Cọ nhiệt
Tiêu Chiến mệt mỏi trở về nhà cùng Vương Nhất Bác, tối qua thức khuya làm việc, sáng anh chỉ mới ăn qua loa, trưa lo bản thảo thiết kế nên chưa kịp ăn uống gì, chiều ở bệnh viện chỉ truyền một chai nước biển, nói chung nguyên ngày hôm nay ngoại trừ buổi sáng anh chưa có gì bỏ bụng nhưng lại không thể nói cho Vương Nhất Bác biết được. Tối nay đi ăn nên chắc anh sẽ dành bụng ăn thật nhiều cho bỏ ghét
-Tiểu Tán, anh nghĩ gì vậy?
-Hả? Anh đang nghĩ sẽ dành bụng để tối nay ăn thật nhiều- Tiêu Chiến cười nói
-Anh mong đến vậy sao?
Tiêu Chiến nghe vậy liền phản ứng lại- Ai nói anh mong đợi? Là để dành bụng ăn thật nhiều để cô ta trả tiền thật nhiều
-Woa! Tán Tán của em cũng có những suy nghĩ này sao, thật không ngờ đấy- Vương Nhất Bác bật ngón cái cảm thán
Tiêu Chiến xua tay rồi kéo lê thân vào phòng ngủ, anh mơ màng nghĩ xem đến khi nào mới thích hợp để nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện mình có thai nhưng do quá mệt nên chưa đầy 5 phút anh đã lăn ra ngủ. Vương Nhất Bác bước vào thì thấy Tiêu Chiến đã nằm sấp trên giường mà ngủ đi mất, cậu liền chạy vội lại lật người anh lên rồi đưa tay lên sờ bụng anh
-Chiến ca, đến khi nào anh mới nói cho em biết đây?
...
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác theo địa chỉ của quản lý mà đến, địa điểm là một quán lẩu khá lớn, nghe nói nơi này rất đắt đỏ và có rất nhiều nghệ sĩ đã đến. Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, đơn thuần chỉ nghĩ cô ta dư tiền thôi nên cùng Tiêu Chiến bước vào mà không để ý bên ngoài có rất nhiều paparazzi đang nấp ở ngoài
Bên trong mọi người đã đến gần như đông đủ, Vương Nhất Bác chọn một bàn ngồi xuống nhưng lại bị đạo diễn chương trình dành lại ghế
-Ayza Vương Nhất Bác, cậu không phải nên đến bàn của bạn cặp ngồi hay sao? Cậu xem, mọi người cũng đều ngồi chung với bạn cặp mà cậu ngồi riêng thì kỳ quá
Vương Nhất bác nghe xong chỉ muốn nắm cổ áo ông ta mà hét rằng chỉ có ông mới kỳ quặc thôi nhưng nghĩ đến vẫn phải tiếp tục hợp tác nhiều số nữa nên đành kiềm chế mà đi đến ngồi đối diện bàn của tiểu hoa đán kia và đương nhiên là không quên kéo Tiêu Chiến theo. Đạo diễn chương trình thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến theo muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi
Tiểu hoa đán kia thấy Vương Nhất Bác đến thì mặt liền tươi rói nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Tiêu Chiến thì liền khó chịu trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố cười thật tự nhiên
-Anh Tiêu cũng đến sao?
Tiêu Chiến đang định trả lời thì Vương Nhất Bác đã kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh rồi trả lời thay anh- Phải, không được sao?
-Tất nhiên là được rồi- tiểu hoa đán kia gượng cười đáp- Em chỉ là hơi thắc mắc thôi vì em thấy thường thì quản lý sẽ không đi chung đến những buổi hẹn riêng như thế này
-Anh ấy không phải quản lý, quản lý của tôi là anh Nguyên- Vương Nhất Bác khó chịu nói- Anh ấy là quản lý ĐẶC BIỆT, khác hoàn toàn so với quản lý bình thường
-Em... em xin lỗi
Tiểu hoa đán kia thấy Vương Nhất Bác mặt lạnh như vậy có chút xấu hổ liền lên tiếng xin lỗi, mọi người thấy tình huống khó xử liền lên tiếng giúp cô ta giải vây- Không có chuyện gì nghiêm trọng, hôm nay đến đây để ăn mà, nào nào mau gọi món thôi
Tiểu hoa đán kia thấy mọi người giải vây cho mình thì liền thở phào nhẹ nhõm- Em đã gọi món trước rồi, bây giờ em ra ngoài kêu phục vụ mang món lên cho mọi người
Nói rồi cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không để ý mà chỉ quay sang nhìn Tiêu Chiến vì nãy giờ anh khá im lặng. Tiêu Chiến quay sang mỉm cười với Vương Nhất Bác ý rằng mình không sao nhưng hình như anh đã quá chủ quan vì ngay sau đó anh đã phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh vì cảm thấy quá buồn nôn
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mình trong gương, gương mặt quả thật không chút sức sống
-Có lẽ là phòng nhiều người nên hơi ngột ngạt đi
Tiêu Chiến rửa tay xong định rời đi thì vô tình gặp tiểu hoa đán kia trước nhà vệ sinh, anh không muốn nói chuyện với cô ta cũng không có gì để nói nên nhường đường cho cô ta rồi quay người rời đi nhưng mới chỉ đi được 2 bước thì đã bị cô ta giữ tay lại
-Anh Tiêu, có thể nói chuyện với anh một chút không?
-Có chuyện gì?- Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn cô ta
-Chuyện là... nếu anh là quản lý, à không! Quản lý đặc biệt của anh Nhất Bác thì chắc anh cũng biết chuyện hai công ty muốn em và anh ấy cọ nhiệt tạo cp nên em mong là anh có thể giúp em
-Giúp?- Tiêu Chiến tuy khó chịu nhưng vẫn muốn hỏi xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì
-Lát nữa anh có thể tránh mặt một chút không và ngày mai phiền anh có thể hẹn anh ấy đếm địa chỉ này không?
Tiêu Chiến khó hiểu nhận lấy tờ giấy trên tay cô ta mở ra đọc, ngay sau đó liền ngạc nhiên cùng tức giận nhìn cô ta- Đây là địa chỉ của khách sạn?
-Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em muốn tạo skin ship một chút, chỉ cần anh ấy và em cùng bước ra cùng một khách sạn thôi- cô ta liền nhanh chóng giải thích
Tiêu Chiến tức giận nhìn cô ta nhưng lại không thể nói gì đành ôm tức giận mà quay về bàn, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay lại nhưng sắc mặt lại có phần tệ hơn nên liền lo lắng
-Chiến ca anh sao vậy? Nếu không khoẻ thì chúng ta về
-Anh không sao- Tiêu Chiến xua tay- Còn chưa ăn hết tiền của cô ta mà
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì đỡ lo hơn. Đến khi phục vụ mang lẩu ra thì Vương Nhất Bác chính thức không chịu nổi nữa, bàn của những người khác không lẩu Tứ Xuyên thì cũng là lẩu hải sản nhưng bàn của cậu thì lại là lẩu uyên ương
-Đây là ý gì?- Vương Nhất Bác cau mày
-Anh đừng hiểu lầm!!! Nước lẩu ở quán này đều có vị cay, không ít thì nhiều. Em ăn cay được nhưng anh không ăn cay được nên em mới cho nhà hàng chuẩn bị lẩu uyên ương để anh ăn phần nước dùng không cay... Thực sự không có ý khác đâu- cô ta vội giải thích
Tiêu Chiến ngồi một bên ngoài mặt không nói gì nhưng anh chính là biết hết. Vừa nãy anh ra ngoài đã thấy xung quanh có khá nhiều paparazzi nên dễ đang hiểu được việc tiểu hoa đán này bày trò mời mọi người đi ăn rồi còn gọi lẩu uyên ương cho bàn bọn họ đều nhằm mục đích muốn cọ nhiệt, tạo cp
Về phần Vương Nhất Bác, dù cậu nghe cô ta giải thích thế nào thì vẫn thấy cô ta chính là đang cố tình. Lẩu uyên ương gì chứ? Cậu và Tiêu Chiến còn chưa từng ăn chung thì làm sao có thể ăn chung với cô ta được
Đạo diễn chương trình thấy vậy lại một lần nữa giúp cô ta giải vây
-Không phải chỉ là một nồi lẩu thôi sao? Không cần phải rạch ròi như vậy đâu. Cậu nói xem có phải không... Tiêu Chiến?
-Hả?- Tiêu Chiến bị réo tên liền giật mình- À phải phải...
Vương Nhất Bác còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Tiêu Chiến khều nhẹ tay nên đành thôi. Suốt bữa ăn Tiêu Chiến do đang mang thai nên không ăn được nhiều, Vương Nhất Bác thấy vậy liền gọi phục vụ đến, rất nhanh sau đó phục vụ liền mang đến một đĩa thịt sốt chua ngọt, một bát canh sườn cùng một bát cơm trắng đến bàn của họ
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bát cơm trắng trước mặt rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng không nói nhiều lập tức cầm đũa lên đưa cho anh
-Cả buổi anh không ăn được nhiều, mau ăn đi, gọi cho anh đó
Tiểu hoa đán kia thấy một màn như vậy liền khó chịu nhưng ngoài mặt lại giả vờ quan tâm
-Lẩu không hợp khẩu vị của anh sao?
-Không phải- Tiêu Chiến đáp cho có lệ
-Anh ấy đau dạ dày, không ăn được nhiều đồ nóng- Vương Nhất Bác nói- Yên tâm, phần này tôi sẽ trả riêng
-Ấy sao được, hôm nay em mời mà, để em trả
-Vậy phiền cô rồi- Vương Nhất Bác mặt không biến sắc nói
Mọi người được một phen ngạc nhiên với Vương Nhất Bác, bình thường người ta sẽ khách sáo nói mình sẽ trả nhưng cậu vậy mà lại gật đầu đồng ý cái rụp làm cho mọi người dở khóc dở cười
Sau khi ăn uống no nê thì vẫn là đạo diễn chương trình rủ mọi người đi bar để thư giãn, Vương Nhất Bác mới đầu không đồng ý vì trời đã tối, cậu lo Tiêu Chiến sẽ mệt nên muốn về luôn nhưng lại cứ bị ông ta giữ lại thêm phần mọi người lại cứ hùa vào nên cậu bất đắc dĩ phải ở lại. Tiêu Chiến vì không muốn để cho Vương Nhất Bác và tiểu hoa đán kia ở chung nên dù mệt vẫn cố gắng đi theo
Vào quán bar Tiêu Chiến bị âm thanh cùng ánh sáng ở đây làm cho choáng váng, cũng may Vương Nhất Bác đi phía sau đỡ lấy anh nếu không anh đã ngất đi mất rồi
Việc đầu tiên khi vào bar là gọi rượu. Mọi người ai cũng gọi những loại rượu khác nhau, Vương Nhất Bác cũng tuỳ tiện gọi 1 ly. Tiểu hoa đán thấy Tiêu Chiến không gọi rượu liền quay sang
-Anh Tiêu, anh không gọi rượu sao?
Tiêu Chiến lười nói với cô ta nên đành trả lời qua loa- Tôi không biết uống
-Không biết uống sao? Lạ vậy? Em tưởng quản lý thường sẽ biết uống để đỡ rượu thay cho nghệ sĩ của mình chứ
-Anh ấy không phải quản lý- Vương Nhất Bác khó chịu nói- Anh ấy không giống với những quản lý khác nên đừng lấy chuẩn mực của quản lý ra để so với anh ấy
-Em không có ý đó
"Cô có ý gì thì tự cô hiểu"- Vương Nhất Bác nghĩ thầm
...
Về đến nhà Tiêu Chiến lập tức nằm dài ra giường, không còn chút sức lực nào nữa. Vương Nhất Bác thấy vậy liền giúp anh cởi vớ cùng áo khoác ngoài ra
-Anh phải đi tắm đã chứ
-Anh không còn sức nữa... - Tiêu Chiến nằm dài trên giường giơ hai tay lên vẫy vẫy- Cún con, em giúp anh tắm đi
Vương Nhất Bác nghe vậy không suy nghĩ liền bế thốc anh lên hướng vào phòng tắm. Nửa tiếng sau Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cuộn tròn trong khăn tắm và bộ đồ ngủ dày cộm bế ra. Tiêu Chiến bất mãn nhìn Vương Nhất Bác, cậu thấy vậy thì giải vờ không nhìn thấy rồi tắt đèn ôm lấy Tiêu Chiến
-Trễ rồi mau ngủ thôi Tán Tán
Tiêu Chiến dù bất mãn nhưng cũng không làm gì được đành nhắm mắt ngủ
Không biết có phải vì mang thai hay không nên dạo gần đây Tiêu Chiến đều muốn lăn giường với Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác. Trước đây nếu anh nói muốn lăn giường thì chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên vui sướng nhưng bây giờ thì như là tránh né anh vậy. Cùng lắm nếu có thì chỉ là ma sát ở đùi trong của anh hoặc như lúc nãy đi tắm, dù anh có làm thế nào thì cậu cũng chỉ dùng tay hoặc blowjob cho anh thôi. Nên Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng bất mãn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip