dắt tôi từng bước trên con đường nghệ thuật, đã gọi điện chúc mừng tôi.
(Đoạn hội thoại 3 - Sau giải thưởng)
Thầy Moreau: June à, con gái ngoan của thầy. Thầy rất tự hào về con. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi nhé. Tương lai còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi con đấy.
Tôi: Vâng thưa thầy, con sẽ cố gắng hết sức ạ.
Mewnich, người bạn thân thiết, người luôn ở bên cạnh tôi, chia sẻ, động viên tôi trong suốt hai năm qua, đã gọi cho tôi ngay khi kết thúc lễ trao giải.
(Đoạn hội thoại 4 - Sau giải thưởng)
Mewnich: Chị June ơi! Chị giỏi quá! Em tự hào về chị lắm!
Tôi: Cảm ơn em, Mewnich. Em là người bạn tuyệt vời nhất của chị.
Những nhà phê bình từng chỉ trích tôi gay gắt, bây giờ lại dành cho tôi những lời khen ngợi có cánh. Tôi nhận được rất nhiều lời xin lỗi, nhưng tôi không để tâm đến nữa. Tôi biết mình đã làm được những gì, tôi biết mình đã nỗ lực như thế nào. Giải thưởng Presart là minh chứng cho điều đó.
Những người hàng xóm, trước đây chỉ nhìn tôi với ánh mắt tò mò, bây giờ lại đến chúc mừng tôi, họ hỏi thăm tôi, họ chia sẻ niềm vui với tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự thân thiện từ những người xung quanh mình.
Giải thưởng Presart không chỉ là một phần thưởng cho những nỗ lực của tôi, mà còn là một phép màu, một phép màu đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, đã làm thay đổi cách nhìn nhận của mọi người xung quanh tôi. Ánh sáng của thành công đã lan tỏa, sưởi ấm trái tim tôi, và cả trái tim của những người thân yêu của tôi. Và tôi biết, ánh sáng ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, sẽ còn tiếp tục soi sáng con đường phía trước của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip