Chương 3: Hạt Cát Trong Cốc Nước


Hồi ức của Tonnam:

Mưa tháng Tư ở Bangkok năm 2030 đổ xuống không phải là những hạt mưa nhỏ nhẹ, mà là những trận mưa rào dữ dội, bất chợt trút xuống thành phố đang chuyển mình. Giữa những tòa nhà chọc trời được thiết kế bằng công nghệ in 3D, những chiếc xe bay tự lái lướt nhẹ trên không trung, mưa vẫn giữ nguyên bản chất dữ dội của nó, giống như những cảm xúc hỗn độn đang gào thét trong lòng tôi, Tonnam. Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Chompoo rời đi, để lại trong tôi một khoảng trống mênh mông, một nỗi đau âm ỉ, nhưng ký ức về những ngày tháng chúng tôi bên nhau vẫn cứ sống động, như những thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại không ngừng.

Tôi nhớ ánh mắt lấp lánh của Chompoo, nụ cười tươi tắn của cô ấy, sự tự do, phóng khoáng của cô ấy, như một cơn gió mạnh mẽ thổi bay đi sự cứng nhắc, khô khan trong tôi. Nhưng tôi cũng nhớ những cuộc cãi vã, những mâu thuẫn, những hạt cát nhỏ bé đã dần dần làm đục ngầu dòng nước trong suốt của tình yêu chúng tôi. Những vết nứt đó, ban đầu chỉ là những khe nứt nhỏ, nhưng lại mang sức nặng không thể lường trước.

Chúng tôi thường hẹn hò nhau tại một quán cà phê hiện đại ở Siam Square. Quán cà phê được thiết kế theo phong cách tối giản, với những bức tường kính trong suốt, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào. Những chiếc bàn được làm từ gỗ tự nhiên, những chiếc ghế được thiết kế với đường nét mềm mại. Robot phục vụ, với vẻ ngoài tinh tế, di chuyển nhẹ nhàng giữa các bàn, phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Mùi cà phê thơm lừng, hòa quyện với mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ những chậu cây cảnh đặt ở góc quán. Âm nhạc du dương, nhẹ nhàng, tạo nên một không gian ấm cúng và lãng mạn.

Chompoo lúc đó đang say sưa chụp ảnh một bức tranh graffiti trên tường, ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc cô ấy, làm cho cô ấy trông như một nàng tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Tôi bị thu hút bởi sự tự do, phóng khoáng của cô ấy. Tôi nhớ cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy cô ấy, cảm giác ấm áp khi tay mình vô tình chạm vào tay cô ấy. Tôi nhớ mùi hương quyến rũ của nước hoa cô ấy, một mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ và đầy bí ẩn.

"Chị thấy bức ảnh này đẹp không?". Chompoo quay lại, ánh mắt sáng rực rỡ. "Màu sắc thật sống động!". Giọng cô ấy tràn đầy niềm vui.

Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một chút khó chịu: "Đẹp đấy, nhưng... nó hơi... lộn xộn". Đó là phản ứng đầu tiên, một phản ứng mang tính bản năng của một kiến trúc sư luôn hướng đến sự hoàn hảo, sự trật tự.

Chompoo dừng lại, cầm máy ảnh trên tay, ánh mắt cô ấy đã thay đổi: "Lộn xộn sao chị ơi? Em thấy nó rất tự do, rất phóng khoáng. Đó là nghệ thuật đường phố mà!". Giọng cô ấy có phần hơi gay gắt, một dấu hiệu cho thấy sự khác biệt giữa chúng tôi đã bắt đầu nảy sinh.

Tôi cố gắng giải thích: "Chị hiểu rồi, nhưng chị vẫn thấy nó hơi... thiếu thẩm mỹ. Thành phố này đã đủ lộn xộn rồi, sao lại cần thêm những thứ này nữa?". Tôi luôn muốn mọi thứ phải theo đúng chuẩn mực, đúng như những bản vẽ kỹ thuật mà tôi thường làm việc.

Chompoo thở dài, ánh mắt cô ấy đầy buồn bã, đầy thất vọng: "Chị luôn muốn mọi thứ phải theo đúng chuẩn mực của chị, luôn muốn mọi thứ phải ngăn nắp, trật tự. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy, phải không ạ". Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút buồn bã, có chút thất vọng. "Em thích sự tự do, chị cũng biết. Em cần được tự do sáng tạo, được thể hiện bản thân mình". Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi không chỉ là sở thích, mà là cả triết lý sống.

Những lần cãi vã sau đó ngày càng nhiều hơn. Tôi luôn lên kế hoạch chi tiết cho những chuyến đi chơi của chúng tôi, trong khi Chompoo lại thích sự bất ngờ, thích đi đến đâu tùy hứng. Tôi luôn giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, trong khi Chompoo lại thích sự bừa bộn, cho rằng đó là nguồn cảm hứng sáng tạo. Tôi luôn muốn mọi thứ phải theo đúng kế hoạch của mình, trong khi Chompoo lại muốn được tự do, được sống theo cách của riêng mình.

Một lần, trong một chuyến đi đến Ayutthaya, tôi đã lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình, từ việc tham quan các ngôi đền đến việc ăn uống, nghỉ ngơi. Chompoo ban đầu rất hào hứng, nhưng khi đến nơi, cô ấy lại tỏ ra khó chịu vì lịch trình quá chặt chẽ. Cô ấy muốn dành nhiều thời gian hơn để khám phá những con phố nhỏ, những ngôi làng cổ, những điều bất ngờ mà không có trong kế hoạch.

"Chị luôn muốn kiểm soát mọi thứ" - Chompoo nói, giọng đầy khó chịu. "Em cảm thấy mình như một con rối trong tay chị vậy". Tôi thấy rõ sự tổn thương trong ánh mắt em ấy.

Tôi cố gắng giải thích: "Chị chỉ muốn mọi thứ được suôn sẻ, để chúng ta có thể tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn".

"Nhưng chị đã không cho em cơ hội để tận hưởng" - Chompoo đáp lại. "Em cần sự tự do, em không muốn ngay cả yêu đương, đi chơi với người mình yêu cũng bị kiểm soát. Đây là đi chơi, không phải đi họp chị à. Điều cơ bản như vậy, chị không hiểu được sao?".

-

Tôi nhớ mùi hương của những món ăn đường phố ở Ayutthaya, mùi thơm của Pad Thai, mùi cay nồng của Tom Yum, nhưng tôi lại không thể thưởng thức chúng một cách trọn vẹn vì tôi đang lo lắng về những mâu thuẫn giữa chúng tôi. Tôi nhớ tiếng chuông chùa ngân vang trong gió, tiếng chim hót líu lo trên cành cây nhưng tôi lại không thể cảm nhận được sự thanh bình, sự yên tĩnh đó vì tôi đang bị ám ảnh bởi những suy nghĩ của mình.

Sự khác biệt giữa chúng tôi ngày càng lớn dần, như những hạt cát nhỏ bé đang dần làm đục ngầu dòng nước trong suốt của tình yêu chúng tôi. Tôi đã cố gắng níu giữ, nhưng càng níu giữ, tôi càng đẩy Chompoo ra xa. Tôi đã quá cố chấp, quá bảo thủ, và tôi đã đánh mất Chompoo.

Một đêm, sau một cuộc cãi vã lớn, Chompoo đã thu dọn đồ đạc của mình và ra đi. Cô ấy không nói lời tạm biệt, chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi:

"Em cần sự tự do. Và chị không thể cho em điều đó".

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần trong màn đêm, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đã mất đi một người yêu thương mình, một người bạn tri kỷ, và một phần quan trọng của cuộc đời mình. Tôi đã đánh mất Chompoo và tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Mưa vẫn rơi, rơi mãi, như những giọt nước mắt hối tiếc của tôi, những giọt nước mắt mà không bao giờ có thể xóa nhòa được những vết thương lòng. Những hạt cát nhỏ bé ấy, đã làm đục ngầu dòng nước trong suốt của tình yêu chúng tôi, đến khi không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip