Chương 5: Sự tái sinh của Tonnam.


Sông Chao Phraya chảy êm đềm dưới ánh trăng, ánh bạc trải dài trên những tòa nhà chọc trời của Bangkok. Từ ban công căn hộ, Tonnam nhìn xuống thành phố đang lên đèn, ánh sáng lung linh như muôn vàn vì sao. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy không còn làm cô cảm thấy lạnh lẽo, trống trải nữa. Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Chompoo ra đi – ba năm đủ dài để những vết thương lòng dần lành lại, để những giọt nước mắt hối tiếc khô dần, để một Tonnam hoàn toàn mới được tái sinh.

Căn hộ vẫn rộng lớn, sang trọng, nhưng không còn mang vẻ lạnh lẽo, xa hoa như trước. Những chậu cây xanh mướt, những bông hoa nhỏ xinh được đặt ở mọi góc phòng, tạo nên một không gian ấm áp, tràn đầy sức sống. Trên bàn làm việc, bên cạnh những bản vẽ kiến trúc, là những cuốn sách về thiền định, những cuốn sách về tâm lý học, những cuốn sách về nghệ thuật sống – những cuốn sách mà trước đây Tonnam chưa từng để ý đến. Tất cả đều góp phần tạo nên một không gian sống phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn Tonnam.

Ngày nào Tonnam cũng bắt đầu bằng việc tưới những chậu cây nhỏ xinh trên ban công. Cô chăm sóc chúng cẩn thận, như chăm sóc những đứa con của mình. Mùi đất ẩm, mùi lá cây xanh mướt, giúp cô cảm thấy thư thái, bình yên. Những bông hoa nhỏ xinh, mỗi bông một màu sắc, một hình dáng khác nhau, như những viên ngọc nhỏ, đẹp đẽ và tinh tế. Cô dành thời gian ngắm nhìn chúng, như đang ngắm nhìn chính mình.

Trước kia, Tonnam là người của sự hoàn hảo, sự chính xác đến từng chi tiết. Cô là một kiến trúc sư tài năng, luôn hướng đến sự tối giản, sự tinh tế, với những đường nét thẳng tắp, rõ ràng. Công việc của cô luôn được lên kế hoạch chi tiết, không có chỗ cho sự bất ngờ, sự tùy hứng. Cô tin rằng, cuộc sống phải được kiểm soát, phải được lên kế hoạch cẩn thận, mới có thể đạt được sự hoàn hảo. Cô sống trong một thế giới được sắp đặt sẵn, một thế giới mà cô là người điều khiển.

Chompoo, với tính cách phóng khoáng, tự do, đã phá vỡ thế giới đó. Cô ấy yêu sự bất ngờ, yêu sự thay đổi, yêu cả sự hỗn độn. Sự khác biệt giữa họ, ban đầu là sự thu hút, là sự bổ sung cho nhau, nhưng cuối cùng lại trở thành rào cản không thể vượt qua. Tonnam đã cố gắng thay đổi Chompoo, cố gắng biến cô ấy thành một người khác, một người phụ nữ phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình. Nhưng cô đã thất bại. Sự thất bại đó đã dẫn đến sự đổ vỡ của tình yêu họ.

Sau khi Chompoo ra đi, Tonnam đã trải qua một thời gian dài đau khổ, hối tiếc. Cô sống trong sự cô đơn, trong sự trống trải. Những bản vẽ, những mô hình, những con số, không còn mang lại cho cô niềm vui, niềm hứng khởi như trước nữa. Cô dành hàng giờ đồng hồ trong văn phòng, giữa những bản vẽ, nhưng tâm trí cô lại cứ bay bổng, nghĩ về Chompoo. Cô nhớ ánh mắt lấp lánh của cô ấy, nụ cười tươi tắn của cô ấy, sự tự do, phóng khoáng của cô ấy. Cô nhớ những cuộc trò chuyện của họ, những cuộc tranh luận nảy lửa, những cuộc cãi vã đầy nước mắt.

Nhưng rồi, từ những giọt nước mắt hối tiếc, Tonnam đã bắt đầu thay đổi. Cô nhận ra rằng, mình đã sống quá ích kỷ, mình chỉ nghĩ đến bản thân mình, mình đã không tôn trọng sự tự do của Chompoo. Mình đã quá cố chấp, quá bảo thủ, mình đã không biết cách yêu thương, mình đã không biết cách trân trọng. Sự mất mát của Chompoo đã cho cô một bài học sâu sắc, một bài học về tình yêu, về sự mất mát, về sự hối tiếc.

Sự thay đổi đó thể hiện rõ nét trong từng hành động nhỏ nhặt của Tonnam, nhưng đặc biệt hơn cả là trong cách cô đối xử với gia đình. Một chiều chủ nhật, Tonnam về thăm nhà. Mẹ cô, người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc đã điểm bạc, đang ngồi tỉ mẩn vá lại chiếc áo len cũ của Jack - chó nhà Tonnam nuôi.

“Mẹ”, Tonnam nhẹ nhàng gọi, giọng nói ấm áp, khác hẳn giọng nói lạnh lùng, cộc cằn trước đây. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ, giúp mẹ vá áo.

“Mẹ thấy con gái mình thay đổi nhiều rồi”, mẹ Tonnam nói, giọng đầy xúc động. “Con biết lắng nghe mẹ hơn, biết quan tâm đến mẹ hơn. Mẹ vui lắm”.

“Con xin lỗi vì trước đây đã không quan tâm đến mẹ”, Tonnam nói, giọng nghẹn ngào. “Con đã quá tập trung vào công việc, quá ích kỷ”.

“Con gái ngoan của mẹ”, mẹ Tonnam vỗ nhẹ lên tay Tonnam. “Quá khứ đã qua rồi. Mẹ chỉ mong con sẽ luôn bình yên và hạnh phúc”.

Sau đó, Tonnam dành cả buổi chiều để trò chuyện cùng em gái, Grei. Em ấy kể về những khó khăn trong công việc, trong tình yêu. Tonnam lắng nghe em mình tâm sự, không ngắt lời, không phán xét. Cô chỉ im lặng lắng nghe, để cảm nhận được nỗi buồn, sự lo lắng của em gái. Cô chia sẻ kinh nghiệm sống của mình, để giúp Grei vượt qua khó khăn.

“Chị à, em thấy chị thay đổi nhiều rồi”, Grei nói, giọng đầy ngưỡng mộ. “Chị dịu dàng hơn, biết lắng nghe mọi người hơn. Em rất vui vì chị đã tìm thấy niềm vui để tự tạo hạnh phúc cho chính mình”.

“Chị cũng rất vui vì có em”, Tonnam đáp lại, ôm chặt lấy em gái. “Chị yêu em, Grei bé nhỏ của nhà ta”.

Những lời nói, những hành động ấy, đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Tonnam và gia đình.  Mẹ và em gái cô không chỉ thấy được sự thay đổi trong hành động của Tonnam, mà còn cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương chân thành từ cô.  Họ đã thấy được một Tonnam mới, một Tonnam trưởng thành hơn, biết yêu thương hơn, biết trân trọng hơn.

Trong công việc, sự thay đổi của Tonnam càng rõ rệt hơn. Dự án “Ngôi nhà của những giấc mơ” là một minh chứng sống động. Khách hàng, một gia đình trẻ, vô cùng hài lòng với thiết kế này, thậm chí còn gửi thư cảm ơn Tonnam vì đã mang đến cho họ một tổ ấm thực sự. Một cộng sự trẻ, Charlie, đã mạnh dạn đưa ra một ý tưởng táo bạo trong cuộc họp dự án trung tâm cộng đồng, và Tonnam đã không chỉ lắng nghe mà còn tích cực hỗ trợ anh hoàn thiện ý tưởng đó, khiến dự án trở nên hoàn thiện hơn. Chenny, người bạn thân, cũng nhận ra sự thay đổi tích cực này ở Tonnam: “Tonnam, mình thấy cậu thay đổi nhiều quá. Cậu trông hạnh phúc hơn rồi”.

Thậm chí, một khách hàng khó tính trước đây cũng phải khen ngợi sự kiên nhẫn và khả năng lắng nghe của Tonnam. Tonnam đã không chỉ thay đổi bản thân, mà còn tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Đó là một sự thay đổi có ý nghĩa, một sự thay đổi đáng trân trọng.

Một buổi sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu sáng căn phòng, từng tia nắng vàng óng len lỏi qua khe cửa sổ, như những ngón tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt Tonnam. Cô thức giấc, trong lòng tràn đầy một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Cô cầm bức thư của Chompoo trên tay, ánh sáng ban mai chiếu rọi lên những dòng chữ ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm. Cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần đọc lại, cô lại cảm nhận được một tầng ý nghĩa khác nhau. Những dòng chữ ấy, như một lời chúc phúc, như một lời tạm biệt, như một lời tha thứ. Cô nhẹ nhàng đặt bức thư vào chiếc hộp nhỏ xinh, bên cạnh những kỷ niệm quý giá khác, như một báu vật mà cô trân trọng.

Cô nhớ lại những ngày tháng cô đơn, buồn bã sau khi Chompoo ra đi. Cô nhớ lại những lúc cô cố chấp, ích kỷ, không biết cách yêu thương, không biết cách trân trọng. Nhưng giờ đây, tất cả đã khác. Cô đã học được cách buông bỏ, học được cách tha thứ, học được cách yêu thương. Cô đã tìm thấy chính mình, trong sự bình yên, trong sự tự do. Trước đây, khi nhận được những lời góp ý từ khách hàng, Tonnam thường phản ứng khá tiêu cực. Giờ thì khác, cô đã thay đổi. Cô lắng nghe ý kiến của khách hàng một cách cẩn thận, cô xem những lời góp ý đó như những gợi ý quý báu, giúp cô hoàn thiện thiết kế của mình. Cô đã học được cách tôn trọng ý kiến của người khác, và Tonnam đã nhận ra rằng, sự thành công của một dự án không chỉ phụ thuộc vào ý tưởng của mình mà còn phụ thuộc vào sự hợp tác, sự đóng góp của tất cả mọi người.

Cô đứng dậy, bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa nhài. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, tự tin. “Mình đã tìm thấy chính mình”, cô thầm thì, giọng đầy hy vọng. “Mình đã sẵn sàng cho một chương mới”.  Cô bước vào một ngày mới, với một tâm hồn nhẹ nhàng, bình yên, và tràn đầy hy vọng. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu sáng căn phòng, như một lời chúc phúc cho một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Một Tonnam hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip