Nồi nào up vung nấy !
Sau khi xác định ngày kết hôn, ngày qua ngày trôi đi trong bình lặng và ấm áp, Kook vừa đưa Bánh Bao về nhà liến nhìn thấy bà Kim và Kim Yo Sung đều ở trong phòng khách.
"Ông nội , mẹ !"
"Ông cố, bà nội !"
Giọng nói của trẻ con cùng giọng Kook đầy dịu dàng lễ phép vang lên, hai người đang bận rộn làm gì đó cũng quay lại nhìn, bà Kim mỉm cười gật nhẹ cúi đầu tiếp tục làm việc.
Kim Yo Sung nhíu đôi mắt già nua, chiếc bút trong tay quơ nhẹ, nhìn hai người vừa về rồi ra hiệu cho Kook bước tới : "Jung Kook, lại đây giúp ta một tay !"
Kook nắm lấy tay Bánh Bao đi vào phòng khách, xung quanh chất đầy thiệp mời màu đỏ được thợ thủ công trang trí hoàn mỹ không mất đi sự thanh lịch, bà Kim chịu trách nhiệm về số thiệp cưới, Kim Yo Sung thì múa bút thành văn, ra sức viết.
Ánh mắt lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh bàn, phía trên đều là những tấm chằng chịt tên người, xem ra Kim gia mời khách chắc chắn không ít danh nhân trong giới thượng lưu.
Nhìn hai vị trưởng bối vì hôn lễ của cậu và V bận tối mày tối mặt, Kook cảm động mím môi, để Bánh Bao ngồi lên ghế sôpha, cậu cũng tham gia viết thiệp mời.
"Jung Kook, trên thiệp chỉ còn thiếu mỗi ảnh cưới của con và Taehyung, hai ngày nữa Taehyung nó nghỉ rồi cùng nhau đi chụp đi !"
Bà Kim sửa sang lại, khắp nơi đều là thiệp cưới, phía chỗ ảnh chụp của thiệp cưới bị thiếu, bà nhíu mày như nhớ tới gì đó liền nghiêng đầu nói với Kook.
Kook dịu dàng cười một tiếng, tán thành : "Mẹ, mẹ yên tâm đi, tối nay con và Taehyung sẽ thương lượng, sẽ nhanh chóng làm xong !"
Bà hài lòng cong môi, đối với Kook hoàn toàn không có dáng vẻ của quý phu nhân như trước , quay đầu nhìn Kim Yo Sung đang viết thiệp cưới : "Cha, cha cũng mệt rồi, số còn lại để Taehyung về viết đi ?"
Gương mặt nghiêm nghị của Kim Yo Sung trầm xuống, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua bà Kim và Kook , hừ hừ chất vấn hỏi : "Mấy đứa đều cho rằng ta đã già, không còn làm gì được nữa phải không ?"
"Cha, con không phải ý này !"
Bà Kim khó xử nhăn mặt, tính giải thích thì một giọng nói ôn tồn khiêm tốn lên tiếng trước : "Ông nội tuy tuổi đã cao nhưng chí chưa già, là ngôi sao sáng trong quân khu làm sao mà già được ?"
Trái tim Kook xáo động, xoay người nhìn về phía cửa, trên gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười kiều diễm ngay cả bản thân cậu cũng không biết.
V thong thả đi vào phòng khách, gương mặt ung dung cao quý khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua mặt, giữa hai hàng lông mày có vẻ rất thoải mái.
Đôi mắt đen rung động khi nhìn về phía Kook đang ngồi bên cạnh bà Lục, trên môi nở nụ cười, giữa hai người không cần nhiều lời chỉ cần một cái nhìn cũng hiểu tâm ý đối phương.
"Hừ, miệng của cháu cũng ngọt quá !"
Kim Yo Sung ngoài miệng không khen ngợi V , nhưng trên gương mặt nghiêm nghị cũng không thể che dấu sự đắc ý, ở trên thiệp mừng có thể long phi phượng múa.
"Papa !"
Bánh Bao ngoan ngoãn gọi to, V ngồi xuống bên cậu bé, sờ sờ cái đầu nấm đáng yêu, ánh mắt nhìn đống thiệp cưới trên bàn
"Sao chưa gì đã viết thiệp cưới, ảnh cưới vẫn chưa chụp mà ?"
Ánh mắt bà Kim liếc nhìn về phía Kim Yo Sung mải mê viết, ý tứ rõ ràng, nhưng miệng lại dùng lí do khác để thoái thác.
"Hôn lễ cũng đã tới gần, sợ đến lúc đó không kịp, vừa hay gia gia con tính luyện thư pháp nên đem thiệp cưới ra viết !"
"Taehyung, anh tới giúp ông nội viết đi, tuy ông có thể một mình làm, nhưng anh cũng nên chia sẻ một chút !"
Kook lựa lời nói cho lão gia tử không bị hạ thấp, cũng thuận lý do để V gia nhập đội ngũ viết thiệp, bà Kim quay đầu lại, ánh mắt nhìn cậu ẩn chứa sự hài lòng .
V nhíu mày cười, để Bánh Bao lên ghế sô pha, ngồi xuống bên Kook, cánh tay dài thân thiết ôm lấy cậu , Kook vì mất tự nhiên mà gương mặt đỏ bừng tiếp đó nụ hôn lại rớt xuống.
"Lời của bà xã đại nhân, anh sao dám không nghe ?"
Tiếng cười đùa bao ham sự yêu thương, Kook hờn dỗi liếc nhìn anh, ánh mắt cũng quét về hai vị trưởng bối, đỏ mặt hối thúc.
"Còn không mau đi ?"
V làm hành động thân mật không kiêng dè ai khiến Kook không biết làm sao ngăn lại, khi anh cúi xuống tính hôn lên mặt cậu, cậu liền bối rối quay đầu đi, xấu hổ đá vào chân anh.
"Taehyung !"
V bỡn cợt khóe môi cong lên, thả cậu ra, trước vẻ mặt thẹn thùng của cậu, anh thong thả cầm lấy bút máy, bắt đầu viết chữ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười vui vẻ.
Bà Kim không có việc gì làm tiếp tục mở đống thiệp cưới còn trống, hai người đang đùa giỡn kia bà xem như không thấy, trên gương mặt cao quý trút đi cảm giác lo lắng.
"Taehyung, ngày mai tan sở, ghé qua Jeon gia thông báo chuyện hôn lễ đi !"
Kim Yo Sung đột nhiên nói, lời nhắc nhở khiến nụ cười Kook cứng đơ. Sau đó cười khổ, sao cậu lại quên mất cậu vẫn còn người nhà, nhớ đến hai mẹ con Jeon Yi Han tâm trạng mừng rỡ lại biến mất, thay vào đó là cảm giác phiền muộn.
Trên mu bàn tay bao phủ bằng bàn tay trắng nõn, hai mắt Kook nhướng lên thấy rõ gò má của V , anh tuấn mà nho nhã, ánh mắt nhìn Kim Yo Sung khiêm tốn nói : "Dạ, con biết !"
Nắm chặt tay trái V, hai mắt Kook dịu dàng nhìn anh, vẻ mặt chăm chú, trong lòng lại càng thêm tin tưởng.
Bên Jeon Gia không thuận buồm xuôi gió cũng không sao, có anh bên cạnh tất cả khó khăn sẽ hóa giải .
"Em có tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa ?"
V đột nhiên hỏi khiến động tác trên tay Kk dừng lại, V để bút xuống ngón tay thon dài nhéo lấy chóp mũi cậu, thân mật cưng chìu.
"Masdives, Hy Lạp, Ý hay là Australia ?"
Nghe V nói liên tiếp tên các nước, Kook càng thêm rối rắm, hai mắt khó xử không ngừng nghĩ.
Bà Kim nhìn hai người gắn bó với nhau, như thấy được nỗi khổ K88k liền hảo tâm nhắc nhở : "Taehyung lần này con cũng được nghỉ mười ngày, Kook muốn đi đâu cũng không cần băn khoăn, chọn rồi để mẹ kêu người ở công ty đi sắp xếp !"
Kook luôn vì V mà suy nghĩ, bà Kim trước mặt cũng thầm khen, chú ý đến vẻ dao động trên mặt Kook liền bổ sung : "Trong nhà mấy ngày qua có bận rộn, mẹ sẽ đưa Bánh Bao về bên ngoại giúp chúng ta trông mấy ngày, các con lo chuẩn bị đám cưới là được !"
Đứa trẻ nhỏ bị xem nhẹ, nghe tin mình bị gửi đi, liền từ trên ghế nhảy xuống đất, hai chân đạp xuống sàn giãy về phía Kook , môi chu lên, khóc to : "Bánh Bao muốn ở với mẹ không muốn về nhà ngoại !"
Cơ thể nhỏ mũm mĩm ở trong lòng Kook như con trùng nhỏ, Kook dùng ăn mắt trìu mến nhìn cậu bé làm nũng, đầu ngón tay xoa đầu cậu muốn an ủi, bên kia bà Kim tỏ vẻ toan tính, hù dọa Bánh Bao nói : "Bánh Bao không phải muốn có em sao ? Nếu không nghe lời, cha và mẹ sẽ không sinh em cho con !"
Quả nhiên nghe từ em trai, Bánh Bao liền im lặng, hai mắt to ướt lệ chớp chớp, đầu ngước lên, ủy khuất nhìn Kook, bình tĩnh nói : "Mẹ, có phải Bánh Bao về nhà ngoại, thì em trai sẽ xuất hiện không ?"
Khóe mắt Kook giật giật, quả nhiên em trai là sự hấp dẫn trí mạng của cậu bé . Khóe miệng Kook động đậy, nở nụ cười cứng ngắc, dụ dỗ nói : "Bánh Bao ngoan, về sau em trai ra đời rồi sẽ cho con chơi !"
Trên gương mặt vẻ ủy khuất mất đi, Bánh Bao nhảy cẫng lên, rời khỏi lòng Kook , trong lòng vui mừng ôm bà, giọng nói non nớt mang theo lo lắng : "Bà nội, bà mau gọi bà ngoại tới đón Bánh Bao đi, con muốn đi ngay !"
Bà Kim hiền hậu sờ đầu Bánh Bao, dịu dàng giải thích : "Tối hôm nay bà nội gọi bà ngoại sáng mai tới đón con có được không ?"
"Dạ. vậy cháu đi xếp đồ đạc, đợi bà ngoại mai tới đón cháu !"
Bánh bao nở nụ cười như hoa, cơ thể nhỏ bé chạy về phòng mình, dọc đường đi cười rất vui vẻ.
Kook nhìn theo bóng Bánh Bao rời đi, ánh mắt hâm mộ ước ao, nếu như cậu mang thai, thì đứa trẻ do cậu sinh ra có đáng yêu như Bánh Bao không ? Nhớ tới bức ảnh trên bia mộ của đôi vợ chồng trẻ trong lòng Kook khẽ thở dài ánh mắt nhìn sang V càng thêm đau lòng.
"Sao vậy ?"
V thấy Kook vẫn không dời mắt đi, ngừng bút một chút,quay đầu thấy vẻ mặt thẫn thờ của Kook, ân cần hỏi.
Kook nhìn thấy được sự chân thành trong mắt V, cậu nở nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền, đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ khoảnh khắc bình yên này.
Bà Kim nhăn mày, để thiệp mời trong tay xuống, đứng dậy bắt điện thoại đặt bên ghế.
"Phải đây là Kim gia, đúng , cậu ấy là người nhà tôi !"
Kook dĩ nhiên biết bà Kim ám chỉ là ai, chỉ biết mơ màng nhìn sang, gương mặt thanh nhã bình tĩnh của bà có vẻ khó chịu, đôi mắt xáo động nhìn Kook, trong lòng Kook lộp bộp, cảm giác bất an trỗi dậy.
"Được, tôi biết rồi,tạm biệt !"
Bà Kim cúp điện thoại, im lặng một lát, trước ánh mắt tò mò của Kook không giấu giếm nói: "Cảnh vệ bên ngoài nói có người tìm con !"
....
Khi V và Kook nắm tay nhau xuất hiện ở cửa,Hye Soo đang liên tục nhìn đồng hồ trên tay, lúc ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Kook , gương mặt xinh đẹp liền trở nên u ám.
"Jung Kook, cậu đã lấy Kim Taehyung rồi tại sao vẫn dây dưa Pong In mãi không buông ? Cho dù anh ấy đã không còn yêu cậu, cậu có cần phải ném đá xuống giếng như thế ?"
Giọng nói chỉ trích sắc bén cao vút của Jeon Hye Soo cất lên, vang vọng thật lâu nơi cửa lớn an tịch, dù không có người qua lại nhưng Kook vẫn cảm thấy thật khó chịu, căng thẳng nắm tay V .
Bên tai lại là giọng nói lạnh lùng không có chút ấm áp của V : "Jeon tiểu thư, đối với lời bịa đặt miệt thị của cậu ,vợ tôi có thể truy tố cô trách nhiệm dân sự !"
Gương mặt lãnh đạm nghiêm nghị của V Kook chưa từng nhìn thấy, khác với vẻ thanh nhã mọi người, đôi mắt thâm sâu bắn vào người Hye Soo , khiến cho cô ta lạnh run, giống như bị đẩy xuống hố băng lạnh đến thấu xương
V như người chồng bảo vệ lấy vợ mình, sự quan tâm ấy không để cho bất cứ ai mơ ước, lại càng không để cho bất cứ ai làm tổn thương vợ mình. Kook trong lòng rung động, nhìn vẻ mặt tái nhợt cứng đơ của Hye Soo cằm dưới càng nâng cao đầy kiêu ngạo quật cường.
"Hye Soo, vì chị là chị tôi nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hôm nay chị chạy tới đây nói lại những lời này là ý gì ? Cái gì mà dây dưa với Kang Pong In mãi không buông ? Theo như lời tôi nói, tôi đã là vợ Taehyung, những râu ria mà cô nhắc tới tôi không có thời gian quan tâm, cũng không có hứng thú để để ý tới !"
Một chiếc xe màu đen giống như tia chớp tiến vào tầm nhìn của Kook, cửa xe mở ra là vẻ mặt lạnh lẽo của Kang Pong In.
"Râu ria ? Jeon Jung Kook, cậu không cảm thấy lời mình nói ra rất giả dối sao ? Nếu không để tâm, sẽ không trùng hợp như thế gặp Pong In ở trên đường ? Nếu không để tâm, cậu cũng sẽ không ở bên Kim Taehyung nói bóng gió, khiến cho công việc của Ping In không thể tiến hành, tổn thất nghiêm trọng ?"
Vẻ mặt lãnh đạm của Kook thoáng sững sốt, trước lời nói buộc tội thứ hai của Hye Soo cậu không biết gì cả, gì mà công việc Kang Pong In không thể tiến hành là do cậu giựt dây V ?"
Kang Pong In đi rất nhanh, vội vàng tới cạnh Hye Soo , thấy dáng vẻ chực khóc động lòng người của Hye Soo giữa hàng lông mày xuất hiện nếp uốn, không biết là vì mà Hye Soo đau lòng hay giận Kook độc ác.
"Cậu không phải vẫn mong chờ Pong In đến cầu xin cậu sao ? Muốn anh ấy hạ thấp bản thân đến xin lỗi sao ? Jeon Jung Kook, hạnh phúc của chúng tôi khiến cậu đỏ mắt ghen ghét đến vậy sao ?"
Hye Soo lớn tiếng trách cứ, trong mắt dần dần mọng nước, cánh tay mềm mại ở trong gió rét run rẩy, giống như bản thân bị người ta ỷ thế uy hiếp.
Kook chế giễu cười, ánh mắt lạnh lùng hững hờ, nhìn đôi nam nữ giằng co đứng đối diện, lạnh giọng nói : "Hạnh phúc của các người ? Các người đã hạnh phúc cần gì tới chỗ tôi la khóc om sòm, chị cũng không biết xấu hổ, lại còn muốn tiếp tục ở đây ?"
Ai cho Jeon Hye Soo quyền giẫm đạp lên tôn nghiêm của cậu , ỷ Kang Pong In yêu cô ta say đắm thì có thể tác oai tác quái sỉ nhục cậu sao ? Chẳng lẽ cũng vì cậu từng hèn mọn yêu đơn phương sao ?
V như làn gió mát bao lấy cậu, cùng cậu đối mặt với mọi lời hãm hại xấu xa, bàn tay to giữ lấy thắt lưng cậu, trên gương mặt anh tuấn của V lộ vẻ thản nhiên : "Kang thị gặp vấn đề, hai người nếu cảm thấy tôi lấy công làm việc tư có thể đến việc kiểm soát tố cáo, tới nơi này cãi nhau còn ra thể thống gì ?"
Dứt lời, V cười nhạt, chẳng qua nụ cười so với mọi lần ít đi vẻ ấm áp dịu dàng, ngược lại giống như đêm đông lạnh lùng
"Bên ngoài lạnh lắm, lại mặc ít như thế, em đi vào trước đi !"
V cúi đầu nhìn Kook, trên gương mặt là sự che chở chân thành xuất phát tự nhiên, dù chỉ là một dòng suối êm đềm nhưng lại khiến cho người ta nhận thấy hạnh phúc của hai người.
Kook mỉm cười : "Được !"
Mọi cảm giác không phục khi ở bên cạnh V đều theo bay đi .
"Jung Kook, cậu diễn trò như vậy làm gì ? Tỏ vẻ như tình sâu biển nặng thì có thể tác động đến Pong In sao ? Kim Taehyung anh cũng thật đáng thương, bị một diễn viên đùa giỡn."
Đối với năng lực nói chuyện thị phi đảo trắng thay đen của Hye Soo, Kook xem như bây giờ mới biết, bước chân dừng lại xoay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Hye Soo chỉ thấy cô ta ủy khuất tựa vào trước ngực Kang Pong In.
Trong lúc vô tình lại nghênh đón ánh mắt Kang Pong In, trong đó tĩnh lặng không thấy đáy, nhưng Kook có thể cảm nhận cơn giận che dấu bên trong cùng với sự khinh thường .
Kook đứng thẳng lưng quan sát Kang Pong In và Jeon Hye Soo, cánh tay mảnh khảnh quàng qua khuỷu tay V , giọng nói khẳng định hướng về hai người nói : "Người trong lòng tôi là Kim Taehyung , người tôi yêu cũng là anh ấy, còn Kang Pong In tiểu thư Hye Soo cứ giữ cho chặt, dù sao cũng là nồi nào úp vung nấy, ngươi khác muốn cũng không giành được !"
Kook biết mình nói khó nghe, hoàn toàn không lưu lại mặt mũi nào cho hai người họ, dưới ánh đèn đường cậu có thể thấy những đường gân xanh nơi thái dương của Kang Pong In, là đang kiềm cơn giận thì sao ? Mọi thứ của Kang Pong In không còn liên quan đến cậu, thứ cậu quan tâm chỉ là người đàn ông bên cạnh mình !
"Taehyung, chúng ta vào thôi, ông nội và mẹ đang chờ đó ?"
Không muốn cãi nhau nữa,Kook dùng vẻ mặt thân mật nhìn V, giọng nói nũng nịu khiến cho đuôi lông mày V nhướng lên, đầu ngón tay thon dài giữ lấy cằm cậu, ý tứ yêu chìu.
"Đi thôi !"
Lúc xoay người, ánh mắt Kook vẫn đảo qua bóng người cao ráo dưới ánh đèn đường, trên gương mặt Kang Pong In , ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu và V .
Giận sao ? Nhưng mà, nếu đem những gì cậu phải chịu so với Kang Pong In, dường như là nói nhỏ thành to !
Mệt mỏi nhắm chặt mắt, tựa người vào lồng ngực mang theo mùi hương bạc hà của V , mặc anh ôm lấy cô đi về phía căn biệt thự với ánh đèn loe loét.
"Jung Kook, cậu cho rằng bước vào Kim gia thì có thể ỷ thế ăn hiếp người sao ? Đừng quên, cậu chỉ là đứa con rơi, dù có trèo cao đến đâu đều thông thể thay đổi cái thân phận nhơ nhớp của cậu !"
Hye Soo ai oán trách mắng, giọng nói không ngừng nghỉ vang lên phía sau, cả người Kook cứng đờ, hai mắt hé mở, trong đôi mắt đầy lửa giận, dưới chân không thể tiếp tục đi về phía ánh đèn phía trước.
Bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng ấn vào vai cậu vỗ nhẹ, bên tai là giọng nói yêu thương an ủi : "Có anh ở đây rồi, đừng sợ !"
Kook khịt khịt mũi, mặt hất lên khiến cho V yên tâm, cậu nở nụ cười, giọng nói khàn khàn có chút khó chịu : "Em không sao !"
"Ở đây làm càng làm bậy còn ra cái gì ? Chẳng lẽ phu nhân Jeon không dạy Jeon tiểu thư lễ phép là thế nào sao ?"
Kook ngẩn người ra, giọng nói nghiêm nghị không mất đi sự ưu nhã từ bên trong cửa truyền tới, quay đầu lại, thấy bà Kim mặc bộ đồ đơn giản, dáng vẻ thanh tao đứng ngay cửa, gương mặt ôn hòa nhưng cũng có chút không vui.
Chuyện gì xảy ra vậy ?
Kook không hiểu nhìn V , gương mặt tuấn tú tỏa sáng dưới ánh trăng, lông mày nhíu lại, nhìn tình cảnh trước cửa nhưng không tính đi sang đó.
"Taehyung ?"
V nghe tiếng , thấy sự lo lắng hiện ra trên mặt Kook anh cũng chỉ nở nụ cười sâu xa, vuốt nhẹ mái tóc của cậu, dịu dàng nói : "Tin mẹ đi, mẹ sẽ xử lý tốt mọi thứ !"
Kook tin V , cho nên mọi đều anh nói cậu sẽ không tra hỏi.
Cổng lớn mở ra, tiếng bà Kim lại vang lên rất uy nghiêm mà cao nhã : "Đây là quân khu, không phải ở ngoài chợ cá mà giương oai,Jeon tiểu thư, tôi không phiền nếu gọi điện thoại cho Jeon chủ tịch mời ông ấy cùng các vị trưởng bối trong đại việc đến giải thích một chút về những lời Jeon tiểu thư xuất ngôn tối nay !"
Trước lời chỉ trích của bà Kim, gương mặt xinh đẹp của Hye Soo đâm ra ủy khuất mà oán giận, nhưng chỉ có thể hạ thấp mình xuống, hai mắt nhìn về phía bà nói xin lỗi : "Dì Kim, cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý tới đây gây chuyện ồn ào, chỉ là em trai cháu làm việc quá đáng, cháu không nhịn được mới…"
Sắc mặt cao nhã của bà Kim có chút u ám, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn qua gương mặt lạnh lùng của Kang Pong In, môi đỏ mọng căng lên, tuy không giận nhưng lại tạo nên sức ép.
"Quá đáng ? Tiểu thư Hye Soo ý muốn nói Kim gia tôi lấy công làm việc tư, đi trái pháp luật sao ?"
Bà Kim lạnh giọng chất vấn khiến Hye Soo sửng sốt, xem ra những lời vừa rồi chỉ trích V lầy quyền thế mưu việc tư đều bị bà nghe thấy, sắc mặt xâu hổ trắng toát, giải thích nói : "Dì , cháu không phải có ý này !"
"Vậy là ý của ai ? Jeon tiểu thư đến đây làm loạn không phải muốn làm khó dễ Kim gia sao ? Chẳng lẽ những lời tiểu thư nói ra là có ý tốt muốn Kim gia tôi có ngọn cờ riêng trở thành danh gia số một sao ?"
Giữa hàng lông mày của bà Kim là sự trách cứ, nhìn hai người trước mắt mặt trầm như nước, khí chất ung dung đoan trang giấu vào trong, bên ngoài tức giận không vui.
Sắc mặt Hye Soo trắng bệch, nhớ tới địa vị bền chắc không dễ dàng bị đổ của Kim gia trên chính trị, những thế lực phía sau đó nữa không phải tốt lành khi cô đắc tội, muốn giải thích nhưng ánh mắt minh mẫn của bà như nhìn thấu lòng người, Hye Soo nói không nên lời, chỉ nhìn bà chăm chú.
"Kim phu nhân, Hye Soo đến đây mạo phạm đều vì cháu, xin phu nhân tha thứ, không cần so đo với vãn bối !"
Kang Pong In không chịu được khi thấy bà Lục trách cứ Hye Soo, đi lên phía trước, chặn ngang trước dáng người nhỏ nhắn của cô, cúi đầu về phía bà Kim, xin lỗi nói.
Trên gương mặt lạnh lùng của Kang Pong In đầy vẻ khiêm tốn cung kính và thành tâm xin lỗi, một người đàn ông coi lòng tự trọng hơn mọi thứ như anh ta lại vì Hye Soo mà ăn nói khép nép, chứng minh anh ta quan tâm đến cô ta bao nhiêu.
"A ?Kang tổng đang trách tôi làm khó tiểu bối, không phù hợp với thân phận của mình sao ?"
Giọng nói mỉa mai của bà Kim vang lên trong không gian vắng lặng, vòng quanh trong không khí. Kook có thể thấy bà đối với Kang Pong In đánh giá rất kĩ lưỡng, giữa hai hàng lông mày có vẻ xa cách .
"Vãn bối và Hye Soo có chỗ thất lễ ngày khác sẽ tới tạ tội, tối nay chúng tôi xin đi trước !"
Kang Pong In không muốn cùng bà cãi cọ, khiêm tốn cúi đầu chào sau đó xoay người nhìn vẻ mặt khó coi của Hye Soo, nhẹ giọng nói : "Chúng ta về thôi !"
Hye Soo còn tính nói gì đó. Nhưng thấy ánh mắt của bà Kim thì lời nói liền nghẹn lại, không dám phát ra tiếng nào, đi hướng về chiếc Benz của Kang Pong In
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip