Chap 14 (1): Vòng 2 - Buổi tiệc đáng nhớ
Hôm nay trời trong xanh, gió thoang thoảng nhẹ dịu, nắng không quá gắt gao khiến tâm tình người thoải mái, vui vẻ. Giữa trung tâm thành phố nổi bật ngôi trường lộng lẫy được xây theo phong cách châu Âu cổ xưa. Ánh nắng chiếu vào lấp lánh những viên pha lê tuyệt đẹp được chạm khắc tỉ mỉ lên mái trường, lung linh đá quý ngũ sắc trên chiếc đồng hồ khổng lồ đặt ngay chính giữa ngôi trường. Đặc biệt hôm nay trường Crystalline càng thêm quý phái, sang trọng hơn khi được học sinh toàn khối trang trí trong suốt 1 tuần để chuẩn bị cho 1 bữa tiệc " lớn ". Nó được tổ chức với lý do giảm stress cho học sinh sau quãng thời gian dài học tập và thi cử căng thẳng.
Mọi học sinh từ trai đến gái, từ nhỏ đến lớn đều háo hức hồi hộp, chuẩn bị cho bản thân thật kỹ lưỡng với mong muốn mình đẹp nhất nổi bật nhất đêm nay. Cũng vì thế mà không khí ngày hôm nay rất rộn ràng, nhôn nhịp, vui như mùng 1 Tết vậy!
Người ta thì chuẩn bị từ sáng sớm, thế nhưng cũng có ngoại lệ.
Có những con heo mặt trời sắp nướng khét thịt luôn vẫn nằm lì ở trên giường không chút động đậy. Có lẽ các bạn biết là ai rồi đúng không???
Tiểu My cựa qua cựa lại, cô mơ màng thức giấc. Sao hôm nay yên tĩnh thế nhỉ? Không còn tiếng hét vang trời thường ngày của Hạ Tuyết hay âm thanh được vặn cực đại đinh tai nhức óc của Lệ Băng nữa. Kinh khủng nhất chính là Tiểu My tự thức dậy trong yên bình, tự thức dậy đó nha!!!
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô đi quanh nhà tìm kiếm con cừu bông đáng ghét dám bỏ cô lại một mình mà đi đâu mất tiêu.
- Cừu ơi cừu à! Mi ở đâu về với chủ nhân đi nha??!! Cừu ơi cừu à!! Ta có kẹo chocolate ngon lắm, mới nhập từ Ý về đó!
Hạ Tuyết phải giải quyết công việc cá nhân, rời nhà từ sớm. Còn Lệ Băng loay hoay nấu bữa sáng trong bếp cho Tiểu My khiến nàng ta cảm động không thôi. Nàng ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói mấy năm trời, tâm trí đâu mà nghĩ cho nhỏ bạn kia mất tâm mất tích từ sáng giờ. Thật sự thì Lệ Băng rất có tài nấu ăn. Món nào cô làm ra đều ngon, rất hấp dẫn. Mà Hạ Tuyết với Tiểu ở nhà thì một là ăn mỳ gói nước, hai là mỳ gói xào, ăn đến phát ngán cả rồi. Sau khi lấp đầy cái bụng của mình, cô ngó nghiêng quanh nhà " Hạ Tuyết với ba chàng kia đi đâu mất tiêu rồi vậy? ".
- Mới xa nhau một chút mà em đã nhớ tôi rồi hay sao, heo con???~ Dương Anh có lẽ vừa đi bơi xong, những giọt nước còn đọng trên tóc thay nhau rớt xuống, chảy dài trên cơ bụng săn chắc của cậu khiến Tiểu My nhìn xém chút nữa là xịt máu mũi.
- Xì, ai thèm nhớ tên trăng hoa như anh chứ! Hạ Tuyết đi đâu rồi hả Băng Băng?? Sao nãy giờ ta không thấy nó đâu cả?~ Tiểu My làm lơ Dương Anh khiến cậu tức giận "Suốt này chỉ có Hạ Tuyết, Hạ Tuyết, người ngoài nhìn vào không nói hai người là less thì xem như họ không có mắt rồi!". Tiểu My nghe vậy liền cười khinh nhìn cậu, "Sao hả, tui thích vậy đó anh làm được gì sao??".
Dương Anh không thèm chấp nhất với người trẻ con như Tiểu My, anh bĩu môi đi lên phòng của mình. " Cậu sẽ khiến cho chị nhà ta sau này chỉ còn hỏi tên cậu mà thôi. Hãy đợi đó!! "
Lệ Băng nhìn hai người mà không nhịn được cười, đúng thật quá trẻ con rồi! Sau đó cô sực nhớ ra chuyện gì.
- A hôm nay trường mình tổ chức tiệc đó, mi chuẩn bị gì chưa vậy?~ Tiểu My nghe xong liền ngẩn người, cô quên bén luôn chuyện này, xém chút nữa liền bỏ lỡ nó rồi.
- Hình như 7h tối là phải có mặt rồi, nhưng ta chưa chuẩn bị gì hết cả, phải làm sao đây???~ Tiểu My lo lắng nhìn Lệ Băng, lúc nhận được thiệp mời chị nhà ta rất phấn khích, nhủ với lòng rằng phải dậy sớm để chuẩn bị, ấy vậy mà........Lệ Băng nhìn đồng hồ, kim ngắn và kim dài vừa điểm số 12, còn đến 7 tiếng chuẩn bị, vẫn kịp........
- Không sao đừng quấn quýt, vẫn còn thời gian. Bây giờ ta gọi cho Thiện Ngôn quay về, mi lên gọi Dương Anh đi, nói hai người đó chở mình đi sắm đồ là được!
- Aaaaaa, cái tên trăng hoa Dương Anh kia, đợi khi nào chị đây mua xong đồ sẽ lên đó tiễn cậu đi gặp ông trời!!!!~ Tiểu My oán giận ngước mặt hét lên khiến những ai đi qua đều phải quay lại nhìn với một nghi vấn chung: " Bệnh nhân ở bệnh viện nào vậy??". Và lần đầu tiên trong cuộc đời của Tiểu My phải tự mình đi sắm đồ, tự mình hỏi xem có đẹp hay không? Có phù hợp hay không????
Nhưng có vẻ như Tiểu My được đối xử tệ bạc vẫn còn tốt hơn người được chăm sóc ưu ái, đặc biệt.
Lệ Băng của chúng ta, một công chúa kiêu ngạo, cao quý, một công chúa ai ai nhìn vào cũng kính trọng cùng khiếp sợ, lại ngoan ngoãn mặc cho Thiện Ngôn sai khiến thay hết bộ váy này đến bộ váy khác mà không một lời oán trách. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhé?!!
- Thiện Ngôn à, khi nào anh mới cho em nghỉ ngơi vậy? Em thật sự mệt quá rồi!!~ Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, chán nản nhìn anh chàng đang cầm trên tay thêm một sấp đồ nữa. Trời ơi là trời, cô đã thay gần 20 bộ váy rồi, tại sao anh vẫn chưa ưng cái nào hết vậy, thẩm mỹ của anh thật sự quá cao thâm rồi.
- Em yên tâm, chỉ còn vài bộ nữa thôi mà!!~ Anh khích lệ nhìn cô, nở nụ cười có tính sát thương cực cao.
- Vài bộ của anh chắc là khoảng trong tầm 20 đến 30 bộ nữa đó hả???
- Không phải em đã hứa với anh rồi còn gì, nếu như em nghe lời anh hết ngày hôm nay, cuốn truyện " Kỳ án ánh trăng " phiên bản có hạn sẽ giao cho em rồi còn gì nữa??? Cố gắng lên!!!~ Thiện Ngôn khích lệ Lệ Băng, cũng thật may cậu đã tra rõ sở thích của cô, biết nàng công chúa thích tỏ vẻ lạnh lùng này rất mê truyện kinh dị, cũng biết cô đang tìm kiếm cuốn truyện " Kỳ án ánh trăng " của Quỷ Cổ Nữ phiên bản có hạn, hiện giờ không còn nữa. Thật may mắn lúc trước Thiện Ngôn được một người bạn tặng cho quyển sách này, vẫn còn được bảo quản rất kỹ, không ngờ việc này có ích cho anh sau này.
- Haizzz, quyển sách đáng ghét, vì ngươi mà ta ra nông nỗi này đây!!!~ Cô hậm hực lấy nốt mấy chục chiếc váy trên tay Thiện Ngôn bước vào phòng thay đồ.
Hạ Tuyết sau khi giải quyết công việc của mình thì trở về nhà định bụng ngủ một giấc thật dài. Nhỏ mở cửa bước vào, căn nhà vắng bóng người, im ắng đến run người.
- Chắc là tụi nó đi chơi cả rồi!! Nghĩ thế cô một mạch đi lên phòng, nằm dài lên chiếc giường yêu quý, lim dim nhắm mắt lại.
Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thì buổi tiệc chính thức bắt đầu, ấy vậy nhưng Tiểu My vẫn chưa chọn cho mình được một chiếc váy ưng ý ở khu mua sắm, thế là cô lại trở về vinh thự " bé nhỏ " của mình. Tiểu My thất thiểu ngồi lên ghế sofa dưới phòng khách " Nếu như có Hạ Tuyết ở đây thì có lẽ bây giờ mình đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, và hơn nữa là bọn họ đang vui vẻ đi chơi, ăn kem thật vui vẻ. Hạ Tuyết ơi là Hạ Tuyết, sao điện thoại mi lại tắt máy vào lúc này cơ chứ??!!"~ Tiểu My gục đầu buồn bã, cô bỏ cuộc, cô không đi tiệc nữa, về nhà luyện phim tình củm của Hàn Quốc vẫn vui hơn.
- Sao cô còn chưa chuẩn bị nữa, ngồi đó làm gì thế hả???~ Dương Anh sau khi chơi game quên trời đất thì chợt nhớ ra có một người đang bị bỏ quên ở dưới. Cậu liền chạy xuống bằng tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc thấy cô đang chán nản tuyệt vọng ngồi đó. Cậu thở dài thườn thượt, bước tới bên cạnh cô.
Tiểu My ngước đầu lên gặp ngay khuôn mặt đáng ghét đó thì tâm trạng càng xấu hơn, nhưng vì sức lực đã dành hết cho việc đi lựa đồ lúc nãy mà cô không thể ra tay tiễn hắn lên gặp ông trời.
- Tốt nhất bây giờ anh nên tránh xa tôi 100m, nếu không tui không bảo đảm rằng mặt anh chàng đây sẽ không lành mạnh trở về dự tiệc đâu thưa quý ông hào hoa!~ Cô mỉm cười dịu dàng với cậu khiến Dương Anh lạnh sống lưng
- Heo à, tôi nói thật, sao cô lười quá vậy hả? Nãy giờ ngồi đây ngủ mà không lo lựa đồ để đi tiệc. Bây giờ thì sao đây, cái gì cũng chưa đâu vào đấy!!
Cậu nhăn mặt trách Tiểu My khiến cô thật sự đã tức giận:
- Anh nói tôi lười hay sao? Vậy anh xem lại bản thân mình đã làm gì hả? Bỏ tôi ở đó tự sinh tự diệt còn mình thì lại chạy lên chơi game, chat với em này em nọ. Hứ! Vui vẻ lắm chứ gì? Sao anh biết nãy giờ tôi không làm gì, anh có thời gian trên lầu 3 chơi game có thể biết được tôi đang ở đâu và đang làm gì hả? Hả?????? Đồ con trai lăng nhăng, vô trách nhiệm, anh cút mau cho tui!!!!!!!~ Cô sau khi trút giận xong liền ngồi phịch xuống ghế, tủi thân mà rưng rưng nước mắt.
- Hai người sao chưa chuẩn bị gì hết vậy?? Tiểu My sao khóc vậy? Anh làm gì bạn tôi nữa rồi hả?? Nam nhi đại trượng phu gì mà suốt ngày đi chọc con gái người ta vậy!!~ Thiện Ngôn và Lệ Băng đi tới khiến Tiểu My há hốc mồm nhìn bọn họ. Đẹp quá đi!!!
Lệ Băng khoác lên mình bộ váy ngắn màu trắng tinh khôi. Phần trên được thêu hoa lớn nhỏ cùng màu, nhụy hoa là những viên trân châu trắng nguyên chất . Phần dưới là những lớp ren trắng nhẹ nhàng huyền ảo khiến cho bộ váy thêm lộng lẫy nhưng không mất đi nét trong sáng của Lệ Băng. Vì là công chúa nước Anh nên khi sinh ra cô đã sở hữu mái tóc vàng như ánh mặt trời, hôm nay nó được tết theo phong cách vương miện kết hợp với vòng hoa hồng nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn, vài lọn tóc thả xuống ngang cổ đầy gợi cảm. Bàn chân nhỏ nhắn được đôi giày quý tộc nạm kim cương màu trắng nâng gót. Cô bước đi mà Tiểu My cứ ngỡ như nàng thiên sứ đang bay tới bên mình, thánh thiện tinh khôi vô cùng!!
Bộ trang sức của cô là được Thiện Ngôn đặc biệt mướn người chế tạo dành riêng cho nàng công chúa của mình. Tất cả đều là ngọc trai, kim cương nguyên chất do nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới tự tay chế tạo.
Thiện Ngôn mặc chiếc áo màu trắng tinh làm nổi bật lên chiếc cà vạt màu vàng kim kẻ sọc của anh. Trông anh phong độ, chững chạc và rất xứng đôi với nàng thiên sứ Lệ Băng.
Dương Anh biết rằng cậu không thể trông chờ gì vào Tiểu My được nữa, cậu đành phải gọi cho Vivian- một thợ trang điểm chuyên nghiệp của nhà cậu.
- Alo Vivi, cô đến nhà tôi giúp tôi một lát, nhớ dặn bọn họ mang theo vài chiếc váy đẹp chút nhé!
Chưa đầy 5 phút, một tốp người mặc đồ trắng đã tập trung ngay trước mặt Tiểu My. Bọn họ nói gì đó với Dương Anh xong liền lôi cô vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó cô lại bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh đứng trước mặt ba người họ. Và tất cả chuyện đó diễn ra trong khoảng 15 phút ngắn ngủi, thật đáng sợ!!!
Dương Anh rất xứng đáng với danh hiệu "hoàng tử bạch mã" khi cậu mặc bộ com-lê xanh tiffany đậm, mái tóc rối chưa chải của cậu càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, mê hoặc.
Tiểu My ngẩn ngơ nhìn cậu, người đàn ông sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại, không thể phủ nhận được vẻ điển trai có chút trẻ con ấy của Dương Anh mà!
Nhưng.........ai biết được đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó là một con người lăng nhăng, sĩ diện, rất chi là "hoàng tử bột". Cô bễu môi nhìn cậu, không để ý rằng bản thân cũng xinh đẹp không kém.
Hôm nay Tiểu My đã thay đổi hoàn toàn phong cách mạnh mẽ có phần nổi loạn của mình. Cô khoác lên mình bộ váy màu hồng phấn ngắn ngang đầu gối.
Phần đuôi váy được thêu hoa một cách tỉ mỉ, tinh tế. Mái tóc nhuộm màu vàng sáng của cô được thả xuống, trên đầu cài vòng hoa trắng làm tăng thêm vẻ dịu dàng, nữ tính của Tiểu My. Có lẽ đã gần 10 năm rồi mới thấy lại được vẻ thùy mị này của Tiểu My chăng???
- Nhanh lên nào, đã sắp đến giờ rồi!!!!~ Dương Anh kéo tay Tiểu My chạy đi, mặt cô ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lại với nhau, nụ cười xuất hiện trên môi cô. Mọi ánh mắt tập trung vào 4 người bọn họ, có ngưỡng mộ, có ghen tỵ.
~ Tại khu mua sắm ~
Hàn Phong một thân com- lê đen tuyền nổi bật giữa đám đông. Mái tóc màu vàng bạc được chải gọn gàng, tuy nhiên một vài sợi không nghe lời rũ xuống một bên khiến hắn càng thêm gợi cảm, yêu mị. Thế nhưng hàn khí cùng khí chất cao quý vây quanh người anh không vì thế mà suy giảm, nó khiến cho các cô gái có ý đồ ở đây run sợ. Đôi mắt đen huyền sâu thẳm khẽ lay động tìm kiếm ai đó, sắc bén lướt qua mọi người xung quanh khiến ai ai cũng phải cuối nhường.
- Hàn Phong, tôi ở đây!!!!~ Một cô gái xinh đẹp như một búp bê sống, đôi mắt to tròn lóng lánh, chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp cuối đôi môi anh đào hồng nhuận khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm ấp bảo vệ. Mái tóc đen dài nhẹ xõa ra. Cô khoác lên người bộ váy hồng nhạt cổ điển nhưng không già dặn, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ khá xinh, cô như một công nương hoàng gia khiến mọi người phải ngắm nhìn cùng trầm trồ khen ngợi.
Anh nhìn thấy cô liền không còn khí thế bức người như trước nữa, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt ôn nhu bước tới. Một đại soái ca cùng một đại mỹ nữ xứng đôi bên nhau vui vẻ sánh đôi bước ra ngoài.
~ End chap 14 (1) ~
Tại sao người đi cùng Hàn Phong không phải là Hạ Tuyết mà là một cô gái khác?? Chuyện gì sẽ xảy ra với 6 người họ? Những tình huống hấp dẫn đang chờ bạn ở các tập tiếp theo, hãy đón xem và đừng quên vote cho au nhé ^^
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^_^
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡♡♡
Người viết chính: Akikonali
nhưng cũng đã qua tay nghề chỉnh sửa của au mới được hoàn thiện như vậy ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip