Chương 1 : Tưởng Niệm


 Sân bay

Đồng Mạch đưa mắt nhìn đám người ra vào tấp nập, vô số người nhiệt lệ * ôm lấy nhau, khó nén được kích động trong lòng khi mới gặp lại.

* nhiệt lệ : khóc vui vẻ

Nếu mẹ còn sống, nhất định bà cũng sẽ giống những người mẹ khác, đến từ sớm để đón cô, chờ đợi cô trở về . . . . . Thật đáng tiếc, cô không có duyên phận đó !

Người duy nhất yêu thương cô, lại ra đi sớm như vậy.

Đẩy hành lý, cô chỉ nhìn thẳng và bước đi, không hề để ý những người xung quanh, bởi vì cô có thể đoán được, không có một ai sẽ hoan nghênh cô trở về. Cô đeo chiếc kính râm to lớn, che lấp đôi mắt tràn đầy mất mác !

Thực ra, cô cũng không có cái gì để mất ! Đây đã là thói quen, không phải sao ? Thói quen làm một người cô đơn, thói quen không được người ta coi trọng, thói quen bị người khác chán ghét mà vứt bỏ . . . . .

" Tắc - xi ! Tới nghĩa trang xx. "

Cô gọi tắc xi, đến nghĩa trang an táng mẹ . . . .

---------

Thời tiết tháng ba, trong gió nhẹ mang theo cảm giác mát, lướt qua mặt liền cảm thấy lạnh.

" Mẹ, thật lâu không có tới thăm mẹ, mẹ sẽ không giận con đi ? "

Đồng Mạch đến trước mộ bia, thân mật ôm lấy mộ bia ,cô không khỏi nhớ lại tình cảm của mình cùng mẹ trước kia . . . .

" Mẹ , con rất nhớ mẹ . . . . . . con nghĩ con thực sự muốn . . . . . . . " Thanh âm phát ra từ miệng cô dần dần trở nên mơ hồ không rõ, lúc này, nước mắt lăn dài trên má, giờ khắc này, trông cô dị thường yếu ớt.

" Mẹ, mẹ có hận không ? Mẹ đau khổ chờ đợi tình yêu, chờ lâu vậy là vì cái gì ? Chờ đợi ông ta phản bội ! " Cũng chờ đến cái chết của mình.

Đồng Mạch rưng rưng đôi mắt nhìn người mẹ xinh đẹp, cao nhã trong di ảnh, cô cảm thấy một trận đau lòng và oán hận, pha trộn với nhau, sinh sôi bức ép, dày vò cô.

Chẳng qua là càng đau, cô lại càng quật cường lau sạch nước mắt trên mặt, giống như muốn chứng minh cô chưa từng khóc, hoàn hảo đem nước mắt trên mặt lau sạch . . . . .

Mẹ không hận ông ta, không có nghĩa là nàng không hận ông ta.

Ông ta chưa bao giờ làm tốt trách nhiệm của một người cha đối với cô, cô không oán ông ta, nhưng là, ông ta đối với mẹ quá tàn nhẫn , cô tuyệt không thể tha thứ . . . . . .

Nghĩ đến đây, hai tròng mắt của Đồng Mạch không khỏi hiện lên sự hận thù sâu sắc, hận không thể đem cha cô cùng với mẹ chôn cùng một chỗ.

Cô nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau qua ảnh chụp của mẹ, trong lòng không khỏi đau đớn : " Mặc kệ như thế nào, con vẫn sẽ kiên cường sống. " Chỉ có như vậy, mẹ cô mới có thể an tâm, mới không phải lo lắng cho cô . . . . . .

Nép mình vào trước bia mộ, tựa như mẹ cô chưa bao giờ rời đi. Nhớ lại trước kia mẹ yêu thương cô, giống như có mật ngọt trong lòng, mà trong hiện thực, cô chỉ có một mình, lẻ loi, cảm giác bất lực trong cơ thể lại tăng lên.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là bởi vì chuyến bay dài, thân thể mệt mỏi ; cũng có lẽ là bởi vì cô đang ôm mẹ, trở về cảm giác quen thuộc, làm cô an tâm dựa vào, ngủ thiếp đi . . . . . .

Không có ác mộng, không bị bất chợt bừng tỉnh, giấc ngủ có chút nặng nề, sau khi mẹ qua đời lúc cô sáu tuổi, lần đầu tiên cô ngủ an ổn như vậy . . . . . .

Trong lúc ngủ, cô dường như nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, ôn nhu vuốt ve đầu cô, ôm cô trong vòng tay của bà, từng cử động, đều là thân thiết như vậy, tràn đầy sủng nịch. Chỉ là ? Đột nhiên trong lúc đó, mẹ buông tay cô ra, bỏ đi . . . . .

" Mẹ, mẹ mẹ . . . . . . Đợi con . . . . . . "

Cổ họng của cô vang lên một thanh âm, hai tay ở trên không trung không ngừng quơ quơ.

" Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, con tỉnh . . . . . tỉnh lại . . . . tỉnh . . . . . . "

Một đạo thanh âm mạnh mẽ vang vọng trên đỉnh đầu cô, hơn nữa thân thể cũng bị ai đó lung lay . . . . . .

----------------

Chương này ngắn qua ha. Có gần 900 chữ ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip