Chương 4: Bức Tranh Tự Do


Hồi ức của Chompoo:

Ánh đèn neon của Bangkok nhuộm tím bầu trời đêm, phản chiếu trên thân máy bay cá nhân đang lướt nhẹ trên dòng chảy bất tận của thành phố. Tôi, Chompoo, nhìn xuống, những tòa nhà chọc trời hiện đại, những con đường tấp nập xe cộ, tất cả đều thu nhỏ lại dưới tầm mắt. Nhưng trong lòng tôi, không phải là sự hào nhoáng của thành phố hiện đại, mà là một sự trống trải, một nỗi buồn man mác, pha lẫn chút hối tiếc. Ba năm. Ba năm kể từ ngày tôi rời bỏ Tonnam, ba năm kể từ ngày tôi chọn sự tự do, một sự tự do không hề dễ chịu như tôi tưởng tượng.

Tôi không phải là người phụ nữ vô tâm, dễ dàng từ bỏ tình yêu. Tôi yêu Tonnam, một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu đã từng làm tôi hạnh phúc, đã từng làm tôi tin vào một tương lai tươi sáng. Nhưng tình yêu đó, dần dần đã bị bóp nghẹt bởi sự khác biệt giữa chúng tôi, sự khác biệt về tính cách, về quan điểm sống, về cách chúng tôi nhìn nhận thế giới. Sự khác biệt ấy, ban đầu là sự thu hút, là sự bổ sung cho nhau, nhưng cuối cùng lại trở thành rào cản không thể vượt qua.

Tonnam, với tư cách là một kiến trúc sư tài năng, luôn hướng đến sự hoàn hảo, sự chính xác đến từng chi tiết. Cô ấy là người của trật tự, của sự cân bằng, của những đường nét thẳng tắp, rõ ràng. Trong công việc, Tonnam là một người tỉ mỉ, cẩn thận, luôn lên kế hoạch chi tiết cho từng dự án, từng bước tiến hành. Cô ấy thích sự gọn gàng, ngăn nắp, mọi thứ phải được sắp xếp một cách khoa học, logic. Nhà của chúng tôi, được Tonnam thiết kế và trang trí, luôn được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp, đúng như những bản vẽ kỹ thuật mà cô ấy thường làm việc. Thậm chí, cả những chuyến đi chơi của chúng tôi cũng được lên kế hoạch chi tiết, từ việc tham quan các địa điểm đến việc ăn uống, nghỉ ngơi. Mọi thứ đều phải theo đúng kế hoạch, không có chỗ cho sự bất ngờ, sự tùy hứng.

Tôi, trái ngược hoàn toàn với Tonnam, là một nghệ sĩ nhiếp ảnh tự do. Tôi yêu sự tự do, sự phóng khoáng, sự bất ngờ, sự hỗn độn. Tôi thích đi đến đâu tùy hứng, thích khám phá những điều mới lạ, thích ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống bằng chiếc máy ảnh của mình. Nhà của tôi, hay nói đúng hơn là xưởng ảnh của tôi, luôn trong tình trạng bừa bộn, những cuộn phim, những cuốn sách, những bức ảnh nằm la liệt khắp nơi. Đối với tôi, sự bừa bộn đó không phải là sự lộn xộn, mà là nguồn cảm hứng sáng tạo, là nơi tôi tìm thấy sự tự do, sự thoải mái.

Sự khác biệt giữa chúng tôi không chỉ là sở thích, mà là cả triết lý sống. Tonnam luôn muốn mọi thứ phải theo đúng chuẩn mực, đúng như những bản vẽ kỹ thuật mà cô ấy thường làm việc. Cô ấy sợ sự bất ổn, sợ sự thay đổi nên cô ấy đã cố gắng kiểm soát mọi thứ để tránh những điều đó. Nhưng tôi lại yêu sự tự do, sự bất ngờ, sự thay đổi. Tôi cần được bay nhảy, được khám phá, được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Tôi không thể sống trong một khuôn khổ, trong một kế hoạch được sắp đặt sẵn.

Tôi nhớ lại một lần chúng tôi tranh luận về một dự án thiết kế nhà ở xã hội mà Tonnam đang thực hiện. Cô ấy muốn thiết kế những ngôi nhà nhỏ gọn, hiện đại với những đường nét thẳng tắp, rõ ràng. Tôi lại cho rằng, nên thiết kế những ngôi nhà có nhiều không gian mở, có nhiều cây xanh, có nhiều ánh sáng tự nhiên.

“Chompoo, chị không hiểu sao em lại thích những thiết kế cầu kỳ như vậy”, Tonnam nói, giọng đầy khó chịu. “Những ngôi nhà nhỏ gọn, hiện đại sẽ tiết kiệm được chi phí hơn và cũng dễ xây dựng hơn”.

“Nhưng chị ơi, những ngôi nhà đó lại thiếu đi sự ấm cúng, sự gần gũi với thiên nhiên”, tôi đáp lại. “Em muốn những ngôi nhà đó phải mang lại cảm giác thoải mái, thoáng đãng cho người dân”.

“Em luôn nghĩ theo cảm tính”, Tonnam nói tiếp. “Em cần phải thực tế hơn”.

“Xùy, chị lại quá lý trí rồi”, tôi đáp. “Chị nên mềm mại hơn xíu đi nha”.

Cuộc tranh luận cứ tiếp diễn, không ai chịu nhường ai. Chúng tôi đều đúng, nhưng chúng tôi lại không thể dung hòa được những quan điểm khác nhau đó.

Một lần khác, chúng tôi đi du lịch đến một ngôi làng cổ ở miền Bắc Thái Lan. Tonnam đã lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình, từ việc tham quan các ngôi đền đến việc ăn uống, nghỉ ngơi. Tôi đã cố gắng thích nghi, sau đó tôi cảm thấy mình như một con rối trong tay cô ấy, không có sự tự do, không có quyền để lựa chọn lịch trình.

“Chị ơi, chúng ta có thể thay đổi kế hoạch được không ạ?”. Tôi hỏi Tonnam, giọng đầy khó chịu. “Em muốn dành nhiều thời gian hơn để khám phá những con phố nhỏ những ngôi làng cổ, những điều bất ngờ mà không có trong kế hoạch. Em đã mong chờ chuyến đi này từ lâu rồi mà”.

“Chompoo à, đừng gây nhiễu loạn hành trình, chị đã lên kế hoạch rất kỹ rồi”, Tonnam đáp lại. “Chúng ta phải tuân theo kế hoạch nếu không sẽ rất lộn xộn”.

“Nhưng chị đã cho em cơ hội để tận hưởng chuyến đi này miếng nào đâu”, tôi phụng phịu với chị ấy với niềm hy vọng sẽ được thoải mái trong chuyến đi tình yêu này. “Em cần sự tự do, em không muốn ngay cả đi chơi với người mình yêu cũng bị kiểm soát. Đây là đi chơi, không phải đi họp chị à. Điều cơ bản như vậy,  chị không hiểu được sao?”.

“Em luôn nghĩ theo cảm tính”, Tonnam nói. “Em cần phải thực tế hơn”.

“Nhưng chị lại quá lý trí”, tôi đáp. “Chị cần phải mềm mại hơn”.

Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần, những cuộc cãi vã nảy lửa, đầy nước mắt và sự giận dữ. Chúng tôi đều yêu nhau, nhưng chúng tôi lại không biết cách dung hòa những khác biệt giữa hai cá thể. Chúng tôi đều cố gắng nhưng càng cố gắng, chúng tôi lại càng đẩy nhau ra xa.

Tôi nhớ mùi hương của những món ăn đường phố ở Ayutthaya, mùi thơm của Pad Thai, mùi cay nồng của Tom Yum, nhưng tôi lại không thể thưởng thức chúng một cách trọn vẹn, vì tôi đang lo lắng về những mâu thuẫn giữa chúng tôi. Tôi nhớ tiếng chuông chùa ngân vang trong gió, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, nhưng tôi lại không thể cảm nhận được sự thanh bình, sự yên tĩnh đó, vì tôi đang bị ám ảnh bởi những suy nghĩ của mình.

Sự khác biệt giữa chúng tôi ngày càng lớn dần, như những hạt cát nhỏ bé đang dần làm đục ngầu dòng nước trong suốt của tình yêu chúng tôi. Tôi đã cố gắng níu giữ, nhưng càng níu giữ, tôi càng đẩy Tonnam ra xa. Tôi đã quá cố chấp, quá bảo thủ, và tôi đã đánh mất Tonnam.

Một đêm, sau một cuộc cãi vã lớn, tôi đã thu dọn đồ đạc của mình và ra đi. Tôi không nói lời tạm biệt, chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi:

“Em cần sự tự do. Và chị không thể cho em điều đó”.

Tôi nhìn theo bóng lưng mình khuất dần trong màn đêm, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đã mất đi một người yêu thương mình, một người bạn tri kỷ, và một phần quan trọng của cuộc đời mình. Tôi đã đánh mất Tonnam, tôi cũng đã đánh mất chính bản thân mình. Mưa vẫn rơi, rơi mãi thôi, chúng cứ như những giọt nước mắt hối tiếc của tôi, những giọt nước mắt mà không bao giờ có thể xóa nhòa được những vết thương lòng. Những hạt cát nhỏ bé ấy, đã làm đục ngầu dòng nước trong suốt của tình yêu chúng tôi, đến khi không thể cứu vãn. Tuy thế, trong sự mất mát ấy, tôi cũng tìm thấy sự tự do, sự giải thoát. Tôi đã chọn con đường của riêng mình, một con đường đầy thách thức, đầy khó khăn, nhưng cũng đầy hy vọng. Tôi tin rằng, sự tự do ấy, sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip