Chap 19 : Khiêu chiến tình yêu

- Mọi người mau mau dọn dẹp đi . Mai là Tết rồi .

Tiếng thư kí vang lên thật vội vã , căn bản là hôm nay là 30 . Cô cũng sốt sắng lắm đây , qua Tết là trao giải của event Tết rồi . 

" Không biết nhóm mình có làm nên cơm cháo gì không nữa " . Cô tự hỏi bản thân mình như vậy . Mà cũng chịu thôi , Tết mà ....tận hưởng thôi .

- Tí công ty mình có pháo bông đấy . Có ai muốn xem không ?

- Vậy sao trưởng phòng ?

- Khi nào vậy ạ ?

- Sao không nghe cấp trên báo cáo gì hết vậy ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà đổ ập vào đầu cô , có chút thấy hối hận vì đã thốt ra lời đấy . Thôi thì cứ trả lời vậy .

- Tôi mới nghe tin này từ vỉa hè nhà giám đốc đấy !

Nghe xong mọi người đều phá lên cười , cô cũng thắc mắc sao họ lại cười nữa . Đáp án là....

- Lần đầu tiên thấy trưởng phòng đùa như vậy . Bọn tôi có chút bất ngờ .

" Hóa ra là vậy . " . Cô âm thầm hiểu ra nhưng cũng chỉ biết cười trừ .

- Bộ tôi là người khô khan lắm hay sao mà việc bông đùa vài câu cũng thành điều kì lạ ?

- Ô đúng rồi ạ .

Cả đám đồng thanh nói , cô đáp lại bằng ánh mắt sắc lẹm , miệng thì buông vài câu sát thương chết người :

- Chắc mấy người không cần lì xì Tết rồi nhỉ ?

Nghe xong câu đấy , không cần đợi 1 phút giây nào . Cả phòng túm tụm lại khen lấy khen đề .

- Không đâu ạ . Trưởng phòng anh minh sẽ không để ý đến mấy lời vặt vẽo của bọn em đâu nhỉ?

- Đúng rồi ạ . Trưởng phòng cũng nên rộng lòng tha thứ cho kẻ tiểu nhân chúng em chứ !

- Vẻ mặt tức giận không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của trưởng phòng đâu ạ .

- Đúng vậy , đúng vậy . Trưởng phòng là đấng cứu sinh của chúng em đấy ạ . 

Cô chỉ cười trừ rồi cất lên tiếng trấn an mọi người :

- Tôi đùa thôi . Tiền thì tí nữa tôi phát cho . À , Tết rồi , đừng gọi là trưởng phòng nữa . Gọi Nhân Mã là được rồi .

Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi cả đám kéo nhau đi xem pháo bông .

- Nhanh lên trưởng à không Nhân Mã ơi .

Tiếng nhân viên nữ cất lên trong trẻo , cô cũng đáp lại và tiến tới rất nhẹ nhàng nhưng phong thái lại cực kì lãnh đạm .

Mọi người - tất cả nhân viên trong công ty đều túm tụm lại trên sân thượng của công ty . Mà hay thật đấy , công ty lại thiết kế cho sân thượng có vườn đẹp như thế này chứ ! Giám đốc có tâm nhất năm đây rồi .

Tại nơi này đây , cô lại thấy cậu - trưởng phòng thiết kế - Vương Phong Thiên Yết cùng 1 cô gái nhỏ nhắn nào đó . Hình như cô nhớ không nhầm là Song Ngư . " Là người yêu sao ? "

Dẫu nghĩ vậy nhưng cô vẫn tiến tới nói móc vài câu cho có không khí .

- Xin hai người hãy tự trọng . Đây là  công ty , không phải nơi công viên để 2 người thể hiện tình cảm .

Cô có cảm giác câu nói của mình có mang chút ghen tuông nhưng cô cũng không thèm lưu tâm . Nghe có người nói đểu mình , chọt trúng chỗ ngứa cậu liền quay lại đấu khẩu .

- Vậy trưởng phòng stylist , lời nói cuối năm lại chanh chua như vậy . Ô , tôi xin lỗi . Cô CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU nhỉ ?

Cậu cố nhấn mạnh ý chính đó , cảm giác như đánh trúng tim đen . Cô ho khẽ vài tiếng rồi nói :

- Tôi luôn ưu tiên công việc không phải là mấy chuyện yêu đương trẻ trâu .

- Vậy cho tôi xin lỗi BÀ CÔ KHÔNG BIẾT YÊU .

Cô lần này chính là tức giận đến đỉnh điểm nhưng vẫn cố gắng , thế nào cũng phải kiềm chế .

- Chỉ có kẻ ngu ngốc mới nghĩ tình yêu là quan trọng .

Tự dưng phát ra âm thanh kì lạ , là Song Ngư . Hình như là nói trúng tim đen của cô nàng này nên mới có phản ứng như vậy . Cậu theo phản xạ như bao chàng trai khác bảo vệ người yêu của mình .

- Vâng , cô đúng khi chỉ có kẻ ngu ngốc mới nghĩ tình yêu quan trọng . Nhưng không thể phủ nhận 1 điều rằng : nó giúp cô trưởng thành .

Cô cảm thấy cũng có lí , căn bản ngày đầu thích cậu cô là 1 cô bé ngu nghê không hiểu chuyện . Nhưng hãy xem bây giờ đây , cô đã trở thành 1 người phụ nữ có tiền tài và danh vọng và có khí chất lãnh đạo và điềm đạm . Đúng chuẩn người phụ nữ của thế kỉ XXI .

- Công nhận , tôi xin lỗi vì phát ngôn khi không hiểu chuyện . Xin lỗi cô bé .

Nghe Nhân Mã nhắc đến mình , Song Ngư cứ lơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra . Nhưng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cậu thì cô cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc .

- Em cảm ơn .

- Ngốc , không cần cảm ơn . Đãi anh 1 bữa ăn hoành tá tràng là được .

Nghe 2 con người kia cãi vã cô có chút cảm giác cô đơn . Nhưng mau chóng gạt nó đi và nở nụ cười . Không hiểu sao , giữa cô và Song Ngư đang âm thầm , không nói ra nhưng cả 2 đều hiểu . Đây là 1 cuộc khiêu chiến tính yêu 

Năm mới à , sẽ là 1 thay đổi . 




QUÀ NĂM MỚI CỦA TA ĐÓ !! CHỈ CÓ VẬY THÔI ĐỪNG Ý KIẾN NHA !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip