Chương 2: Những Bức Ảnh Không Màu
Góc nhìn của Chompoo sau khi rời khỏi Tonnam:
Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những bức ảnh trên tường, từng khuôn hình như những mảnh ghép vụn vỡ của một giấc mơ đã tan biến. Mưa xuân ở Bangkok, nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn cơn mưa tháng Mười lạnh lẽo kia, nhưng vẫn mang theo một nỗi buồn man mác, như nỗi nhớ âm ỉ trong lòng tôi, Chompoo. Ba năm. Ba năm kể từ ngày tôi rời xa Tonnam, rời xa một tình yêu từng mãnh liệt, từng là cả thế giới của tôi, nhưng giờ đây chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa.
Tôi nhớ những buổi chiều chúng tôi cùng nhau dạo bước trên những con phố nhỏ ở Bangkok, những con phố rộn ràng tiếng ô tô xen lẫn xe máy, mùi hương của những món ăn đường phố, và tiếng cười nói râm ran của người dân. Tôi nhớ những đêm ngắm sao trên tầng thượng, ánh đèn thành phố lung linh như những vì sao trên trời, và những cuộc trò chuyện triết lý về nghệ thuật, về cuộc sống, về tình yêu – những cuộc trò chuyện vừa ngọt ngào, vừa đầy những mâu thuẫn khó hóa giải. Tôi nhớ ánh mắt nghiêm nghị của Tonnam, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết trong công việc của cô ấy, sự gọn gàng, trật tự đến mức gần như máy móc. Tôi nhớ sự khác biệt giữa chúng tôi, sự khác biệt giữa một kiến trúc sư luôn hướng đến sự ổn định, và một nghệ sĩ tự do, phóng khoáng như tôi. Sự khác biệt đó, ban đầu là sự thu hút mãnh liệt, rồi dần trở thành một rào cản không thể vượt qua.
“Chị ấy luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ, cố gắng kiểm soát cả tôi”. Tôi thầm thì, giọng không còn chua chát như trước nữa, mà là một sự nhận thức thấm đẫm nỗi buồn. Tôi nhớ những cuộc cãi vã, những cuộc tranh luận không hồi kết, những lúc tôi cảm thấy mình bị bó buộc, bị kìm hãm. Không phải tôi không yêu Tonnam, mà tôi yêu sự tự do của mình hơn. Tôi cần được bay nhảy, được khám phá, được sống trọn vẹn với đam mê, được tự do sáng tạo mà không bị gò bó bởi bất cứ khuôn khổ nào. Tonnam, với tính cách đa nghi và phức tạp, luôn muốn tôi phải thay đổi, phải trở thành một người khác, một người phụ nữ phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cô ấy. Tôi không thể trở thành người khác, và tôi không muốn. Tôi yêu Tonnam, nhưng tôi càng yêu sự tự do của mình hơn. Sự kìm kẹp vô hình đó, dần dà đã bóp nghẹt chính bản thân tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, không thở nổi.
Trước khi gặp Tonnam, tôi sống một cuộc sống tự do đến mức gần như vô định. Tôi rong ruổi khắp nơi, bằng chiếc xe máy cũ kỹ của mình, khám phá những vùng đất mới, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống bằng chiếc máy ảnh thân thuộc. Tôi là một nghệ sĩ, một nhiếp ảnh gia tự do, tôi sống theo cảm xúc của mình, không bị gò bó bởi bất cứ khuôn khổ nào. Tôi yêu sự tự do, yêu sự bất ngờ, yêu cả sự hỗn độn. Tôi tìm thấy niềm vui trong sự sáng tạo, trong việc nắm bắt những khoảnh khắc thoáng qua, những khoảnh khắc mà người khác thường bỏ qua. Tôi yêu sự tự do đến mức, sự kiểm soát của Tonnam, dù vô tình, cũng trở thành gánh nặng không thể chịu đựng nổi.
Tonnam đã mang đến cho tôi sự ổn định, sự an toàn, một tình yêu mãnh liệt, nhưng cũng đồng thời là sự kìm hãm. Cô ấy là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, nhưng không phải là tất cả. Sau khi chia tay, tôi đã trải qua một thời gian dài chìm đắm trong nỗi buồn, trong sự mất mát. Không phải tôi dễ dàng buông bỏ, mà tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đã tự trách mình, tự hỏi liệu mình có làm gì sai, liệu mình có thể làm gì để cứu vãn mối quan hệ này. Tôi đã cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong công việc, trong những chuyến đi, nhưng sự trống rỗng vẫn cứ đeo bám tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho một tình yêu đã chết, khóc cho sự mất mát, và cả cho chính bản thân mình.
“Tonnam à, chị biết không, em thương yêu chị rất nhiều, nhưng chị lại không cho em cơ hội để thở”. Tôi tự thầm thì, nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhớ những cái ôm ấm áp của cô ấy, nhưng tôi cũng nhớ cả những cái ôm siết chặt đến nghẹt thở. Tôi nhớ những nụ hôn ngọt ngào, nhưng tôi cũng nhớ cả những lời trách móc, những lời chỉ trích. Tôi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng tôi cũng nhớ cả những lúc tôi cảm thấy mình bị cô lập, bị cô đơn.
Rồi dần dần, tôi nhận ra rằng, sự chia tay không phải là sự kết thúc, mà là một bước ngoặt. Tôi bắt đầu nhìn nhận lại bản thân mình, nhìn nhận lại những gì mình đã trải qua. Tôi học cách chấp nhận sự mất mát, học cách sống với nỗi nhớ, nhưng không để nó nhấn chìm mình. Tôi tìm thấy sự cân bằng mới trong cuộc sống, một sự cân bằng giữa sự tự do và sự ổn định, giữa đam mê và trách nhiệm. Tôi vẫn nhớ Tonnam, nhưng không còn bị ràng buộc bởi cô ấy nữa. Tôi trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng cũng chấp nhận những sai lầm và những tổn thương. Tôi đã mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và tự do hơn.
Tôi nhìn những bức ảnh trên tường, những bức ảnh không còn rực rỡ như trước, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng của chúng. Những bức ảnh đó, giờ đây, không chỉ là những kỷ niệm của quá khứ, mà còn là những bài học, những kinh nghiệm quý giá giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục bay nhảy, vẫn tiếp tục khám phá, vẫn tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống, nhưng giờ đây, tôi làm điều đó với một tâm hồn thanh thản hơn, một trái tim tự do hơn, và một sự hiểu biết sâu sắc hơn về chính bản thân mình. Mưa xuân ở Bangkok vẫn rơi, nhưng giờ đây, nó không còn là những giọt nước mắt nữa, mà là những giọt nước tinh khiết, rửa sạch những vết thương lòng, để lại cho tôi một tâm hồn nhẹ nhàng, một trái tim mạnh mẽ, và một tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip