Một Đêm Triền Tình
Anh Quốc - Luân Đôn
Đêm khuya, ánh sáng rực rỡ mị hoặc, bầu không khí mập mờ trôi dạt khắp nơi, đèn neon tỏa rộng, vừa phồn hoa, cũng tràn ngập đầy ý tứ hàm xúc.
Trong phòng tổng thống xa hoa, trên chiếc giường size lớn, hơi thở hoan ái ngập tràn xung quanh.
" Ân . . . . . . Đau . . . . . . " Cơ thể Đồng Mạch co lại một chỗ, thanh âm mảnh mai từ trong miệng cô đi ra đều không phải do cố ý, mà là do thân thể cô vô thức rên rỉ, lọt vào tai nam nhân chính là mười phần muốn hắn ăn sạch nàng.
Hoắc Diệc Trạch dừng ở dưới thân thể kiều mỵ như tơ đang chịu đau đớn của Đồng Mạch, cô không giống với loại con gái trong suy nghĩ của hắn, vốn tưởng rằng cô rất cởi mở, nhưng cũng rất lẳng lơ, nhưng không có nghĩ đến cô không lưu loát như vậy, lại có thể khiến hạ thể hắn nóng lên, phát đau. Đặc biệt là lúc hắn nhập vào thân thể nhỏ gọn của cô, loại cảm giác này . . . . quả thực rất tuyệt vời , hắn chưa bao giờ tham niệm bất kỳ nữ nhân nào, nhưng là, giờ phút này, hắn lại không muốn buông cô ra, ngón tay ở nơi đẫy đà dựng đứng miễn cưỡng nán lại, luyến tiếc dời . . . .
Hai tay Đồng Mạch yếu đuối ngăn cản hắn va chạm trước ngực nàng, không muốn để hắn tiếp tục : " Đừng . . . . Tôi đã không chịu nổi . . . . " Không chịu được hắn một lần lại một lần đòi hỏi nhu cầu trên cơ thể, hai tròng mắt của Đồng Mạch cơ hồ đã không mở ra được, chỉ có thể tiếp tục cầu xin tha thứ.
Nghe thấy thanh âm kháng cự của Đồng Mạch, Hoắc Diệc Trạch cũng không để ý cô có hay không thừa nhận sự mạnh mẽ của hắn, dục niệm giống như làn sóng bùng nổ không thể cưỡng lại, hắn dùng sức cưỡng ép cô liên tục cao trào cùng với hắn . . .
Một lúc lâu sau.
Đồng Mạch ăn mặc chỉnh tề, thế nhưng hai chân vẫn đau đớn run rẩy kịch liệt. Cô nghe nói sau khi trải qua lần đầu tiên sẽ rất đau, quả thật là sống không bằng chết ! Bất quá, mặc dù là như vậy, cô cũng không có gì để hối hận, dù sao ngay từ đầu cũng là cô mở miệng yêu cầu trước, không có việc hối tiếc hay không .
Cô đứng dậy định rời đi, phía sau lại truyền đến giọng nói của Hoắc Diệc Trạch : " Chúng ta còn có thể gặp mặt không ? " Lời nói bình tĩnh giống như ao tù nước đọng, không có một chút dao động hay dấu vết nào, dường như chỉ là do thuận miệng mới nói ra, không có bất cứ mục đích gì.
Nghe vậy, khóe môi Đồng Mạch hiện ra một nụ cười, nụ cười này . . . . cười đến có chút mê ly, cô đứng đối diện hắn, kiên định lắc đầu. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ rời khỏi nơi này, cô không nghĩ hai người bọn họ còn có cơ hội gặp mặt.
Chỉ là, đêm nay, chính là ấn tượng mà cô sẽ mãi khắc sâu trong trí nhớ, cô từ một cô gái, trở thành một người phụ nữ . . . .
Thấy cô khẳng định như vậy, trong lòng Hoắc Diệc Trạch tựa hồ dâng lên một tia mất mác, nhưng mà thanh âm lạnh lùng của hắn lại vang lên : " Tên của cô ? "
Câu nói đó của hắn, rõ ràng đã khiến cho Đồng Mạch sững sờ một hồi, chăng qua vẫn theo lễ nghi mà đáp : " Angel ". Tên tiếng Anh của cô.
Angel là thiên sứ . . . . Nhưng là ? Cô có xứng không ? Dưới đáy lòng của Đồng Mạch không khỏi cười tự giễu, xoay người rời đi . . . .
Sáng sớm hôm sau.
Hoắc Diệc Trạch vốn định rời khỏi phòng khách sạn, lại lơ đãng nhìn thấy vết tích màu đỏ tuyệt đẹp trên giường, chỉ một thoáng liền dừng bước.
Đây là thứ mà nữ nhân Angel kia lưu lại ?
Trong lúc đó chân mày liền hình thành một đạo thật sâu trên khe rãnh, hắn bước tới, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ phủ lên vết tích màu máu thuần khiết, khó trách cô lại không lưu loát như vậy . . . . Hóa ra là lần đầu tiên ! Đêm qua, thế nhưng hắn lại không nhận ra ! Một lần lại một lần ham muốn cô, không biết mệt mỏi ! Chẳng qua, dù hắn có biết thì có làm sao ? Hắn có thể sẽ ôn nhu với cô được không ? Đại khái là không đi.
Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã nhận định cô đã không còn là một cô gái trong sạch, dù sao loại phụ nữ gợi cảm như cô đã trà trộn vào nơi này, sẽ không thể chỗ nào tốt để đi . . . . .
Hoắc Diệc Trạch châm một điếu thuốc, giống như có chút phiền muộn, bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc mới quen biết Đồng Mạch ở PUB.
Trong PUB, Đồng Mạch chăm chú nhìn vị trí chính giữa sân khấu, ánh sáng ngọc chói mắt khiến bên trong đồng tử cô hiện rõ thương cảm cùng sầu bi, cô nhẹ nhàng cầm lên chiếc ly đế cao, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của rượu vang đỏ, khuôn mặt nghiền ngẫm có chút vẻ tựa tiếu phi tiếu* , một làn sóng không biết từ đâu đánh vào trái tim đang đau đớn của cô.
* tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười
Ngày mai . . . . . cô sẽ rời khỏi Anh Quốc, cô đã ở nơi này suốt mười lăm năm, mặc dù đây không phải quốc gia của cô, nhưng là, ít nhiều cô cũng sẽ cảm thấy buồn bã.
" Hi. girl . . . . "
" No . . . . " Đồng Mạch thoáng nhìn một gã đàn ông tóc vàng, hướng chỗ cô làm ra một tư thế mời , không đợi hắn nói xong, cô lập tức cự tuyệt.
Cô thích toàn bộ mọi thứ ở Luân Đôn, nhưng ngoại trừ đàn ông ở nơi này ! Cô có một cảm xúc mạnh liệt bài trừ nam nhân ở quốc gia này.
Đồng Mạch nhếch đôi môi đang mím chặt, khóe môi hiện ra một cái lúm đồng tiền rất đẹp, nhưng mà, giữa lúm đồng tiền, lại có thể dễ dàng nhìn ra sự chua sót đang dâng trào. Nhất là động tác đong đưa chiếc ly đế cao, lại càng làm cho người ta thấy được vẻ cô đơn của cô.
Cô vẫn luôn cô đơn, không phải sao ? Kể từ giây phút mẹ cô qua đời, cô đã luôn là một người . . . . Từ đó về sau, đã không còn người nào thật tâm quan tâm cô.
Cũng may, Đồng Mạch cô là một cây xương rồng cứng cỏi, đi tới chỗ nào, cũng có thể sinh tồn. Giống như ở Luân Đôn, từ sáu tuổi cô đã bắt đầu cuộc sống ở đây, chớp mắt một cái, cũng đã qua mười lăm năm . . . .
Tuy không muốn ở nơi này, nhưng là, cô đã không thể nhớ được ở đây cô đã có bao nhiêu mệt mỏi, coi như là cái gì cô cũng không có lưu lại.
Giữa lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, một câu nói tiếng Anh lại bất ngờ lọt vào tai, hơn nữa, thanh âm này mang theo từ tính, sâu sắc và mạnh mẽ, khiến cho người nghe không khỏi thoải mái.
Đồng Mạch không kìm lòng được quay đầu lại , nghiêng đầu về một bên : chỉ thấy một dáng người cao lớn, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, đi về phía bartender . . . . Nhìn từ phía trắc diện , có thể thấy cánh mũi rất thẳng , hình dáng rõ ràng, đặc điểm khuôn mặt tinh tế đến bất thường, thoạt nhìn tương đối mị hoặc.
Mấu chốt chính là, hắn không phải là người Anh Quốc, từng sợi tóc đen kia, làm cho Đồng Mạch rất thoải mái.
Cô nhịn không được nghiêng người nhìn xung quanh, khoảng cách giữa hắn và cô cũng không xa, hai người chỉ cách nhau khoảng một mét, cho nên, cô có hành động gì, Hoắc Diệc Trạch tự nhiên cũng thấy.
Hắn chợt quay đầu, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, bốn mắt nhìn nhau, cũng chỉ là nhìn . . . . .
Dựa vào đâu ! Người đàn ông này . . . . . quả thật là đẹp trai không có thiên lý ! Trong lòng Đồng Mạch không khỏi kinh hô ra tiếng. Cô không phải là loại con gái mê trai, nhưng không thể không thừa nhận tuấn nhan của Hoắc Diệc Trạch rất hấp dẫn người khác.
Nhưng đẹp trai thì đẹp trai, nhưng hắn tựa hồ rất lạnh lùng đi ! Hoắc Diệc Trạch liếc mắt nhìn cô một lúc rồi nhanh chóng quay đầu lại, dường như đối với cô không có hứng thú.
" Anh . . . . . " Đồng Mạch coi như không tính toán với hắn, chỉ dùng tiếng Trung Quốc nói ra một chữ " Anh ".
" Anh là người Trung Quốc ? "
Tuy rằng là một câu nghi vấn, nhưng trong lòng cô lại giống như thập phần khẳng định, hắn không phải người Hàn Quốc, không phải người Nhật Bản, mà chính là người Trung Quốc. Dường như ngửi được hơi thở của quốc gia trên người hắn . . . .
Hoắc Diệc Trạch không trả lời ngay mà lại đem ánh mắt dừng ở trên người Đồng Mạch, đôi mắt hắn lúc này cố ý ở trên người cô xem kỹ.
Cuối cùng, Hoắc Diệc Trạch gật đầu.
Nữ nhân hoa si, hắn đã gặp nhiều, chỉ là, người phụ nữ này . . . . . Không , còn chỉ có thể gọi cô là một cô gái, đôi mắt kia không hề có một tia hàm xúc hoa si, đôi mắt đó giống như một viên dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói rọi, có một chút khuynh đảo chúng sinh, quyến rũ yêu mị.
Không hiểu sao, đáng lẽ phải rời khỏi đây, hắn lại quay về.
Kỳ thật, hắn vẫn luôn không thích uống rượu cùng phụ nữ, như vậy chắc chắn sẽ gây nên phiền phức lớn cho hắn, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Đồng Mạch không phải trụy lạc, mà là sự cô đơn sâu sắc.
Đồng Mạch nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ muốn cho mười lăm năm sống ở Luân Đôn giữ lại một chút gì đó ? Không bằng . . . .
Dù sao thì, sau khi rời khỏi Luân Đôn, cô thế nào cũng phải về Doãn gia - một nơi đối với nàng mà nói, vừa xa lạ, lại mang theo oán hận của gia đình.
Hơn nữa, ngày hôm qua ba cô cũng đã nói rõ trên điện thoại, dụng ý rõ ràng, tốt nghiệp xong , cô lập tức phải tìm một nhà chồng ! Suy cho cùng . . . . bác gái Dung cũng không chịu được cô ! Nếu không, cũng sẽ không ở thời điểm mẹ cô vừa ra đi, liền gửi cô sang nước ngoài. Bởi vì sự tồn tại của cô, sẽ khiến cho Doãn gia rước lấy một số nhân tố phiền phức.
Hoắc Diệc Trạch cũng chỉ nhìn cô, vẫn là trầm mặc không nói. Sau một lúc, hắn vẫn là xoay người . . . . .
Nhưng lúc này, Đồng Mạch liền nhanh chóng kéo tay hắn lại, xúc cảm lạnh như băng truyền tới lòng bàn tay hắn, Hoắc Diệc Trạch không khỏi nhíu chặt mi tâm, hắn không bỏ tay cô ra, nhưng cũng không có nắm chặt, động tác thập phần là bị động, coi như hắn đang chờ đợi hành động tiếp theo của Đồng Mạch.
Quả nhiên, cô nắm thật chặt lòng bàn tay của hắn , giống như vừa làm một hồi đấu tranh với quyết định của bản thân, trên gương mặt cô bất giác nhiễm một tầng đỏ ửng, so với lúc nãy càng thêm quyến rũ.
Hoắc Diệc Trạch thủy chung không mở miệng nói ra.
Tại nơi này, trong đêm nay, ở một quốc gia xa lạ, có thể cùng gặp một người cùng quê hương, có thể nói là một loại duyên phận.
Đúng địa điểm . . . . . chỉ sai đối tượng !
Trong quán rượu xa hoa lãng phí này, ở đâu cũng có thể phát sinh những chuyện xxoo linh tinh, đó là điều vô cùng bình thường.
Cô có lẽ là điên rồi ! Hoặc có thể, trên người hắn có sự cám dỗ riêng biệt, cô cúi đầu, nỉ non ở bên tai hắn, thanh âm nhu nhuyễn , giống như đang làm nũng, nhìn hắn nói : " Anh có muốn tôi không ? "
Tuy rằng , đây là điều mà hắn đã đoán ra từ trước, nhưng là , chân mày không khỏi có cảm giác nặng nề mất mác . Nhìn cô, trông không giống một cô gái hư hỏng . . . . .
" Có qua vị thành niên chưa ? "
Do dự một lát, trong cổ họng Hoắc Diệc Trạch mới phát ra thanh âm lạnh lùng rõ ràng.
" Tôi hai mươi mốt ". Cô trả lời .
Hắn sẽ không quan hệ với người chưa trưởng thành, đó là mấu chốt của hắn.
Câu trả lời của Đồng Mạch, hiển nhiên làm cho Hoắc Diệc Trạch có phần hồ nghi, nhìn cô không có giống một cô gái trên hai mươi tuổi, thanh thuần và mị hoặc cùng tồn tại, nhìn như là một sự kết hợp rất phức tạp.
Đồng Mạch cũng đã nhìn ra được hắn đang nghi ngờ cô : " Anh không tin ? "
" Đi thôi. "
Hoắc Diệc Trạch cũng không hỏi gì nữa, bàn tay nắm lấy lòng bàn tay cô, hóa bị động thành chủ động, coi như chấp nhận lời mời của cô . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip